1
Năm người ngồi trên chiếc xe du lịch mười sáu chỗ. Gia đình tôi cùng đám Nhân Tuấn, Đông Hách cứ vậy chìm trong hơi ấm của mấy chiếc chăn bông mẹ đem từ nhà và ly cà phê của bố. Ba đứa nhỏ quây quần bên nhau chẳng khác gì một cái chợ, chúng tôi đùa giỡn suốt từ khi xe bắt đầu lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh đến khi xe đi qua những đoạn đường đèo khúc khuỷu. Nếu bạn thắc mắc chúng tôi làm gì sau đó, thì là ngủ, ngủ như chết vậy. Mà chắc chỉ có Nhân Tuấn là không "ngủ như chết", vì khi tôi mở mắt ra thì đã thấy cậu dựa người vào cửa kính, ngắm nhìn khung cảnh đồi núi hai bên.
Nhân Tuấn luôn có những phút giây như thế, vẻ trầm ngâm mà một đứa nhóc tám tuổi là tôi lúc ấy không thể thật sự gọi tên, giống như một làn nước mênh mang trải dài từ núi cao đến biển khơi xa. Tôi nằm co chân trên băng ghế nhỏ, để áo khoác che non nửa hai mắt, và ngắm nhìn ánh sáng mơ màng của núi đồi tranh nhau lấp lánh trên mái đầu con con của cậu, đôi mắt phiêu du nhìn về phía thiên nhiên hùng vĩ, nhịp thở đều đặn và đôi má tròn lẳng. Tôi giữ nó cho riêng mình, một Nhân Tuấn như thế.
Chuyến đi Đà Lạt lần này chẳng khác mấy những chuyến đi trước, có sữa đậu nành nóng hổi và phần bánh mì xíu mại giòn rụm, có chợ đêm tấp nập người và rạp chiếu phim cũ kĩ. Đà Lạt được ưu ái gọi là thành phố Mộng Mơ, mà những giấc mơ dù có lặp đi lặp lại thì chẳng ai đủ dũng khí để khước từ ý nghĩa hoàn mĩ của nó. Cho nên ta sẽ không bao giờ chán khi đi đến đây mỗi dịp hè, dù chỉ loanh quanh nào là sữa đậu nành bánh mì xíu mại, là mứt là dâu, là cái không khí se lạnh chẳng thể có nơi Sài Gòn.
Nhưng lần này lại có chút khác, năm người chúng tôi đi đến điểm du lịch mới, là một vườn trồng hoa dương cam cúc rất bé, vốn là tình cờ ghé qua.
Trước mắt tôi là một tấm thảm trắng xoá dạt dào hương thơm vấn vương đầu mũi, thứ mùi trong veo mà tinh khôi của thảo mộc len lỏi vào buồng phổi, tia nắng kiên cường xuyên qua những đám mây, để rồi còn sót lại những nét mờ tỏ trên cánh hoa nhỏ bé. Tôi đứng nhìn cả một vườn hoa thơm, thấy lòng mình rung lên đôi chút.
"Dương cam cúc tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng nhưng bền bỉ."
Nhân Tuấn từ lúc nào đã đến bên cạnh tôi, cậu nhặt dưới đất một nhành hoa. Đỉnh đầu tròn đón lấy chút nắng, hai vai nhỏ gầy cong xuống nhấp nhô theo chuyển động, sau đó cậu đứng dậy, đưa nhành hoa về phía trước rồi xăm soi, hai mắt nheo lại như suy nghĩ điều gì.
"Sao có thể yêu ai như thế được chứ, hoa cũng sẽ héo nhanh nếu không được tưới nước, thì lý nào có thể yêu mà không nói, lại còn bền bỉ kéo dài."
Nhân Tuấn như tự thủ thỉ một mình chứ chẳng phải nói với tôi, việc tôi làm chỉ là đứng đó, cho tay vào túi áo, so cậu với chú mèo con vờn đuổi thăm do xung quanh món đồ chơi mới.
Một lúc sau cậu mới ngẩng đầu nhìn tôi rồi nhét nhành hoa vào túi áo trước ngực,
"Cho cậu này."
Cậu nghiêm túc điều chỉnh vị trí của nhành hoa, để chúng e ấp lộ diện sắc trắng vàng trên nền áo. Nhân Tuấn nhìn chúng đầy tha thiết, đôi mắt gợn lên những dải bàng bạc trong veo. Cậu dùng bàn tay nhỏ phủi chút bụi còn vương trên tấm áo, sau đó hướng theo tiếng la ó của Đông Hách trong căn chồi trên bãi gồ, quay lưng chạy đi mất.
Tôi nhìn hai người bọn họ vật nhau ra trên ghế gỗ sau khi Đông Hách trêu cậu, tự hỏi lòng mình rằng thật sự không thể sao, không thể yêu như thế à. Cho đến khi cậu quay người về phía tôi, cả môi và mắt đều là nét cười rạng rỡ, bàn tay tròn múp vẫy vẫy.
"Tại Dân mau đến đây, có trà nóng này."
.
Năm mười lăm tuổi, thân thể và tâm trí bước vào thời kì chuyển đổi chóng mặt, cảm giác thiếu niên như cơn sóng lớn ập đến ướt sũng cả người.
Hoóc-môn testosterone tiết ra ngày càng mạnh, cơ thể từng ngày một lớn lên nhanh đến choáng váng. Năng lượng bỗng chốc dồi dào chảy tràn trong huyết quản, cho nên đám con trai cứ dăm hôm vài bận lại rủ nhau banh bóng, hay chui vào mấy quán nét tối mờ mờ, dùng cả cơ thể gào thét để đánh xong trận game.
Có một lần đang chờ Nhân Tuấn chơi bóng rổ, tôi lật giở những trang sách sinh học trong vô thức, chọn đại một trang để đọc, vừa hay lại là về hoocmon.
"Hoocmon giới tính giúp phát triển về mặt tâm lí ở độ tuổi thiếu niên."
Tôi đọc lại vài lần trang sách ấy rồi ngẩng đầu nhìn Nhân Tuấn ghi bàn. Tiếng hò reo vang khắp nhà thi đấu, tiếng cười của cậu lẫn vào trong ấy như một vệt nước loang trên nền tranh thủy mặc.
Nếu ví tuổi trẻ là mùa xuân của đời người, thì ở cái tuổi lưng chừng niên thiếu, tôi muốn ví nó là khóm hoa dại, cố chấp đâm chồi nảy lộc, cố chấp bước vào đời, đâu ai để nó vào mắt, nhưng nó cứ nghĩ tự mình vui thôi là được. Ngu ngốc, kiêu ngạo, xốc nổi, nhưng cũng thuần khiết biết bao. Con tim rung động thì sao, cũng là một loại ngu ngốc xinh đẹp, nhưng tuyệt nhiên không phải là sai lầm.
Bởi thế những ngày sau, tôi đã hiểu vì sao mình lại phải lòng Hoàng Nhân Tuấn ở tuổi mười lăm.
Không phải tuổi bảy sáng trong, không phải hai mươi ngùn ngụt sức trẻ, lại là cái ngông nghênh sầu não của tuổi mười lăm. Tôi ở cạnh cậu ấy nhiều năm như thế, vậy mà cứ phải là tuổi mười lăm mới hay, tôi chịu đấy, cũng không hiểu vì sao.
Hoàng Nhân Tuấn của tuổi mười lăm chính là dáng vẻ tôi níu giữ thật lâu thật lâu, đến tận những năm về sau tôi đều dùng nó mà ủ ấm cho lòng thương nhớ khôn nguôi này.
Cậu ấy đôi lúc là vầng dương, cơ thể thiếu niên vươn mình đến bảng rổ, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, bụp, ghi bàn một cú ba điểm thật đẹp. Sau đó cậu xoay người về phía tôi, phấn khích đến độ cười toe vẫy vẫy tay.
Cậu cũng có những khi hóm hỉnh và nhiệt huyết của tuổi niên thiếu. Tựa như chú cá heo gắng sức bung mình trên nền trời rạn vỡ ánh dương.
Mà khảm vào trong tâm trí tôi lại là những khi Nhân Tuấn lặng yên ngồi một góc phòng đọc sách rồi suy nghĩ miên man. Ánh nắng đậu trên vai cậu, xuyên qua lớp áo trắng đã sờn vì nước giặt. Tấm lưng cậu hơi cong xuống dựa hết cả vào ghế. Dáng vẻ ấy rất giống cậu bé ngồi trong xe du lịch năm đó, chỉ khác mỗi đôi mắt có chút mơ hồ đã thế chỗ cho sự tò mò nhen nhóm. Như ánh trăng khuyết giữa trời hoang vu, muốn gần liền gần, muốn xa liền xa, vẻ thong dong của lữ khách đến rồi lại đi chẳng đoái hoài gì kẻ ở lại.
Những lúc như thế tôi đều cố gắng thở thật mỏng để giữ cho bầu không khí mãi tinh khôi, ngắm nhìn xương hàm dần sắc bén của chàng thiếu niên đang bước sang ngưỡng mới lớn, nhìn đôi mắt cậu như bức tranh phủ từng tầng sương mai.
Nhìn một Hoàng Nhân Tuấn tôi giấu cho riêng mình vậy.
"Đọc gì thế?"
"Đọc chuyện người ta."
Hoàng Nhân Tuấn ngước đôi mắt từ phía sau trang sách lên nhìn tôi, sương mờ dường như tứ tán khắp chốn, để lại trong đó lớp nước óng ánh tràn đầy sức trẻ. Tôi đồ rằng cậu đang cười sau những trang sách, ánh đèn huỳnh quang phủ lên người cậu, sáng đến rõ ràng.
Tim tôi lỡ nhịp, như rớt tõm xuống lòng sông không đáy.
Cũng chẳng hiểu vì sao lại thế, cho tới khi tôi nhận ra Nhân Tuấn vốn dĩ chỉ coi đó là chuyện người ta mà thôi.
Tựa đóa cam cúc cậu vô tư nhặt lên, nhìn chúng âu yếm như thưởng thức một cảnh đẹp lướt qua đời mình, rồi để lại nó trong túi áo tôi, quay lưng bước đi. Mà tôi thì cứ dõi mắt và tiến về phía cậu, uống ly trà nóng và giữ đóa hoa ấy đằng đẵng tháng năm.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip