Chương 18: Gió thoảng nơi đáy tim
5 năm trước:
Nắng gắt phủ xuống mặt đường nhựa nghe nóng đến bỏng rát, Hoàng Nhân Tuấn chạy vội vào tiệm tranh đang khép hờ cửa, đóng chiếc ô cầm trên tay rồi thở dài cảm thán cái nắng gay người bên ngoài làm cậu hoa cả đầu óc.
Chợt, tiếng chuông điện thoại reo lên làm Hoàng Nhân Tuấn cũng thoáng giật mình. Trông thấy là mẹ mình gọi đến, cậu vui vẻ nhấc máy:
"Nhân Tuấn ăn trưa chưa con?"
"Vâng, con vừa ra ngoài mua thức ăn về đây. Dạo này đơn hàng nhiều hơn mọi khi nên con cũng không có thời gian nấu nữa mẹ ạ."
Bà Hoàng nghe thấy thế liền gật gù, giọng bà nhẹ nhàng nói tiếp:
"Con khi nào thì rảnh?"
"Sáng nay con đã đóng khung xong mấy bức tranh trước rồi giao đi rồi mẹ. Hiện giờ chắc còn khoảng 1 bức đang vẽ dở dang ạ. Có chuyện gì sao mẹ?"_Hoàng Nhân Tuấn thắc mắc
"À không. Chỉ là dạo này mẹ thấy mẹ của Tại Dân tình trạng sức khỏe không tốt lắm, ăn uống cũng ít đi hẳn, có lẽ là do nhớ thằng bé ấy. Con có rảnh thì đến thăm bà ấy đi, nói chuyện với bà ấy một chút cho đỡ buồn chán. Gia đình bà ấy cũng như chúng ta, đều là cảnh mẹ con đơn chiếc cả, nay thằng bé kia lại ở xa quá, mẹ sợ bà ấy lâu ngày sinh ra trầm uất."
Hoàng Nhân Tuấn nghĩ nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu dù biết rằng mẹ mình sẽ không nhìn thấy:
"Dạ vâng, con biết rồi mẹ. Chiều nay con sẽ dọn tiệm sớm rồi đến thăm bác La."
"Được."
"Cơ mà mẹ không nói thì con cũng có dự định đi thăm bác ấy, đã gần hai tháng rồi con không gặp bác ấy, cũng có chút nhớ ạ."
Bà Hoàng nghe cậu nói thế thì cười, dặn dò thêm mấy câu rồi mới cúp máy.
Xế chiều hôm đó sau khi hoàn thành bức vẽ cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn cẩn thận sắp xếp đồ đạc trong phòng tranh, kiểm tra hộp thư trên điện thoại lại lần nữa rồi treo biển đóng cửa.
4 giờ chiều trời hãy còn nắng nhẹ nhưng cái thời tiết mùa hè này làm con người ta không cách nào cảm thấy dễ chịu. Hoàng Nhân Tuấn bước khỏi taxi, thoáng nhăn mặt vì cái nóng từ mặt đường hãy còn gay gắt. Bung chiếc dù trong tay, cậu rảo bước vào con hẻm nhà La Tại Dân theo trí nhớ, trên tay cầm theo túi nhân sâm loại mà mẹ cậu vẫn hay dùng. Hoàng Nhân Tuấn ít khi đến đây nhưng không phải là chưa từng đến, từ sau khi La Tại Dân sang nước ngoài học, có đôi lần Hoàng Nhân Tuấn vẫn ghé thăm bà La trò chuyện cùng bà cho bớt đi sự cô quạnh.
Đến cổng nhà La Tại Dân, trông thấy cây bạch quả không biết đã tồn tại được bao mùa mưa nắng đang khẽ đưa mình theo làn gió nóng thổi qua, Hoàng Nhân Tuấn bước nhanh đến trước cổng ngạc nhiên vì cổng nhà không hề khóa. Cậu khẽ đẩy cửa vào trong, gọi:
"Bác La ơi, cháu đến thăm bác đây ạ."
Không gian xung quanh tĩnh lặng tựa hồ chỉ có tiếng nhánh cây đung đưa theo gió, Hoàng Nhân Tuấn nhận thấy điều bất thường liền lớn tiếng gọi thêm vài lần nữa nhưng vẫn không nghe thấy ai đáp lời. Cậu vội vàng chạy vào nhà, đẩy mạnh cánh cửa chính chỉ đang khép thì cảnh tượng trước mắt làm Hoàng Nhân Tuấn ngạc nhiên đến không nói được lời nào, bà La nằm gục dưới sàn nhà, bàn tay gầy gò ôm lấy bụng mình kêu không thành tiếng. Hoàng Nhân Tuấn buông tất cả đồ đạc trong tay, vội vàng chạy đến bên cạnh bà, đỡ người ôm lấy rồi lay mạnh:
"Bác La, bác La, bác sao thế."
Đôi mắt bà La mở hờ như đang mơ ngủ, nhưng cổ họng thều thào nói không ra hơi, hô hấp cũng khó khăn. Tay chân bà lạnh ngắt, làn da trắng xanh tái nhợt hẳn đi so với mọi ngày, Hoàng Nhân Tuấn không chần chừ, ngay lập tức đưa bà La lên vai mình, muốn đưa bà đi viện ngay lập tức.
Hoàng Nhân Tuấn vốn dĩ thân người nhỏ bé, vóc dáng so với các bạn nam cùng lứa đã có chút thua thiệt, những năm qua lại làm bạn với giá vẽ và cọ bút nhưng nói sao cũng vẫn là nam, cậu cõng bà La chạy vội ra đường lớn, may mắn lúc đó có chiếc taxi vừa trả khách, cậu vội vàng đưa bà La vào trong chạy đến bệnh viện.
Hoàng Nhân Tuấn chạy mệt thở gấp từng tiếng, trong xe bà La liên tục ôm bụng mình, từ trong giọng nói thều thào phát ra từ miệng bà, Hoàng Nhân Tuấn nghe được bà đang kêu đau liền không ngừng trấn an, trong lòng hỗn loạn chẳng nghĩ được việc gì.
Đến lúc bà La được đưa vào phòng cấp cứu, Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn đang chống tay xuống gối thở gấp. Ban nãy khi đến bệnh viện, chính là Hoàng Nhân Tuấn cõng bà vào sảnh, may mắn có y tá trông thấy liền gọi người đến giúp đỡ.
Hoàng Nhân Tuấn ngồi ngoài phòng bệnh, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, vốn dĩ chỉ định đến thăm bà, nào ngờ lại chứng kiến cảnh này khiến trong lòng Hoàng Nhân Tuấn có chút lo lắng xen lẫn vui mừng vì nếu hôm nay cậu không đến, e rằng sẽ chẳng ai phát hiện bà La đang ở trong tình trạng như thế.
Chợt, cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ già bước ra cùng với cô y tá ban nãy nhìn thấy cậu đang cõng người. Vị bác sĩ kia nhìn cậu, nhẹ nhấc gọng kính rồi hỏi:
"Cậu là người nhà của bà La đúng không?"
Hoàng Nhân Tuấn vội vàng đứng dậy, gật đầu:
"V-vâng ạ, tình hình của bác ấy sao rồi ạ?"
Bác sĩ kia nhìn cậu, ánh mắt hiện lên một tia không vừa ý:
"Rốt cuộc là người nhà các cậu có quan tâm đến người già không vậy? Để bệnh tình tiến triển nặng đến thế này mới đưa đến bệnh viện là sao?"
Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt, đôi mắt kinh ngạc, lắp bắp:
"S-sao ạ?"
"Bệnh nhân bị viêm phúc mạc ruột thừa, phải phẫu thuật ngay, nếu ban nãy không đưa đến đây kịp, e là chỉ tầm 2-3 giờ nữa sẽ vỡ ra đấy."
Hoàng Nhân Tuấn cả kinh không nói thành lời, vị bác sĩ kia nhìn ra vẻ ngơ ngác của cậu, thở dài rồi nói:
"Xem ra cậu không biết gì thật. Bỏ đi, đi làm thủ tục nhập viện cho bà ấy, 15 phút nữa tôi sẽ làm phẫu thuật ngay."
Nói rồi vị bác sĩ kia bỏ đi, Hoàng Nhân Tuấn đứng ngây người một lúc thì chợt cô y tác kia chọt vào tay cậu làm cậu thoáng giật mình:
"Này, anh đi theo tôi làm thủ tục cho bà La nhé."
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, cảm ơn cô y tá rồi theo bước sau chân cô, vừa đi cô y tá vừa hỏi cậu:
"Anh là gì của bà La. Là con trai à?"
Hoàng Nhân Tuấn khựng lại một lúc rồi gật đầu: "Đ-đúng vậy."
"Trông anh gầy thế mà khỏe thật đấy, cõng người bệnh từ cổng đến đây cũng không phải quãng đường ngắn đâu, lúc nhìn thấy anh tôi hết cả hồn đấy." Vừa nói y tá vừa nhìn cậu.
Hoàng Nhân Tuấn cố gắng nhoẻn miệng cười rồi đáp lại "Vâng."
Có trời mới biết ngày thường chỉ cần chạy bộ được 2 phút thì họa sĩ Hoàng đã bắt đầu thở dốc, hôm nay không biết cậu lấy sức mạnh ở đâu ra mà chạy quãng đường cộng gộp lại cũng gần 2 km, cõng thêm một người nữa mà vẫn không cảm thấy gì, ít nhất là đến khi bà La vào đến phòng cấp cứu.
----
Tối đó Hoàng Nhân Tuấn túc trực tại bệnh viện, mẹ Hoàng nghe cậu báo tin thì nằng nặc đòi chạy đến, thế nhưng vì trời đã tối, quãng đường từ nhà mẹ Hoàng đến đây cũng không phải gần nên Hoàng Nhân Tuấn cố gắng thuyết phục bà sáng mai hãy đến.
Đến 11h đêm hôm đó, Hoàng Nhân Tuấn co rúc trong chiếc áo khoác len mỏng của mình trên hàng ghế chờ trước cửa phòng phẫu thuật lim dim, chờ đến khi vị bác sĩ ban nãy bước ra gọi lớn tìm người nhà của bà La cậu mới bừng tỉnh giấc. Vội chạy đến bên cạnh vị bác sĩ già, Hoàng Nhân Tuấn hỏi tình hình của bà La thế nào thì cũng thở phào nhẹ nhõm:
"Phẫu thuật xong rồi, lát nữa bệnh nhân sẽ được chuyển về phòng hồi sức theo dõi hết đêm nay. Ngày mai là có thể chuyển về phòng bệnh thường rồi."
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu cảm ơn vị bác sĩ kia rối rít, chờ đợi bà La được y tá đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.
Thế nhưng vị bác sĩ kia khi quay đi trong miệng còn lẩm nhẩm cái gì đó, Hoàng Nhân Tuấn cơ hồ nghe được lời ông nói:
"Giới trẻ ngày nay thật vô tâm, cha mẹ bị bệnh đến thế mới biết đưa đi khám bệnh, chậc."
Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, bất giác không biết có nên giải thích cho chính mình không, thế nhưng nghĩ lại La Tại Dân ở xa như thế, có muốn quan tâm bà La thì cũng không thể nào quan tâm từng chút được nên thôi, cậu gánh thay tiếng xấu cho anh vậy.
"Mà này, tôi hỏi nhé." Vị bác sĩ quay người lại hỏi cậu
Hoàng Nhân Tuấn có chút ngơ ngác nhìn vị bác sĩ kia: "Vâng?"
"Bao lâu cậu mới về thăm mẹ cậu một lần vậy? Bà ấy bệnh nặng như vậy cậu mới biết đưa vào viện sao?"
Lòng Hoàng Nhân Tuấn có chút trũng xuống, La Tại Dân sang Mỹ đến nay cũng đã gần hai năm, trong hai năm qua cũng chỉ về nhà vào dịp nghỉ hè được vài ngày. Những lúc đó Hoàng Nhân Tuấn không gặp được anh, chỉ là nghe mẹ cậu kể lại, có lẽ bà La thương con, không muốn La Tại Dân lo lắng nên cũng giấu nhẹm chuyện mình không khỏe trong người.
"T-tôi." Trước lời chất vấn của vị bác sĩ kia Hoàng Nhân Tuấn không biết phải đối đáp thế nào, nên nói là cậu không phải con của bà ấy, hay là nói con trai bà ấy đang ở nước ngoài không thể quan tâm từng chút. Cái nào cũng không được, giải thích nhiều chỉ sợ người ta nói hoàn cảnh bà La đáng thương, không con cái ở cạnh, nói La Tại Dân bất hiếu không lo cho mẹ già. Thế nên Hoàng Nhân Tuấn đành lặng lẽ cúi đầu nhận lỗi, nói bản thân đã biết lỗi sau này sẽ quan tâm mẹ nhiều hơn.
Vị bác sĩ kia nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu như thế thì cũng thôi không nói nữa, dặn dò cậu chăm sóc cho mẹ La rồi quay lưng đi mất.
Bà La được người ta đưa về phòng bệnh thường cũng đã là sáng hôm sau, cả đêm hôm đó Hoàng Nhân Tuấn không ngủ được giây phút nào yên ổn. Nhắm mắt lại cậu lại nghĩ đến hình ảnh bà La nằm rúc người dưới sàn nhà lạnh lẽo, đau đớn nói không nên lời. Một người ngày nào cũng mang bộ dáng khỏe mạnh, vui vẻ cười nói thế kia nói ngã bệnh là ngã bệnh, hơn nữa còn là bệnh không kịp cấp cứu sẽ mất đi tính mạng.
Phòng bệnh lạnh lẽo, Hoàng Nhân Tuấn ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà rồi lại nghĩ đến mẹ mình, người đã không ngại cực khổ nuôi cậu khôn lớn. Năm đó ba cậu mất được vài năm, mẹ Hoàng hãy còn trẻ và đẹp lắm, có nhiều người hàng xóm ở quê cậu cứ đến khuyên mẹ Hoàng tìm một người đàn ông khác tái giá để đỡ nhọc tấm thân hai mẹ con, thế nhưng mẹ cậu đều hết mực từ chối, bà dành cả quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp để yêu ba của cậu, rồi lại dành cả quãng đời còn lại để nuôi lớn cậu, nuôi lớn tình yêu của bà và người ba đã mất của Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn thở dài đầy mệt mỏi, nghĩ rằng liệu có phải mẹ mình cũng có bệnh mà không dám nói cho cậu biết không? Liệu rằng đằng sau vẻ cứng cáp khỏe mạnh của bà có chăng đang ẩn chứa một căn bệnh nào đó chỉ chờ thời điểm để xuất hiện, đẩy mẹ ra xa cuộc đời của cậu hay không? Hoàng Nhân Tuấn không trả lời được, dù rằng mỗi ngày cậu đều đến giúp mẹ mình dọn cửa hàng vào sáng sớm, mỗi ngày đều gặp bà, nhìn thấy bà, thế nhưng chuyện của bà La khiến cậu không khỏi nghĩ suy lo lắng.
Sáng hôm đó mẹ Hoàng đến phòng bệnh rất sớm, trên tay cầm theo đồ dùng cá nhân và quần áo cho bà La cùng với canh gà cho Hoàng Nhân Tuấn. Khi bà đến Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn đang chợp mắt, đến gần sáng cậu mãi mới vào giấc được nên cũng chỉ là tranh thủ một chút, hôm nay cậu còn phải đến tiệm giao tranh cho khách nên không thể để bản thân quá mệt mỏi được.
Lúc mẹ Hoàng bước vào nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đắp trên người chiếc áo khoác mỏng của mình nằm co rúc trên ghế sofa, trên giường bệnh mẹ của La Tại Dân đã tỉnh tự khi nào, bà chăm chú nhìn Hoàng Nhân Tuấn say ngủ bằng ánh mắt dịu dàng như thể đang nhìn đứa con trai do bà dứt ruột sinh ra.
Mẹ Hoàng nhẹ nhàng bước đến bên giường bệnh, cả hai người nhìn nhau ngầm hiểu ý, trên đôi mắt nhăn nheo của bà Hoàng thoáng đọng chút nước, bà cố ngăn cho dòng nước ấy không tràn khỏi khóe mắt mình khi nhìn người bạn già nằm trên giường bệnh, vừa phải trải qua giây phút thập tử nhất sinh trong đời.
Đặt đồ đạc trên tay xuống bàn, mẹ Hoàng đi đến nắn đôi tay còn lành lặn không dây nhợ vuốt nhẹ, bà La nhìn bà rồi gật đầu, miệng tuy không thể nói nhưng vẫn cố phát âm khẩu hình cho bà Hoàng biết rằng bà ấy không sao. Đoạn, mẹ Hoàng đi đến bên cạnh con trai mình nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cậu liền không khỏi cảm thấy đau lòng, bà lấy chiếc chăn mỏng mình vừa đem đến, đắp lên người Hoàng Nhân Tuấn rồi ngồi xuống nhìn cậu lúc lâu, con trai bà đã lớn thế này rồi nhỉ? Đứa nhóc ngày bé thường bám theo chân bà đi bán bánh gạo giờ đã trưởng thành, biết lo lắng cho người khác rồi.
Được một lúc sau Hoàng Nhân Tuấn cũng cựa mình tỉnh giấc, cậu trông thấy mẹ mình đang ngồi cạnh giường bệnh nói chuyện gì đó với bà La thì cũng mơ hồ cất tiếng gọi mẹ. Bà Hoàng nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu sang, với tay lấy hộp thức ăn để trên bàn vẫy tay bảo cậu đến gần.
Hoàng Nhân Tuấn cả người có chút rệu rã đứng dậy khỏi sofa, cậu gấp gọn chiếc chăn vừa nhìn đã biết là mẹ cậu mang đến để vào một góc rồi đi đến, nhỏ giọng nói:
"Mẹ đến sớm thế ạ? Mẹ đến đây từ bao giờ?"
"Cả đêm không ngủ được mấy, khuya dậy lo con không ăn uống tốt nên mẹ hầm canh cho con. Hơn 5 giờ sáng mẹ đã ra khỏi nhà rồi, nào, canh gà đấy, vẫn còn ấm con ăn đi."
Hoàng Nhân Tuấn nhận lấy đồ từ trong tay mẹ mình, bấy giờ cậu cũng quay sang nhìn người vẫn đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt đã bớt đi chút ít xanh xao, dịu dàng hỏi bà:
"Bác còn đau lắm không ạ? Bác sĩ nói nằm viện vài ngày là có thể về, bác đừng lo nhé."
Bà La cười hiền rồi nhìn cậu khẽ lắc đầu, bà đánh mắt vào hộp thức ăn trên tay Nhân Tuấn, miệng chỉ mấp máy ý nói cậu hãy ăn mau đi.
Hoàng Nhân Tuấn đóng cửa phòng bệnh, mang thức ăn ra ngoài. Trời tháng bảy nóng như đổ lửa, kim đồng hồ chỉ mới điểm 8 giờ sáng thế nhưng không khí đã mang hơi nóng phả vào gương mặt người qua đường. Rảo bước xuống nhà ăn của bệnh viện chợt chuông điện thoại của Hoàng Nhân Tuấn vang lên, là vị khách đã hẹn hôm nay đến lấy tranh ở chỗ cậu, chị khách kia nói rằng có việc bận đột xuất nên hôm nay chiều mới đến được, mong cậu thông cảm.
Nghe xong cuộc điện thoại, tâm tình Hoàng Nhân Tuấn cũng vô thức tốt hơn, vốn nghĩ phải ăn sáng thật nhanh rồi chạy lên phòng bệnh nhờ mẹ chăm sóc bác La, còn mình thì phải chạy ngược gần 20 km về lại trung tâm thành phố cho kịp giờ giao tranh, ít nhất cậu vẫn còn may mắn chán, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thế.
-----
Hai ngày sau cuộc phẫu thuật đó, sức khỏe của bà dần dà có tiến triển tốt, tuy chỉ ăn được cháo loãng nhưng sắc mặt bà cũng đã hồng hào hơn trước. Mấy ngày qua người chăm sóc bà quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Hoàng Nhân Tuấn cũng mẹ cậu thay nhau ở phòng bệnh, phần vì nhà họ La ít anh em thân thuộc, phần vì họ đều ở xa cả nên cũng không tiện đến.
Có đôi lần nhìn Hoàng Nhân Tuấn cùng mẹ Hoàng ở lại bệnh viện, bà La một mực từ chối sợ phiền hà đến hai người, sau này do thái độ của hai người quá kiên quyết, không an tâm giao bà cho y tá chăm sóc nên bà cũng không phản đối nữa. Thế nhưng Hoàng Nhân Tuấn biết, bà La rất ngại mỗi khi trông thấy Hoàng Nhân Tuấn cùng mẹ vào thăm bà. Vậy nên sau này mỗi khi đến phòng bệnh của bà La, Hoàng Nhân Tuấn đều nói cậu đang nhận vẽ tranh ở đây, vì chi tiết bức ảnh khó họa lại nên thời gian này cậu phải ở đây nghiên cứu một thời gian mới được, xem như mẹ La đang cho cậu tá túc nhờ phòng bệnh của bà đi, đến đây thì bà La mới thôi ngại ngùng với cậu.
"Nhân Tuấn này." Giọng bà La có chút yếu ớt, ánh mắt dịu dàng nhìn Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang loay hoay lấy cháo ra cho bà.
Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy giọng của bà liền quay sang, hỏi:
"Dạ?"
"Mấy ngày qua cảm ơn con nhé, không có con thì bác cũng không biết thế nào." Vừa nói bà vừa nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu ấp trong tay mình.
Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười lắc đầu, bà La nhìn cậu rồi nói tiếp:
"Nhà đơn chiếc, Tại Dân lại đi xa làm bác có lúc buồn, ăn uống cũng ít. Cứ nghĩ thân già này không sao, thế mà lại ngã lăn ra đấy, làm phiền đến cháu và chị Hoàng phải vào đến tận đây chăm, bác biết ơn lắm."
"Bác đừng nghĩ thế ạ, mẹ cháu và cháu không thấy phiền đâu ạ. Bác và mẹ cháu là bạn thân, cháu xem bác như là mẹ cháu vậy, chăm sóc bác cũng là điều nên làm mà ạ."
Bà La nhìn cậu cười hiền, lòng thầm nghĩ nếu đứa trẻ này chịu cưới con trai bà thì tốt quá, thế nhưng trong lòng bà cũng hiểu rõ nguyên cớ vì sao La Tại Dân lại quyết tâm ra nước ngoài đến thế, một phần vì tương lai của nó, phần khác có lẽ đến từ Hoàng Nhân Tuấn. Bà không biết La Tại Dân đã từng ngỏ lời lần nào với cậu bé trước mặt mình hay chưa, thế nhưng nhìn vào ánh mắt đượm buồn vào cái ngày cùng bà đến thăm nhà Hoàng Nhân Tuấn về năm đó, bà biết có lẽ con trai bà đã không thể tỏ lời.
Hai người đang nói chuyện thì vị bác sĩ phụ trách phẫu thuật cho bà La lại đến, vui vẻ kiểm tra bà La một lượt rồi chỉ vào Nhân Tuấn, nói:
"Hôm trước thấy bà bệnh nặng thế mà con trai không biết, tôi vốn đã nghĩ thằng bé này tệ lắm, giờ thấy cậu chăm bà tốt thế này thì xem ra cũng không hẳn nhỉ."
Bà La mỉm cười xua tay:
"Ông hiểu lầm rồi, thằng bé không phải con trai tôi, nhưng mà tôi cũng xem nó như con trai mình."
Vị bác sĩ có chút giật mình, ngẫm lại một chút rồi lại như được khai sáng điều gì đó:
"À, vậy ra cậu này là vợ con trai bà đúng không? Tôi cứ nghĩ mãi sao con trai bà cùng bà Hoàng hay đến đây giống nhau thế, lại cùng là họ Hoàng nữa. Nghĩ thế thôi chứ bận quá chưa hỏi được." Vừa nói ông vừa cười lớn như vui mừng vì gạt bỏ được điều chi rối rắm lắm.
"Tốt, tốt, bà có chàng dâu thế này thì lại phước quá. Cố tịnh dưỡng thật khỏe rồi về nhé."
Nói rồi ông quay lưng đi mất, ngoài hành lang bệnh viện vẫn còn vang tiếng ông cười, trong khi trong phòng bệnh của bà La Hoàng Nhân Tuấn cùng bà vẫn đang ngơ ngác chưa thể thích nghi với lời nói kia.
Chợt, bà La thoáng cười có chút bất lực, lắc đầu:
"Ông bác sĩ này thật là..."
Bà quay sang nhìn gương mặt có chút ửng đỏ của Hoàng Nhân Tuấn, nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu rồi nói:
"Xin lỗi con nhé, bác sẽ giải thích với bác sĩ, con đừng giận nhé."
Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ một hồi trong đầu sau nó lại ngượng ngịu lắc đầu, đáp lại:
"K-không sao đâu ạ, con không giận, bác cũng đừng để bụng, bác sĩ nghĩ thế nào chả được ạ. Quan trọng là bác khỏe, mấy hôm nay bác không biết anh Tại Dân đã gọi điện cho mẹ cháu bao lần đâu ạ. Anh ấy lo cho bác lắm."
Hoàng Nhân Tuấn nắm bàn tay bà xoa xoa, lòng nghĩ ngợi đôi chút, cậu không muốn người khác nói bà La đi viện không ai chăm nom, cũng không muốn nghe lời người khác dị nghị về hoàn cảnh đơn chiếc của bà cùng La Tại Dân. Hôm trước đến nhà ăn bệnh viện, tình cờ Hoàng Nhân Tuấn nghe được một số người nhà bệnh nhân cùng ăn uống, rôm rả bàn chuyện về một bệnh nhân lớn tuổi nào đấy bệnh nặng nhưng không người chăm lo, mọi chuyện đều phải nhờ y tá cùng bác sĩ với giọng điệu có chút thương hại cùng châm chọc, cậu không muốn bà La cũng bị như thế. Thế nên dù cho bác sĩ có nghĩ cậu là con trai bà hay dâu của bà hay là bất cứ vị trí nào trong gia đình bà đi nữa, Hoàng Nhân Tuấn cũng không cho đó là chuyện xấu.
Nghe Hoàng Nhân Tuấn nhắc đến con trai, bà La lại nhìn cậu với ánh mắt có chút buồn, bà gật đầu rồi hỏi:
"Tại Dân nó là đứa có hiếu, mấy năm đi học đại học đều là nó tự đi làm chi trả cho học phí, bác cùng bác trai muốn giúp nó cũng không chịu, giờ lại đi học ở nước ngoài, vừa làm vừa học không biết có bao nhiêu vất vả, bác không muốn nó lo thêm. Vậy nên, Nhân Tuấn, nhờ con cùng chị Hoàng giấu chuyện này giúp bác, cứ nói điện thoại bác hư rồi không thể gọi, để sang tuần bác mua điện thoại mới sẽ gọi lại cho nó, nhé, giúp bác nhé."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn vào đôi mắt đã nhăn đi phần nào của người phụ nữ trước mặt, khẽ gật đầu.
"Vâng, bác yên tâm ạ."
-----
Sau này trong khoảng thời gian La Tại Dân vẫn còn ở Mỹ, có thể nói Hoàng Nhân Tuấn chính là người thay anh chăm sóc cho bà La từ khi bà xuất viện đến khi đứa con trai là anh quay về. Hoàng Nhân Tuấn vẫn đều đặn đến ngày đưa bà La tái khám, vẫn tươi cười trước những lời bông đùa của mấy vị y tá, bác sĩ có phần quen mặt rằng cậu là chàng dâu có hiếu nhất mà họ từng thấy.
Từ sau khi bà La xuất viện, Hoàng Nhân Tuấn cũng qua lại thăm bà thường xuyên hơn, dần dà hàng xóm xung quanh nhà đều quen mặt cậu, hơn nữa ngay cả quán xá dọc bên đường đi nhà La Tại Dân cậu cũng nắm gọn trong lòng bàn tay. Xuất hiện nhiều lần như thế nhưng lại không danh không phận, khó trách cũng có người thì thầm to nhỏ về Hoàng Nhân Tuấn thế nhưng cậu chưa từng để trong lòng, vẫn đều đặn đến kỳ lại đưa cả mẹ mình cùng bà La kiểm tra sức khỏe định kỳ, cùng hai người già trò chuyện, nấu cơm, cuộc sống cứ bình bình trôi qua như thế cho đến khi lần đó gặp lại La Tại Dân một cách thật tình cờ trong tiệc cưới của Lý Đông Hách.
Chẳng trách khi La Tại Dân đưa Hoàng Nhân Tuấn về nhà ăn cơm lần đầu tiên mà cậu và bà La dường như chẳng hề có khoảng cách, chẳng trách Hoàng Nhân Tuấn quen thuộc từng cung đường đến nhà anh, biết được nơi nào có tiệm tạp hóa bán đồ mình cần. La Tại Dân ngồi bên cạnh mẹ mình nghe hết thảy mọi chuyện, nghe được những chuyện mà Hoàng Nhân Tuấn đã thay anh làm trong những năm anh vắng nhà, không vì gì cả, chỉ vì sự thiện lương từ chính bản thân cậu và sự yêu mến dành cho mẹ anh.
Anh ngồi thừ người ra một lúc, xen giữa cảm xúc tự trách bản thân vì đã bỏ lại mẹ mình đi đến nơi xa xôi là sự biết ơn và tình cảm không nói nên lời của anh đối với Hoàng Nhân Tuấn. Rèm mi dài khép hờ một lúc nhằm che bớt đi sự cay xe nơi hốc mắt, anh nói:
"Xin lỗi mẹ, là con trai không tốt. Nhiều năm như vậy cũng không biết chính xác bệnh tình của mẹ nghiêm trọng thế nào, con.."
Bàn tay nhăn nheo có đôi chút đồi mồi của bà La khẽ đưa tay vuốt lên mái tóc của La Tại Dân, lắc đầu cười hiền:
"Ngốc, là mẹ cố tình giấu con, con không có lỗi. Thật ra, hôm nay nhìn thấy con cùng Nhân Tuấn hớt hải chạy đến đây làm mẹ nhớ đến hình ảnh thằng bé mấy năm qua luôn chăm sóc mẹ. Mẹ đã từng hứa với Nhân Tuấn rằng chuyện này sau khi con về sẽ không kể cho con nghe, nhưng nghĩ lại giờ hai đứa đã là vợ chồng, mẹ muốn con biết để thương thằng bé nhiều hơn nữa. Tại Dân à, Nhân Tuấn thật sự rất tốt."
Đôi mắt hoa đào của La Tại Dân chớm đỏ, anh mỉm cười thật tươi nắm chặt lấy tay mẹ mình, giọng nói chắc nịch:
"Mẹ yên tâm. Nửa đời sau này của con chỉ có em ấy."
Trước kia La Tại Dân luôn không dám hứa hẹn bất cứ điều gì quá xa vời, thế nhưng từ khi bàn tay mình nắm lấy tay của Hoàng Nhân Tuấn cùng vái lạy tổ tiên, La Tại Dân dám khẳng định cả cuộc đời về sau của mình cũng chỉ yêu một mình Hoàng Nhân Tuấn.
Bà La gật đầu nhìn người con trai cao lớn trước mặt, định nói tiếp điều gì đó nhưng cửa phòng bệnh đã mở, Hoàng Nhân Tuấn có chút vui vẻ nói:
"Mẹ, có chuyện này vui con kể mẹ nghe nhé." Vừa nói cậu vừa đặt hộp cháo nóng hổi lên bàn, đoạn quay sang nhìn La Tại Dân vẫn còn nguyên vẻ xúc động trên mặt đang dùng ánh mắt thâm tình nhìn cậu:
"A-anh sao thế." Hoàng Nhân Tuấn đi đến bên cạnh, khẽ chọt vào vai anh vài cái.
La Tại Dân bắt lấy đôi tay nhỏ, lắc đầu bảo không sao. Hoàng Nhân Tuấn chun mũi nhìn anh một cái rồi không hỏi nữa, bà La lúc này mới lên tiếng:
"Con nói có chuyện gì vui, kể mẹ nghe với nào."
Hoàng Nhân Tuấn lấy lại vẻ tươi cười trên gương mặt, kéo chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh giường bà, trên tay cầm chiếc thìa nhẹ khuấy cháo cho bớt nóng rồi nói:
"Mẹ còn nhớ bác Huệ chủ tiệm cháo này không ạ? "
Bà La dịu dàng gật đầu "Nhớ chứ, mẹ còn nhớ con gái bà ấy mất tích gần 5 năm nay chưa tìm thấy, không biết hiện tại thế nào rồi nữa. Tội nghiệp!"
Hoàng Nhân Tuấn khẽ cười, tay khuấy cháo cũng ngưng lại:
"Ban nãy con đến mua cháo, bác Huệ nhận ra con thì vui lắm cứ hỏi sao cả năm rồi không đến mua cháo chỗ bác. Bác bảo rằng bác tìm được con gái rồi, cứ cười suốt với con thôi."
"Thật sao? Thế thì mừng cho bà ấy quá rồi." Bà La nghe thế cũng vui vẻ, nương theo lực tay của La Tại Dân đang đỡ bà ngồi dậy tựa vào lưng giường.
"Vâng. Kỳ diệu mẹ nhì?"
Hoàng Nhân Tuấn múc một thìa cháo đưa đến bên miệng thổi nhẹ rồi lại từ tốn đút từng thìa cháo cho bà La, động tác thuần thục khiến La Tại Dân có phần cảm thấy ngượng ngùng.
----
Loay hoay ở phòng bệnh mãi cũng đến quá trưa, Hoàng Nhân Tuấn sau khi sắp xếp đồ đạc của bà La vào tủ gọn gàng liền liếc nhìn đồng hồ trên tay thì giật mình nhỏ giọng gọi:
"Gần đến 12 giờ rồi, hôm nay anh phải họp đúng không? Anh mau đến công ty đi, để em ở đây với mẹ."
La Tại Dân cũng nhìn vào màn hình điện thoại con số 12 giờ chói mắt, tâm trạng ngổn ngang sau một buổi sáng biết được quá nhiều thông tin khiến tinh thần làm việc có chút không tốt, thế nhưng cũng đành cắn răng đi đến bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy nhỏ:
"Ừm, anh đến công ty đây. E-em...Cảm ơn em! Anh yêu em."
Nói rồi một nụ hôn phớt nhẹ lên đôi môi hồng nhuận của Hoàng Nhân Tuấn, cậu có chút ngơ ngác nhìn anh:
'A-anh sao thế. Từ lúc em mua cháo về đến giờ em thấy tinh thần anh không tốt lắm, có việc gì sao anh?"
La Tại Dân cười khẽ, đưa tay vuốt gọn vài sợi tóc mềm rơi trên trán Hoàng Nhân Tuấn, giọng trầm trầm đặc trưng lại phát ra:
"Không có gì. Anh đi làm đây."
Hoàng Nhân Tuấn lần nữa được ấp trong vòng ôm sát sao của anh, lắng gnhe lời thì thầm từng tiếng: Cảm ơn em, anh yêu em được La Tại Dân lặp đi lặp lại. Dứt khỏi vòng ôm của anh, Hoàng Nhân Tuấn liền nói:
"Mẹ của anh cũng là mẹ của em, là mẹ của chúng ta. Em chăm sóc mẹ là điều đương nhiên phải làm, anh đừng có luôn miệng nói cảm ơn em như thế. Lúc trước cứ trách em khách sáo với anh, giờ anh lại khách sáo với em như thế à?"
Mặt mèo tỏ vẻ giận dỗi, La Tại Dân thấy thế chỉ biết nhìn cậu cười dịu dàng nuông theo:
"Vậy anh yêu em có được không."
Hoàng Nhân Tuấn lúc này cười cười nhìn anh, gương mặt trắng trẻo thoáng chút đỏ hồng gật gật đầu.
"Mèo con." La Tại Dân khẽ véo chóp mũi cậu rồi với tay lấy chiếc áo khoác đang treo trên móc. Hoàng Nhân Tuấn đi theo anh đến tận thang máy bệnh viện dặn dò:
"Anh đến công ty thì gọi cho em. Còn nữa, không được bỏ bữa trưa. À, buổi tối nếu tăng ca thì cũng phải ăn uống đầy đủ, không được tăng ca khuya quá. Hôm nay em ở đây, tối nay anh làm việc xong thì cứ về nhà không cần chờ em."
La Tại Dân nhìn người nhỏ hơn đang níu áo mình dặn dò, bản thân liền phải kìm nén ước muốn đặt một nụ hôn xuống khuôn miệng đang liếng thoắng kia.
"Xong việc anh đến đây cùng em chăm sóc mẹ nhé?"
Hoàng Nhân Tuấn lắc lắc đầu:
"Anh tan ca nhất định rất trễ, mệt mỏi như vậy còn vào đây làm gì. Ở đây có em được rồi."
La Tại Dân định nói gì thêm thế nhưng cửa thang máy lại vừa vặn mở ra, Hoàng Nhân Tuấn đẩy anh vào trong còn mình thì ở bên ngoài vẫy tay chào tạm biệt khiến La Tại Dân chỉ biết cười hắt đầy bất lực.
Nói thì nói vậy thế nhưng tối muộn ngày hôm đó, vị bác sĩ già đang loay hoay với đống bệnh án nguy cấp vẫn trông thấy La Tại Dân trên tay cầm chiếc chăn bông lớn đoan chính bước vào phòng bệnh của mẹ mình.
Trong phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng ấy, Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang cùng bà La tán gẫu chuyện gì đó trông thật vui vẻ mặc dù chỉ có Hoàng Nhân Tuấn là nói nhiều, trông thấy anh bước vào cả hai nguời đều tỏ ra kinh ngạc hỏi tại sao giờ này anh còn đến.
La Tại Dân không trả lời câu hỏi đó, chỉ cười cười đưa chăn bông cho Hoàng Nhân Tuấn, nhìn trang phục của anh cậu đoán chắc anh đã về nhà, thế nhưng vẫn buột miệng mà hỏi:
"Anh về nhà rồi mới đến đây ạ?'
"Ừm, tan làm anh định về nhà lấy ít đồ mang đến cho em. Về nhà không thấy chiếc túi xách lớn em hay dùng thì anh liền biết em có về nhà lấy đồ rồi, thế nên anh mang chiếc chăn bông này đến, đủ cho hai chúng ta đắp đấy." Anh quay sang nhìn cậu, vẫn ánh mắt dịu dàng cùng yêu thương như thường ngày, thế nhưng Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy anh có chút gì đó khác lạ, có lẽ là...yêu thương hơn nhỉ?
Đoạn anh quay sang kéo lại chăn cho bà La rồi hỏi:
"Sao mẹ và em giờ này vẫn chưa ngủ thế?"
"Mẹ không ngủ được, có Nhân Tuấn ở cạnh cứ cảm thấy vui vẻ, muốn nói chuyện với thằng bé thật nhiều nên chưa muốn ngủ."
"Vậy sau khi mẹ xuất viện con đến ngủ với mẹ luôn được không?" Hoàng Nhân Tuấn có chút tinh nghịch nói.
"Thế thì không được. Thằng nhóc này nó sẽ không chịu đâu." Nói rồi bà La quay sang nhìn thẳng vào mắt La Tại Dân, anh cười rồi nói:
"Nếu Nhân Tuấn về ngủ cùng mẹ thì con cũng về mà, chúng con ở cùng mẹ, có được không?"
Bà La nghe thế thì trong lòng cũng vui vẻ, thế nhưng bà lại lắc đầu:
"Hai đứa phải ở riêng, vừa gần chỗ làm của hai đứa, vừa có không gian riêng tư thì bà già này cùng chị Hoàng mới mong có cháu được."
Hoàng Nhân Tuấn nghe bà La nhắc đến cháu thì mặt mũi lại hồng lên trông thấy, trái lại La Tại Dân lại khẳng định chắc nịch:
"Chắc chắn có mà, mẹ yên tâm, con hứa sẽ chăm chỉ, sớm ngày cho hai mẹ ẳm cháu nhé." Vừa nói anh vừa hướng đến Hoàng Nhân Tuấn nháy mắt khiến cho gương mặt của họa sĩ Hoàng đã nóng lại càng nóng hơn.
Quả thật kết hôn gần một năm, Hoàng Nhân Tuấn dạo gần đây mới suy nghĩ đến chuyện con cái. Từ sau khi nghe Lý Đông Hách thông báo tin mừng rằng cậu ấy em bé thì Hoàng Nhân Tuấn cũng bắt đầu nghĩ ngợi đến trẻ con, trẻ con đáng yêu lắm, nho nhỏ mềm mềm lại đáng yêu, trong vô thức những video tìm kiếm trên youtube của Hoàng Nhân Tuấn lại tràn đầy hình ảnh trẻ nhỏ. Thế nhưng mấy tháng gần đây La Tại Dân lại quá bận, cậu không tìm được thời gian thích hợp nói với anh nên chuyện này cũng chỉ có thể để trong lòng, lỡ đâu, lỡ đâu anh La nhà cậu chưa muốn có em bé thì như thế nào?
Hoàng Nhân Tuấn suy đi tính lại cũng vẫn là không nói, mãi cho đến hôm nay nghe chính miệng mẹ La nhắc đến cùng thái độ của La Tại Dân khiến cậu không thể không nghĩ đến. Con của cậu và La Tại Dân, đứa trẻ mang giọt máu của hai người, mang tình yêu của hai người nhất định sẽ đáng yêu lắm.
----
Trò chuyện thêm một lúc nữa thì người bệnh như bà La cũng dần chìm vào giấc ngủ, La Tại Dân cùng Hoàng Nhân Tuấn nằm chen chúc trên chiếc giường dành cho người nhà, tay anh ôm chặt lấy cậu vào lòng ủ ấm, giọng anh thủ thỉ:
"Cảm ơn em đã chăm sóc mẹ giúp anh. Cảm ơn em nhiều lắm."
Ánh trăng bên ngoài nhẹ hắt qua khung cửa kính, rọi lên cái ánh sáng mờ mờ trên thân ảnh của hai người, Hoàng Nhân Tuấn ngước đầu nhìn anh, khẽ đặt nụ hôn lên cằm của người lớn hơn, nói:
"Em đã nói là mẹ anh là mẹ em rồi mà, con cái chăm sóc cho mẹ là chuyện thường, đó cũng là trách nhiệm của em."
La Tại Dân không phủ nhận điều đó, bàn tay đặt trên lưng Hoàng Nhân Tuấn vuốt nhẹ từ hông cho đến phần gáy mềm mại:
"Hiện tại là cảm ơn em vì đã là vợ anh. Quá khứ cảm ơn em vì đã thay anh chăm sóc cho mẹ dù khi đó anh và em vẫn chưa là gì cả, Nhân Tuấn, anh yêu em."
Hoàng Nhân Tuấn mở to mắt nhìn anh, khẽ hỏi:
"Mẹ nói anh biết sao?"
"Ừm. Lúc sáng anh mới biết, chuyện như thế mà em và mẹ lại định giấu anh cơ đấy."
"Thật ra cũng không có gì cả, lúc đó em đã xem mẹ là người nhà rồi, chăm sóc người nhà có gì mà phải kể. Hơn nữa lúc đó anh đi học vất vả, có báo cho anh cũng chỉ khiến anh lo lắng. Anh nói đúng, thời gian đó chúng ta quả thật chưa có mối quan hệ gì, nhưng mà em thật lòng rất yêu quý mẹ, thế nên em cảm thấy chăm sóc mẹ không vất vả nên nghĩ rằng cũng không cần thiết nói cho anh làm gì."
La Tại Dân bất ngờ phản đối:
"Không đúng, phải nói. Nói cho anh biết để anh yêu em hơn, trân trọng em hơn, biết chưa?"
"Thế lúc trước không yêu em à?" Hoàng Nhân Tuấn thì thầm bên tai anh
"Không phải, trước giờ anh chưa bao giờ là không yêu em cả, chỉ là hiện tại thì yêu nhiều thêm một chút nữa rồi. Sau này cũng sẽ càng ngày càng yêu em nhiều hơn nữa, được không?"
Hoàng Nhân Tuấn cười khì, mái đầu mềm mại rúc vào lồng ngực vững chắc của anh, khẽ nói:
"Được. Em cũng sẽ như thế, càng ngày càng yêu anh."
Đau khổ của thuở thiếu thời được bù đắp bằng sự dịu dàng cùng tình yêu ở thời điểm hiện tại. Trong suốt những năm tháng chôn vùi mình vào vết thương lòng tưởng chừng như không thể lành ấy, Hoàng Nhân Tuấn cũng vô tình gieo cho mình một hạt mầm nhỏ, đợi chờ đến ngày hạt giống đó đủ lớn, đủ sức mang theo tình yêu của mấy mươi năm sau này sinh trưởng trong lòng mình. Hoàng Nhân Tuấn cả nghĩ quãng đời sau này của cậu được bao bọc trong tình yêu của La Tại Dân chính là món quà lớn nhất mà ông trời dành tặng cho cậu.
"Không cần tình yêu cảm động trời đất, chỉ mong sau này có anh có em, chúng ta ở cạnh nhau là được."
------
Hoàn chính văn
Mong rằng sau tất cả những khó khăn mà bạn đã trải qua, sẽ có người mang đến cho bạn một tình yêu dịu dàng và bao dung, xoa dịu hết thảy mọi khổ đau đã có trong suốt quãng đường dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip