but mostly because of you.
...mà say rượu thì ít, say Huang Renjun thì nhiều.
-----------------
Renjun nỗ lực thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, mái đầu cậu lắc nhẹ, tóc mái rũ lòa xòa trước trán. Na Jaemin vươn tay vuốt chúng gọn sang một bên, âu yếm nhìn cậu:
"Anh thấy hơi đau lưng đó. Cá chắc là em cũng không kém đâu."
"Không sao. Em ổn mà Jaemin, đừng lo."
Renjun dễ chịu nhắm mắt. Hồi ức về đêm hôm qua hiện lên thật rõ ràng trong tâm trí cậu với một Na Jaemin say khướt bên trên, hắn để tiếng gầm gừ trầm thấp quẩn quanh bên tai cậu sau mỗi cú thúc mạnh, tốc độ tiến công của người kia nhanh đến không tưởng. Hắn thả những nụ hôn ướt át xen lẫn vào từng tiếng rên dài, đem âm thanh run rẩy của cậu hòa cùng làn môi hắn.
Na Jaemin suốt quá trình đều ôm chặt lấy Huang Renjun không buông, hương nước hoa mùi đào vương lại trên người cậu. Vẫn nồng đậm hệt như khoảnh khắc gần gũi nhất của cả hai khi Jaemin thả mình đè lên Renjun sau cơn cực khoái. Tiếng thì thầm "Anh yêu em" vẫn làm cậu thổn thức không thôi.
Và cậu tưởng như hắn đang nói với cậu ngay tại phút giây này, Huang Renjun giật mình mở bừng mắt. Cậu vội vã chống hai tay lên ngực vị bác sĩ nhi, thu hết vẻ mắt bất ngờ của hắn vào mắt.
"Sao thế Renjun?" Jaemin cong cong khóe môi, ngẩn ngơ vì cảnh đẹp bên trên.
Renjun nhớ mình đã hôn người kia liên tục, dùng toàn bộ kĩ thuật để trao tặng hắn thật nhiều những nụ hôn kiểu Pháp đúng chuẩn.
Cậu thấy cơ thể tuyệt đẹp của Na Jaemin được tô điểm với sắc đỏ và tím, đầu móng tay cắm sâu vào da thịt Na Jaemin ở từng câu van nài "Đúng rồi, ngay đó..." tại mỗi lần hắn hôn lên làn da cậu. Huang Renjun vẫn nhớ gương mặt nhăn lại vì sung sướng khi cậu dùng miệng làm sạch cậu em của hắn, nhớ cả chất giọng khản đặc vì tình dục ấy nữa.
"Quả là bé ngoan của anh, Renjun. Nếu em cứ thế này, một ngày nào đó chắc chắn anh sẽ chết vì em.", bàn tay Na Jaemin lả lướt giữa từng lọn tóc mềm, gồng người đón nhận cảm giác thoải mái từ khuôn miệng nhỏ xinh.
Chết thật, chưa gì mà cậu đã nhớ đêm qua rồi.
"Này," giọng nói của Jaemin đánh thức cậu khỏi những kí ức không mấy trong sáng, "Em cần anh giúp không?". Na Jaemin để cậu ngồi hẳn trên người mình, nhẹ nhàng kéo cậu về phía trước. Cho đến khi bụng dưới của hắn cảm nhận được sự hưng phấn đến từ Renjun, khẽ khàng lên tiếng. "Có vẻ như em vẫn chưa quên được cảm giác tối qua."
Huang Renjun mặt đỏ bừng bừng.
Cậu vội vã ngảy phóc khỏi người Na Jaemin, lầm bầm giải thích cho hắn hiểu đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông mà thôi, anh là bác sĩ mà sao điều cơ bản này cũng không hiểu cơ chứ!
"Ừm..." Jaemin khúc khích, ngả đầu lên gối mềm, chăm chú theo dõi từng chuyển động của Renjun. "Anh hiểu mà." Một bàn tay dịu dàng xoa vuốt đùi cậu, "Nên anh mới hỏi em có cần anh giúp không?"
Câu hỏi này không nên được thốt ra vào thời điểm này. Bởi nếu như Renjun không bị những mảnh vụn sắc nhọn của hiện tại đâm cho chảy máu thì có lẽ cậu đã vội lao vào người Na Jaemin và thì thầm vào tai hắn, "Tất nhiên rồi tình yêu."
Thế nhưng Na Jaemin lại chọn ngay lúc này để hỏi cậu, vì thế Huang Renjun chỉ có thể cay đắng trả lời, "Em đi tắm nước lạnh là ổn thôi. Vài tiếng nữa là anh phải đi làm rồi."
Jaemin không hiểu được tâm tư của cậu, đầu lông mày hắn nhướng lên, buông câu chòng ghẹo.
"Chỉ tốn vài phút thôi mà, trừ khi.....", Renjun đờ người nhìn gương mặt điển trai kề sát, hơi thở ấm áp phả ra đều đặn, "Em muốn làm điều gì đó xa hơn..."
Trái tim Renjun dường như lỡ mất một nhịp.
Trên đời có ai không muốn được âu yếm cùng người mình yêu, Huang Renjun với trái tim nhạy cảm của nghệ thuật lại càng khao khát cảm giác ấy hơn ai hết. Nhưng người cậu yêu đã đính hôn rồi, đám cưới sẽ được tổ chức trong vài tháng tới. Mà Huang Renjun đến một khoảnh khắc nào đấy sẽ chỉ là tuổi trẻ nông nổi của người ấy, là mảnh kí ức vỡ vụn đã sớm trôi theo làn gió.
Và dù cho cảm xúc cậu dành cho Na Jaemin vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu thì Huang Renjun cũng bắt đầu thấy chán ghét chính bản thân mình rồi. Vậy nên nếu cứ đắm chìm vào thứ hạnh phúc ngắn ngủi này, cậu có ngày cũng sẽ đau thương đến chết.
Làm tình với Na Jaemin tỉnh táo vẫn tuyệt hơn Na Jaemin say xỉn chứ.
Na Jaemin say xỉn sẽ khiến Renjun tin rằng thời gian vẫn luôn đợi họ. Dành hết thảy sự dịu dàng hắn có để nuông chiều cậu, luôn luôn đảm bảo Huang Renjun cảm thấy thoải mái mặc cho nơi nào đó của hắn đã cứng đến phát đau. Gật đầu với mọi yêu cầu cậu đưa, làm theo mọi điều cậu chỉ bảo. Na Jaemin lúc này sẽ làm Huang Renjun mất đi lí trí, nhấn cậu vào sâu trong biển tình yêu của hắn_nơi chỉ có sự dịu dàng và quan tâm mà Renjun vẫn luôn hằng khao khát.
Cậu yêu Jaemin mất tỉnh táo, nhưng cậu cũng yêu bản thân mình.
Renjun biết cậu sẽ không thể buông tay khi mùi hương đặc trưng của riêng Na Jaemin vẫn còn vấn vít ở chiếc gối còn lại trên nệm giường.
Cậu sẽ tự đâm đầu vào cửa tử nếu cứ xuôi theo ý hắn ta như thế.
Huang Renjun biết chứ. Cậu biết hết.
-----------------
"Na Jaemin. Khi em bảo đừng đến tìm em khi say nữa thì anh phải hiểu vấn đề rồi chứ?"
Bác sĩ Na mím môi lại thành một đường chỉ, bên trong hắn như nứt ra thành từng mảnh. Ánh sáng dịu nhẹ của đèn ngủ lúc này làm hắn chói mắt không thôi. Hai mi mắt nhắm nghiền, hắn nhỏ giọng cầu xin, "Chúng ta không thể vờ như mọi chuyện vẫn ổn sao? Anh không thể để em đi được."
Na Jaemin tiến lại gần, chầm chậm mở mắt nhìn người hắn yêu rồi vươn tay vuốt ve gò má mịn màng. "Em biết anh cả đời chỉ có thể yêu mỗi mình em. Làm sao anh có thể vất hết 5 năm hạnh phúc của chúng ta để giả vờ làm người lạ với em được chứ?"
Renjun bao lấy mu bàn tay Jaemin, chầm chậm gạt ra. "Anh đang làm tổn thương em, Jaemin. Em không chịu đựng được nữa."
"Sẽ có cách giải quyết thôi mà."
Renjun bật cười chế giễu, "Làm thế nào đây? Anh định giải quyết như thế nào đây hả?", nước mắt cậu làm nhòe đi hình dáng người phía trước, không thấy được biểu cảm của hắn làm Huang Renjun thấy can đảm hơn rất nhiều, vì thế cậu để tiếng lòng của mình cất lên theo từng tiếng nức nở.
"Mọi thứ đã kết thúc khi anh quyết định nghe theo sự sắp đặt của mẹ. Đã sớm kết thúc khi anh thậm chí còn không dám nói với mẹ là anh đã có em.... "
"Renjun..."
Renjun rụt người lại, tránh xa khỏi tầm với của hắn.
"Em biết mẹ thật sự rất quan trọng với anh, Jaemin...", hơi thở cậu nghẹn lại, đem chút can đảm cuối cùng để nói ra những lời từ sâu trong tận đáy lòng, "Nhưng em hy vọng ở đâu đó gần vị trí của bà ấy, sẽ là em."
Renjun cố gắng che đi gương mặt đầm đìa nước mắt, cố gắng để không buông ra bất cứ lời trách móc nào đến Na Jaemin.
"Và vì vậy, ý em là-" , bờ môi cậu cắn chặt run rẩy, câu chữ vốn đã luyện tập hàng ngàn lần trước gương vẫn thật khó để cất thành lời.
Nhưng hôm nay Huang Renjun cần phải làm điều này.
Cậu không thể cứ trốn tránh hiện thực mãi như thế.
Vì lợi ích của chính mình.
Vì lời cầu xin của trái đã rách tươm, Huang Renjun sẽ làm được.
"Em hy vọng anh sẽ để em đi."
Huang Renjun là kẻ yếu đuối - ít nhất là khi nói đến Jaemin.
Bởi vì cậu biết nếu lần sau Na Jaemin có xuất hiện ở trước cửa nhà. Cậu vẫn sẽ vô thức chào đón người đàn ông này, mời người ấy vào giường rồi sẽ tiếp tục sai lầm thêm một lần nữa.
----Còn tiếp----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip