Chương 2: Có thể hay không?


Anh...anh La. Đã lâu không gặp.

La Tại Dân cúi đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười làm cậu chợt ngẩn ngơ đôi chút, 4 năm trôi qua làm La Tại Dân ngày càng chững chạc hơn, vẫn nét dịu dàng đó nhưng thời gian khoác lên cho anh thêm vẻ trầm ổn, đĩnh đạc, quả thật là ông trời quá ưu ái cho người như La Tại Dân rồi.

"Gần 4 năm không gặp rồi nhỉ."

"Vâng" _ Hoàng Nhân Tuấng ngượng ngùng đáp lời.

"Anh...anh về nước khi nào vậy ạ?"

"Cũng khá lâu rồi, tháng tới nữa là đủ một năm. Vừa về tới là tôi nhận lệnh điều chuyển công tác phụ trách chi nhánh khu vực phía Tây Nam, mãi đến tháng trước mới được đưa về đây. Bác gái khỏe không em?"

"Dạ mẹ em vẫn ổn ạ."

Thật ra từ khi La Tại Dân đi, anh ít nhiều cũng  hay gọi điện thoại về với mẹ La, nhưng lần nào anh cũng sẽ hỏi thăm về mẹ Hoàng và Hoàng Nhân Tuấn. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ viết thư thăm hỏi gia đình Hoàng Nhân Tuấn, phương thức cũ rích nhưng lại được lòng phụ huynh.

Năm đó sau khi chia tay với Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn không nháo cũng không khóc, cậu tự nhốt bản thân trong phòng vẽ tranh của Lý Đông Hách hơn cả ngày trời làm Lý Đông Hách lo lắng không thôi, sợ cậu sẽ làm điều dại dột. Ấy vậy mà khi Hoàng Nhân Tuấn bước ra bên ngoài vẫn là dáng vẻ tươi tỉnh như chưa hề trải qua chuyện gì, vẫn nhẹ nhàng hỏi Lý Đông Hách muốn ăn xiên nướng không làm cho Lý Đông Hách không kịp thích ứng.

Mấy tháng sau, khi La Tại Dân cùng mẹ anh đến nhà cậu thăm mẹ Hoàng, hai mẹ lại lần nữa ghép đôi anh và cậu, Hoàng Nhân Tuấn trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, cậu không biết phải từ chối thế nào cho phải phép còn anh thì lúc nào cũng chỉ cười khi hai mẹ nhắc đến, cứ lập lờ nước đôi làm Hoàng Nhân Tuấn đinh ninh rằng lòng anh cũng giống mình. Từ khi chia tay với Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn thật sự đã không còn dũng cảm để yêu đương, sợ rằng một lần nữa lại phải sống trong nỗi bất an, khó chịu nhưng không thể nói.

Chiều buổi hôm đó, khi mẹ Hoàng và mẹ La cùng đi tản bộ quanh khu nhà, hai mẹ đi phía trước, Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân cùng đi phía sau, chợt anh cất tiếng hỏi cậu:

"Nhân Tuấn này, em có thể cho tôi biết ý của em không? Về chuyện của chúng ta ấy."

Hoàng Nhân Tuấn giật mình, cậu ngạc nhiên khi La Tại Dân lại hỏi cậu việc này, vốn dĩ cậu chỉ nghĩ đây là chuyện gán đôi của người lớn, nếu cả anh và cậu đếu không đồng ý thì mọi chuyện rồi cũng sẽ bị lãng quên thôi. La Tại Dân lại là người ưu tú, tương lai rộng mở, anh có rất nhiều lựa chọn cho người bạn đời của mình, cần gì phải để tâm một người tầm thường như cậu.

"Dạ? Em...em"

"Tôi biết là hơi bất ngờ khi đề cập đến chuyện này, cũng không có ý muốn bắt ép em gì cả. Tôi chỉ muốn hỏi ý em thấy thế nào thôi? Hai gia đình chúng ta đã quen biết từ lâu, mẹ tôi cũng rất thích em, Nhân Tuấn lại tốt đẹp đến thế, nếu em không chê bản thân tôi nhàm chán ít nói, gia cảnh không đủ tốt thì em có thể xem xét tôi một chút không?"

La Tại Dân nói với cậu bằng chất giọng trầm trầm đặc trưng của anh, nhẹ nhàng khơi chuyện với cậu. Thấy Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu không đáp, La Tại Dân tiếp lời:

"Em không cần trả lời ngay trong hôm nay, cũng không cần quá nặng lòng về việc này. Nếu em không đồng ý cứ thẳng thắn nói với tôi, chuyện hai mẹ của hai chúng ta tôi sẽ tự tìm cách từ chối."

"Anh La, em...em thật sự xin lỗi. Hiện tại em không thể. Có lẽ em phải phụ lòng anh rồi."

La Tại Dân ngẩn người một lúc, gương mặt phơn phớt nét buồn, hóa ra bị người ta từ chối là cảm giác này. Anh đáp lại cậu bằng câu "Tôi đã hiểu. Xin lỗi em vì đã đường đột", sau đó lại cùng cậu tản bộ như chưa hề có một ai ngỏ lời và bị từ chối ngay lập tức cả.

Sau lần tản bộ hôm đó, không biết La Tại Dân đã nói với mẹ La và mẹ của Hoàng Nhân Tuấn mà mãi rất lâu về sau, không ai trong số họ nhắc đến chuyện gán ghép cậu và La Tại Dân nữa. Cũng từ đó, La Tại Dân không còn lui tới nhà cậu thăm hỏi nữa, dù lâu lâu mẹ anh vẫn sang thăm và gửi quà của anh cho gia đình cậu, mẹ La nói La Tại Dân được gửi đi học ở Mỹ với thời hạn 4 năm, ban đầu anh không định đi, nói là có việc cần làm, nhưng mấy tháng trước không biết suy nghĩ gì mà lại đăng ký xin sang đấy.

-----

"Anh...anh dạo này khỏe không? Công việc thế nào ạ?"

"Vẫn khá ổn, còn em? Tôi nghe nói em đã có thể mở phòng tranh riêng rồi, giỏi thật đấy nhé."

"Vâng, cũng nhờ mẹ và bạn thân của em động viên khá nhiều mới được như bây giờ. À phải rồi, sao anh La lại có mặt ở đây vậy ạ?"

"Lý Minh Hưởng là bạn anh. Còn em?"

"Bạn đời của anh Lý kia là bạn thân từ thời đại học của em."

Hóa ra trái đất này tròn đến thế, xoay một vòng lớn, đến cùng lại cùng nhau tụ về một điểm. Hiện tại Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân lần nữa gặp lại nhau, cứ cho là duyên trời đưa đẩy vậy.

Cuộc trò chuyện của hai người lại đi vào ngõ cụt, bốn năm không gặp, La Tại Dân sợ rằng Hoàng Nhân Tuấn hiện tại đã có người hợp ý nên có đánh chết anh cũng không dám làm càn, còn Hoàng Nhân Tuấn vẫn ngại chuyện năm xưa, hai người hai tâm tư khác nhau, mãi cũng không một ai dám bước đến một bước. Chợt đèn trong sảnh cưới chợt tắt, thay vào đó là thứ ánh sáng vàng nhạt ấm áp từ những chiếc đèn pha lê tinh xảo, chiếu sáng vào giữa sảnh khách sạn nơi mà Lý Đông Hách và Lý Minh Hưởng đang đứng trên lễ đường, tuyên bố tiết mục ghép đôi khiêu vũ chính thức bắt đầu.

Hoàng Nhân Tuấn thấy các cặp đôi đều đang bước đến giữa sảnh khách sạn, tiếng nhạc du dương đuổi theo từng bước chân của họ. giữa nơi xa hoa lộng lẫy này, ngoài Lý Đông Hách mang lại cho cậu cảm giác thân thuộc, dường như tất cả đều nằm ngoài thế giới nhỏ bé của cậu. Hoàng Nhân Tuấn chưa từng thử bước chân vào giới thượng lưu, cũng không muốn thử. Năm xưa khi Lý Đế Nỗ mua quần áo đắt tiền, giày dép hàng hiệu cho cậu, cậu cũng không hề thấy vui. Cậu hiểu rõ, những thứ xa hoa kia không thuộc về mình, có mang những thứ đó lên người, cậu cũng không thể trở thành người giống họ được. Đạo lý này sau khi chia tay Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn mới hiểu được, khác biệt quá lớn, có cố cách mấy cũng không hòa hợp được.

Càng cố gắng bước vào thế giới của người khác chỉ làm cho thiên hạ chê cười, chi bằng hằng ngày vẽ tranh, tâm trạng vui một chút thì đi dạo, tản bộ, ngắm mây trời hoa nước, không vui thì có thể không cần nhìn đến sắc mặt của người khác, chọn cho mình một góc ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Cuộc đời dài như thế, có gắng tròng mình vào bộ quần áo quá khổ để làm gì? Vừa không có thẩm mĩ vừa phải lo giữ cho chúng đừng tuột mất khỏi người.

----

La Tại Dân ngập ngừng không biết liệu có nên mời Hoàng Nhân Tuấn nhảy cùng anh không, sợ làm cậu khó chịu nên La Tại Dân cứ đưa tay lên rồi lại thôi. Ngay lúc này, một cô gái đi đến bàn của cậu, thân hình quyến rũ, mái tóc dài xoăn nhẹ, bồng bềnh làm tăng thêm phần mị lực cho cô nàng, cô đưa tay ra bắt với La Tại Dân, dường như là người anh quen. Hai người nói với nhau những gì Hoàng Nhân Tuấn không rõ do tiếng nhạc vang bên tai cậu, hình như cô ấy muốn cùng La Tại Dân nhảy một bài,thế nhưng sau đó cậu thấy La Tại Dân quay mặt sang nhìn mình rồi hỏi:

"Nhân Tuấn, em có muốn ra ngoài khiêu vũ không?"

Hoàng Nhân Tuấn giật mình, cậu lắc đầu từ chối, bảo với anh rằng cậu không biết khiêu vũ, sau đó, Hoàng Nhân Tuấn thấy La Tại Dân mỉm cười đưa tay lịch sự từ chối cô gái kia, cô gái ấy cũng nhẹ nhàng cười với hai người rồi quay gót đi mất.

La Tại Dân cùng với Hoàng Nhân Tuấn cứ đứng ngây ngốc một chỗ, chốc chốc La Tại Dân lại quay sang hỏi cậu muốn uống thêm gì, muốn dùng loại bánh nào để đi lấy cho cậu. Thật may không khí ngượng ngùng này không kéo dài được lâu, Lý Đông Hách sau khi chào hỏi qua một lượt các vị quan khách lại kéo Lý Minh Hưởng đi tìm Hoàng Nhân Tuấn vì cậu biết nếu không có mình, Hoàng Nhân Tuấn sẽ rất cô đơn.

Ngay khi tìm thấy Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân đang ở cùng một chỗ, Lý Đông Hách vội vàng chạy đến bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, ngay cả tay của người chồng mới cưới cậu cũng không thèm nắm nữa, cứ vậy và vui vẻ chạy đến bàn của Hoàng Nhân Tuấn.

Tiểu họa sĩ Hoàng khi nhìn thấy Lý Đông Hách đến tìm cậu thì rất vui, hai người xì xào to nhò gì đấy mà La Tại Dân không nghe rõ, sau đó Lý Minh Hưởng đi tới, mắt anh ta vẫn cứ nhìn vào Lý Đông Hách, trong mắt ngập tràn sủng nịch không thể giấu.

"Dạo này trốn ở đâu mà đến lễ cưới của tôi mới thấy cậu thế này hả Giám đốc La?"

La Tại Dân cười cười không đáp, anh đi đến cụng tay với Lý Minh Hưởng rồi chúc mừng lễ kết hôn của hai người. Nói rồi đại thiếu gia MHG đi đến bên người bạn đời của mình, nhẹ nhàng gỡ Lý Đông Hách đang bám dính trên người của Hoàng Nhân Tuấn ra, giới thiệu với cậu:

"Đây là La Tại Dân, bạn của anh trong hai năm ở Mỹ, hiện đang là giám đốc sáng tạo của VFG, anh có nhắc đến với em đấy."

Lý Đông Hách nghe nói đến bạn của chồng thì ngay lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc, gật đầu chào La Tại Dân. Thật ra mà nói, Lý Đông Hách cũng có hiểu biết về người này chút ít, chủ yếu là do ba năm trước VFG vừa cho ra mắt sản phẩm game mới mà Lý Đông Hách rất thích, vừa công bố cha đẻ của tựa game đó là một nhóm tác giả trong đó có La Tại Dân, vì anh ta đẹp trai quá nên khiến Lý Đông Hách có ấn tượng sâu sắc. Sau đó thì Lý Minh Hưởng có sang Mỹ học tập một thời gian, đúng lúc này lại quen biết với La Tại Dân vì cùng là đồng hương lại trạc tuổi nhau nên cả hai nói chuyện khá hợp, dần dà Lý Minh Hưởng cũng có kể cho Lý Đông Hách nghe về La Tại Dân nên ấn tượng ban đầu về giám đốc La của nghệ nhân Lý là người đàn ông tốt. Chợt Lý Đông Hách nghe thấy chồng mình cất tiếng hỏi:

"Tại Dân và Nhân Tuấn quen biết nhau à, ban nãy khi vừa đến thấy hai người vẫn đang trò chuyện."

"Vâng...vâng, anh La là con trai của bạn mẹ em ạ. Em biết anh ấy từ bốn năm trước thôi ạ."_ Hoàng Nhân Tuấn cố gắng nói rõ quan hệ của hai người nhất có thể, tránh cho Lý Đông Hách lại hiểu nhầm rồi gán ghép lung tung. Nhìn kìa, chỉ mới nghe đến đấy thôi mà Đông Hách đã nhìn cậu nháy mắt rồi đấy, Hoàng Nhân Tuấn thở dài.

Sau đó hai người đàn ông cùng nhau trò chuyện công việc, kinh tế thị trường các thứ, còn tiểu họa sĩ Hoàng nhỏ bé lại đáng thương đang bị Lý Đông Hách kéo sang một góc, gặng hỏi mối quan hệ của cậu và La Tại Dân mặc cho Hoàng Nhân Tuấn đã kể hết tất cả mọi chuyện, tất nhiên thì cậu cũng đã cắt bớt đi một vài chi tiết quan trọng nào đó.

----

Khi tiệc cưới gần kết thúc thì đồng hồ đã gần điểm 11h đêm, La Tại Dân hỏi Hoàng Nhân Tuấn có thể để anh đưa cậu về không vì trời khuya rất nguy hiểm. Ban đầu Hoàng Nhân Tuấn một mực từ chối, nhưng khi Lý Đông Hách nghe được thì đã cầm lấy tay của Hoàng Nhân Tuấn đưa đến bên cạnh La Tại Dân, nhờ anh đưa cậu về.

Có một chuyện có đánh chết Hoàng Nhân Tuấn cũng không nghĩ đến, Lý Đông Hách bạn của cậu vậy mà lại kéo La Tại Dân sang một bên và hỏi anh có đối tượng chưa. Khi nhận được câu trả lời đúng ý của mình từ La Tại Dân, Lý Đông Hách lại một lần nữa hỏi anh thấy Hoàng Nhân Tuấn bạn cậu thế nào và cũng chính Lý Đông Hách là người nói với La Tại Dân chuyện Hoàng Nhân Tuấn hiện đang độc thân. Chuyện này mãi đến vài năm về sau nữa, khi đứa con đầu lòng của nghệ nhân điêu khắc Lý và phó tổng MHG đang chuẩn bị ra đời thì Hoàng Nhân Tuấn mới được biết, có điều câu trả lời của La Tại Dân với Lý Đông Hách như thế nào thì họ Lý kia lại không chịu kể với cậu.

Trước khi Hoàng Nhân Tuấn ra về, Lý Đông Hách níu cậu lại và đưa cho cậu bó hoa cưới của mình. Lý Đông Hách thì thầm với Hoàng Nhân Tuấn " Tuấn Tuấn đáng yêu của tớ, cậu phải cầm bó hoa cưới này của tớ về mà nâng niu chăm sóc đấy nhé. Nhất định trong vòng 6 tháng nữa phải tìm được người để gả đi đó, nếu không thì cậu sẽ phải chờ đến 6 năm sau mới có thể kết hôn, đến lúc đó Lý Đông Hách tớ sợ rằng đã sinh được 3 đứa nhỏ rồi" sau đó lại đẩy Hoàng Nhân Tuấn ra xe của La Tại Dân đang đậu trước đại sảnh, khi xe lăn bánh rồi mà Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn nghe phía sau Lý Đông Hách đang gọi với theo xe của cậu "La Tại Dân, anh cố gắng lên nhé, càng nhanh càng tốt đó".

----

Trong xe La tại Dân có hương thơm thoang thoảng của chanh và xả làm Hoàng Nhân Tuấn rất dễ chịu, cậu định bụng một tí sẽ hỏi xem anh dùng nước hoa cho xe loại gì mà thơm thế, ngờ đâu vì dễ chịu quá mà tiểu họa sĩ Hoàng đánh ngay một giấc trên xe của giám đốc La khi xe vẫn chưa ra khỏi con phố đầu tiên từ khách sạn Lilac.

La Tại Dân lái xe trầm ổn, anh nhẹ nhàng điều chỉnh lại nhiệt độ của điều hòa trong xe, chốc chốc lại quay sang nhìn tiểu mỹ nhân bên cạnh, môi nhỏ hơi cong lên hờn dỗi, có vẻ mơ thấy điều gì không vừa ý rồi.

Hoàng Nhân Tuấn trước giờ đều nói bản thân tầm thường, nhưng cậu không ý thức được bản thân mình có bao nhiêu xinh đẹp, môi hồng miệng nhỏ, gương mặt thanh thoát tươi sáng, kể từ lần gặp đầu tiên trong nhà hàng bốn năm trước, vẻ ngoài của cậu đã hoàn toàn khiến La Tại Dân có hảo cảm với mình.

Đàn ông yêu bằng mắt quả đúng không sai, La Tại Dân thừa nhận điều đó, nhưng trước khi gặp Hoàng Nhân Tuấn anh không thật sự cảm thấy ai đẹp, anh nghĩ mỗi người ai cũng giống như ai, sau khi gặp Hoàng Nhân Tuấn thì cũng chỉ những ai có nét giống cậu mới được La Tại Dân tính là ưa nhìn. Sau đó qua nhiều lần gặp gỡ, cảm nhận được sự dịu dàng thuần khiết của cậu, La Tại Dân đã thật sự đem Hoàng Nhân Tuấn đặt trong lòng mình, anh không biết cảm giác đó có phải là yêu không, nhưng anh đã rất muốn ngày nào cũng được nhìn thấy cậu.

Anh thừa nhận đã định lợi dụng sự gán ghép của hai mẹ mà tiến đến gần hơn trong mối quan hệ của anh và cậu, chỉ tiếc là lời vừa nói ra đã bị Hoàng Nhân Tuấn từ chối. Hiện tại gặp lại nhau đúng lúc biết được Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang một thân một mình, La Tại Dân không biết có phải là duyên của hai người hay không, nhưng dẫu là không phải, La Tại Dân vẫn muốn thử thêm một lần nữa.

Dù em và anh kiếp này không biết có duyên nợ với nhau hay không, nhưng chỉ cần có một cơ hội đến gần cuộc sống của em, anh vẫn sẽ bước đến.

-----

Hoàng Nhân Tuấn ngủ một giấc đến là thoải mái, khi cậu tỉnh dậy đã là chuyện của hai tiếng sau đó, cậu nhìn thấy La Tại Dân đang ở bên ngoài xe hút thuốc, nhận ra mình đã làm phiền anh quá lâu, cậu vuốt lại mái tóc đã có chút rối của mình rồi bước ra xe.

"Anh La, thật ngại quá lại phiền anh đổ xe ở đây. Sao anh không đánh thức em?"

La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn làm cậu ngại ngùng, không biết trước giờ có ai nói với anh rằng đôi mắt của anh rất tình không nhỉ. Thấy cậu bước ra, La Tại Dân ngay lập tức buông điếu thuốc đang hút trên tay, nhanh chân giẫm lên chà nát nó. Anh nhìn cậu, trả lời:

"Anh thấy em ngủ rất đáng yêu nên không nỡ đánh thức. Đến dưới chân tòa nhà của em rồi mới lại nhớ đến thì ra mình không biết số phòng của em nên đành đậu xe ở đây."

Nghe anh khen mình đáng yêu làm Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt, trước giờ ngoài Lý Đông Hách luôn treo câu "Tuấn Tuấn đáng yêu" trên miệng mình thì Hoàng Nhân Tuấn đều rất ít khi nghe người khác nói mình như thế. Vẻ ngoài của Hoàng Nhân Tuấn không tệ, hồi còn đi học có không ít bạn học theo đuổi cậu, nam nữ đều có, thế nhưng đều bị sự ít nói của cậu làm cho nhàm chán mà bỏ cuộc, chỉ có Lý Đế Nỗ năm đó là kiên trì nói chuyện với cậu, làm cho Hoàng Nhân Tuấn cũng xiêu lòng.

Nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn xấu hổ, La Tại Dân cũng không trêu cậu nữa, anh nói với cậu:

"Em lên phòng đi, gió khuya lạnh lắm." La Tại Dân đưa tay lên định xoa đầu cậu, chợt anh nhớ ra điều gì đó, bàn tay dài dẹp đẽ dừng lại giữa không trung. Đề phòng cậu phát hiện ý đồ của mình, giám đốc La vòng tay lên vuốt mũi, bộ dáng ngại ngùng khó nói, đoán chứng toàn thể nhân viên và cấp trên của anh trong 10 năm qua cũng chưa từng thấy vẻ mặt này của anh bao giờ.

"Vâng. Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, hôm khác em mời anh một bữa nhé."

La Tại Dân cười cười, gật đầu đồng ý. Ngay lúc Hoàng Nhân Tuấn định quay đi thì cậu như nhớ ra điều gì đó rồi nhẹ nhàng nói với La Tại Dân:

"Anh La, hút thuốc không có lợi cho sức khỏe lắm, anh hút ít thôi nhé" Vừa nói Hoàng Nhân Tuấn vừa nhìn xuống đống tro tàn thuốc lá dưới chân La Tại Dân - bằng chứng cho việc anh vừa hút không ít thuốc lá trong vỏn vẹn hai giờ đồng hồ.

Nói rồi Hoàng Nhân Tuấn quay đi, bỏ lại La Tại Dân đang ngơ ngẩn vì lời nói lúc nãy của cậu, mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang cách mình chỉ vài ba bước chân, chợt La Tại Dân gọi với theo cậu:

"Nhân Tuấn, có thể cho tôi biết địa chỉ phòng tranh của em không? Khi nào rảnh tôi sẽ ghé thăm."

Hoàng Nhân Tuấn quay đầu lại nhìn anh cười rất tươi, khóe mắt cong lại, gió thổi vài ba sợi tóc mái của cậu bay bay. Dưới ánh đèn đường có phần mờ ảo, La Tại Dân như đang nhìn thấy thiên thần của đời mình, anh nghe cậu nói với anh:

"Có thể, anh La, một tí nữa em sẽ nhắn địa chỉ cho anh. Anh La về cẩn thận."

Quá khứ yếu đuối, hiện tại mong có thể được che chở cho em.

Nói được làm được.

------

Anh La :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip