18

Nỗi phiền muộn bị Renjun xa lánh vừa được giải quyết thì Jaemin lại có một nỗi phiền muộn khác. Anh và Renjun, hôn cũng hôn rồi, lời cần nói cũng đã nói hết rồi thế nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn chỉ dừng ở phụ huynh - giáo viên, cùng lắm là bạn trai cũ. Dù Jaemin đã móc hết những lời ruột gan ra để năn nỉ nhì nhèo với Renjun, câu trả lời của cậu cũng chỉ là "Để tính sau đi". 

- Liệu Renjun có định trap tao không hả Jeno?

- Vì lần trước tao trả lời không rồi nên giờ sẽ là có.

Jeno lười biếng đáp lại Jaemin, đây là lần thứ 12 trong tối nay cậu ta hỏi câu này rồi.

- Nhưng Jeno này, mày thử nghĩ mà xem. Renjun...

- Im! Muốn biết thì hỏi Renjun. Mày gọi tao đến chỉ để lảm nhảm chuyện vớ vẩn này thôi à?

- Chuyện chung thân đại sự của bạn mày mà mày bảo vớ vẩn. Tao tin tưởng mày trên thông thiên văn dưới tường địa lý nên mới hỏi, chứ như thằng Hyuck tao có thèm hỏi đâu?

Khóe miệng Haechan khẽ co giật. Cái số chó của cậu nằm không cũng dính đạn. Thấy Jeno chuẩn bị nổi quạu, Haechan đành hi sinh thân mình ra để giảng hòa.

- Nếu mày muốn biết thì tao sẽ hỏi Renjun hộ mày. Đừng làm phiền Jeno nữa, miếng đất nó nhắm từ tháng trước đến giờ vẫn chưa mua được, nó không đánh mày là may rồi.

Chỉ một câu nói của Haechan đã động đến đúng chỗ ngứa của Jeno. Anh bắt đầu lải nhải.

- Khu phố đối diện nhà mày đó Jaemin. Tao dự định xây một khu ăn chơi ở đấy. Đất cũng mua gần hết rồi, ai dè còn một nhà nhất định không chịu bán. Ra giá cao gấp ba cũng không bán. Điên mất thôi.

- Thì cứ xây đi, chừa chỗ đó ra.

Jaemin đáp tỉnh bơ khiến Jeno và Haechan suýt tăng xông.

- Dùng não đi Na Jaemin! Giữa khu phố sầm uất toàn bar sàn với nhà hàng lòi ra một cửa hàng hoa theo phong cách cổ điển thì có ngửi được không?

- Mày bảo tiệm hoa hả? Đến đấy chưa? Cô chủ xinh lắm đấy.

Năm chữ "Cô chủ xinh lắm đấy" đã làm Jeno thay đổi thái độ ngay lập tức. Trên đời này chỉ có hai thứ làm anh có hứng thú. Một là tiền, thứ còn lại là mỹ nhân.

- Xinh cỡ chị Joohyun thì tao sẽ suy nghĩ.

Haechan đang uống nước cũng bị Jeno làm cho sặc.

- Chị họ tao là hoa khôi của trường mấy năm liền, mấy ai được như chị ấy.

- Cô chủ hàng hoa xinh kiểu khác cơ. Hồi xưa mày crush Renjun của tao đúng không? Nhìn cổ cũng hơi giống Renjun đấy. 

Jaemin trầm tư suy nghĩ rồi nói.

- Nhất là lúc cười lên, cực kì giống Renjun. Mày thử tán cổ đi. Biết đâu vừa có người yêu xinh vừa có miếng đất đẹp thì sao?

Vừa nói hết câu thì đã có một chiếc gối dựa đáp thằng xuống mặt Jaemin.

- Mày có điên không mà bảo tao tán người giống người yêu bạn mình. Với lại giờ tao quay về chính đạo rồi, không đùa giỡn tình cảm của người khác nữa.

Tuy ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng Jeno đã có những tính toán riêng. Miếng mồi ngon như vậy sao có thể bỏ qua dễ dàng chứ. Không muốn tốn thêm thời gian lải nhải với hai tên ngốc Jaemin và Haechan, Jeno liền cầm áo ra về.

- Tao có chút việc bận, về trước đây.

Đáp lại Jeno là sự im lặng đến khinh bỉ từ hai người bạn. Việc bận của cậu ta, hai người nghĩ bằng ngón chân cũng biết đó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip