Chương 5: Bầu trời đầy sao không bằng em


Tròn 6 tháng sau khi cầm trên tay hoa cưới của Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn chính thức bước vào lễ đường. Chú rể của cậu không phải ai khác, là La Tại Dân, người mà Hoàng Nhân Tuấn từng từ chối ngay từ khi người ta vừa ngỏ lời tìm hiểu vài năm về trước.

Cầm trên tay bức ảnh cưới của mình và La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn vẫn cảm thấy có chút không chân thật. Rõ ràng anh và cậu chỉ mới gặp lại nhau trong nửa năm, trước đó hai người không có nhiều liên hệ, vậy mà hẹn hò với anh non đầy 3 tháng thì đã đi đến quyết định kết hôn.

Kỳ thật, Hoàng Nhân Tuấn đối với chuyện chung thân đại sự cả đời vẫn không cảm thấy gấp gáp, thế nhưng mẹ cậu thì có chút không chờ được rồi. Kể từ khi biết Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân xác định mối quan hệ yêu đương, bà chỉ hận không thể ký gửi Hoàng Nhân Tuấn cho La Tại Dân ngay lập tức, quả bom trong nhà cuối cùng cũng có người chịu rước.

Từ sau đêm nói rõ lòng mình với La Tại Dân ở công viên ấy, mối quan hệ của hai người cũng không có nhiều thay đổi, có chăng là Hoàng Nhân Tuấn quan tâm La Tại Dân nhiều thêm một chút, thỉnh thoảng sẽ chuẩn bị bữa sáng mang cho anh khi anh đến đón cậu. Về phần La Tại Dân vẫn thế, vẫn dịu dàng và bao dung cho cậu như cũ, chuyện gì Hoàng Nhân Tuấn không thích thì nhất định không cần làm.

Hai người cứ tiếp tục mối quan hệ không mặn không nhạt như thế cho đến ngày mẹ La cùng mẹ Hoàng dắt theo Hoàng Nhân Tuấn đi xem bói, nói là xem thử cho vui thôi.

Hoàng Nhân Tuấn cùng hai mẹ vừa ngồi xuống, một bác gái đã luống tuổi đã cầm lấy tay cậu nhìn tới nhìn lui rồi nói "Thằng bé này nhé, tình duyên của con đang đến gần lắm. Tầm một tháng rưỡi nữa con phải kết hôn ngay, nếu không thì cả đời này sẽ phải đơn độc sớm hôm, không người nương tựa."

Mẹ Hoàng và mẹ La nghe thấy thế thì vội chen vào nói ngay "Thầy bảo đúng thế ạ. Thế thầy xem giúp tôi là hai tuổi này thì nên chọn ngày nào tiến hành lễ cưới thì được?" vừa nói mẹ Hoàng vừa lấy ra một tờ giấy ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân đưa cho bác gái được gọi là "thầy" ấy, rõ ràng hai người đã chuẩn bị từ trước, chỉ có con nai vàng là cậu mới bị lừa đến đây thôi.

Riêng phần Hoàng Nhân Tuấn thì từ đầu tới cuối đều ngơ ngác, trước giờ cậu chưa từng xem bói, ngay cả những phép tiên đoán đơn giản, phổ biến như bói bài hay tarot, cậu cũng chưa từng thử. Lần đầu tiên đi xem bói thì được người ta bảo là phải kết hôn ngay, thế quái gì vậy nhỉ?

Bà "thầy" cầm tờ giấy trên tay, tay bấm độn, miệng lẩm nhẩm điều gì đó Hoàng Nhân Tuấn nghe không rõ. Sau đó bà gấp gọn tở giấy, vỗ tay hai cái bảo với mẹ La và mẹ Hoàng "Thật tốt quá. Hai đứa trẻ này quả thật là trời sinh một cặp, xứng lứa vừa đôi, tài sắc vẹn toàn, cưới về gia đạo bình an, êm ấm sung túc. May mắn thế, may mắn thế. Mà này, nam này khó tính thế, ta thấy người kia thương nó lâu lắm rồi mà đến giờ nó mới chịu cơ đấy."

Nhân vật chính thì ngờ nghệch hẳn ra, riêng mẹ của Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân lại vui như nông dân được mùa lúa mới, cả hai không ngừng hỏi người thầy bói về chuyện chọn ngày kết hôn thế nào, năm nào sinh con thì tốt, trong khi chính Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân cả nửa chữ về kết hôn cũng chưa từng nhắc.

----

Ngay sau khi xem bói về, hai mẹ lập tức hối thúc Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân thành gia lập thất với lí do sợ tiểu Hoàng bé nhỏ sẽ phải cô độc cả đời. Cả anh và cậu lảng tránh được lần một lần hai, đến lần thứ ba thì không được nữa, cả ông bà nội của La Tại Dân tại quê nhà cũng đã được mời lên thành phố.

Đối với La Tại Dân thì chuyện kết hôn với Hoàng Nhân Tuấn dĩ nhiên là chuyện vui, anh cầu trời khấn Phật ngày đêm còn không được. Thế nhưng La Tại Dân cũng biết, Hoàng Nhân Tuấn chính là chưa sẵn sàng để bước vào cuộc sống hôn nhân với anh.

Về tình cảm thì tạm thời không nói đi, La Tại Dân cảm thấy hiện tại cậu chấp nhận mình là tốt lắm rồi, còn chuyện yêu cậu, mong muốn bên cạnh cậu đều là do anh nguyện ý, tin chắc rằng sẽ có ngày Hoàng Nhân Tuấn buông bỏ mọi phòng bị mà thoải mái ở cạnh anh. Nhưng về phương diện cuộc sống gia đình, Hoàng Nhân Tuấn vốn quen với cuộc sống thoải mái, La Tại Dân sợ cậu sẽ cảm thấy ngột ngạt khi phải gắn thêm trách nhiệm xây dựng cuộc sống hôn nhân với anh.

Giám đốc La vì thế mà vẫn muốn cho Hoàng Nhân Tuấn thêm nhiều thời gian để suy nghĩ, anh không muốn bắt ép cậu làm những điều mà cậu không thấy thoải mái. Vậy nên dù bạn bè xung quanh đã kết hôn sinh con, có người con trai lớn đã được 7 tuổi thì La Tại Dân vẫn bình chân như vại. Anh vẫn tiếp tục mối quan hệ yêu đương có phần trầm lắng và buồn tẻ của mình, không quan tâm đến bất kỳ lời hối thúc của ai.

Riêng Hoàng Nhân Tuấn, sau khi bày tỏ nỗi lòng mình cho La Tại Dân, cậu thực sự đã từng nghĩ đến việc nếu như chuyện tình cảm này thuận lợi, sau này cậu sẽ gả cho anh, cùng anh sống yên ổn đến hết đời. Thế nhưng đó là suy nghĩ cho tương lai kìa, hiện tại bị gia đình thúc cưới, cậu vẫn cảm thấy có hơi quá sớm.

-----

Nói là sớm nhưng lúc này họa sĩ Hoàng đang đứng ngẩn người trong phòng riêng của mình ở nhà mẹ, tay cầm ảnh cưới của cậu và La Tại Dân vừa được gửi đến. Trong phòng cậu tràn ngập sắc đỏ, chữ hỉ to đùng được mẹ Hoàng dán khắp nhà, bên cạnh là Lý Đông Hách và mẹ Hoàng vẫn đang bận rộn lựa chọn drap trải giường và màu thảm mới cho cậu.

Ngây ngốc như thế mà Hoàng Nhân Tuấn cũng chân chính cảm nhận được hình như mình sắp kết hôn thật rồi.

"Tiểu Hoàng sao thế. Hồi hộp tiền hôn nhân à?"_ Lý Đông Hách vỗ vai Hoàng Nhân Tuấn.

Họa sĩ Hoàng giật mình, khẽ lắc đầu "Hình như thế thật ấy. Tớ bắt đầu có triệu chứng suy nghĩ vẩn vơ về chuyện có nên trốn khỏi lễ đường không rồi." Vừa nói Hoàng Nhân Tuấn vừa cầm tấm hình cưới cỡ lớn đi đến bên góc tường, định treo lên.

"Gớm, chính cậu là người gợi ý với giám đốc La là muốn cưới còn gì. Nếu cậu không mở lời trước thì tớ thấy cho dù có mười La Tại Dân cũng chưa dám cầu hôn cậu sớm thế đâu. " Lý Đông Hách đi đến đỡ tấm ảnh cho Hoàng Nhân Tuấn rồi nói.

"Cậu nói cứ như tớ dữ dằn với anh ấy lắm vậy."

"Chính vì cậu không biểu hiện thái độ gì, im lặng như nước mới khiến cho La Tại Dân sợ. Sao nào, giờ muốn chạy rồi? Được thôi, bây giờ đi luôn, tớ dắt cậu đi. Bản đại nhân đây sẽ bỏ chồng vài ngày để đưa đứa nhát gan cậu đi trốn cho qua hôn lễ."

Hoàng Nhân Tuấn cười cười nhìn Lý Đông Hách đang chống nạnh đứng nhìn cậu "Thôi không dám đâu. Lúc trở về chỉ sợ phó tổng Lý kia dỡ mất phòng tranh nhỏ của tớ mất."

Cả hai cười lớn, Lý Đông Hách ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn nằm xuống giường, tay chân quắp lấy cả người cậu chặt cứng. "Tiểu Hoàng, đừng sợ. Tớ tin tưởng La Tại Dân là người tốt. Cậu cũng tin anh ta, không phải sao?"

Hoàng Nhân Tuấn khẽ gật đầu "Tớ dĩ nhiên tin anh ấy sẽ là một người chồng tốt. Vì tin nên mới lấy. Nhưng cậu biết không, tớ thấy bản thân không xứng với tình cảm của anh ấy. La Tại Dân dung túng cho tớ, chưa bao giờ làm tớ nổi giận, bản thân bị bạn bè trêu ghẹo, hối thúc chuyện kết hôn cũng chưa một lần bảo với tớ."

Lý Đông Hách ngồi nhổm dậy, nhìn Hoàng Nhân Tuấn "Vậy nên lí do cậu bóng gió với La Tại Dân chuyện làm đám cưới là vì không muốn La Tại Dân cảm thấy thiệt thòi à?"

"Cũng không hẳn, lần trước đến đón anh ấy ở tiệc tối công ty, thư ký của anh ấy khi uống say tưởng tớ là bạn đồng nghiệp nên ngồi bàn chuyện về La Tại Dân với tớ. Cô ấy nói là La Tại Dân thật ra rất muốn kết hôn, thỉnh thoảng đi đến tiệc cưới của người khác đều bị bạn bè trêu chọc hỏi sao anh ấy chậm chạp thế." Giọng Hoàng Nhân Tuấn chầm chậm kể lại.

"Đông Hách cậu biết không, cô thư ký của anh ấy còn kéo tay tớ nói là nếu bạn trai của La Tại Dân không chịu lấy giám đốc của cô ấy, cô ấy sẽ kêu cả phòng ban đến gây áp lực với tớ đấy." Lý Đông Hách nghe thấy thế thì bật cười " La Tại Dân có nhân viên tốt thật đấy. Lo lắng cho chuyện hôn nhân đại sự cho sếp còn hơn cả sếp."

"Sau đó về tớ suy nghĩ rất lâu. Tớ nhớ đến lời cậu từng bảo, chỉ cần hiện tại người đó đối tốt với mình, trân trọng mình là được, sau này ra sao thì để sau này tính tiếp. Hơn nữa, tớ cũng đã gần ba mươi, không thể để mẹ tớ cứ mãi lo lắng chuyện gia đình được. Anh La mọi mặt đều không có gì để bàn cả, mẹ tớ cũng rất thích anh ấy, vậy là tốt rồi. Tớ còn mong chờ gì nữa mà cứ để cho người ta chờ mãi chứ."

Chợt Hoàng Nhân Tuấn thấy bên cánh tay cậu nặng trĩu, Lý Đông Hách ôm chặt lấy cả cánh tay cậu, thì thầm "Tiểu Tuấn của tớ nhất định phải hạnh phúc vì quyết định của mình đấy nhé. Dù cậu lựa chọn thế nào thì tớ cũng sẽ ở cạnh cậu, La Tại Dân kia nếu dám làm cậu buồn tớ sẽ tẩn cho anh ta một trận nhớ đời."

Đang nói hăng say bỗng nhiên Lý Đông Hách như nhớ ra điều gì đó "À không. Không được, cái bắp tay kia của anh La nhà cậu mà đấm tớ chắc tớ sẽ về chầu ông bà ngay lập tức mất, không được, không được, tớ không đánh lại. Nhưng anh đây có tiền, tớ sẽ thuê người trút giận cho cậu, tiểu Tuấn không cần lo nữa"

Nói rồi cả hai nhìn nhau cười lớn, có Lý Đông Hách làm chỗ dựa vững chắc như thế, tiểu họa sĩ Hoàng xem ra không cần lo cho tháng ngày sau này của mình rồi.

----

Bầu trời hôm nay hửng nắng, tiết trời se se lạnh làm con người ta cũng thoải mái, dễ chịu hơn bao giờ hết. Hoàng Nhân Tuấn vươn vai bước ra khỏi cửa phòng, định bụng sẽ làm bữa sáng cho cậu và mẹ. Hai ngày nữa là đến lễ cưới của cậu rồi, cả tuần lễ này Hoàng Nhân Tuấn đều đóng cửa tiệm tranh, về nhà mẹ ở để chuẩn bị lễ cưới với bà.

Nói là chuẩn bị lễ cưới nhưng thật ra cậu và mẹ chỉ lo việc trang trí và quét dọn nhà cửa còn mọi thứ đều là do một tay La Tại Dân sắp xếp. Trước khi định ngày kết hôn, La Tại Dân có hỏi cậu muốn một lễ cưới thế nào, Hoàng Nhân Tuấn nhớ rằng cậu đã nói với anh làm đơn giản thôi, cậu không thích có quá nhiều người, thế là việc đám cưới Hoàng Nhân Tuấn không hề động tay đến một việc gì cả.

Không phải là Hoàng Nhân Tuấn không quan tâm đến lễ cưới của mình, mà là La Tại Dân một mực muốn tự mình lo liệu, anh bảo cậu phải ở nhà nghỉ ngơi, dưỡng nhan đầy đủ chờ anh đến cưới cậu là được.

Dường như mọi chuyện Hoàng Nhân Tuấn nói với La Tại Dân, chỉ cần nói một nửa là được, nửa còn lại anh sẽ tự mình hoàn thành giúp cậu, hơn nữa còn hoàn thành tốt hơn mong đợi.

Chuyện cầu hôn cũng thế.

---

Khi bị hai gia đình đốc thúc kết hôn đến lần thứ ba, hôm đó sau khi được La Tại Dân đón về từ tiệm tranh, Hoàng Nhân Tuấn nói với La Tại Dân "Anh La, chuyện kết hôn...anh nghĩ thế nào?"

La Tại Dân thoáng sững người, tay lái cũng trở nên loạng choạng, anh điều chỉnh tốc độ xe chậm dần, từ từ tắp vào lề sau đó quay sang nhìn Hoàng Nhân Tuấn mặt đầy hoang mang "Em nói gì cơ?"

"Em hỏi anh nghĩ thế nào về việc kết hôn?"

"Chuyện đó...Anh dĩ nhiên muốn kết hôn, nhưng là muốn kết hôn với em, chỉ em thôi."

Hoàng Nhân Tuấn nghe câu trả lời của anh, cậu quay sang nhìn anh, mắt lấp lánh nước, môi cong lên một nụ cười nhẹ.

"Được, vậy chúng ta kết hôn. Anh La, anh thấy thế nào?"

La Tại Dân chấn kinh, anh chưa từng nghĩ Hoàng Nhân Tuấn sẽ trực tiếp nói với anh chuyện này, anh thầm nghĩ liệu có phải mẹ mình và mẹ Hoàng đã gây áp lực lên cậu quá nhiều hay không.

"Nhân Tuấn này, em...có phải là mẹ chúng ta liên tục hối thúc khiến em không thoải mái đúng không. Em đừng lo lắng quá, anh về sẽ tìm cách giải thích cho hai mẹ hiểu, cho hai chùng ta thêm thời gian, được không. Em đừng gấp gáp đưa ra quyết định." La Tại Dân cầm lấy tay cậu, bàn tay to lớn phủ lên, bao trọn bàn tay mềm mại nhỏ bé của cậu bên trong.

Nhìn La Tại Dân bối rối lo lắng cho mình, Hoàng Nhân Tuấn càng quyết tâm hơn, cậu đã suy nghĩ rất lâu trước khi đưa ra quyết định. Cậu không có lý do gì để cho người đàn ông này chờ mình mãi.

Hoàng Nhân Tuấn dùng bàn tay trắng xinh còn lại đặt lên bàn tay đang nắm của La Tại Dân, nhẹ nhàng nói "Anh La, em không có gấp gáp. Em hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng có việc này em phải nói trước, Hoàng Nhân Tuấn em còn rất nhiều thiếu sót, văn không hay, võ không giỏi, cùng lắm chỉ biết vẽ vài ba nét, nấu ăn tạm được, tính tình thì sớm nắng chiều mưa. Vậy anh La, anh còn muốn cưới không?"

"Vinh dự của anh." La Tại Dân xúc động nói.

Chợt, một vòng tay ấm áp ôm trọn Hoàng Nhân Tuấn vào lòng, khóe mắt anh ươn ướt. Thật không có tiền đồ, lời yêu của cậu anh còn chưa được nghe, chỉ mới nghe những lời này mà đã không chịu nổi, La Tại Dân thầm mắng chính mình.

Hai tay Hoàng Nhân Tuấn vòng ra sau lưng anh, nhẹ nhàng vỗ nhẹ, người đàn ông này, cậu thật lòng tin tưởng.

"Nhân Tuấn. Cảm ơn em. Anh, anh không dám hứa với em những điều xa vời nhưng anh dám dùng sự chân thành cả đời này để đảm bảo, ngày tháng sau này, La Tại Dân sẽ dùng toàn tâm toàn ý đối đãi với em, bảo vệ em. Tin tưởng anh, được không?"

"Được. Em tin anh" Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười nhìn anh.

Rồi sẽ đến lúc con người ta trở nên dễ chịu với cuộc đời. Họ sẽ không còn cuống cuồng tìm kiếm một tình yêu mãnh liệt, không còn than trời trách đất vì mối duyên không thành. Có chăng lúc đó, thứ mà con người ta tìm kiếm chỉ là sự hòa hợp đôi bên, anh tình tôi nguyện, bình bình an an làm chỗ dựa cho nhau giữa cuộc đời đầy giông tố.

-----

Liền sau đêm hôm ấy, La Tại Dân đã nghĩ cách cầu hôn Hoàng Nhân Tuấn. Anh viết kế hoạch rồi lại xóa, chỉ sợ không hợp ý Hoàng Nhân Tuấn thì chết dở. Cùng đường, La Tại Dân đành liên lạc với Lý Minh Hưởng, nhờ hắn hỏi giúp vợ hắn rằng Hoàng Nhân Tuấn thích kiểu lãng mạn thế nào. Cuối cùng Lý Đông Hách chỉ chuyển lời đến La Tại Dân một câu "Đem tấm lòng của anh ra là được, đời này Hoàng Nhân Tuấn chỉ cần thật lòng."

Rồi đến một hôm trời đêm đầy sao, dưới gốc cây bạch quả ở nhà mẹ La, La Tại Dân quỳ một chân xuống đất, tay cầm hộp nhẫn chìa ra trước mặt Hoàng Nhân Tuấn.

"Nhân Tuấn, gả cho anh được không? Như anh đã nói từ bốn năm trước, gia cảnh anh vốn bình thường, nhưng anh chắc chắn sẽ cho em một cuộc sống sung túc. Mẹ anh rất thích em, do đó em không cần lo vấn đề mẹ chồng chàng dâu. Anh cũng rất khỏe mạnh, không tham gia tệ nạn, thỉnh thoảng hay uống rượu do công việc là chính nhưng nhất định biết chừng mực. Trước khi gặp em anh từng có bạn gái, nhưng đã chia tay được gần mười năm.

Quan trọng hơn là trong lòng anh chỉ có em thôi, Nhân Tuấn, em có nguyện ý chấp nhận anh là một phần của tương lai của em không?"

Khóe mắt Hoàng Nhân Tuấn ươn ướt, nói không cảm động là nói dối. Quá khứ cậu từng cầu mong một lời cầu hôn biết nhường nào, không ngờ hiện tại lại được chân chân chính chính được người khác khuỵu gối xin cưới. La Tại Dân, người đàn ông này đã mang đến cho cậu những cảm xúc chưa từng có.

Hoàng Nhân Tuấn chìa bàn tay trắng trẻo thon mềm ra cho La Tại Dân, cúi gần xuống nhìn La Tại Dân thật rõ, cậu thấy lồng ngực anh phập phồng, hơi thở có chút gấp gáp.

"Đeo vào cho em đi." Hoàng Nhân Tuấn cất lời.

La Tại Dân vừa nghe thấy liền vội vàng lấy nhẫn đeo vào tay Hoàng Nhân Tuấn, may là vừa khít. Họa sĩ Hoàng nhìn chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh trên tay mình, trong giọng nói có chút nức nở "Anh La, sao anh lại biết cỡ nhẫn của em. Ngay cả em còn không chắc nữa."

"Mỗi lần nắm tay em, anh đều lén nắn ngón áp út của em nhiều một chút, vốn dĩ còn sợ sẽ hơi to so với em. Không ngờ lại hợp đến thế." La Tại Dân nắm lấy bàn tay của Hoàng Nhân Tuấn, ngón cái miết nhè nhẹ trên mu bàn tay của cậu.

Gió đêm thổi qua, hơi lạnh, vài chiếc lá bạch quả không chịu nổi một cơn gió nhẹ mà rơi xuống. Trăng hôm nay đặc biệt sáng, sao trời nhìn bằng mắt thường cũng không thưa thớt như mọi ngày. La Tại Dân ôm gọn Hoàng Nhân Tuấn trong lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu cậu, thì thầm:

"Nhân Tuấn, anh biết em chưa hoàn toàn yêu anh. Nhưng không sao hết, cứ để anh yêu em, bên cạnh em là được."

Hoàng Nhân Tuấn không nói gì, bàn tay nhỏ ôm lấy eo La Tại Dân, cậu biết La Tại Dân thiệt thòi nhưng cậu chắc chắn sẽ cố gắng hòa hợp với anh, cố gắng chăm sóc anh. Ngày tháng sau này nhất định cậu sẽ cố gắng bù đắp cho anh, cho anh một gia đình hoàn chỉnh nhất.

----

Trên trời nhiều tinh tú như thế nhưng trong lòng La Tại Dân từ nay về sau, chỉ có một mình Hoàng Nhân Tuấn là sao trời, là ánh đèn ấm áp rọi sáng cuộc đời anh.

La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn sắp kết hôn rồi.


-----

E hèm, chap sau ăn đám cưới nha mấy bà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip