Chương 01
"Hôm nay con có việc, đưa bạn đi khám, không thể về nhà." Hoàng Nhân Tuấn rút chân cắm sạc điện thoại bên cạnh giường, quấn dây tai nghe thành vòng, bỏ vào tủ đầu giường.
[Bạn nào thế?]
Màn hình điện thoại nhảy ra tin nhắn mới.
"Bạn đại học, người Thượng Hải ấy." Hoàng Nhân Tuấn cầm điện thoại gửi tin nhắn thoại: "Dạo này nó làm thêm giờ nhiều áp lực, sốt ba ngày trời rồi."
[Có phải bị cảm không, con nhớ đeo khẩu trang, đừng để lây, mấy giờ đi, mẹ bảo bố đưa con đi nhé?]
Inbox lại nhảy ra thêm vài câu.
"Không đâu, chắc chỉ bị sốt thường thôi, cộng thêm lao lực quá độ." Hoàng Nhân Tuấn gấp chăn thành miếng đậu phụ vuông vức, nghĩ nghĩ xong lại mở ra, trải trên giường: "Con tự lái xe qua đó, mẹ với bố đi chơi đi, ăn nhiều đồ ngon vào, cứ tính hết cho con."
[Con tự lái xe thì đừng có ngẩn ngơ, lần trước suýt tông vào người ta rồi đấy.]
Hoàng Nhân Tuấn trả lời một câu vâng, leo từ trên giường xuống định đi ra phòng khách, đi được hai bước lại ngoảnh đầu, khom lưng vuốt phẳng chỗ chăn nệm mới quỳ bị lõm xuống.
Đây là giường mới, vừa mua được một tháng, khi nhân viên đưa đến đã để chân giường đập vào cạnh cửa.
Bây giờ lưu lại một vết lõm nhỏ, Hoàng Nhân Tuấn mời thợ mộc đến sửa, thợ mộc xem qua, nói vết tích quá nhỏ không cần thiết phải sửa, nếu cứ nhất định vạch lá tìm sâu thì chỉ có thể phun sơn, phải đợi nửa tháng sau hàm lượng formaldehyde giảm bớt mới ngủ được.
Nửa tháng có thể lỡ dở rất nhiều chuyện, thế là đành mặc kệ nó. Không thể chậm trễ ngày cưới.
Hoàng Nhân Tuấn lại sờ vết lõm dưới chân giường, lúc đứng dậy suýt chút nữa đánh đổ cốc nước trên mặt bàn.
Anh cầm cốc ra phòng khách lượn một vòng, rót cốc nước sôi để nguội, vừa uống được một ngụm dạ dày đã lạnh ngắt.
Thời tiết tháng Một, nhiệt độ sắp xuống dưới âm mười ba độ, trên bản tin thời sự nói đường núi Cát Lâm có một đoạn bị bão tuyết nhấn chìm, có tới vài công nhân xúc tuyết bị chôn vùi bởi chính tuyết mình xúc. Trong thành phố nơi anh đang sống vẫn chưa nghiêm trọng đến mức đó, cùng lắm ra ngoài trời cóng tay cóng tai mà thôi.
Anh đun nước, đứng trước cửa sổ đợi nước sôi. Trên cửa kính đọng toàn sương mù chẳng nhìn được gì cả, anh cầm cái khăn cạnh cửa sổ lên lau một lúc mới miễn cưỡng thấy một mảnh trắng xóa ngoài trời, còn có màu đen đâm ngang rẽ dọc.
Trắng là nhà cửa, xe cộ, công viên bị tuyết phủ và mặt hồ đóng băng. Đen là đường nhựa.
Hơn bảy giờ sáng, bên quản lý giao thông đã đi dọn tuyết một lần, xe cào tuyết cấp tốc chạy sát mặt đất, đoạn đường phía sau trông như ông lão râu tóc bạc phơ bị cạo trọc một dải.
Hoàng Nhân Tuấn đọc qua một lượt tin nhắn trong điện thoại, hôm nay công ty nghỉ, không có việc, vài đồng nghiệp nhắc tên anh trong nhóm chat rủ đi uống rượu, anh từ chối hết từng người một. Bên dưới nhóm chat là tin nhắn của Chung Thần Lạc, hỏi anh dậy chưa, lát nữa lái xe đến đón anh.
Năm sáu phút sau, nước sôi.
Hoàng Nhân Tuấn rút phích cắm ra, một lần nữa rót cốc nước sôi, cầm trong tay rất bỏng, hơi nước nóng lại đọng trên kính cửa sổ mờ mịt chẳng nhìn thấy gì được nữa, anh cầm điện thoại, định nói với Chung Thần Lạc là hôm nay anh lái xe.
Còn chưa kịp nói xong chữ cuối cùng, dưới sân đã vang lên mấy tiếng rầm rầm, anh đặt cốc nước xuống, mở cửa sổ ra, một chiếc SUV đâm đầu vào xe của anh rồi tiện đà trượt dài một cái sau đó đâm sầm vào cây cổ thụ bên cạnh, căn nhà hai tầng này dường như cũng rung lên theo.
"Trời má... Anh xuống đi." Chung Thần Lạc hạ kính xe, mặc áo lông màu đen dày sụ, vẫy vẫy tay: "Tôi không lên nhà đâu, cửa xe không mở được."
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, đóng cửa sổ lại, hỏi đối phương xe có sao không qua điện thoại. Chung Thần Lạc nhanh chóng trả lời không sao, chỉ bị xước sơn thôi. Hoàng Nhân Tuấn yên tâm, đóng chặt mọi cửa sổ trong nhà, mặc một chiếc áo bông dày, vớ lấy chìa khóa nhét vào túi, đi đến cửa thì chần chừ giây lát, tiện tay cầm chiếc mũ len treo cạnh cửa đội lên đầu.
Người ta bảo đội mũ len trùm đầu màu đen rất thử thách tướng mạo, nếu mặt không đẹp thì trông hệt kẻ trộm.
Thế là Hoàng Nhân Tuấn đi đến đầu cầu thang lại cởi mũ ra nhét vào túi.
Không phải vì giống kẻ trộm mà cái mũ này không phải của anh. Là của La Tại Dân, không biết xuất phát từ tâm lý thế nào, anh tiện tay cầm là đội luôn lên đầu, tóc bị sợi len quấn thành một nắm rối nùi, lúc ra cửa gió lạnh ào ào thổi tới tấp vào mặt, đỉnh đầu thì nóng ran.
Anh không cầm chìa khóa xe, xuống đến dưới nhà thì khóa cửa chính, cổng nhà hiếm khi khóa vì thi thoảng đám trẻ hàng xóm sẽ vào chơi xích đu, không vào được liền trèo tường rồi giẫm nát hết hoa cỏ, Hoàng Nhân Tuấn đưa mắt nhìn hoa cạnh tường đã bị tuyết vùi kín, trông như một đống cỏ dại.
Loáng thoáng còn có thể thấy vết chân bị đám trẻ con giẫm lần trước.
"Nhanh lên xe đi, tôi lạnh cóng rồi." Chung Thần Lạc chà xát hai tay.
"Giục gì mà giục." Hoàng Nhân Tuấn ngoảnh đầu nhìn lướt qua cửa sổ rồi mới mở cửa bên ghế phụ, chui lên xe.
Chung Thần Lạc đợi lâu quá nên môi lạnh trắng bệch cả rồi: "Sao xe nhà anh lại đỗ bên ngoài, gara ô tô để nuôi lợn rồi à?"
Chiếc xe Volkswagen bên cạnh là của Hoàng Nhân Tuấn, đi được hai năm rồi, đã đến lúc nên đưa đi bảo dưỡng nhưng dạo này bận quá chưa kịp giải quyết, Volkswagen đỗ bên ngoài, gara ô tô nằm phía bên trái từ cổng căn nhà đi vào, rộng chừng bảy tám mét vuông, cửa tự động, buổi sáng La Tại Dân lái xe đi rồi, để lại vết bánh xe trước cửa gara.
Chỉ có thể đỗ một chiếc xe trong gara, hai người sống cùng nhau, ai về trước thì đỗ bên trong, ai về muộn thì đỗ ngoài sân. Sân rộng hơn gara nhiều nhưng bên quản lý giao thông sẽ không vào dọn tuyết trong sân nhà cho, thế nên ban nãy Chung Thần Lạc lái xe vào sân mới bị trơn trượt.
Dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác Chung Thần Lạc đã đâm phải thùng rác, cây ven đường, cột đèn cao áp, có mấy lần suýt thì làm anh văng cả não ra ngoài. Nhưng anh vẫn buồn ngủ, hai mắt vằn đầy tơ máu.
Chung Thần Lạc lái xe phát bực, dần dà cũng không cưỡng cầu tốc độ nữa mà đi theo chiếc xe ba gác đằng trước, trên xe ba gác có một cái cán to cắm rất nhiều xiên kẹo hồ lô sặc sỡ. Nếu ông cụ đi nhanh quá thì một viên kẹo hồ lô sẽ rơi xuống, kẹt vào bánh xe của Chung Thần Lạc.
Lại tròng trành nghiêng ngả.
Trong xe bật mấy bài hát tiếng Anh mà Chung Thần Lạc thường nghe, Hoàng Nhân Tuấn quen tai lắm rồi.
"Đổi bài khác được không!"
"Không."
"Thế thì tắt đi, ồn ào không ngủ được."
"Anh nhìn mặt trời tám giờ lên cao ngoài kia đi, đến chim cút cũng đi ra nói chào buổi sáng với anh rồi."
Hoàng Nhân Tuấn không cãi lại được cậu bèn nhắm mắt nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa.
Tốc độ xe không tăng thêm được tí nào, lòng Chung Thần Lạc nguội lạnh như tro tàn, liếc nhìn sang ghế phụ, cực kỳ không vui: "Đêm qua đi trộm chuột hay sao thế?"
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu: "Ừ, rất khó trộm."
"Á." Chung Thần Lạc xoay cổ anh lại xem, gần cổ áo bông có một vết màu đỏ, Chung Thần Lạc híp mắt cười: "Mèo nhà cắn hay mèo hoang cắn đấy?"
Hoàng Nhân Tuấn hơi rụt cổ xuống, đập bàn tay lạnh ngắt phía sau ra, chỉnh lại cổ áo giấu vết đỏ kia đi, giọng nói khá mạnh: "Chuột cắn."
Lòng bàn tay chợt trống không, Chung Thần Lạc giật lấy điện thoại của anh, hí hoáy mãi: "Anh đổi mật khẩu rồi à?"
Hoàng Nhân Tuấn vò tóc đầy cáu bẳn, hạ kính xe xuống chừng vài phân, đoạt lại điện thoại từ tay Chung Thần Lạc: "Đổi rồi, không chẳng lẽ lại để mày xem trộm chuyện riêng tư."
"Có gì riêng tư, từ nhỏ đến lớn có chuyện xấu hổ nào của anh mà tôi không biết, nói thật lòng, chẳng khác nào một tay tôi nuôi anh lớn." Chung Thần Lạc nhìn chằm chằm xiên kẹo hồ lô đằng trước, ấy, lại rớt một viên nữa.
"Hủy bỏ câu này hoặc lần sau mày nói thẳng trước mặt bố mẹ anh." Hoàng Nhân Tuấn mở khóa màn hình, có hai tin nhắn.
"Hì hì, không dám nói trước mặt bố mẹ anh, nhưng nói trước mặt chồng anh thì tôi dám." Chung Thần Lạc liếc nhìn inbox, là tin nhắn của La Tại Dân.
"Nói cái gì thế." Hoàng Nhân Tuấn đọc tin nhắn nhưng không trả lời.
"Anh đi ra ngoài đã nói với người ta chưa, nhỡ người ta về nhà không tìm thấy anh thì sao?" Xe ba gác phía trước dần dần tăng tốc, Chung Thần Lạc vốn khá là mừng, kết quả kẹo hồ lô đông cứng hơn cả đá rơi xuống đất từng xiên từng xiên một, kẹt vào bánh xe sắp xảy ra tai nạn tới nơi rồi.
"Sao anh đi ra ngoài lại phải nói với cậu ấy?" Ngón tay cái của Hoàng Nhân Tuấn nhẹ vuốt phím nguồn điện thoại.
"Ặc." Chung Thần Lạc nhanh chóng đổi cách nói khác: "Đúng, không cần nói, anh ấy lớn bằng từng đó rồi, muốn tìm anh chỉ cần gọi điện thoại là được."
"Mày lái xe chậm thôi." Hoàng Nhân Tuấn bị xóc váng hết cả đầu.
Hai tin nhắn kia là: [Anh đi ra ngoài à?] [Đi đâu thế.]
Khi mới mua nhà tân hôn, nhân viên môi giới nói căn nhà này đẹp, nằm tương đối gần đường cái, cổng có máy quay giám sát, đề phòng trộm vặt rất hiệu quả. Hoàng Nhân Tuấn sợ vãi cả linh hồn: "Quanh khu này còn có trộm vặt?"
Nhân viên môi giới nói không không không, sao có thể, chủ yếu là chuột, nhiều chuột, máy quay giám sát có thể nhìn xem là chuột nhà nào chạy vào nhà nào, tránh được rất nhiều tranh chấp dân sự.
La Tại Dân thì không theo dõi máy quay giám sát thường xuyên, hắn cài thêm một chương trình vào khóa mật mã, mỗi lần mở đóng cửa đều gửi thông báo về điện thoại. Lúc Hoàng Nhân Tuấn đi hắn đang họp, họp xong ra ngoài mới thấy thông báo.
Gửi cho Hoàng Nhân Tuấn hai tin nhắn, không thấy trả lời. Hắn dựa vào ghế lục lại lịch sử trò chuyện mấy ngày trước, hỏi vài câu, trả lời một câu, đôi khi hoàn toàn mặc kệ. La Tại Dân day day ấn đường, chẳng rõ vì sao mà thấy bực dọc trong lòng.
Thật ra khi gặp mặt trước lúc kết hôn là phụ huynh hai bên đã nói rất rõ tính cách đối phương, Hoàng Nhân Tuấn thuộc kiểu người trầm tính dù có đánh chết cũng không chịu ư hử tiếng nào, nếu nói chuyện phiếm với anh, anh có thể ngủ gật được luôn.
[Tối có về ăn cơm không?] Đầu óc suy nghĩ miên man quá nhiều, đến khi mở mắt ra La Tại Dân nhìn thấy tên Hoàng Nhân Tuấn trong danh bạ, thế là vẫn cầm điện thoại lên hỏi thêm một câu.
[Có.] Chỉ một chữ, rất ngắn.
[Thế em đợi anh.] La Tại Dân vốn đã úp điện thoại xuống, đứng lên đi loanh quanh trong văn phòng, sau đó không nhịn được lại gửi thêm câu nữa.
Điện thoại không có động tĩnh.
Cửa bị đẩy mạnh ra, điều dưỡng đi vào sốt ruột gấp gáp gọi: "Bác sĩ La mau ra xem bệnh nhân phòng số 9 đột nhiên bị ngất!"
"Tôi ra ngay đây." La Tại Dân tắt điện thoại bỏ vào túi, rời khỏi văn phòng theo điều dưỡng.
Cuối tuần mà bệnh viện vẫn đông nườm nượp, người xếp hàng trước quầy đợi lấy số được hỏi khám khoa nào, khám chỗ nào, không khỏe ở đâu, hỏi tỉ mỉ cặn kẽ hơn cả bác sĩ điều trị chính.
Chung Thần Lạc khám khoa Nội Tiêu hóa, mấy ngày rồi cậu ăn gì cũng nôn lại còn rất dễ phát sốt.
Hoàng Nhân Tuấn bảo cậu đi tìm chỗ ngồi tạm trước, dù sao xếp hàng đăng ký lấy số cũng phải mất một thời gian, dạ dày Chung Thần Lạc lại bắt đầu đau: "Được rồi, anh xếp hàng mệt thì gọi tôi."
"Ừ." Hoàng Nhân Tuấn dõi mắt nhìn theo tấm lưng mặc áo lông còng xuống của cậu đi về phía khu ghế nghỉ gần đó.
Máy lấy số tự động bên cạnh bị hỏng chỉ còn lại đúng một cái hoạt động, người xếp hàng dài không ngớt, trước năm quầy đăng ký thủ công cũng đầy người đứng, Hoàng Nhân Tuấn nhìn bảng thủ tục trong bệnh viện hiện ra một thông báo chấp nhận vượt quá giờ, hỏng rồi cũng không ai bảo vệ kịp thời.
Anh đang cúi đầu chơi game trên điện thoại thì bị vỗ vai một cái, quay đầu lại.
"Sao anh ở đây? Không khỏe chỗ nào sao?" Trán La Tại Dân lấm tấm mồ hôi, trên cổ đeo ống nghe, mấy nhân viên điều dưỡng túm tụm cạnh hắn, Hoàng Nhân Tuấn thấy phía sau La Tại Dân có giường bệnh đang được di chuyển cực nhanh. Điều dưỡng kéo bác sĩ điều trị chính đi: "Mau mau!"
"Anh đến..."
Anh còn chưa kịp nói xong La Tại Dân đã bị kéo đi xa.
Hoàng Nhân Tuấn há miệng, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng giường bệnh kia. Anh trai cầm phiếu xét nghiệm bên cạnh đẩy anh: "Tiến lên trước đi."
Bệnh viện công này rất nổi tiếng, người lớn trẻ nhỏ gặp phải bất cứ vấn đề gì đều thích đến đây khám, độ tin cậy cao. Chung Thần Lạc nói đã sốt mấy ngày trời, phản ứng đầu tiên của Hoàng Nhân Tuấn cũng là đến bệnh viện này.
Cho dù có khả năng đụng mặt La Tại Dân.
Cho dù gặp được thì anh cũng chẳng biết nói gì.
Đúng rồi, rốt cuộc tối nay có thể về nhà ăn cơm hay không còn chưa biết, nhỡ đâu phải truyền dịch thì anh không thể vứt Chung Thần Lạc lại đây một mình bỏ về được. Đầu óc rối bời, anh nghĩ rất nhiều chuyện không đâu: "Này, này, có nghe không đấy?" Nhân viên trong quầy đăng ký gọi anh.
"A." Hoàng Nhân Tuấn lấy thẻ căn cước của Chung Thần Lạc ra đưa qua: "Khoa Nội tiêu hóa."
Lấy phải số 44 rất không may mắn, Hoàng Nhân Tuấn cầm thẻ số, định lấy lại số mới, nhưng anh trai phía sau đã đẩy anh ra khỏi hàng.
(* 44/四四/sìsì đọc lên gần giống với chết/死死/sǐsǐ.)
Anh cầm giấy biên nhận đi tìm được Chung Thần Lạc đang ngồi nghỉ trên ghế: "Sao rồi?"
"Không chết được." Chung Thần Lạc động đậy cằm.
Hoàng Nhân Tuấn giơ thẻ số ra trước mặt cậu: "Nhìn đi."
Chung Thần Lạc chống mí mắt lên, lập tức ngồi bật dậy, cầm thẻ số hai mắt tối sầm: "Hôm nay đúng là đen như chó!"
Buổi sáng tám giờ ra cửa, đến bệnh viện là hơn chín giờ, xếp hàng lấy số mất gần một tiếng, đợi đến khi bác sĩ đi nghỉ trưa hết, Chung Thần Lạc đã đói đến mức dạ dày tê liệt hết cả đau, Hoàng Nhân Tuấn chưa ăn sáng, bụng cũng sủi èo èo mấy lần.
"Đi thôi, đi ăn trước đã." Chung Thần Lạc vỗ đùi đứng lên.
"Ăn gì?" Hoàng Nhân Tuấn cất thẻ số, liếc nhìn cửa phòng khám, đã dừng gọi tên, chắc phải đợi đến hai giờ chiều mới khám bệnh trở lại.
"Tìm bừa một quán ăn tạm, tôi chỉ muốn ăn cái gì nóng." Chung Thần Lạc kéo anh đi ra bên ngoài.
"Cơm canh nóng, rẽ sang bên trái." Hoàng Nhân Tuấn chỉ về phía bãi đỗ xe.
"Sao anh biết rõ thế?" Chung Thần Lạc hỏi.
"Ngày trước bố anh là bác sĩ ở bệnh viện này." Hoàng Nhân Tuấn nhìn đối phương, tỏ vẻ chuyện này mà cũng quên rồi?
Chung Thần Lạc vỗ đầu: "Ôi, ai biết được anh hay đến đây."
Đi đến quán ăn kia, người đông vô cùng, Hoàng Nhân Tuấn vừa vặn gặp một bàn mới về, đợi nhân viên thu dọn mặt bàn xong thì ngồi xuống luôn. Ở đây có đủ các món mà một quán ăn thông thường hay có, Hoàng Nhân Tuấn gọi mấy món hàng ngày thích ăn, gọi cho Chung Thần Lạc một bát canh thịt nạc cải chíp.
Nhân viên cầm thực đơn đi rồi, chỗ hai người ngồi ngay cạnh cửa, gần quầy thu ngân. Anh lấy điện thoại ra nghĩ xem nên trả lời La Tại Dân có về nhà ăn cơm không như thế nào.
"Chủ quán!" Một cô gái từ ngoài cửa xông vào.
Là nữ sinh, trông như mới từ trường đại học ra thực tập, Hoàng Nhân Tuấn ngoảnh đầu nhìn cô, tóc buộc đuôi ngựa rất cao, hai mắt tròn xoe, tiếng nói sang sảng, cảm giác khá quen.
Cô gái nói với bà chủ, mua một suất bò trụng Tứ Xuyên, muốn thêm thật nhiều thật nhiều rau thơm, ít rau thơm là không trả tiền.
Bà chủ cười cô gái: "Cô lớn lên trong ruộng rau thơm đấy à."
Cô gái cười lắc đầu: "Bác sĩ điều trị chính nhà bọn em thích ăn."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn cô thêm lần nữa.
Anh quay lại nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, không biết trong đầu đang nghĩ gì, hết sức lộn xộn, cái gì cũng hết sức lộn xộn.
Đợi đồ ăn lên đủ, Chung Thần Lạc khẽ đánh tay anh: "Làm gì mà ngẩn người ra thế?"
Hoàng Nhân Tuấn được nhét một đôi đũa vào tay, ngón tay chậm rãi nắm lại.
"Ăn đi." Chung Thần Lạc gắp cho anh một miếng cà tím xào chua ngọt.
"Ừ." Hoàng Nhân Tuấn vừa nói vừa đặt đũa xuống, mở điện thoại trả lời La Tại Dân một câu: [Xin lỗi, tối nay không về nhà.]
Hết chương 01.
_______
* Món bò trụng Tứ Xuyên xuất xứ từ một làng muối ở tỉnh Tứ Xuyên, món này không dùng dầu để xào mà nhúng từng miếng thịt vào nước dùng cay, món ăn đậm đà, mùi vị thơm ngon và thịt bò tươi ngọt, đặc biệt rất cay chuẩn đồ Tứ Xuyên.
** Trong truyện Na Tuấn bằng tuổi nhau, nhưng đọc truyện rồi các bạn sẽ hiểu vì sao mình để Tuấn xưng anh Na xưng em, cái này không liên quan đến trên dưới trong ngoài =))
*** Anh Na là bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh hay còn gọi là khoa phẫu thuật thần kinh, điều trị các bệnh lý liên quan đến yếu tố thần kinh ở vùng não bộ, cột sống và dây thần kinh ngoại biên bằng các phương pháp ngoại khoa như phẫu thuật. Nói chung là mổ não đấy =)) Khoa Ngoại Thần kinh khác với khoa Nội Thần kinh.
Cuối cùng thì... hôm nay là tròn 3 năm ngày mình lọt hố NaJun *tung bông* thế nên mình quyết định đăng truyện này cho dù Pha Lê vẫn đang viết chưa xong, thực sự truyện này siêu hay mình thích lắm luôn, hi vọng Pha Lê sẽ sớm hoàn thành truyện~ Ngoài ra còn một lý do nữa mình nhất định phải đăng truyện này tại vì đây là "work" thứ 150 trên wattpad của mình, cũng là "work" NaJun thứ 100 tròn trĩnh ^^ Không ngờ chúng mình đã đi được cùng nhau hơn 3 năm với hơn trăm truyện như thế rồi hehe~
_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip