Chương 6: Em là nhà
Warning:
Từ chương này về sau sẽ có nhiều đoạn đề cập đến từ vợ chồng & Jaemin gọi Renjun là vợ.
Mọi người nếu dị ứng với kiểu xưng hô này thì có thể dừng tại đây ạ. Mình xin cảm ơn!
Đồng hồ vừa điểm 4 giờ sáng, ngay cả gà được bác bảo vệ khu nhà nuôi còn chưa gáy mà Hoàng Nhân Tuấn đã thức dậy, nói đúng hơn là cả đêm hôm qua cậu không hề ngủ.
Hôm nay là ngày kết hôn của cậu và La Tại Dân.
Hoàng Nhân Tuấn mở đèn ngủ ở đầu giường, đi đến bên cửa sổ đón gió. Giờ này là lúc sương đêm rơi nhiều, cái lạnh ẩm thấm vào da thịt khiến cho con người thanh tỉnh phần nào.
Sau hôm nay, Hoàng Nhân Tuấn đã là người của La Tại Dân rồi, đã là một phần của gia đình của người ta, xa hơn nữa có khi sẽ là bố của đứa trẻ nào đấy.
Nói không hồi hộp là nói dối, người ta nói chỉ cần bước một chân vào cuộc sống hôn nhân thì đã bước sang một cuộc đời mới, sướng khổ chỉ mình biết.
Hoàng Nhân Tuấn không sợ La Tại Dân bạc đãi mình, cũng không sợ khổ. Đã lựa chọn lấy La Tại Dân thì đồng nghĩa rằng cậu đã chấp nhận sau này cuộc đời sẽ gắn với tên anh, đồng hành cùng anh. Thế nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại sợ La Tại Dân hối hận, sợ anh không chờ được đến lúc cậu toàn tâm toàn ý yêu anh.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì đèn bên ngoài nhà bật sáng, giọng nói của mẹ cậu vang lên, thêm vào đó là tiếng mở cửa cùng giọng cười của Lý Đông Hách. Hoàng Nhân Tuấn ngước nhìn đồng hồ, chỉ mới 4 giờ 15 phút sáng, xem ra Lý Đông Hách còn nôn nóng gả cậu đi hơn cả cậu.
Cửa phòng Hoàng Nhân Tuấn bật mở, Lý Đông Hách tay xách nách mang bước vào phòng Hoàng Nhân Tuấn, vừa vào nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn thì đã lớn tiếng "Ôi trời ơi chú rể Hoàng sao lại thành gấu trúc thế này. Ôi không được, không được, thế này thì chết dở."
Lý Đông Hách buông hết đồ trong tay chạy đến ôm mặt Hoàng Nhân Tuấn nắn tới nắn lui. Mãi đến khi Hoàng Nhân Tuấn kêu đau thì phu nhân Lý mới buông ra.
"Cậu mang gì đến mà nhiều thế này." Hoàng Nhân Tuấn đi đến gom những túi xách nằm la liệt trên sàn lên.
"Nói thừa, dĩ nhiên là quà cưới. Tiểu Hoàng nhà tớ gả đi thì dĩ nhiên bản đại nhân phải mang "của hồi môn" cho cậu rồi."
Hoàng Nhân Tuấn cầm một túi nhỏ lên, chìa ra trước mặt Lý Đông Hách hỏi cậu có thể mở ngay lúc này không, Lý Đông Hách bảo được, quà của cậu mà sao không được.
Quà của phu nhân phó tổng Lý quả nhiên thú vị, Hoàng Nhân Tuấn bóc quà mà dở khóc dở cười.
"Cái này...Lý Đông Hách, cậu tặng cái gì cho tớ đây hả?" Hoàng Nhân Tuấn cầm túi nhỏ chỉ tay vào Lý Đông Hách đang nửa ngồi nửa nằm trên ghế mây, cười ngặt nghẻo.
Khổ chủ mặt đỏ bừng, chờ đợi sự giải thích từ người tặng quà cho cậu. Khi Lý Đông Hách cười xong thì cả người đều đỏ, ôm bụng kêu oai oái, cậu ta đi đến bên giường Hoàng Nhân Tuấn, đưa tay vào túi nhỏ lấy ra một nắm vải mỏng, phải nói chất liệu mỏng nhẹ đến mức Lý Đông Hách có thể bóp gọn trong lòng bàn tay.
Lý Đông Hách nén ý cười, hai tay giũ mạnh, "miếng vải" kia vậy mà lại là một chiếc áo sơ mi trắng bằng lụa satin, kiểu dáng thoạt nhìn bình thường nhưng vấn đề chủ yếu là nó mỏng khủng khiếp, độ dài áo tầm ngang đùi, hơn nữa cỡ áo này phải lớn hơn cỡ áo cậu thường mặc tận 2 cỡ. Hoàng Nhân Tuấn không biết mặc chiếc áo này vào thì sẽ che được cái gì nữa?
"E hèm, Hoàng Nhân Tuấn, thế nào, thích không? Anh đây lo lắng cho hạnh phúc hôn nhân của cậu lắm mới nghĩ đến món quà này đấy. Tối nay cậu nhớ mặc nó cho "phu quân" nhà cậu chiêm ngưỡng nhé. Tớ dám bảo đảm, cậu mặc chiếc áo này rồi mà La Tại Dân không muốn "ăn" cậu thì số dư trong tài khoản của hai vợ chồng tớ đều chuyển hết cho cậu."
Hoàng Nhân Tuấn nghe nói thế thì chỉ muốn lấy kéo cắt phăng cái miệng của Lý Đông Hách để cậu ta đừng nói nữa, cậu đã ngại đến đỏ hết cả người rồi.
Trông thấy Hoàng Nhân Tuấn đang có xu hướng muốn "làm thịt" mình, Lý Đông Hách ngưng đùa bỡn, nghiêm túc nói "Tớ nói thật đấy, chẳng lẽ cậu không định "động phòng" à? Anh La của cậu sẽ không chịu đâu. Hahhaha"
"Lý Đông Hách!!! Hôm nay cậu đến sớm là để trêu tớ đúng không?" Hoàng Nhân Tuấn lớn tiếng trong khi Lý Đông Hách lại một lần nữa ôm bụng cười.
Không khí trong phòng của Hoàng Nhân Tuấn lúc này có hơi...khó tả, chú rể nhỏ ngượng đến chín mặt, bạn thân chú rể thì ôm bụng ngồi dưới sàn, cười đến không thở nổi.
Đúng lúc đó ngoài cửa vang lên tiếng của mẹ Hoàng mời người vào nhà, hình như thợ trang điểm đã đến rồi. 8h sáng nay phần nghi lễ của tiệc cưới sẽ được tiến hành, vậy nên hiện giờ Hoàng Nhân Tuấn cũng phải chuẩn bị mọi thứ dần.
Hoàng Nhân Tuấn bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, Lý Đông Hách thu gọn túi to túi nhỏ trên giường xếp vào một góc cùng với chiếc va-li sẽ theo Hoàng Nhân Tuấn về nhà chồng. Trước khi đi đến mở cửa cho thợ trang điểm, Lý Đông Hách còn tranh thủ nói vọng một câu "Tiểu Hoàng, túi nhỏ tớ để cùng với hành lý của cậu đấy nhé, nhớ mang đấy, đừng làm sư phụ thất vọng về con."
"Lý Đông Hách cậu đi chết đi!" Hoàng Nhân Tuấn vừa ngậm kem đánh răng vừa nói.
----
Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên giường để mặc cho cô gái nhỏ tô tô vẽ vẽ trên mặt mình. Cả tối không buồn ngủ, nằm đếm đến con cừu thứ 2023 mà Hoàng Nhân Tuấn vẫn không thể ngủ. Vậy mà giờ chỉ ngồi trang điểm được tầm 15 phút mà tiểu họa sĩ Hoàng đã ngáp tận 4 lần. Lý Đông Hách ngồi ở ghế mây gần cửa sổ trông thấy Hoàng Nhân Tuấn như thế liền ra ngoài pha cà phê cho cậu, tiện thể mang vào cho Hoàng Nhân Tuấn ít thức ăn nhẹ. Trải nghiệm ăn sáng lúc 5 giờ 30 sáng quả thật là gần mười năm rồi Hoàng Nhân Tuấn mới lại trải qua.
Lúc trước còn học cao trung, mỗi lần ôn thi Hoàng Nhân Tuấn đều thức dậy rất sớm ôn bài, cậu còn nhớ mỗi lần như thế mẹ Hoàng đều sẽ mang đến cho cậu một bát canh kim chi cùng với kimbap để cậu ăn sáng.
Ngoảnh đầu quay lại, thế mà giờ Hoàng Nhân Tuấn đã sắp 30 đến nơi, lại còn sắp kết hôn rồi, chỉ là cậu cảm thấy bản thân mình so với năm đó cũng chẳng khác được bao nhiêu.
----
"Anh Hoàng ngước mặt lên cao một chút giúp em với ạ." _ Cô bé trang điểm cho cậu nói.
"Em, em trang điểm cho anh nhẹ thôi nhé. Đậm quá anh thấy không thoải mái lắm." Hoàng Nhân Tuấn nói với cô gái.
Cô gái vóc người nhỏ xíu, lanh lợi trả lời cậu "Mặt anh Hoàng vốn đã xinh đẹp rồi, em chỉ tô điểm thêm một chút thôi. Tô vẽ nhiều quá em lại sợ mất nét của anh đấy chứ."
Sau đó cậu cùng cô gái kia có cùng nhau trò chuyên một chút, Lý Đông Hách đã ra ngoài nhà phụ mẹ cậu chỉnh trang lại nhà cửa.
"Anh Hoàng và chú rể trông xứng thật đấy. Lúc em mới vào có vô tình thấy ảnh cưới của hai người, em còn tưởng là minh tinh chụp ảnh cho poster phim" Cô gái cười hì hì nói với Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy thế thì cười cười, xem ra cậu lấy La Tại Dân cũng không lỗ, vớ được anh chàng đẹp trai lại còn tài giỏi thế kia mà.
Thẳng đến khi lưng Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu mất cảm giác, mặt trời bên ngoài cửa sổ treo cao thì quá trình trang điểm của cậu cũng hoàn thành.
Hoàng Nhân Tuấn mặc trên người bộ vest trắng tinh khôi, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, khóe mắt ánh hồng làm Lý Đông Hách không nhịn được phải lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm hình độc quyền.
Xong xuôi hết tất cả thì đồng hồ cũng đã điểm 7 giờ. Hoàng Nhân Tuấn bước ra khỏi phòng, định bụng sẽ giúp mẹ mình sắp xếp lại đồ vật trang trí trong nhà và xếp bánh kẹo mời gia đình hai bên. Ấy vậy mà khi bước ra ngoài thì mọi thứ đã gọn gàng tươm tất, Lý Đông Hách cũng đã chỉnh trang y phục đâu vào đấy, mọi việc chỉ chờ người bên La Tại Dân đến để làm lễ.
Trông thấy không còn việc gì để làm, mẹ Hoàng cùng Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn cùng ngồi tám chuyện. Không cần phải nói, về mặt tiếp chuyện bát quái thì trình độ của mẹ Hoàng và Lý Đông Hách đủ để khiến Hoàng Nhân Tuấn chấp nhận cúi đầu chịu thua.
—-
Bên này thì Giám đốc La có vẻ không được nhàn nhã như thế, đêm qua La Tại Dân bị đám cấp dưới buộc phải đến tiệc độc thân, nói là tổ chức cho người ế thâm niên cuối cùng cũng lấy vợ. Đến tận hơn 11 giờ La Tại Dân mới về đến nhà mẹ La, vừa mệt vừa bị ăn mắng. Sau đó anh liền lăn ra giường mà ngủ đến khi chuông báo thức reo lên lúc 5h sáng.
La Tại Dân loạng choạng đứng dậy, định thần một chút rồi toang lấy điện thoại định gọi cho Hoàng Nhân Tuấn. Cả đêm hôm qua anh không liên lạc với cậu, anh sợ Hoàng Nhân Tuấn sẽ lo lắng hoặc ít nhất thì La Tại Dân cũng muốn biết bên Hoàng Nhân Tuấn chuẩn bị thế nào rồi, Hoàng Nhân Tuấn có hồi hộp không?
Cái cốt yếu là giám đốc La muốn ngắm xem chú rể nhỏ của mình đã trang điểm xong chưa. Từ lúc quen biết Hoàng Nhân Tuấn đến nay, anh chưa lần nào được thấy cậu trang điểm, đoán là cậu không thích nên La Tại Dân cũng không hỏi, nhưng vì chưa lần nào được thấy nên khó tránh hi vọng. Hoàng Nhân Tuấn của anh bình thường đã xinh đẹp thanh tao, trang điểm lên nhất định sẽ rung động lòng người lắm, La Tại Dân thầm nghĩ trong đầu.
Mãi mê tưởng tượng ra dáng vẻ người trong lòng, La Tại Dân không ý thức rằng mình đã cười tươi đến mức độ nào. Mãi cho đến khi mẹ La vào phòng gọi, La Tại Dân mới giật mình thoát khỏi
"Tại Dân, sang đây mẹ bảo."
La Tại Dân bước sang phòng của mẹ mình, vừa vào đến anh đã thấy mẹ La ngồi trước giường nhìn anh chằm chằm.
"Có việc gì à mẹ?"
Mẹ La bảo anh ngồi xuống, bà nhìn anh hồi lâu sau đó cất lời
"Tại Dân, mẹ vẫn nhớ như in trong đầu mình hình dáng của con mới sinh, nhỏ nhỏ tròn tròn, nhìn rất đáng yêu. Lớn hơn một chút con trai của mẹ ngày càng ra dáng, rất đẹp trai, ba con vẫn thường hay ôm con đi khắp ngõ cốt là để khoe với người ta đứa con trai độc nhất của ông ấy." Mắt bà nhìn vào khoảng không trầm lặng ngoài cửa sổ, nơi màn đêm chưa tan hẳn.
"Lúc con còn nhỏ, mẹ chỉ mong con bình an trưởng thành, sau này con nhiều tuổi hơn một chút thì mẹ lại tham lam thêm một chút, mong con đường học hành của con thuận lợi, công thành danh toại. Đến khi con có được chút thành tựu, bà già này lại tham lam hơn, lại cầu cho con có gia đình hạnh phúc. Cũng may, ông trời không trách mẹ tham, ước nguyện từ khi con còn bé đến lúc trưởng thành cũng đã dần thành hiện thực, để mẹ được tận mắt nhìn thấy con lập gia đình cùng người con yêu." _ Một giọt nước mắt nóng hổi đọng trên khóe mắt đã vương vài nếp nhăn của bà, thật may và cũng thật không may, người bạn đời của bà đã không thể cùng bà chứng kiến cảnh đứa con trai đầy tự hào của ông chậm rãi trở thành một người đàn ông thực sự, trở thành chỗ dựa cho một gia đình nhỏ sắp hình thành.
La Tại Dân vỗ nhẹ lên mu bàn tay của bà, bàn tay rắn rỏi nhẹ gạt đi giọt nước mắt trên mặt mẹ mình, ánh mắt dịu dàng.
Bà La ngập ngừng rồi nói tiếp: "Con biết không, mẹ rất thích Nhân Tuấn, từ lần gặp đầu tiên đã thích, khi biết hai đứa đang tìm hiểu nhau mẹ rất vui. Nhân Tuấn nó dịu dàng lại hiểu chuyện, có thằng bé bên cạnh con thì sau này mẹ không cần lo lắng nữa.
Mấy năm trước con đi nước ngoài, vốn dĩ mẹ đã nghĩ hai đứa con chắc chẳng còn cơ hội nào. Thế nhưng vào cái ngày con đưa thằng bé về đây ăn cơm, ánh mắt con nhìn thằng bé hệt như bố con nhìn mẹ năm xưa vậy, mẹ biết rồi con sẽ tìm được cơ hội."
Bà La dừng lại một chút, đưa tay chỉ vào trán của La Tại Dân, giọng trách móc:
"Cái thằng nhóc con, phải lâu như thế mới lừa được Nhân Tuấn về. Cái tính khờ khạo này giống hệt như bố của anh, chán đời thật đấy."
La Tại Dân đưa trán lại gần mẹ mình, dụi vào vai bà làm nũng cười cười lấy lòng, hệt như nhiều năm về trước, có một cậu bé cũng hay làm nũng như thế mỗi khi trốn học đi chơi, bị ông La phát hiện.
"Nhân Tuấn nó là đứa trẻ tốt, con lấy được Nhân Tuấn là phúc của con. Sau này con nhất định phải chăm sóc, bảo vệ thằng bé, biết không? Hai đứa có việc gì cũng phải nhường nhịn nhau, nếu không có việc gì quá đáng thì đừng lớn tiếng với thằng bé, kẻo em nó lại tủi thân. Mẹ biết con cũng có áp lực riêng mình, nhưng đừng có vì vậy mà đem bực nhọc về nhà cho gia đình mình, hiểu chưa?
Gia đình dì Hoàng dù đơn chiếc nhưng dì Hoàng của con cũng chưa từng để Nhân Tuấn chịu khổ ngày nào, thằng bé cũng là báu vật của gia đình người ta, lấy về thì phải biết trân trọng. Con mà làm sai thì chính mẹ sẽ là người đầu tiên không tha thứ cho con đấy.
Còn nữa, nên nhớ, con và Nhân Tuấn kết hôn rồi thì sau này thằng bé là nhà của con, mà một đời người chỉ nên có một "nhà" mà thôi, nhiều hơn thì phiền phức sau này tự con rước lấy. Bố con là người thật thà, cả đời cũng chỉ có mỗi mẹ, mẹ cũng mong con sẽ như thế."
"Con trai đã nhớ. Mẹ, mẹ đừng lo lắng." La Tại Dân gật đầu, giọng anh chắc nịch.
Ngoài kia, ánh mặt trời đang dần ló dạng, sương sớm cũng dần tan, nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp chen chúc nhau rọi qua tán lá.
Trong nhà ngoài cửa nhà họ La, hôm nay có hỉ.
-----
Lễ cưới của hai người được tổ chức đơn giản hệt như yêu cầu của Hoàng Nhân Tuấn. Buổi sáng làm lễ tại hai nhà, phát kẹo cưới cho người thân bạn bè. Tối đến là một tiệc mừng nho nhỏ ngoài trời dành cho bạn bè thân thiết của La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn.
Ban đầu khi La Tại Dân nói ra ý định tổ chức tiệc cưới thế này thì vốn không được mẹ La đồng ý cho lắm, bà bảo đời người thuận lợi thì cũng chỉ có một lần tổ chức hôn lễ, không làm cho hoành tráng thì làm sao mẹ của Hoàng Nhân Tuấn yên tâm giao người cho anh được.
Thế nhưng sau khi Hoàng Nhân Tuấn đích thân đến nhà trình bày cho bà La rằng đó chính là mong muốn của cậu, cuối cùng mọi việc cũng được chấp thuận.
----
7h30 sáng, gia đình La Tại Dân đã đến trước cửa nhà họ Hoàng, vốn dĩ nhà anh không có quá nhiều người. Nhìn đi nhìn lại ngoài mẹ La và ông bà nội cùng với vài ba người họ hàng. Ngay cả phù rể La Tại Dân cũng chỉ nhờ duy nhất một đàn anh thân thiết trong công ty, đồng thời cũng là cấp trên của mình là Trịnh Tại Hiền nên không khí cũng không quá náo nhiệt.
Tóm lại, Hoàng Nhân Tuấn thích thế nào thì sẽ là thế đấy, giám đốc La nửa lời cũng không ý kiến, cậu muốn lễ cưới đơn giản ít người, La Tại Dân cũng cảm thấy như thế không có chỗ nào không tốt.
Bên trong nhà, Lý Đông Hách kéo vội Hoàng Nhân Tuấn vào trong phòng riêng, dặn cậu khi nào La Tại Dân và phù rể của anh vượt qua hết thử thách do chính Lý tiên sinh đây đặt ra thì mới được ra ngoài. Hoàng Nhân Tuấn cười đầy bất lực, bảo cậu đừng làm khó anh ấy, trễ giờ lành thì Hoàng Nhân Tuấn tớ không thể kết hôn được.
Lý Đông Hách cười lớn, gật đầu bảo tớ sẽ không đến đây để phá đám cưới của cậu, cốt yếu là cậu ta muốn làm cho La Tại Dân ý thức rằng tiểu Hoàng nhà chúng ta quý giá, lấy về phải biết trân quý mà thôi.
Và đúng như những gì kỳ vọng, La Tại Dân và Trịnh Tại Huyền suýt nữa thì ngất ngoài cửa nhà họ Hoàng vì thử thách của Lý Đông Hách. Phu nhân của phó tổng MHG quả nhiên khác biệt, lễ cưới nhà người khác thách uống rượu, thách tìm cô dâu, chú rể nhỏ,... lễ cưới của La Tại Dân thì chú rể phải cắm mặt vào laptop để...viết code, phù rể thì bị con gấu nâu kia thách uống đủ 10 ly rượu mới được vào nhà.
Phải nói là để trở thành giám đốc sáng tạo trẻ tuổi nhất của VFG thì trình độ của La Tại Dân không phải dạng vừa. Thế mà khi nghe Lý Đông Hách bảo mình viết code, anh cũng hơi run tay. Vốn dĩ hôm nay anh mang tâm trạng thoải mái khấp khởi để đón dâu nên đầu óc dành cho công việc, tạm thời không được giám đốc La trưng dụng.
Thật may cho La Tại Dân, Lý Đông Hách cũng còn chút tình người khi chỉ bảo anh viết code tạo pháo hoa, với bộ não làm nghề lập trình viên được hơn 10 năm của mình, giám đốc La viết xong trong chưa đầy 5 phút với sự ngỡ ngàng của Lý Đông Hách.
Mọi người nhìn anh code xong thì vỗ tay reo mừng, Trịnh Tại Hiền lúc này cũng an tâm uống rượu thách của Lý Đông Hách.
Riêng phu nhân phó tổng Lý không cam tâm, biết vậy cậu đã thách La Tại Dân code hẳn một trang web bán tranh cho Hoàng Nhân Tuấn rồi, cậu vậy mà lại quên anh ta là nhân tài lập trình từng học ở Stanford 4 năm cơ đấy.
----
Bên ngoài rộn ràng tiếng cổ vũ của mọi người dành cho Trịnh Tại Hiền và La Tại Dân, trong này chú rể nhỏ Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang điềm nhiên vẽ cho nốt những nét cuối cùng trên ipad.
Khi nghe thấy thử thách của Lý Đông Hách dành cho anh, Hoàng Nhân Tuấn vô thức thở phào một cái, khóe môi cong nhẹ, thảnh thơi hạ bút vẽ lên một đường cong thật đẹp cho hàng mi của nhân vật chính.
Ánh nắng mặt trời rọi qua ô cửa kính, ánh lên người con trai với vóc hình nhỏ nhắn, mặt ửng hồng. Tay người đó thoăn thoắt tô vẽ, cả căn phòng như ánh lên một loại ánh sáng lạ kỳ.
La Tại Dân sau khi hoàn thành thử thách, vội vàng chay vào phòng Hoàng Nhân Tuấn, nhìn thấy cảnh này lại đột ngột đứng ngẩn ngơ.
Người ngồi đó, sau này sẽ là nhà của anh, anh tìm được nhà rồi.
Hoàng Nhân Tuấn nghe động chầm chậm ngẩng đầu, trông thấy La Tại Dân liền nhoẻn miệng cười với anh thật tươi. Hôm nay anh La của cậu cũng thật là đẹp trai.
"Này, làm gì đứng như trời trồng thế thằng khờ này. Còn không mau vào trong dắt chú rể của em ra ngoài đi."_ Trịnh Tại Hiền huých vai La Tại Dân một cái đau điếng.
Lúc này giám đốc La như bừng tỉnh, chỉnh lại vạt áo cẩn thận rồi mới bước đến chỗ Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi, khóe miệng của anh từ khi thấy cậu đến giờ vẫn chưa khép lại được giây phút nào.
La Tại Dân cúi người cho vừa tầm mắt Hoàng Nhân Tuấn, chìa tay trước mặt cậu, giọng nói trầm ấm khẽ vang "Đi thôi, chú rể nhỏ của anh."
Hoàng Nhân Tuấn ngại ngùng cúi đầu, bàn tay nhỏ sạch sẽ nhẹ đặt vào lòng bàn tay anh, chầm chậm đứng dậy.
Bên này Lý Đông Hách vội cầm lấy bó hoa linh lan trắng trao cho Hoàng Nhân Tuấn, cành hoa rủ xuống phủ lên đôi tay cậu, ngọt ngào và thuần thiết.
----
Trước những lời chúc phúc và chứng kiến của gia đình hai nhà, La Tại Dân nhẹ nhàng cầm tay Hoàng Nhân Tuấn, lồng chiếc nhẫn kết hôn vào ngón áp út nhỏ nhắn của cậu.
Giây phút nhìn thấy chiếc nhẫn nằm yên vị trên bàn tay mình, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy dường như có một thay đổi nhỏ nhỏ không thể kể tên xuất hiện trong lòng.
Đã từng trầm ngâm chán nản, từng đau lòng, từng thất vọng về thứ tình cảm được coi là ngọt ngào đẹp đẽ của đời người. Ấy vậy mà sau từng ấy thời gian, cuối cùng người nguyện ý đến bên cạnh mình, nguyện dùng những năm dài tháng rộng sau này để che chở mình lại là người mà mình đã từng từ chối, là người mà mình chỉ mới hẹn hò được 3 tháng hơn.
Khóe mắt Hoàng Nhân Tuấn ươn ướt, chiếc mũi nhỏ nhắn không nghe lời lại sụt sùi ngay trong ngày cưới làm cậu vội vội vàng vàng định dùng tay lau đi. Thế nhưng một chiếc khăn tay màu xám tro nào đấy lại được chìa ra trước mặt cậu, La Tại Dân cầm lấy chiếc khăn nhẹ chấm trên đuôi mắt, tay còn lại vòng sang sau lưng Hoàng Nhân Tuấn vỗ nhẹ trấn an.
Mẹ Hoàng nhìn thấy con mình nắm lấy tay người thì cũng xúc động không kém, bà đứng dậy ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn vào lòng. Khẽ dặn dò hai người phải chung sống hòa thuận, chăm sóc cho nhau thật tốt. Cả La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn đều gật đầu rất nhanh, La Tại Dân nói với bà:
"Cảm ơn mẹ đã đồng ý cho con được lấy Nhân Tuấn. Lời nào con từng nói với em ấy trước khi kết hôn đều nhất định sẽ làm được, xin mẹ đừng lo lắng."
Mẹ Hoàng gật gật đầu, chầm chậm buông Hoàng Nhân Tuấn ra, vỗ lưng cậu rồi nói, giọng nghẹn ngào:
"Được rồi, có lời này của tiểu La mẹ cũng yên tâm. Chúng ta, chúng ta xuống dưới nhà thôi, kẻo không kịp giờ làm lễ bên nhà."
----
Đoàn xe rước dâu đỗ trước tiểu khu, không nhiều nhưng chất lượng, ai nấy đi qua đều phải quay đầu nhìn một cái. La Tại Dân từng nói không muốn cho Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy thua thiệt, lễ cưới của hai người có thể đơn giản nhưng không được qua loa. Chính vì thế mà trước khi đám cưới diễn ra, giám đốc La đã âm thầm đi nâng cấp chiếc xe của mình hơn một chút, đổi thành chiếc Porsche 911 Carrera.
Hôm nay đến đón dâu cũng là chiếc xe ấy, La Tại Dân đã quyết định tự mình cầm lái, tự mình đưa chú rể nhỏ của mình về nhà.
Bầu trời cao trong vắt, gió thổi đẩy những tán lá cây đung đưa nhè nhẹ. Chiếc xe cưới được trang trí hoa linh lan trắng cùng loại với bó hoa mà Hoàng Nhân Tuấn đang cầm, biểu trưng cho hạnh phúc.
La Tại Dân lấy được Hoàng Nhân Tuấn, chắc chắn là may mắn mà kiếp trước anh phải tích cóp mới có được.
Một chút tâm sự của tui
Chuyện là tui viết xong chương này từ tuần trước cơ, định là chủ nhật này sẽ đăng. Nhưng mà tui đang phải vật lộn với 7749 task ở trường nên không có thời gian rảnh, hic.
Dẫu sao thì hôm nay tui đã ngoi lên đăng chap mới rồi nè, hi vọng mọi người sẽ thích nó và coi như là đọc để giải trí sau một ngày làm việc mệt mỏi nha.
Cuối cùng thì chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ.
Baiiiii
Note: Thật ra anh La là nhà giàu mới nổi có tri thức đó mấy bà :)))
Spoil chap sau:
" La phu nhân, người có thể cho anh chồng hợp pháp của người hôn người một cái trước khi ngủ để thuận tiện mơ thấy người không."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip