Part 2


You're so cool, it makes me hate you so much (I hate you so much)

Có một điều làm Na Jaemin cảm thấy rất kì lạ. Không phải tối nào chúng ta cũng nói chuyện vui lắm sao ? Sao cứ mỗi khi ở trường anh đến câu lạc bộ tìm em ấy, thì em lại lờ đi và đi chỗ khác vậy ! 

Na Jaemin thật sự không thể hiểu được ! Không lẽ đối với em, chúng ta chỉ có thể làm bạn tâm sự bí mật về đêm sao ? 

Nhưng người không chịu nỗi trước tiên lại là anh thư kí Mark Lee và cậu bạn Lee Jeno

- Na Jaemin ! Mày nói thật cho anh em biết , mày có người yêu rồi phải không ? Tại sao mày cứ bỏ tao lại tập luyện một mình vậy hả ! 

- Phải đó Na Jaemin, em cứ đến câu lạc bộ âm nhạc làm gì vậy hả ! Mày muốn cua em nào ở đó ! Nói cho mày biết, tia bồ của anh em là không thể chấp nhận được đó.

Na Jaemin đã quá đủ đau đầu vì Huang Renjun rồi, giờ còn thêm 2 tên này

"Ai mà thèm đụng vào con gấu nâu của anh chứ, chỉ có mình anh mới chịu được miệng mồm của nó thôi. Em đang cần cục bánh gạo bên cạnh kìa." 

- Đủ rồi đủ rồi, em không đốn mạt đến nỗi câu dẫn bồ của anh em đâu. Chuyện chưa đến đâu, em không tiện tiết lộ. 

Nói rồi anh vội bỏ đi, ở lại lâu để hai tên đó lại làm ầm lên. Giờ điều quan trọng nhất là phải tìm Huang Renjun để làm rõ mối quan hệ này.

Tối đó, Na Jaemin lại đến chỗ ngồi quen thuộc mỗi tối của anh và Huang Renjun, đợi chờ em ấy đến. Cuối cùng thì cũng đợi được người, hôm nay em vẫn đẹp như mọi khi, vẫn là hình tượng dịu dàng, thuần khiết như thiên thần. Nhưng câu chuyện của em hôm nay đã chặn lại hết mọi nghi vấn của tôi từ đầu tới giờ, vì dường như những điều này đã không còn quan trọng nữa.

- Tôi dự định sẽ tỏ tình với người mình thích vào lễ hội mùa hè của trường. Dù anh ấy có người yêu hay không, tôi nghĩ đã đến lúc không thể dấu diếm tình cảm này nữa rồi.

- Ừm, tôi sẽ giúp em.

" Giúp em cũng xem như là như là giúp tôi đi" 


Cuối cùng thì ngày hội cả trường đều mong đợi đã đến, trong đó tất nhiên có cả 2 người đang bồn chồn, căng thẳng cho kế hoạch của mình. Lễ hội mùa hè của trường luôn được đón chờ nhất vớinhững quầy hàng đầy màu sắc của từng câu lạc bộ vào buổi trưa, sau đó khi bầu trời dần đổi sang màu ráng cam của hoàng hôn cũng là lúc bắt đầu các tiết mục văn nghệ, và cuối cùng, lễ hội sẽ được khép lại với màn bắn pháo bông của trường, tất cả đều chậm lại để cầu nguyện cho những ước mơ trong đời mình. 

Trong số các tiết mục văn nghệ, Huang Renjun đã vô cùng tự hào xin được trình diễn một sân khấu solo. Và khi tiết mục kết thúc, em sẽ thực hiện màn bày tỏ tình cảm của mình. Đó là kế hoạch em đã kể với tôi, trong mắt đong đầy sự hào hứng, xen lẫn lo lắng, nhưng vẫn đầy ánh sao như ngày đầu tôi gặp em. 

- Cậu nhớ xem tiết mục của tôi đó, nếu không thấy cậu, tôi sẽ hồi hộp không nói được mất. 

"Tất nhiên tôi phải xem rồi, đó là tấm chân tình của em cơ mà, dù rằng điều kì diệu ấy lại không phải dành cho tôi, nhưng có lẽ tôi sẽ không dám chứng kiến khoảnh khắc anh ấy đáp lại em mất" 

- Ừm, tôi biết rồi. 

Nửa ngày nay trôi qua êm đềm hơn anh nghĩ, Na Jaemin luôn tìm cách chôn mình trong đống công việc của câu lạc bộ nên đôi khi đã quên mất sự kiện quan trọng của em vào buổi tối, nhưng mỗi khi rảnh rỗi, hình ảnh em đứng trên sân khấu, đôi mắt sáng lấp lánh, trao cho người kia những lời yêu thương lại ập đến. Lại phải kiếm việc khác làm để tạm thời quên đi em cái đã.

Thấp thoáng cũng đến giờ cho các tiết mục văn nghệ rồi, em có nói tiết mục của em sẽ nằm gần cuối chương trình và sau đó sẽ đến tiết mục nhảy của đám nhỏ năm nhất để khép lại chương trình. Na Jaemin đã định rong chơi ở câu lạc bộ, đợi đến tiết mục của em mới đến, nhưng lại bị tên nhóc Lee Jeno ham náo nhiệt và anh trai Mark Lee muốn xem bồ ảnh đánh piano kéo đến từ sớm,  nhờ vào bộ dạng đẹp trai và cái chức thư kí hội sinh viên, 3 người đã nhanh chóng tìm được chỗ đứng gần sân khấu.

Không lâu sau màn biểu diễn đầu tiên bắt đầu, ở phía cánh trái, Na Jaemin đã thấy bóng dáng người thương mặc một bộ vest trắng, đứng ngồi không yên tìm kiếm ai đó dưới khán đài, không biết là do ảo giác của tôi hay sao, nhưng khi em nhìn về phía tôi, ánh mắt em lại đong đầy ánh sao.

Cuối cùng cũng đợi được đến tiết mục của em, em vô cùng lo lắng , Na Jaemin có thể nhìn ra được đôi tay cầm mic của em đang run rẩy. Nhưng không sao, người anh yêu sẽ lại tự tin cất cao giọng hát như mọi ngày thôi. 

You make me so happy, it turns back to sad, yeah

There's nothing I hate more than what I can't have

You are so gorgeous it makes me so mad

You're gorgeous

You make me so happy, it turns back to sad, yeah

There's nothing I hate more than what I can't have

You are so gorgeous it makes me so mad

You're gorgeous

Na Jaemin quả là một tên hèn nhát, bài hát quen thuộc vừa cất lên, anh đã kiềm không được mà bỏ chạy khỏi đó. Bài hát làm anh nhớ đến những buổi tối cùng nhau trò chuyện. Dưới ánh đèn mập mờ của quán rượu, đôi mắt em nhập nhèn trong men say, đôi môi nhỏ nhẹ nhàng kể những câu chuyện không đầu không đuôi. Em không biết anh đã dằn lòng mình biết bao nhiêu lâu để không hôn lên đôi môi đó đâu. Nếu ngày đó, anh thật sự tiến đến như thế, có khi người giờ này sẽ cùng em nắm tay sẽ là Na Jaemin nhỉ. 

Chạy mãi đến tận sau lưng nhà thi đấu, anh lại bắt gặp một cảnh tượng đau lòng hơn bao giờ hết.

 ĐM, Mark Lee, anh có phải là anh em không vậy! Đã trốn đến tận đây còn gặp hai người phát thức ăn chó. 

- Ê Na Jaemin!! Cậu đang làm gì ở đây vậy ? Cậu điên rồi sao! Cậu ở đây thì Huang Renjun làm sao đây!!

"Thì giờ này chắc đang tỏ tình thành công, cùng nhau nắm tay đến lễ hội pháo hoa chứ sao nữa" 

- Liên quan gì đến tôi chứ, tôi đã xong bổn phận của mình rồi

- ĐM. Cậu có lương tâm không Na Jaemin! Huang Renjun dốc hết sức xin một tiết mục solo để tỏ tình với cậu! Mà cậu không thèm nghe đã chạy đến đây! Má, đàn ông đúng là thứ bạc tình mà. Mark Lee buông em ra. Em phải đi tìm con trai em!!

Na Jaemin vừa nghe cái gì vậy ? Huang Renjun tỏ tình với ai cơ ? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip