Chap 7: Một mẹ, hai bố

Tan học, Huang Renjun nhanh tay dắt Lee Haechan đến một cửa tiệm phụ kiện nhỏ xinh vừa mở gần trường.

Huang Renjun không phải là một đứa trẻ ngoan, cậu đã từng nói với bố mình như thế, và cậu luôn cố gắng tìm cách để chứng minh mình thực sự là một thằng nhóc ương bướng. Tất nhiên là ương bướng có giới hạn, bố cậu thì ai mà không sợ được chứ.

Kết quả học tập vốn là thứ không đùa được, Huang Renjun có thể bày đủ trò trên trời dưới biển nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ mang kết quả học tập ra để đùa. Việc to gan nhất mà cậu từng làm đấy chính là bấm lỗ tai và xỏ hẳn tám cái khuyên, một mình làm thôi còn chưa đủ mà còn phải rủ cả câu lạc bộ Mỹ thuật cùng hùa theo nữa. Huang Renjun vừa sang kì hai lớp Mười được mấy tuần mà cả trường đã ngầm hiểu một điều hiển nhiên: bấm lỗ tai thì chưa chắc đã là thành viên câu lạc bộ Mỹ thuật, nhưng thành viên câu lạc bộ Mỹ thuật thì chắc chắn sẽ bấm lỗ tai.

Thầy cô giáo trong trường đã từng nghe qua tin đồn này, tuy nhiên rất khó để bắt bẻ Huang Renjun hay các bạn học khác vì vốn dĩ các cậu chưa bao giờ đeo khuyên tai đi học. Nội quy trường học không cấm học sinh bấm lỗ tai, miễn sao câu lạc bộ Mỹ thuật không một ai đeo khuyên tai tới trường thì giám thị không cần phải quan ngại. Thành tích của Huang Renjun cũng không đến nỗi nào, câu lạc bộ Mỹ thuật còn tham gia rất nhiều hoạt động tích cực của nhà trường, câu chuyện bấm lỗ tai vì thế mà cứ dần trôi vào quên lãng.

Bố Huang Renjun đã xuống sân bay lúc mười một giờ trưa, đêm qua mẹ hỏi cậu có muốn xin nghỉ học một tiết để đi đón bố không, cậu đã trả lời là không cần thiết. Thật ra quan hệ giữa hai bố con cậu không đến nỗi quá tệ, mấu chốt ở đây là Huang Renjun không thích việc bố mình vẫn luôn coi mình là một đứa con nít cần được dạy dỗ từng li từng tí. Huang Renjun cho rằng bản thân đã đủ lớn để biết được điều nào đúng, điều nào sai, điều nào nên làm và điều nào không nên làm. Sự nghiêm khắc của bố khiến cậu rất muốn bùng nổ mà nổi loạn, song Huang Renjun thực sự không "lì" đến mức đó, cậu dám đi xỏ khuyên cả hai tai là đã quá to gan, quá hư hỏng rồi.

"Bố mày có vẻ không được tình cảm cho lắm. Vừa về nước mà tối nay đã hẹn gặp đối tác, còn đem cả vợ con đi theo làm gì không biết. Cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm đơn giản thì hợp lí hơn". Lee Haechan vừa chọn vài mẫu khuyên tai mới cho Huang Renjun, vừa quen mồm nói mát vài câu. Nó rất sợ bố cậu, mỗi lần cậu kể chuyện của bố, nó đều bình luận vài câu cho có chứ không dám nghĩ gì nói nấy như lúc cậu kể chuyện người khác.

"Nghe bảo sau chuyến này bố tao không nhận dự án nước ngoài nữa. Hình như lần này là đối tác lâu dài, làm ăn ngay trong thành phố nên bố tao mới trang trọng thế thôi", Huang Renjun không trách bố nhưng cũng ngầm thừa nhận điều Lee Haechan nói là không sai.

"Lâu dài thì sao? Thì vẫn chẳng tình cảm chút nào cả, vừa đi công tác về thì nên dành thời gian cho gia đình. Bữa ăn hôm nay chắc là quan trọng lắm đấy, mày đeo khuyên là để bố mày tức xì khói đúng không? Bác Huang lúc nào cũng vậy, không hiểu sao ngày xưa hốt được mỹ nhân như mẹ mày về nhà nữa."

"Mẹ tao bảo mẹ thích kiểu người bá đạo", Huang Renjun tặc lưỡi, bố cậu nghiêm khắc với cậu vậy thôi chứ nghe đâu ngày xưa theo đuổi mẹ cũng ngôn tình chẳng thua kém ai.

Kiểu người bá đạo là ai chứ chắc chắn không phải bố Huang, Huang Renjun nói xong thì cả hai đứa nhìn nhau ôm bụng cười. Chọc nhau qua lại nửa tiếng đồng hồ mới chọn được bộ khuyên tai vừa ý, Huang Renjun thỏa mãn nhìn hai bên tai mỗi bên xỏ bốn cái khuyên mới, thầm khen Lee Haechan tai chưa có cái lỗ nào mà khéo chọn phết. Cậu hết sức hài lòng với vành tai chất chơi của mình, tự hỏi không biết biểu cảm của bố lúc nhìn thấy sẽ như thế nào.

Thế nào cũng được, chẳng quan trọng, bố Huang lúc nào cũng chỉ biết nghiêm khắc với cậu chứ nào có quan tâm đến cảm xúc con cái bao giờ đâu. Huang Renjun cho rằng cậu cũng không cần phải quan tâm ngược lại cảm xúc của bố, dù việc cậu cố tình phá phách bấm lỗ tai này nọ cũng đã là một kiểu hành vi nhằm thu hút sự chú ý và kích động bố Huang rồi.

Bởi vì thế nên khi về nhà, thấy biểu cảm nhàn nhạt không quan tâm của bố, Huang Renjun có chút bực mình.

Cậu còn nhớ lần đầu tiên bố thấy cậu bấm lỗ tai, bố tức giận tới nỗi hất văng cả bát canh yêu thích mà mẹ đã hầm từ trưa đến tối. Hôm đó bố còn định đánh cậu, rất may là mẹ đã lấy cớ bố không coi trọng công sức hầm canh của mẹ để cản bố lại. Mẹ cậu rất sợ, nhưng cậu lại không sợ chút nào. Huang Renjun còn muốn xem xem bố có thể đánh cậu được tới mức nào, nếu chỉ có vài cái bạt tai như những bạn trong câu lạc bộ hay kể thì lại tầm thường quá.

Huang Renjun nói mình đủ lớn để tự khẳng định được bản thân sẽ không hối hận khi đi theo con đường hội họa, bố nói cậu chỉ là con nít lười học, ham vui những sở thích nhất thời. Huang Renjun nói mình đủ lớn để biết bạn nào nên chơi bạn nào không nên chơi, bố nói cậu còn chưa trải đời đã bày ra vẻ trứng khôn hơn vịt. Huang Renjun nói mình đủ lớn để có ý thức tự học hành nghiêm chỉnh mà không cần học thêm ngoài giờ, bố nói cậu chỉ kiếm cớ để đi chơi game cùng Lee Haechan. Huang Renjun nói mình không phải là một đứa trẻ ngoan và cũng không muốn làm một đứa trẻ ngoan, bố nói cậu không có gan làm loạn mà chỉ giỏi võ mồm.

Huang Renjun biết tất cả những điều bố làm đều là vì lo lắng cho mình, cũng đều là vì thương mình; bởi thế mà cậu ít khi cãi lại bố bằng ngôn từ mà thay vào đó là tám lỗ xỏ khuyên đã ra đời. Một phần là để chứng minh cho bố biết cậu đây thực sự không hề ngoan, một phần là muốn ngầm nói rằng rồi đến một ngày bố cũng sẽ không kiểm soát được cậu nữa - chứ bản thân cậu cũng không đam mê đến nỗi chịu đau xỏ tận mỗi bên hai cái trên sụn tai. Sau này thì đúng là cậu thấy đeo khuyên đẹp thật, nhưng vào thời điểm vừa "chơi" xong bốn lỗ thì phải nói thật là cậu vẫn còn hoài nghi về quyết định của mình.

Huang Renjun đã rất hài lòng với phản ứng của bố ngày hôm đó, cậu cho rằng bố tức giận tức là bố đã thua mình rồi. Đối với Huang Renjun thì tức giận là một trong những biểu hiện của sự bất lực, và cậu thấy thỏa mãn một trăm phần trăm vì sự hư hỏng tạm thời của cậu đã giúp bố nhận ra một sự thật rằng phương pháp giáo dục của bố không đỉnh cao đến vậy.

Vậy mà ngày hôm nay bố lại tỏ ra không quan tâm đến khuyên tai của cậu cơ đấy, Huang Renjun không nghĩ rằng bố ra nước ngoài một chuyến hơn nửa năm mà đã có thể thay đổi quan điểm giáo dục xưa nay. Cậu đeo khuyên tai về nhà với mong muốn bố sẽ hiểu lầm rằng cậu thực sự xỏ khuyên đến trường, còn muốn bố vừa gặp mình sau nửa năm xa nhà đã phải tức điên lên vì mình. Thế đấy, nhịn mấy bữa malatang để mua bộ khuyên tai mới, cuối cùng bố lại phản ứng hết sức hờ hững, Huang Renjun tức không chịu được.

"Về rồi đấy à? Lên sửa soạn chuẩn bị quần áo đi, ba mươi phút nữa phải bắt đầu xuất phát."

"Con biết rồi."

Đấy, bố Huang thậm chí còn không thèm hỏi xem dạo này cậu học hành như thế nào, trong mấy bộ phim truyền hình mà mẹ thường xem thì chẳng phải bố về nhà sau thời gian dài đi công tác sẽ hỏi con cái rằng học hành có tốt không, ăn ngủ nghỉ có điều độ không, có nhớ bố hay không đấy sao? Hay là thấy khuyên tai trên tai thằng này thì biết thằng này hỏng hết cả người rồi nên không buồn hỏi han gì nữa?

Huang Renjun mang theo vẻ mặt cọc cằn từ nhà cho đến tận nhà hàng Âu bố đã đặt bàn từ trước, cả buổi ngồi trên xe cũng không hề mở miệng đáp lời bố mẹ. Cả nhà chưa có bữa ăn chung nào mà bố đã vội đi gặp đối tác, Huang Renjun càng nghĩ càng thấy khó chịu, rõ ràng là Lee Haechan nói đúng chứ không sai, bố cậu chẳng hề tình cảm một chút nào. Ngồi trên xe bố cũng chỉ nói rằng con trai đối tác học rất giỏi mà không thèm hỏi chuyện học hành của cậu lấy một lời, thế mà trước giờ Huang Renjun cứ tưởng bố mình quan tâm nhất là điểm chác cơ đấy.

Mẹ thấy rõ sự khó chịu của cậu, không những không an ủi mà còn nhắc nhở:

"Lát nữa con phải giữ ý giữ tứ vào, lần này là đối tác làm ăn lâu dài của bố đấy. Biết chỉ là bữa cơm giao lưu hai gia đình, không bàn bạc gì chuyện hợp tác nhưng đừng cứ hằm hằm cái mặt, nghe chưa?"

"Con biết rồi, mẹ cứ làm như kiểu con không biết điều ấy!" Huang Renjun làu bàu, đối với bố mẹ nhà người ta thì cậu cũng là con nhà người ta rất ngoan ngoãn rất nghe lời đấy, sao trong mắt bố mẹ mình thì mình lại trở thành đứa trẻ không biết điều cơ chứ?

"Biết điều, hai lỗ tai thế này mà biết điều? Nghe nói con trai nhà đối tác vừa học giỏi vừa rất ngoan, lát nữa đừng để người ta nhìn lỗ tai con mà đánh giá cách dạy con của bố mẹ!"

Huang Renjun muốn phản bác nhưng lại thôi, dẫu sao thì cậu cũng rất mong bố có thể xem xét lại phương pháp giáo dục của mình, chẳng phải đấy là lí do để cậu xỏ khuyên đấy sao. Bản thân cậu không phải đứa trẻ ngỗ nghịch đến mức không biết trước sau mà phá hoại chuyện làm ăn của bố, cậu không cần lời dặn dò thừa thãi kia của mẹ. Bởi mới nói mẹ càng dặn dò cậu càng ngứa ngáy tay chân muốn chống đối, thà mẹ tự biết cậu ngoan mà không nhắc nhở gì thì cậu mới thoải mái "ngoan".

Mọi ý định chống đối trong đầu Huang Renjun đều tan thành khói mây khi cậu nhận ra con trai đối tác của bố là ai.

Trên đời này có rất nhiều sự trùng hợp không thể lí giải, mà việc Na Jaemin xuất hiện trong bữa ăn giao lưu ngày hôm nay là một trong số đó. Huang Renjun không ngờ đến, Na Jaemin lại càng không ngờ đến. Na Jaemin bị vành tai ngỗ nghịch của Huang Renjun làm bất ngờ, còn bất ngờ hơn cả việc Huang Renjun có mặt ở đây ngày hôm nay.

"Thật xin lỗi phó giám đốc Na, đường tắc nên tôi có hơi trễ rồi. Đây là vợ và con trai tôi."

Phó giám đốc Na kia chắc chắn là bố Na Jaemin, dáng vẻ nghiêm nghị có phần khô cứng này mà sinh ra được một cậu con trai lúc nào cũng nhẹ nhẹ nhàng nhàng như Na Jaemin thì thật lạ. Huang Renjun cùng mẹ gật đầu cúi chào gia đình đối tác, trông thấy Na Jaemin cũng ù ù cạc cạc gật đầu chào lại mà không nhịn được cười.

"Trưởng phòng Huang đừng câu nệ, ngồi vào bàn đã rồi giới thiệu gì thì giới thiệu. Tôi cùng bạn đời và con trai cũng chỉ mới đến thôi."

Chuyện Na Jaemin có hai bố thật mới lạ. Huang Renjun đã từng gặp mẹ của Na Jaemin, và từ trước tới nay cậu cũng chỉ được gặp mỗi mẹ Na Jaemin. Từ những cuộc họp phụ huynh cho đến lễ hội mùa xuân, lễ Trung thu và hội thao cấp trường, mẹ Na Jaemin luôn đến trường cùng con trai, trở thành một trong những phụ huynh quen mặt nhất của lớp. Nói mới nhớ cậu chưa bao giờ thấy Na Jaemin đề cập đến bố trên lớp thật, mà cậu cũng không ngờ chuyện gia đình Na Jaemin lại có vẻ phức tạp như thế này.

Giữa bàn ăn nơi phụ huynh của đối phương là những người vô cùng xa lạ, Huang Renjun và Na Jaemin chỉ biết nhìn nhau. Nói giao tiếp bằng ánh mắt thì cũng không phải, chủ yếu là Na Jaemin nhìn Huang Renjun rồi thầm nuốt nước bọt vì tám lỗ khuyên quá máu lửa; Huang Renjun thì chỉ có thể nhìn Na Jaemin chằm chằm vì chẳng biết phải nhìn vào đâu nữa.

"Hai đứa biết nhau đấy à? Có học cùng trường không? Không khí bàn ăn căng thẳng vì hai đứa cứ nhìn nhau mãi đấy", bố họ Na của Na Jaemin đột nhiên chuyển chủ đề làm Huang Renjun giật mình mà nấc cụt.

"Dạ bọn con hức... là bạn cùng lớp ạ, nhưng bọn con cũng... hức... không thân lắm đâu ạ."

"Ôi thật là, uống nước đã đi con, gì nhỉ, Renjun đúng không?" Bố Na rất nhiệt tình, cử chỉ và âm điệu đều khác xa so với ấn tượng nghiêm nghị lúc ban đầu. Huang Renjun gật gật đầu uống nước, sang đến ngụm thứ tư rồi mà vẫn chưa hết nấc.

"Bố hạ âm lượng xuống tí đi, lúc nào cũng nói vừa to vừa nhanh, Renjun là người thứ bao nhiêu bị nấc cụt vì bố rồi", Na Jaemin nhắc nhỏ bố Na, tuy gọi là nhắc nhỏ nhưng người trong bàn ai cũng nghe thấy.

Người bố còn lại của Na Jaemin cũng mỉm cười đồng ý, khung cảnh ba bố con ở bên nhau thực sự rất hòa hợp, mà đây cũng là lần đầu tiên Huang Renjun được trực tiếp nhìn thấy một gia đình đặc biệt như thế này. Cậu không có ác cảm hay bất kì thái độ tiêu cực nào khác, cậu chỉ không hiểu chuyện Na Jaemin có đến tận hai bố là như thế nào trong khi bạn học nào trong lớp cũng biết cậu đang ở với mẹ.

Huang Renjun rất tò mò, ai cũng biết Na Jaemin rất thương mẹ, quan hệ của hai mẹ con cậu ấy luôn khiến bạn học phải ghen tị, vậy thì tình huống xảy ra ngay trước mắt cậu bây giờ là gì chứ. Tọc mạch chuyện gia đình nhà người khác là không tốt nhưng cậu vẫn không thể ngăn nổi bản thân mình nghĩ về câu hỏi đó, mà Na Jaemin có lẽ cũng cảm nhận được thắc mắc của cậu. Na Jaemin giơ điện thoại ngang với mặt bàn, đủ để lọt vào tầm mắt của Huang Renjun, tay trái chỉ chỉ vào điện thoại ra hiệu.

Người lớn thì đang bận nói chuyện này chuyện kia, mẹ cậu ngồi một bên không ngừng tâng bốc Na Jaemin rồi không quên than thở về cậu mấy câu. Huang Renjun bĩu môi không can tâm, mặc dù cậu cũng cho rằng xét về mọi mặt thì Na Jaemin vượt trội hơn cậu thật. Cậu kín đáo mở điện thoại ra, trên màn hình là thông báo tin nhắn Kakaotalk của Na Jaemin:

"Renjun cũng không thấy thoải mái với bữa ăn này đúng không?"

Không hẳn, Huang Renjun đọc xong tin nhắn liền liếc mắt lên nhìn Na Jaemin, chưa kịp nhắn tin trả lời thì lại nấc cụt thêm một cái làm Na Jaemin phải mím môi cười. Nhắn tin tại chỗ như thế này thì thật ngớ ngẩn, nhưng đúng là cậu và Jaemin cũng không thể vô ý tứ mà trực tiếp nói chuyện với nhau trên bàn ăn được.

"Mình bình thường. Trông Jaemin thoải mái thế mà?"

"Mình thoải mái hơn khi ngồi với mẹ. Nhưng thế này cũng không tệ, chẳng qua là hơi chán thôi. Renjun cũng thấy chán mà đúng không?"

Huang Renjun không gửi tin nhắn trả lời mà thay vào đó là nhìn Na Jaemin gật đầu, ý là cậu cũng thấy chán thật. Na Jaemin cười cười, tiếp tục cúi đầu nhắn tin, mà hình ảnh nhắn tin lén lút dưới gầm bàn cùng nụ cười ngọt như mật ong rừng của Na Jaemin khiến cho Huang Renjun có cảm giác như hai người cùng trộm làm điều gì đó thú vị lắm, dù cho bữa ăn này đối với hai cậu học sinh thì chẳng có gì thú vị.

"Vậy thì ăn xong chúng ta xin phụ huynh đi ra ngoài nói chuyện riêng đi, chuyện trong này có nghe cũng chẳng hiểu nổi."

Huang Renjun lại tiếp tục gật đầu, Na Jaemin nhìn khuyên tai lấp lánh của cậu, tiếp tục nhắn thêm một câu nữa:

"Nhân tiện, mình rất thích khuyên tai của Renjun. Rất ngầu."

Nhận được tin nhắn, Huang Renjun nhìn Na Jaemin với ánh mắt khó hiểu và có phần giễu cợt, đến cả cậu thi thoảng còn thấy khuyên tai của mình có hơi lông bông nữa là, từ "ngầu" là từ phù hợp với tám cái lỗ ngỗ nghịch này sao? Na Jaemin nhướng mày, ý muốn nói là không phải à, vẻ mặt sáng sủa đẹp trai đến khó tin, Huang Renjun bối rối hiểu ý liền ngay lập tức gửi tin nhắn trêu chọc:

"Mình tưởng lớp phó học tập Na Jaemin sẽ bảo nhìn giống mấy đứa trẻ trâu ấy chứ."

Na Jaemin vẫn chưa cất đi nụ cười trên môi, định đáp trả tin nhắn trêu chọc của Huang Renjun thì đã bị mẹ Huang bắt được:

"Này, hai đứa ngồi cùng bàn ăn mà lại nhắn tin bằng điện thoại đấy à? Có chuyện gì không dám nói cho bố mẹ biết sao?"

Huang Renjun bị mẹ bắt quả tang thì có hơi xấu hổ, tuy không làm gì sai nhưng cậu có cảm giác như mình đang rón rén làm việc xấu mà đột nhiên bị phụ huynh bắt ngay tại trận. Cậu ngay lập tức hắng giọng trả lời, còn nhanh mắt liếc qua biểu cảm của hai bố Na Jaemin một chút:

"Bọn con nói chuyện về lỗ xỏ khuyên của con, sợ nói to thì không hay."

"Đấy, con trai nhà tôi nó phá phách thế đấy", mẹ Huang Renjun thấy cậu dám chủ động nhắc đến lỗ xỏ khuyên thì chỉ biết cười xòa, Na Jaemin là học sinh gương mẫu nổi tiếng như thế, bà rất sợ đối tác của chồng đánh giá mình dạy con không tốt, "Cứ như Jaemin có phải tốt không, ai đời đang đi học mà lại xỏ khuyên như đầu gấu thế này."

"Ở lớp Renjun ngoan lắm cô ạ", Na Jaemin ngay tức khắc tiếp lời. Cậu quay sang người bố còn lại, âm lượng cố tình lớn hơn một chút, "Renjun là chủ nhiệm câu lạc bộ Mỹ thuật đấy, bố có thể thử so tài với cậu ấy. Tất cả những vật dụng bài trí và background lễ hội ở trường đều do cậu ấy thiết kế, bố mà muốn tuyển nhân tài về công ty thì có thể tâm sự kín với Renjun ngay từ hôm nay, không là mai sau cậu ấy đi chỗ khác mất!"

Huang Renjun phì cười bởi mồm mép phóng đại của Na Jaemin, thế này thì chẳng thua kém Lee Haechan là bao rồi. Tâm trạng bố mẹ cậu tốt lên trông thấy, cậu có linh cảm bố mẹ không còn căng thẳng và nghiêm túc như lúc mới đặt chân vào nhà hàng nữa. Thực ra thì cả hai bố của Na Jaemin đều không quá mức quy củ hay thậm chí là kĩ tính như ấn tượng ban đầu của cậu về ngoại hình và phong thái của họ. Huang Renjun tự nhiên thấy ghen tị, quan hệ giữa Na Jaemin và hai bố thoạt trông rất tốt, ít nhất có thể nói là tốt hơn quan hệ giữa cậu với bố mẹ. Huang Renjun gật đầu rất khẽ và nở một nụ cười hết sức thoải mái với Na Jaemin, mà lúc Na Jaemin cười lại với cậu thì màn hình điện thoại cũng sáng lên:

"Không, rất đẹp."

Tim cậu hẫng mất một nhịp. Cái gì đẹp cơ? Huang Renjun nhìn lên tin nhắn từ phía mình, tự hiểu là khuyên tai của cậu rất đẹp. Nhưng tin nhắn kiểu này thật thiếu rõ ràng, điểm môn Ngữ văn của Na Jaemin cao như vậy mà cậu ấy không nhắn nổi một tin nhắn đầy đủ chủ ngữ vị ngữ hay sao?

Huang Renjun đọc xong tin nhắn thì cũng hơi ngại, không dám trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Na Jaemin nữa. Chưa bao giờ cậu muốn tháo hết đống khuyên tai này xuống đến vậy, cậu thậm chí còn chẳng nhớ đến mục đích ban đầu của việc cố tình đeo khuyên tai là gì nữa. Ngồi đối diện với một Na Jaemin ngoan ngoãn, gương mẫu và đạt một trăm phần trăm tiêu chuẩn học sinh cưng của thầy cô như thế này, Huang Renjun tự thấy ngượng bởi vành tai ngỗ nghịch của mình. Thà mà Na Jaemin không nhắc đến thì chắc chắn cậu sẽ chẳng nghĩ đến, nhưng Na Jaemin đã khen đẹp rồi thì cậu thấy ngượng quá.

Được rồi, cậu thừa nhận cậu không ngoan nhưng cũng chẳng hề đủ hư để thấy "ngầu" trước mặt Na Jaemin. Nếu ngồi phía trước cậu là Lee Haechan hay bất kì ai trong câu lạc bộ Mỹ thuật thì cậu vẫn rất thoải mái và không có vấn đề gì với tám cái khuyên của mình, nhưng hiện tại trước mặt cậu đang là Na Jaemin không biết vi phạm nội quy hay nổi loạn tuổi thanh xuân là gì.

Chết tiệt, đồ ngoan ngoãn chết tiệt Na Jaemin.

Huang Renjun để bụng mấy chiếc khuyên tai mà quên mất một điều rằng trước nay cậu chưa bao giờ thấy ngượng vì bất kì điểm nào của bản thân trước mặt một ai đó không quá thân thiết. Tự ti thì có thể có, sợ thì có thể có, nhưng ngượng thì chưa bao giờ.

Biết làm sao được, thiếu niên là như vậy đấy. Sẽ luôn có ngoại lệ, một ngoại lệ bất ngờ mà đến cả chính bản thân chúng ta cũng chẳng hề nhận ra.

Bữa ăn trôi qua rất nhẹ nhàng và có phần nhàm chán vì những câu chuyện cao xa của người lớn trên bàn tiệc. Huang Renjun vì ngượng mà không nói gì nữa, Na Jaemin thì vẫn rất ngoan ngoãn trả lời mọi câu hỏi đến từ phía mẹ Huang. Tất cả những gì Huang Renjun hiểu là trộm vía mối quan hệ hợp tác này của bố sẽ rất suôn sẻ, hoặc ít nhất là quan hệ trước khi chính thức hợp tác. Na Jaemin trông thấy Huang Renjun ngồi chán mà tưởng như sắp ngủ gật đến nơi, ăn xong phần ăn của mình liền mở lời với phụ huynh:

"Cô chú cùng hai bố cứ nói chuyện thoải mái đi ạ, con và Renjun muốn ra ngoài chơi để không làm phiền người lớn nói chuyện."

Huang Renjun chỉ chờ có thế, cậu chỉ biết nhìn mẹ mà gật đầu liên tục, chỉ chờ bố Na phất tay bảo tùy hai đứa một cái là nhấc mông khỏi ghế ngay. Hai người nhanh chân chạy về phía hồ cá ngoài trời của nhà hàng như thể nếu chậm hơn một chút thì sẽ bị bốn vị phụ huynh ép buộc ngồi lại bàn ăn nói chuyện nhàm chán trên trời dưới đất.

Được tiếp xúc với không khí thoáng đãng trong lành, Huang Renjun hít lấy hít để, còn không quên cảm thán một câu:

"Sắp nấc cụt đến nơi rồi."

Na Jaemin quá quen với việc người khác bị bố Na làm cho nấc cụt, ngồi xuống ghế đá hỏi trêu Huang Renjun:

"Mình còn tưởng Renjun chẳng biết sợ ai bao giờ."

"Mình có bảo mình sợ bố cậu đâu? Bố cậu rất hay lên giọng xuống giọng thất thường, mình không nấc cụt mới là lạ", Huang Renjun ngồi xuống ngay kế bên, thở một lúc rồi quay sang nói tiếp, "Bố kia của cậu còn đỡ, bố họ Na thì đúng là bom hẹn giờ".

"Ừ, mình cũng thấy vậy", Na Jaemin đáp, "Đúng là bom hẹn giờ thật".

"Hửm? Gì vậy? Nói xấu bố với mình hả? Thấy hai bố con thân thiết thế cơ mà?"

Na Jaemin quay sang phân bua với Huang Renjun, giọng điệu nghe cực kì bất mãn:

"Này, đấy đâu phải thân thiết. Đấy là khách sáo cơ mà, Renjun không thấy mình đáp lời hai bố rất khách sáo à? Mình chỉ mới làm lành với hai bố được một tháng thôi, bữa ăn này ban đầu mình còn định không đi."

"Cậu... có vấn đề gì với hai bố sao?" Huang Renjun thuận miệng hỏi theo đà nhưng cũng rất "rén", cậu không muốn đào sâu chuyện gia đình của người khác, lỡ là chuyện không hay thì rất kém duyên.

"Chứ Renjun nghĩ hai bố đẻ ra được mình đấy à? Renjun cũng gặp mẹ mình rồi mà, phải không?" Giọng Na Jaemin từ bất mãn chuyển sang hơi dỗi, nghe bằng một tai cũng thấy rõ ý tứ cậu ấy muốn truyền tải là Huang Renjun chẳng tinh tế một chút nào cả. Đúng thật, cậu cũng thấy mình không tinh tế, quan sát sự việc bằng mắt thôi thì cậu chẳng thể đưa ra được một phỏng đoán hợp lí.

"Ờm thì...", Huang Renjun chỉ còn cách chuyển hướng cuộc trò chuyện sang một câu nói đùa, "Dù sao cũng không phải là hai bố bắt cóc cậu khỏi mẹ cậu mà, phải không? Mình thực sự không giỏi phỏng đoán này kia đâu".

Na Jaemin cười trong sự bất lực, bố đẻ đàng hoàng tử tế lại còn phải đi bắt cóc con đẻ làm gì:

"Tất nhiên là thế rồi. Bố mẹ mình ly hôn được năm năm rồi. Bố Song là bố mới của mình nhưng lại là người cũ của bố Na từ rất lâu rồi, mà hai bố cũng chẳng có ý định bắt cóc mình hay gì đâu. Bọn mình mới làm hòa, dù sao thì mình cũng rất muốn bố mẹ hạnh phúc hậu ly hôn."

Tình huống này mà vẫn cười được ư, Huang Renjun không biết phải phản ứng lại thái độ hiển nhiên của Na Jaemin như thế nào mới phải. Nếu cậu là Na Jaemin thì chắc là cậu sẽ ghét cay ghét đắng bố họ Song, huống gì tình cảm mà Na Jaemin dành cho mẹ Na là điều mà bạn học nào cũng biết và không thể phủ nhận được sự sâu sắc đó. Huang Renjun không muốn hỏi sâu thêm về chuyện riêng tư của Na Jaemin, cậu nghĩ mình chỉ cần biết hiện tại Na Jaemin có một mẹ hai bố là đủ.

Cậu chỉ bất ngờ vì ngày hôm nay vô tình thấy được một khía cạnh khác trong cuộc sống của bạn học hoàn hảo Na Jaemin. Chuyện khuyên tai hay chuyện trước đây giữa hai đứa đều bị Huang Renjun quẳng về phía sau, cậu càng chắc chắn Na Jaemin chưa bao giờ là một đứa trẻ đáng ghét.

"Ra vậy. Jaemin cũng hạnh phúc đúng không?"

Na Jaemin quay sang nhìn cậu một cái, rồi lại chuyển tầm mắt vào phía trong nhà hàng, được một lúc lại nhìn lên bầu trời thăm thẳm; cậu ấy vẫn không cất đi nụ cười thường trực trên môi:

"Tất nhiên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip