Chap 3: Giấy note màu xanh

Sáu giờ sáng.

Lần đầu tiên Huang Renjun không vướng phải hoạt động của câu lạc bộ lẫn không bị hội học sinh triệu tập mà lại chủ động đến trường sớm như vậy.

Bài kiểm tra Lý ngày hôm qua của cậu suôn sẻ đến khó tin, Huang Renjun phải kiểm tra lại mấy lần mới dám chắc là bản thân không đọc sai đề nên mới ngộ nhận đề không khó. Chắc là sẽ được một trăm tròn, hai phút cuối cùng soát toàn đề không tìm thấy lỗi sai, lâu lắm rồi cậu mới chắc mẩm là mình sẽ được một trăm điểm môn Vật lý.

Bình thường điểm chác môn Lý của cậu không quá tệ, cậu cho rằng môn Lý là môn dễ nhất trong khối thi đại học của mình, từ năm lớp Mười đến nay số điểm thấp nhất mà cậu nhận được là chín mươi lăm. Từ khi lên lớp Mười một, cậu không còn được điểm tuyệt đối môn Lý nữa. Mấy lần đầu Huang Renjun còn tiếc tiếc nuối nuối vì làm không kịp nhưng đến những lần gần đây thì cậu đã chấp nhận sự thật rằng mình có cố bao nhiêu thì sức lực cũng chỉ đến đấy thôi.

Huang Renjun cho rằng nếu cậu thực sự giỏi thì đã không phải lo lắng về vấn đề thời gian làm bài nhiều đến thế, nhìn những bạn học trong đội tuyển Olympic là biết, người ta chẳng bao giờ lo lắng vấn đề thời gian. Chính vì vậy mà ý chí của cậu bắt đầu hao hụt dần, cậu không còn dốc sức giải đề nữa, mức điểm vẫn đảm bảo trên chín mươi lăm mà đầu óc thì không rơi vào tình trạng căng thẳng đến chảy mồ hôi trộm như Lee Haechan. Duy trì tình trạng làm bài này khiến Huang Renjun rất thoải mái trong giờ kiểm tra, đổi lại khi nhận bài và biết điểm thì cậu lại thấy tự ti vì Na Jaemin gần như luôn đạt được một trăm điểm.

Thua Na Jaemin thì sao? Thì lại nghĩ là mình học bao nhiêu cũng không giỏi bằng người ta, thế là lại phát chán không muốn học. Không học kĩ, luyện đề nhiều thì khó làm xong đề, điểm lại thấp hơn Na Jaemin, vòng tuần hoàn khép kín cứ thế liên tục diễn ra được hơn ba tháng rồi.

Và hôm qua, bằng một cách thần kì nào đó mà cậu tin rằng bài kiểm tra của mình sẽ được một trăm điểm. Nói do đề dễ thì kiêu ngạo quá, mấy bài vận dụng cao cũng ngốn của cậu bốn, năm tờ giấy nháp rồi. Chắc là vì Na Jaemin và Yoon Jiyeon chia tay rồi nên cậu bớt thấy gánh nặng, dù bây giờ có vẻ như cậu không còn thích Yoon Jiyeon nhiều như trước sau chiếc ôm an ủi kia nữa. Hoặc là nhờ tờ giấy note công thức tính nhanh của Na Jaemin, tất cả những công thức đó cậu đều thuộc, cơ bản là chẳng cần đến công Na Jaemin chép ra; không hiểu sao hôm nay cậu áp dụng kèm theo kiến thức Đại số thì lại nhanh đến thế.

Huang Renjun nghĩ mãi cũng không ra lí do, cuối cùng vẫn đưa ra quyết định là nợ ai thì nợ, không được nợ những người không thân, đặc biệt là Na Jaemin. Lần này là Na Jaemin chủ động quan tâm và chép lại công thức tính nhanh cho cậu, dù được một trăm điểm hay không thì cũng nên cảm ơn. Trực tiếp cảm ơn ư? Không, cậu vốn không thích nói chuyện. Trong lớp này chỉ có duy nhất một người chưa bao giờ được nhận giấy note màu xanh chứa đầy sự chân thành và tinh thần trách nhiệm, ấy chính là Na Jaemin. Và đó là cách mà cậu sẽ làm - đến sớm chỉ để đặt lên bàn Na Jaemin một hộp sữa kèm theo mảnh giấy note màu xanh ghi lời cảm ơn cùng công thức câu điều kiện loại ba.

Cậu chẳng biết Na Jaemin không giỏi ở môn nào, chỉ nhớ bài kiểm tra tiếng Anh lần trước cô Choi công khai chữa lỗi sai của Na Jaemin ngay trước lớp. Phần Na Jaemin làm sai là cấu trúc câu điều kiện loại ba, vốn cũng không quá khó nhưng vì Na Jaemin khoanh đáp án trật lất nên cô Choi mới quyết định chữa cho cả lớp. Cậu đoán là Na Jaemin sẽ cần đến công thức này, kể cả cậu ấy đã nhớ rồi thì việc gặp lại nó trên giấy note đến từ người khác biết đâu sẽ để lại kí ức đặc biệt hơn. Huang Renjun nhớ rõ hiệu ứng tâm lý này, có nhiều công thức Hóa học cậu thường quên mất điều kiện phản ứng, nhưng thông qua chữ viết tay ngoằn ngoèo như giun đất trên bảng của Lee Haechan thì cậu lại ghi nhớ mãi trong đầu không quên nổi.

Thế là coi như trả xong "nợ", hi vọng từ nay trở về sau cậu và Na Jaemin bớt nói chuyện hay tiếp xúc với nhau cho đỡ mệt đầu.

Huang Renjun nghĩ hôm nay cậu nên về lớp muộn một chút, đợi Na Jaemin nhận xong sữa cái đã rồi hẵng vào lớp, không thì cậu sẽ thấy hơi ngại. Dẫu sao thì cậu cũng không ghét hay bài xích Jaemin đến mức sau hộp sữa và tờ giấy note này là không muốn liên quan gì tới cậu ấy nữa, chẳng qua cậu muốn hai người tiếp tục duy trì những phương thức giao tiếp đơn giản nhất mà họ vẫn làm bấy lâu nay: Na Jaemin dán note, Huang Renjun cảm ơn; thế là đủ rồi, vui lòng không nói thêm nhiều chuyện khác nữa.

Và Na Jaemin vui lòng đừng chép công thức nhanh cho cậu trước giờ kiểm tra nữa. Huang Renjun nghĩ nếu chuyện này còn tiếp diễn thì sẽ có ngày hai người chơi với nhau cũng nên, mà cậu thì hoàn toàn không muốn trở thành bạn với người đã khiến mình sống trong tự ti suốt mấy tháng qua.

Sáu giờ sáng nắng đương còn nhạt, mùa xuân đã chớm nở ngay trên từng cành cây dưới sân trường. Huang Renjun tranh thủ xuống căng tin ăn sáng, còn chu đáo lập sẵn lịch trình trong đầu rằng ăn sáng xong sẽ ra sân thể dục ngồi vẽ, rồi đúng năm phút trước giờ vào học thì mới bắt đầu quay trở về lớp.

Mùa xuân là mùa dành cho những người nhạy cảm, thậm chí đến những người vốn không hay để ý đến những tình tiết nhỏ bé xung quanh cuộc sống của mình cũng sẽ trở nên mẫn cảm đến lạ. Có lẽ là do thời tiết se se lạnh cùng ánh mặt trời trong veo khiến cho mọi giác quan của con người trở nên nhạy bén hơn, điều đó khiến cho mùa xuân trở thành thời gian lí tưởng để con người bắt đầu những mối quan hệ mới.

Với một người có chất nghệ sĩ như Huang Renjun thì bốn mùa đều là mùa xuân. Còn đối với những người như Na Jaemin thì sao? Mùa cũng chỉ là một trong những yếu tố ngoại cảnh để cậu quyết định xem nên mặc quần áo như thế nào, nên nghe những bản nhạc ra sao, nên tham quan những địa điểm nào phù hợp. Cuộc sống của một đứa trẻ lớn lên trong sự kì vọng luôn rất đơn giản, ngoài việc học ra thì cậu gần như không phải suy nghĩ nhiều đến các vấn đề khác trong cuộc sống.

Mà riêng việc học không cũng đã to tát lắm rồi.

Na Jaemin luôn cho rằng bản thân may mắn, nếu cậu không được trời phú cho khả năng học nhanh hiểu nhanh thì những năm trên ghế nhà trường của cậu sẽ trở nên chông gai hơn rất nhiều. Lên lớp Mười một, cậu bắt đầu được các giáo viên bộ môn Toán Lý Hóa giao việc chấm bài hộ. Na Jaemin đã bắt đầu viết giấy note màu xanh cho tất cả các bạn trong lớp từ năm lớp Mười, nhưng cậu chỉ làm được điều đó ngay sau khi thầy cô trả bài cho mình, nói thật là cũng tốn hơi nhiều thời gian và công sức đề rà soát bài của từng bạn một. Từ khi được giáo viên giao bảng đáp án tự chấm, công việc viết giấy note của cậu trở nên nhanh chóng và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Thầy cô luôn động viên Na Jaemin rằng trọng trách của cậu rất lớn và quan trọng. Nó vừa có ý nghĩa với các thầy cô, vừa có ý nghĩa với phụ huynh cùng các bạn trong lớp. Bởi vậy mà mỗi lần chấm bài và ghi giấy note, Na Jaemin đều cố gắng bỏ công sức làm rất trọn vẹn. Kể từ đó, niềm vui nho nhỏ của cậu mỗi buổi sáng là ôm chồng bài kiểm tra từ phòng giáo viên về lớp, phía góc trái luôn cộm lên và dày hơn rất nhiều do được dán thêm nhiều tấm giấy note. Lớp cậu có nhiều bạn có thói quen đến lúc chuông kêu mới chạy về lớp, thành ra từ những tuần đầu tiên của lớp Mười, cậu đã ghi nhớ chỗ ngồi của tất cả các thành viên trong lớp để tiện phát bài mà không cần chờ đến sự có mặt của các bạn - điều mà cậu luôn tự hào vì ai cũng biết thời gian đó trong lớp có những bạn còn chưa nhớ tên nhau.

Chồng bài kiểm tra Lý ngày hôm nay trên tay Na Jaemin có ba bài kiểm tra không được dán giấy note màu xanh. Một là của Jung Sungchan, thiên tài đội tuyển Olympic môn Lý, tất nhiên rồi, bài kiểm tra Lý thông thường không là gì so với kiến thức trên trời mà người ta học ngày học đêm. Hai cái còn lại là của cậu và Huang Renjun, Na Jaemin nhớ không nhầm thì cũng phải lâu lắm rồi cậu mới chấm lại một bài kiểm tra trọn vẹn một trăm điểm của cậu ấy. Ba bài kiểm tra một trăm điểm được đặt trên cùng, cái tên Huang Renjun nắn nót đập vào mắt, Na Jaemin trộm nghĩ được nói chuyện với cậu bạn này còn khó khăn hơn cả nói chuyện với tổng thống Đại Hàn Dân Quốc.

Lớp học đầu giờ không quá đông người, tuy nhà trường không cho phép học sinh ăn sáng trong lớp nhưng Na Jaemin vẫn ngửi được mùi bánh xèo thơm nức mũi trong phòng học.

"Lại trả bài nữa hả, cậu trả bài cho mình thì úp sấp bài xuống hộ mình nha Jaemin!"

"Mình cũng thế, úp bài mình lại hộ mình nữa nha!"

"Úp bài cả lớp đi Jaemin, ai chẳng biết trong ba môn Toán Lý Hóa thì lớp mình bê bết môn Lý nhất. Buổi sáng đẹp trời thế này mà phải nhận điểm môn Lý thì đúng là cực hình."

"Đúng rồi, úp bài xuống đi Jaemin!"

Na Jaemin phì cười, gật đầu đồng thuận với yêu cầu của những bạn học đang lén ăn sáng trong lớp:

"Được rồi, úp thì úp, nhưng mọi người nhớ đọc kĩ giấy note kiến thức của mình đấy nhé."

Bàn học Na Jaemin ở ngay phía trước bàn giáo viên, đi từ cửa trước vào thì bị che khuất một phần. Đến khi cậu lại gần định đặt bài kiểm tra của mình xuống, cậu mới nhìn thấy hộp sữa bò nho nhỏ đặt trên bàn, hình như mặt sau còn dán một tờ giấy note.

Là giấy note màu xanh quen thuộc, Na Jaemin đã dán cả nghìn tờ giấy note cho từng bạn trong lớp nhưng chưa ai dán giấy note cho cậu bao giờ. Lồng ngực cậu chợt râm ran cảm giác mong đợi, cậu hồi hộp xoay hộp sữa lại với điều ước thầm kín rằng tờ giấy note đầu tiên trong đời mình sẽ không phải là một dạng thư tỏ tình giống như đống thư chất kín trong tủ locker ngoài hành lang.

Ánh mắt Na Jaemin đi theo từng con chữ đầu tiên, "Cấu trúc câu điều kiện loại ba", cho đến dòng chữ cuối cùng, "Cảm ơn cậu vì công thức tính nhanh phần nguồn điện ghép thành bộ".

Hộp sữa này và mảnh giấy ghi kiến thức đầu tiên cậu nhận được, hóa ra là của người bạn khó gần Huang Renjun.

Bài kiểm tra Lý ngày hôm qua của Huang Renjun được một trăm điểm, cậu không nghĩ cậu ấy đạt được điểm số này là do công thức tính nhanh của mình. Công thức thì có lẽ Huang Renjun thừa biết, cậu chỉ ghi lại để phòng khi tối hôm trước cậu ấy không ôn bài thì biết đâu sau khi xem tờ note, cậu ấy sẽ nhớ kĩ hơn và vận dụng công thức nhanh hơn. Na Jaemin không nghĩ đến việc Huang Renjun sẽ cảm ơn cậu, lại còn cảm ơn bằng cách thức này, mới nghĩ rằng thực ra Huang Renjun vốn dĩ không hề khó gần như lời của mọi người thường nói với nhau.

Bên góc trái bài kiểm tra của Huang Renjun không có giấy note kiến thức, Na Jaemin chợt thấy thiêu thiếu. Bàn học của cậu ấy cũng chưa có người, trống huơ trống hoác dưới ánh nắng dìu dịu đầu xuân. Na Jaemin đặt chồng bài kiểm tra xuống, mở cặp ra xé một tờ giấy note dán vào góc trái bài kiểm tra một trăm điểm của Huang Renjun, suy nghĩ mất mấy giây mới đặt bút xuống.

"Cảm ơn cậu vì hộp sữa và cấu trúc câu điều kiện loại ba."

Bài kiểm tra một trăm điểm nằm ngay ngắn trên mặt bàn, cũng là tờ giấy note đầu tiên của Na Jaemin mà không ghi bất kì kiến thức cần nhớ nào cả. Tất cả các bài kiểm tra Na Jaemin phát về trong buổi sáng ngày hôm nay đều lật úp, chỉ có bài của cậu và Huang Renjun là lật ngửa, điểm số một trăm tròn trĩnh là thành tích không phải ai muốn cũng đạt được, bạn học nào vô tình đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn.

Huang Renjun chưa biết về sự tồn tại của bài kiểm tra một trăm điểm tròn mà vẫn "bị" dán giấy note màu xanh, ngồi trên khán đài sân bóng chày thoải mái vẽ tranh. Nếu cậu là nhân vật chính của một bộ phim thanh xuân vườn trường thì giờ chắc cậu đang vẽ sân bóng thưa thớt người, hoặc biết đâu có thể đang vẽ người mình thích cũng nên. Chẳng qua thực tế không có lãng mạn như vậy, Huang Renjun phải lên ý tưởng background sân khấu cho lễ hội mùa xuân, buổi sáng trong veo có đẹp đến đâu thì cậu cũng làm gì có tâm hồn bay bổng mà vẽ mây vẽ gió nữa. Cỏ trên sân bóng mùa này chưa xanh lắm, mà người cậu thích thì giờ đây cậu chẳng còn muốn vẽ nữa.

Tiếc thật, Huang Renjun đã kết luận như thế khi suy nghĩ cậu sẽ độc thân đến hết năm lớp Mười hai vụt qua. Huang Renjun thấy tiếc nhưng cũng chẳng định làm thêm điều gì cho đỡ tiếc, biết đâu tình cảm tuổi học trò cũng chỉ dừng lại ở những rung động nhẹ nhàng như tình cảm của cậu dành cho Yoon Jiyeon mà thôi. Vì chuyện này mà cậu lười học đi một chút, tự ti thêm vài chút và khép kín hơn nhiều chút, thế cũng được coi là có kỉ niệm rồi chăng?

Huang Renjun canh rất đúng giờ, đúng sáu giờ bốn mươi phút liền cất sổ phác thảo cùng bảng bút chì màu vào cặp sách, thong thả đi về lớp. Hôm nay đến trường hơi sớm, hai tiết cuối của buổi sáng là những môn thầy cô ngầm hiểu cho đám học sinh lớp tự nhiên các cậu tự do học môn mình muốn, Huang Renjun còn đang cân nhắc có nên ngủ bù hay không. Hành lang trước giờ vào học đông học sinh hơn hẳn, cậu chỉ ước chốc nữa vào lớp bằng cửa sau sẽ không đụng phải Na Jaemin.

Về đến cửa lớp, Huang Renjun còn cẩn thận ngó một chút qua chỗ ngồi phía trên của Na Jaemin, thấy đỉnh đầu quen thuộc phủ nắng mai vàng tươi đang chăm chú giải đề thì mới an tâm vào lớp. Đứng từ xa cậu đã thấy tờ giấy note màu xanh quen thuộc bên góc trái bài kiểm tra Vật lý, tay bắt đầu rịn mồ hôi vì lo lắng. Rõ là chỉ có thể đạt một trăm điểm, tại sao Na Jaemin còn dán giấy note vào nữa? Không lẽ cậu tính sai chỗ nào đấy mà không biết, rõ ràng hai phút cuối đã soát lại một lượt rất kĩ, đảm bảo không thể sai.

Huang Renjun hấp tấp chạy về chỗ ngồi, hơi thở dồn dập dần ổn định trong phút chốc.

Một trăm điểm, cậu thực sự được một trăm điểm.

Tờ giấy note màu xanh xinh xắn quen mắt vẫn ở bên góc trái không thay đổi, chữ viết tay của lớp phó học tập Na Jaemin luôn là sự chân thành đáng trân trọng: "Cảm ơn cậu vì hộp sữa và cấu trúc câu điều kiện loại ba".

Thật là một người bạn tinh tế và khéo léo, nhưng làm thế này thì đau tim lắm, Na Jaemin có biết không? Huang Renjun hài lòng nhìn bài kiểm tra hoàn hảo từ đầu đến cuối của mình cùng mảnh giấy note thân quen nơi góc trái, cẩn thận bỏ vào cặp khuy bấm mà không hề gỡ giấy note ra. Lâu lắm rồi mới lại được nhận về một bài kiểm tra trọn vẹn không lỗi sai, bảo kì tích thì hơi quá nhưng cậu thật sự vô cùng mãn nguyện. Huang Renjun vốn không tin vào vận may tình cờ, song cậu lại cho rằng bản thân đã có một tiết kiểm tra may mắn. Không ôn bài và chỉ đọc lại công thức trong tờ giấy note của Na Jaemin mà đã được một trăm điểm, những lần trước mọi chuyện đâu có dễ dàng đến thế.

"Này, vào học rồi đấy, sao còn thẩn thơ thế?"

Đã vào lớp rồi, Lee Haechan cũng vừa thở vừa dọn sách vở ra bàn tự lúc nào. Huang Renjun quay trở lại với thực tại, phấn chấn hỏi bạn cùng bàn:

"Bài kiểm tra Lý mày nhiêu điểm đấy?"

"Chín mươi", Lee Haechan bĩu môi không cam lòng, "Có mấy câu tao áp công thức đúng nhưng bấm máy tính ngu nên tạch hết kết quả. Câu chốt tao không làm. Mày được mấy? Một trăm không?"

Huang Renjun không giấu nổi sự cao hứng nãy giờ, vênh mặt trả lời:

"Tất nhiên là anh Huang của mày được một trăm rồi!"

"Được luôn! Được quá luôn bạn tao, thế là không phải ăn quả giấy note nhảm nhí của Na Jaemin rồi còn gì nữa, sướng thật đấy!" Lee Haechan vừa cảm thán vừa bóc tờ giấy note ra, tuy miệng thì chê nhưng tay vẫn mở vở nháp ra dán vào để tiện ôn lại sau. Lee Haechan luôn nói rằng nó không thích Na Jaemin, nhưng thực sự những việc mà Na Jaemin đã làm cho tập thể lớp nói chung và bản thân nó nói riêng thì nó không nhỏ nhen đến mức phủ nhận.

Huang Renjun định đáp lại là cậu vẫn nhận được giấy note của Na Jaemin như thường, mà nghĩ rồi lại thôi. Lee Haechan mà biết được nội dung trên mảnh giấy đó là gì thì thể nào nó cũng ăn vạ là cậu dám chơi với người mà nó ghét. Tất nhiên sự thật mà ai cũng biết là cậu không chơi với Na Jaemin, chẳng qua Lee Haechan luôn thích gây sự như vậy.

"Chiều nay làm ván đi."

"Hôm nay trời sập đấy à? Chủ nhiệm Huang chủ động rủ tao ra quán net này?" Lee Haechan không tin nổi vào tai mình, từ hồi lên lớp Mười một toàn là nó rủ Huang Renjun ra quán net chứ không có chiều ngược lại. Đã thế lần trước rủ đi thì cậu lại từ chối với lí do vướng việc câu lạc bộ, ai mà tin được con ngoan trò giỏi Huang Renjun hôm nay tự dưng chủ động rủ nó chơi game đâu.

Huang Renjun biết thừa Lee Haechan đang nghĩ gì, coi như người ta đã đồng ý. Hôm nay là một ngày đầu xuân đẹp trời, từ bầu trời cho đến góc cặp khuy bấm của cậu đều lấp ló màu xanh dìu dịu xinh tươi như tâm hồn của những đứa trẻ ở ngưỡng cửa trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip