Chương 8: Kết hôn...cũng không tệ lắm.


Tiếng chuông đồng hồ quả lắc điểm đúng 6h sáng, trong phòng ngủ, Hoàng Nhân Tuấn cựa mình tỉnh giấc. Cậu vốn dĩ là người thính ngủ, lại lạ giường lạ chỗ, đêm qua nếu không vì quá mệt mỏi thì Hoàng Nhân Tuấn chắc đã phải trằn trọc cả đêm.

Đảo mắt nhìn quanh một vòng nhìn khung cảnh khác lạ, Hoàng Nhân Tuấn toang quay sang muốn trộm nhìn La Tại Dân ngủ có ngon không thì bất giác cậu cảm thấy sức nặng trên eo mình. Hóa ra La Tại Dân vẫn ôm lấy cậu ngủ cả đêm, tay phải anh đặt dưới đầu Hoàng Nhân Tuấn, cánh tay vì không động đậy một thời gian khá dài nên căng cứng.

Khẽ nhấc mình ngồi dậy, Hoàng Nhân Tuấn chăm chú nhìn La Tại Dân vẫn đang còn say giấc, rèm cửa kéo kín, thứ ánh sáng duy nhất trong phòng được phát ra từ chiếc đèn ngủ kia cũng không thể che mờ đi vẻ điển trai của La Tại Dân.

Có thể là vì lí do nghề nghiệp, hoặc vì tính nghệ thuật có sẵn trong máu của mình mà Hoàng Nhân Tuấn cực kỳ yêu cái đẹp, bất kể tạo vật nào trên thế gian này Hoàng Nhân Tuấn đều tin rằng chúng có vẻ đẹp của riêng mình, nét đẹp xuất hiện trên thế gian này là muôn hình vạn trạng, tùy theo cảm quan của mỗi người mà cho ra những đánh giá khác nhau. Trùng hợp thay, bạn đời của Hoàng Nhân Tuấn lại quá đẹp, từ mi mắt đến sóng mũi đều khiến Hoàng Nhân Tuấn đôi lần chìm đắm dù trái tim vẫn chưa hoàn toàn thuộc về anh.

Càng nhìn anh lâu, Hoàng Nhân Tuấn càng cảm thấy dường như gần 30 năm cuộc đời cậu thay đổi nhanh chóng nhất là khoảng thời gian từ khi gặp lại anh. Gặp nhau rồi ngỏ lời, ngập ngừng từ chối rồi đồng ý, tất cả chỉ là nửa năm vỏn vẹn.

Người trước mặt vốn không phải là đối tượng thương nhớ nhiều năm, càng chẳng phải tình đẹp thời niên thiếu gì cả nhưng đã mang lại cảm giác an toàn chưa từng có.

---

Nhẹ nhàng bước xuống giường chuẩn bị bữa sáng, Hoàng Nhân Tuấn nhìn quanh tủ lạnh nhà La Tại Dân xong thì chỉ biết thở dài. Anh La của cậu, không biết những ngày tháng qua đã cắm cọc ở công ty bao nhiêu đêm, rau củ trong tủ lạnh đã chuyển sang khô quắp lại vì nhiệt độ quá lạnh.

Trong ngăn mát chỉ đầy những vitamin và nước trái cây, lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới vô thức thở phào "May quá ít ra anh ấy còn biết bổ sung chất dinh dưỡng, không uống rượu bia ở nhà là đã tốt lắm rồi."

Nói rồi cậu khoác vội chiếc áo khoác xuống lầu mua ít thực phẩm, đằng nào thì thức ăn trong nhà cũng không thể dùng nữa.

Loay hoay trong bếp một lúc lâu cuối cùng thì tiểu họa sĩ Hoàng đã nấu được một mâm cơm cho ngày đầu kết hôn thật đẹp mắt, trong lúc chờ nước canh sôi, cậu tranh thủ lau chùi bàn bếp một tí. Ngay lúc này, La Tại Dân từ đâu bước đến ngay sát bên cậu, hai tay anh chống vào bàn bếp, tạo thành một vòng nhỏ nhốt Hoàng Nhân Tuấn bên trong làm cậu thoáng giật mình, giọng nói anh khàn khàn của người vừa tỉnh ngủ thì thầm bên tai:

"Sao em dậy sớm thế? Lại còn làm được cả bàn thức ăn rồi?"

Hoàng Nhân Tuấn thấy bên tai mình ngứa ngứa, cậu quay người lại, mặt đối mặt với anh, hai tay đặt ngay đầu vai người lớn hơn muốn kéo dài khoảng cách, nhỏ giọng nói:

"Thói quen thôi mà. À, anh La đợi một chút, em nấu nốt món này là có thể ăn sáng rồi. Anh ra ngoài đi nhé."

"Cảm ơn em!" Khóe miệng La Tại Dân cong lên một đường quyến rũ, anh thầm nghĩ đúng là đặc quyền chỉ người có gia đình mới có.

Từ lúc anh dọn ra ngoài ở riêng đến nay, bữa sáng của La Tại Dân chỉ có cà phê và sandwich mà trợ lý mua cho, lắm lúc cả văn phòng làm việc đến tận khuya, mệt mỏi đến độ thời gian ngủ còn không có thì hơi sức đâu mà ăn.

Thế nhưng từ khi anh và Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu yêu đương, dù nói là Hoàng Nhân Tuấn không yêu anh đi nữa thì cậu vẫn làm rất tốt vai trò người yêu. Thi thoảng anh đến đón cậu đi làm còn có thể nhận được bữa sáng hay bữa trưa do cậu chuẩn bị, bắt đầu từ lúc đó, La Tại Dân đã mơ ước đến viễn cảnh như ngày hôm nay.

Hoàng Nhân Tuấn trong chiếc tạp dề màu xóm tro của anh, đi đi lại lại nơi phòng bếp vốn đã lâu không người sử dụng, chiên chiên nấu nấu làm lòng La Tại Dân dâng lên một cỗ cảm xúc vui mừng không tả xiếc.

Mặt trời dần treo cao, khung cửa sổ nơi góc bếp tưởng chừng như chưa bao giờ được mở nay lại được kéo ra đón những tia nắng mới chiếu rọi vào căn phòng. Hoàng Nhân Tuấn đứng dưới vài luồng nắng nhẹ nhàng buổi sớm mai, vài ba sợi tóc trên mái tóc đen của cậu khẽ động theo hướng gió nam thổi vào, bàn tay thon gầy đẹp đẽ thoăn thoắt nấu thức ăn cho anh.

Bàn tay kia quả thật kỳ diệu, cậu không chỉ thổi hồn vào từng bức tranh mình vẽ qua từng nét bút mà còn thổi vào tim La Tại Dân sự hạnh phúc không thôi

Tất cả những điều đó đều được La Tại Dân khắc ghi trong lòng. Cảm thấy khoảnh khắc này quá quý giá, La Tại Dân không nhịn được cầm điện thoại chụp lấy Hoàng Nhân Tuấn, vội vội vàng vàng cài đó làm màn hình điện thoại, sau đó lại chăm chú nhìn cậu nấu ăn.

----

Đến khi Hoàng Nhân Tuấn chống hai tay trên thắt lưng, vui vẻ ngắm nhìn thành quả của mình thì giám đốc La lần nữa lại cầm lấy điện thoại chụp lại bữa ăn đầu tiên của gia đình nhỏ của mình.

Cốt là giám đốc La cũng có máu hơi hơn thua, anh trước hết là muốn lưu giữ lại kỷ niệm bữa sáng đầu tiên sau khi kết hôn của hai người, sau đó thì anh muốn đăng lên mạng xã hội của mình để khoe khoang với đồng nghiệp một chút. "Tôi có vợ nấu ăn cho này, mấy người có không?", vậy đấy.

Kết quả là bức ảnh bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng của gia đình La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn hân hạnh làm đề tài bàn tán của nhân viên VFG ngày hôm đó.

Trên trang cá nhân đã phủ bụi của mình, hình ảnh bàn tay thon gầy trắng noãn nhìn là biết không thuộc về sếp La đang chỉnh lại đĩa dưa muối, lại không biết vô tình hay hữu ý mà lại chụp được cả chiếc nhẫn cưới lấp lánh kia làm thiên hạ có muốn giả vờ không biết nhân vật trong ảnh là ai cũng khó.

Đã thế giám đốc La ghi hẳn caption "Cảm ơn em người đặc biệt của anh." và tag thẳng đương sự thì biểu hiện rõ ràng là đang muốn khoe ân ái gián tiếp cho đám nhân viên trước đây suốt ngày chê anh ế rồi còn gì.

Bên dưới bài đăng được gắn thẻ của Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đông Hách không biết đã chờ đợi từ bao lâu mà ngay lập tức xuất hiện, bình luận một câu khiến Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nhớ đến điều tưởng chừng như cậu đã cho vào dĩ vãng:

"Tiểu Hoàng, con trai ta còn dậy nổi để nấu bữa sáng cơ đấy? Thế nào, quà cưới ta tặng con chắc dùng tốt lắm, nhớ giữ cẩn thận lần tới lại dùng nhé, yêu con."

Hoàng Nhân Tuấn đọc được bình luận ngay tức thì mặt đỏ ngây, trong đầu cậu lóe lên chiếc áo sơ mi mỏng tang như mạng che mặt trong phim kiếm hiệp 3 xu. Toi rồi, hôm qua dọn đồ cậu để nó ở đâu nhỉ? Nếu La Tại Dân mà thấy thì chắc cậu phải dọn đồ về nhà mẹ sống một thời gian chứ mất mặt thế này thì làm sao chịu nổi.

Nói rồi cậu chạy bay vào phòng ngủ chính với tốc độ nhanh chưa từng thấy, quên bẵng đi cái chân vẫn còn nhân nhẫn đau sau cú té hôm qua, mắt đảo quanh phòng hòng phi tang chứng cứ.

Ngoài này La Tại Dân vẫn đang loay hoay dọn bát đũa thì chợt thấy tiểu đáng yêu nhà mình lướt ngang qua anh như một cơn gió vào phòng của hai người, lục lục tìm tìm thứ gì đó.

"A, thấy rồi." Hoàng Nhân Tuấn reo lên khi thấy chiếc túi nhỏ chứa đồ dùng khó nói kia đang bị quẳng vào góc tủ, may quá anh La nhà cậu chắc vẫn chưa nhìn thấy được, phải mau chóng giấu nó vào nơi xó xỉnh nào đấy mới được, cậu thầm nghĩ.

"Nhân Tuấn tìm gì thế em. Ra ngoài ăn sáng nào kẻo nguội." La Tại Dân nửa người tựa cửa nhìn bóng lưng cậu, mặt đầy vẻ khó hiểu nói.

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy giọng anh thì giật mình thon thót, buông chiếc túi nhỏ trên tay ra làm đồ vật bên trong suýt thì bay ra ngoài. Cũng may cậu nhanh nhẹn chộp lấy nó nhét lại vào trong, miệng lẩm bẩm "Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ con."

"Em sao thế." Tiếng nói của La Tại Dân ngày càng đến gần, Hoàng Nhân Tuấn đứng phắt dậy, giấu chiếc túi vào sau lưng, nở nụ cười công nghiệp nhìn anh, xua tay bảo không có gì cả, anh ra ngoài trước đi cậu sẽ ra sau.

Thấy Hoàng Nhân Tuấn lúng túng, La Tại Dân cũng không hỏi thêm chỉ bảo cậu ra ngoài ăn sáng rồi quay lưng ra ngoài.

Tiểu họa sĩ Hoàng lúc này cả người nhẹ nhõm, cậu vuốt nhẹ lồng ngực thở phào, trong lòng mắng chửi Lý Đông Hách tám nghìn lần vì dám mang thứ này làm quà tân hôn cho cậu.

Thế rồi Hoàng Nhân Tuấn quyết định chôn vùi thứ đồ kia vào chiếc vali rỗng của cậu, định bụng khi nào rảnh sẽ mang đi thủ tiêu.

----

Ngoài nay La Tại Dân đã ngồi được một lúc, anh cúi đầu cầm ipad ghi chú gì đó, dường như vẫn đang tranh thủ làm việc. Hoàng Nhân Tuấn thấy anh như thế lòng không khỏi cảm thán, giám đốc La nhà cậu quả thật cực khổ, nghỉ kết hôn được 7 ngày thì ngay ngày tân hôn anh vẫn phải làm việc.

Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng ngồi vào bàn ăn, cậu có chút xấu hổ vì tình huống vừa nãy, tay với lấy bát của La Tại Dân định lấy cho anh ít cháo thì La Tại Dân ngẩn đầu lên nhìn cậu.

Hai mắt đối nhau làm Hoàng Nhân Tuấn ngại ngùng cố tình đánh mắt sang nơi khác, cậu hắng giọng vài cái tay lại không ngừng đưa cháo vào bát của La Tại Dân.

Ngay lúc này bên tai Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tiếng cười của La Tại Dân, anh để Ipad sang một bên, nghiêm túc chống tay lên bàn nhìn cậu.

Tiểu họa sĩ Hoàng không biết làm thế nào cho đỡ ngại, cậu đẩy bát cháo đầy về phía La Tại Dân, nhỏ giọng bảo "Anh La, ăn sáng."

"Cảm ơn Nhân Tuấn." Nét cười trên mặt La Tại Dân vẫn không hề thu lại, đôi mắt hoa đào đưa tình của anh vẫn chưa hề rời khỏi người Hoàng Nhân Tuấn, lúc này cậu mới lên tiếng.

"A-anh La, trên mặt em có vết lem gì sao?"

La Tại Dân lắc đầu, anh cúi xuống lấy một muỗng cháo, vị ấm nóng ngọt ngào từ gạo xay tràn ngập khoang miệng, anh nói

"Không có gì, chỉ là anh thấy sự hiện diện của em trong phòng bếp nhà chúng ta đúng là thần kỳ. Dường như đã lâu rồi anh không còn ăn sáng kiểu thanh đạm thế này nữa, Nhân Tuấn, cảm ơn em, em nấu ăn ngon thật đấy."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh cười hiền, khóe mắt cậu cong lại, đuôi mắt tròn tròn đáng yêu, anh La nhà cậu không biết trước đây bận rộn thế nào nữa.

Rõ ràng là người coi trọng chất lượng sống, nhìn cách anh bày trí căn nhà và dọn dẹp phòng ốc kỹ càng là biết, thế nhưng đối với bản thân thì lại bận đến mức không có thời gian ăn. Hoàng Nhân Tuấn nghe anh nói thế thì lòng thương cảm dâng cao đến cực độ, nói với anh:

"Sau này ngày nào em cũng nấu cơm cho anh, anh có yêu cầu gì đặc biệt không, hay là có dị ứng với loại thức ăn nào thì nhớ nói em biết nhé, em sẽ ghi nhớ."

Giám đốc La cảm động không thôi, hiện giờ anh chỉ muốn lao đến ôm chặt người trước mặt xoay vài vòng. Thấy gì không? Đây là hạnh phúc của người có gia đình đấy.

"Anh không dị ứng gì cả, cũng không đặc biệt ghét món ăn nào, chỉ cần là thức ăn em nấu, anh nhất định nhất định sẽ ăn thật ngon." La Tại Dân nhanh nhảu đáp

Hoàng Nhân Tuấn thấy biểu hiện vui mừng như trẻ con vòi được kẹo của anh thì không khỏi bật cười, cậu làm bộ mặt xấu, đôi mắt nai con giả vờ nguy hiểm nhưng trong mắt giám đốc La là đáng yêu, nhìn lấy anh rồi nói

"Được, sau này em nấu cơm cho anh thì anh phải ăn hết đấy nhé. Đến lúc đó anh đừng bảo Nhân Tuấn ơi anh ngán quá rồi là em sẽ dỗi đấy."

"Không bao giờ chán. Anh thề." La Tại Dân khẳng định với giọng chắc nịch.

Bữa cơm đầu tiên của cặp vợ chồng mới cưới trôi qua khá vui vẻ, La Tại Dân khơi chuyện, Hoàng Nhân Tuấn cũng biết ý xuôi theo, không khí gia đình hòa hợp biết bao.

Xong bữa La Tại Dân phụ trách dọn dẹp và xếp bát đĩa vào máy rửa chén, Hoàng Nhân Tuấn ngồi ngoài ghế sofa phòng khách lên kế hoạch mua sắm ngày lại mặt. La Tại Dân xong việc, anh lau tay bước đến chỗ cậu, tự nhiên ngồi gần sát bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, người anh khẽ dựa vào người cậu, ý muốn xem cậu đang viết gì.

Ngay lúc đó có điện thoại của La Tại Dân reo lên, là mẹ La gọi. La Tại Dân bật loa lớn để mình cùng Hoàng Nhân Tuấn tiếp chuyện, anh biết mẹ anh là đang muốn xem Nhân Tuấn ngoan của bà ngày đầu lấy anh sống có tốt không thôi.

Video vừa bật lên, Hoàng Nhân Tuấn trong bộ dạng mềm mại được lòng phụ huynh đã ngay lập tức tươi cười vui vẻ giơ tay chào mẹ một tiếng rõ to, mẹ La vui như mở cờ trong lòng. Đứa trẻ ngoan này cuối cùng cũng gọi bà một tiếng mẹ rồi, bà xem như có thêm một đứa con trai.

Nhìn mẹ chồng và chàng dâu mới nói chuyện rôm rả gần mươi phút mà không có động thái nào muốn nhắc đến anh con trai, La Tại Dân giở thói trẻ con trước giờ ít ai thấy hoặc có thể nói là chỉ mình mẹ La thấy ra mè nheo với vợ mình.

Giám đốc La thân hình cao lớn, vai rộng người to thế mà không ngần ngại dụi đầu vào vai tiểu họa sĩ Hoàng, miệng nói "Mẹ không thương anh, mẹ chỉ thương em thôi."

Hành động này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của lão phu nhân bên kia màn hình điện thoại, bà nhìn đứa con trai do mình nuôi lớn, ra ngoài xã hội mạnh mẽ giỏi giang không kém ai lại ở nhà làm nũng với vợ, trong lòng có chút vui vẻ.

Bà biết Nhân Tuấn đồng ý lấy La Tại Dân không phải một trăm phần trăm vì tình yêu, có lẽ trong lòng cậu cảm thấy con trai bà phù hợp nên mới kết hôn hoặc cũng có thể vì lí do khác. Nhưng những điều đó không quan trọng, vì bà biết dù là vì lí do gì đi chăng nữa bà vẫn đảm bảo Hoàng Nhân Tuấn sẽ đối tốt với con trai bà, với đôi mắt đã đi qua hơn nửa đời người, bà khẳng định như thế.

"Tại Dân, đừng dựa lên người em như thế, con nặng lắm." Bà La nói giọng giở vờ trách móc.

Giám đốc La nghe thấy thế liền chầm chậm rời khỏi vai của Hoàng Nhân Tuấn, ai ngờ được nửa đường thì anh nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn nói với mẹ mình.

"Không sao đâu mẹ, anh La không nặng, anh ấy đang làm nũng chúng ta đấy." Nói rồi Hoàng Nhân Tuấn kéo chiếc gối tựa ôm vào lòng, giọng nói dịu dàng như gió xuân thế mà lại bảo với bà La "Mẹ biết không, anh La nói đã lâu không ăn sáng đàng hoàng rồi, mẹ mắng anh ấy đi."

Thế là giám đốc La tuổi đời hơn 31 cái xuân xanh vừa vặn thành công thu hút sự chú ý của thân mẫu và chàng vợ mới cưới bằng cách nghe bà La mắng về tội bỏ bê sức khỏe, Hoàng Nhân Tuấn mách xong thì trong lòng có vẻ hài lòng với kết quả này lắm, người nhỏ nhắn thế mà cứ ôm lấy gối nhìn anh cười mãi.

"Mẹ yên tâm, vợ con bảo sẽ nấu ăn cho con rồi, về sau tuyệt đối sẽ chăm chỉ ăn sáng tại nhà, đúng không Nhân Tuấn?" Người được nhắc tên vội đưa mặt vào khung hình, cậu giơ ngón tay cái như khẳng định chắc nịch với mẹ La sẽ không để La Tại Dân chết đói.

----

Vốn dĩ Hoàng Nhân Tuấn dự định ngày hôm nay sẽ cùng La Tại Dân ra ngoài mua ít đồ để ngày mai về nhà mẹ Hoàng. Thế nhưng có lẽ cậu tính xa, mẹ La khi nãy nói chuyện điện thoại đã dặn La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn đừng mua gì cả, lễ vật mẹ đã chuẩn bị sẵn cả rồi, chiều nay sẽ có người mang sang nhà hai người.

Thế là có thêm một ngày rảnh rỗi, Hoàng Nhân Tuấn quyết định dành thời gian tham quan từng ngõ ngách trong căn nhà rộng lớn của sếp La. Cậu mở cửa từng phòng nhỏ, xem khung cảnh và cách bày trí bên trong, cuối cùng đến căn phòng nằm khuất sau bức bình phong lớn ngăn đôi phòng khách.

Không vào thì thôi, vào rồi Hoàng Nhân Tuấn mới biết nơi đây bày trí những gì. Những bức tranh quen thuộc đập vào mắt cậu, có những bức là mấy lần trước La Tại Dân đến chỗ Hoàng Nhân Tuấn mua, có những bức cậu không biết làm thế nào anh có được vì vốn dĩ đã được bán đi từ lâu.

Căn phòng cách hai gian, tràn ngập ánh sáng mặt trời chiếu rọi, gian bên ngoài treo tranh, gian bên trong là phòng vẽ, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy giá đỡ và bút vẽ đã được xếp vào tự bao giờ. Cậu không biết diễn ta cảm xúc lúc này thế nào cho phải, là cảm động vì La Tại Dân bỏ công bỏ sức chuẩn bị những thứ này là vì mình, hay là có lỗi vì đã chưa thể ngay lập tức đáp lại trọn vẹn tình cảm của anh? Có lẽ là cả hai đi.

Hoàng Nhân Tuấn đặt tay lên bức tường, cảm nhận từng chi tiết La Tại Dân dày công sắp đặt, lòng ngổn ngang khó tả. Ngay lúc này La Tại Dân từ đâu bước vào bước sát bên cậu, ngay từ khi anh đứng ngoài cửa, Hoàng Nhân Tuấn đã cảm nhận được anh, thế nhưng vì xúc động nên cậu không muốn quay đầu lại nhìn.

La Tại Dân song hành bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, đi cùng cậu khắp căn phòng, chợt Hoàng Nhân Tuấn quay lại, giọng cậu có đôi chút nức nở do cố kìm nước mắt nói với anh:

"Anh La, em rốt cuộc là tích được công đức gì mà gặp được anh thế? A-anh rõ ràng biết em không xứng với những thứ này mà anh còn đối tốt với em như thế làm gì. Anh -đáng ghét." Vừa nói Hoàng Nhân Tuấn bật khóc nức nở, La Tại Dân ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng, để mặc nước mắt của mèo con ướt đẫm vai áo anh, tay nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, khẽ nói:

"Nhân Tuấn, em rất tốt, em là người tuyệt vời nhất mà La Tại Dân anh từng gặp. Đừng nói là em tích đức mới gặp anh, là anh không biết kiếp trước đã làm được những gì mà ông trời lại ưu ái cho anh lấy được em mới phải. Tiểu họa sĩ Hoàng của anh là tốt nhất, anh cảm thấy em xứng đáng để nhận được những thứ đẹp đẽ nhất. Ngoan nào, mèo nhỏ của anh đừng khóc nữa, khóc nữa thì thành mèo hoa mất."

Giám đốc La ngày đầu lấy vợ đã phải dỗ trẻ con, tay trái anh không ngừng vuốt lưng bạn nhỏ, tay phải lại lau lau nước mắt cho cậu. Thế nhưng tâm trạng anh lúc này không khó chịu chút nào. Hoàng Nhân Tuấn biết tâm ý của anh, cậu cảm động vì anh, đây là tín hiệu tốt trên con đường theo đuổi bạn đời của giám đốc La chứ còn gì nữa.

Khóc mệt, Hoàng Nhân Tuấn thút thít thêm vài cái lại đưa tay quẹt ngang mắt, lần đầu tiên trong nửa năm tính từ thời điểm hai người gặp nhau, hẹn hò rồi kết hôn, Hoàng Nhân Tuấn chủ động vòng tay ôm lấy La Tại Dân thật chặt. Vòng ôm của Hoàng Nhân Tuấn nhỏ bé, thế mà cậu lại cố gắng hết sức ôm lấy eo anh, khuôn mặt vì khóc mà đỏ ửng kề sát lồng ngực, lắng nghe trái tim La Tại Dân thổn thức.

"Em nghe thấy rồi." La Tại Dân đang hãy còn vui sướng vì được mèo nhỏ ôm lấy, lúc này lại hoang mang không biết cậu muốn nói là đã nghe thấy gì, anh bèn hỏi lại.
" Hửm? Em nghe thấy gì?"

Hoàng Nhân Tuấn ngước đôi mắt long lanh, mi mắt hãy còn ươn ướt lên nhìn anh:

"Em nghe thấy trái tim anh. Nó đang đập vì em. La Tại Dân, anh yên tâm, Hoàng Nhân Tuấn nhất định sẽ đuổi theo kịp anh, có khi sẽ vượt qua anh nữa. Vậy nên, anh La, anh chờ em nhé."

La Tại Dân hiểu Hoàng Nhân Tuấn đang muốn nói điều gì, có được lời này từ cậu, anh cảm thấy đủ rồi. Anh vòng tay sau eo nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn, anh mắt mang theo sự dịu dàng cùng tình yêu khó cưỡng, siết chặt vòng tay như muốn khảm sâu người nhỏ hơn vào lòng, anh nói:

"Được, anh nhất định sẽ đợi được ngày đó."

Trong căn phòng ngập tràn tia nắng được tô điểm bởi những bức tranh muôn vẻ sắc màu, có hai con người đang ôm lấy nhau thật chặt. Họ chờ đợi một tình yêu đến sau những tổn thương, chờ đợi cánh cửa hạnh phúc vẫn đang hé mở trên con đường phía trước.

Ngoài kia, tiếng chim sẻ ríu rít gọi nhau, báo hiệu một mùa xuân mới:

Xuân trong lòng người có tình có ý với nhau.


----

Tâm sự một xíu xiu:

Hôm nay tính ra thì chính là một ngày khá tệ đối với mình, mình đã không định đăng chương mới đâu nhưng mà thật sự thì nhìn những lượt đọc tăng lên từng ngày của fic làm mình vui lắm lắm. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình fic của mình dù mình viết chưa thật sự tốt và cũng cảm ơn những bình luận của mọi người, nó thật sự là động lực của mình ấy.

----

Dù sao thì có chương mới rồi, mọi người đọc fic vui vẻ nhaaa. Ngủ ngon nữa <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip