Chương 27
Xe băng băng trên đường cái, hiện tại đã hơn một giờ sáng, đêm miền bắc kết thúc rất sớm, dọc đường rải rác lác đác vài ba người, cột mốc đường bị đèn xe chiếu rọi, phản quang màu xanh hiện rõ bốn chữ Trường Cát Nam Tuyến.
Chưa đầy năm phút từ đường cao tốc rẽ vào đường vành đai trung tâm, xe chạy đến cổng một khu chung cư.
"Đến rồi." Tài xế dừng hẳn xe, Hoàng Nhân Tuấn trả tiền, mở cửa xe nhảy ra ngoài, vừa đấm đùi vừa đi ra sau xe, mở cốp xách vali đặt xuống mặt đất rồi chầm chậm đẩy về trước.
Lúc này gió đêm vẫn rất lạnh.
"Ngủ chưa?" Hoàng Nhân Tuấn gọi điện thoại cho Chung Thần Lạc.
Chung Thần Lạc không có thói quen đi ngủ sớm, vì thế khi ra cổng khu chung cư đón người vẫn cứ tinh thần phơi phới. Hoàng Nhân Tuấn nhìn dáng vẻ cậu nhảy nhót như sóc để tìm chỗ đặt hành lý cho mình thì không nhịn được mới nhắc: "Chú ý một chút, sáng mai phải dậy sớm đấy."
"Biết rồi, biết rồi." Chung Thần Lạc xua tay, quay đầu nói với anh: "Anh đi tắm đi, chuẩn bị sẵn hết đồ cho anh rồi."
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, ngáp dài một cái đi vào nhà vệ sinh đánh răng.
Vệ sinh cá nhân xong đã gần hai giờ sáng. Hoàng Nhân Tuấn dần thấy buồn ngủ, lướt điện thoại một lúc, không có tin nhắn mới. Anh thuận tiện cài chuông báo thức sáu rưỡi sáng. Sau đó gửi cho Chung Thần Lạc ngủ phòng bên một tin nhắn căn dặn: [Sáu rưỡi dậy, bảy giờ ra ga, đừng ngủ quên đấy.]
Tin nhắn hồi âm của Chung Thần Lạc gửi lại cực nhanh: [Ừ, biết rồi.]
Hoàng Nhân Tuấn biết thằng nhóc này vẫn chưa định đi ngủ, cũng không quản được cậu, dù sao ngày mai lên máy bay có thể ngủ cả ngày dài. Anh bật sáng màn hình điện thoại một lần cuối cùng, bật chế độ máy bay trong phần cài đặt, thấy inbox với La Tại Dân thì lại mở lên.
Sáu giờ trời còn chưa kịp sáng, Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên giường chừng ba phút cho đầu óc tỉnh táo rồi mới xuống giường đeo dép lê đi đánh răng rửa mặt.
"Chung Thần Lạc!" Anh ngậm bàn chải đánh răng đi gõ cửa.
Cũng may không bị nhỡ xe, hai người vội vàng gấp gáp ra cửa leo lên một chiếc taxi đi thẳng về phía ga tàu, khi tới nơi đúng lúc bắt đầu soát vé. Anh và Chung Thần Lạc đứng tít cuối hàng, dòng người di chuyển rất nhanh, chưa đến hai phút đã vào sân ga. Hoàng Nhân Tuấn cà thẻ căn cước trước cửa soát vé hai lần mới được, màn hình điện tử nhấp nháy điểm đến của chuyến tàu lần này: Thẩm Dương.
Từ Cát Lâm đến Thẩm Dương không xa lắm. Hai tiếng sau hai người đã xuất hiện trên vùng đất Thẩm Dương rộng lớn. Mặt trời vừa lên cao, hai người mang vác cả đống hành lý đứng ngoài cổng ga tàu đợi taxi.
"Đến sân bay." Hoàng Nhân Tuấn nói với bác tài ngồi trước, xong thì quay sang hỏi Chung Thần Lạc: "Buổi trưa muốn ăn gì?" Chung Thần Lạc khoát tay nói tùy. Dễ thấy thằng nhóc này ngủ chưa đủ, ngồi trên xe mệt mỏi, so với tối qua đúng là một trời một vực. Hoàng Nhân Tuấn ờ một tiếng nói thế thì đến sân bay giải quyết.
Máy bay cất cánh lúc một giờ chiều, khi đến sân bay mới hơn mười một giờ, Hoàng Nhân Tuấn dẫn Chung Thần Lạc đi làm thủ tục, gửi đồ, sau đó nhét vào tay cậu một cái hamburger nóng hổi: "Đúng rồi." Hoàng Nhân Tuấn cắn một miếng rau xà lách, khó ăn hết phần thiên hạ: "Nhai kẹo cao su cho đỡ say."
Máy bay không bị trễ giờ.
Sau khi lên máy bay Chung Thần Lạc lấy bịt mắt ngủ và gối kê cổ ra đeo đầy đủ, nói câu "Ngủ ngon" rồi tức khắc ngủ say bất tỉnh nhân sự. Hoàng Nhân Tuấn thấy hơi say máy bay nhưng không nghiêm trọng lắm, anh đeo tai nghe lên, ôm cánh tay rồi cũng nhắm mắt lại.
Lần này đi xa không nói với bố mẹ và La Tại Dân.
Trước đây trung tuần tháng Ba anh mới đi, lúc đó người đến Tây Tạng du lịch không nhiều vì trái mùa du lịch, nhưng thời tiết quang đãng, chưa tới mùa mưa nên rất dễ thuê xe.
Thời gian chạy nhảy bên ngoài quá nhiều, mới đầu còn nói với bố mẹ một tiếng, về sau đi nhiều nên chẳng để ý nữa.
Thói quen đi khắp nơi bắt đầu hình thành từ ba năm trước, sau khi tốt nghiệp cấp Ba anh không định lên đại học, từ sau khi thi đại học biết La Tại Dân sang Hàn du học, suy nghĩ lúc bấy giờ của anh ngoại trừ thi lại thì còn không học tiếp nữa, cầm bằng tốt nghiệp THPT bôn ba bên ngoài, dù sao nhà anh cũng chẳng thiếu tiền, việc làm ăn của ông Hoàng từ xưởng sửa xe đến thiết bị y tế, cơ bản dựa vào may mắn và sự nâng đỡ của bạn học cũ, mũi ông Hoàng to thẳng, thầy bói nói đây là tướng phú quý, khi bà Trần gả cho ông từng không tin câu này, thời điểm mới kết hôn ông Hoàng còn đang làm thuê tại nhà máy Quảng Châu, sau khi kết hôn thực sự hết cách, nhà máy không phải nhà nghỉ khách sạn, cũng chẳng phải nhà riêng để cho hai vợ chồng muốn giày vò thế nào thì giày vò thế ấy.
Buổi tối tan tầm, hơn tám giờ, ông Hoàng mua hoa quả đi tìm Tiểu Trần, theo lời bà Trần kể lại khi ấy Tiểu Trần là hoa khôi của nhà máy, chẳng ai là không nhớ thương tơ tưởng bà, ông Hoàng miễn bình luận về việc này, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện đi tìm Tiểu Trần bị đồng chí nam của nhà máy chặn ngoài cổng là ông áp dụng triệt để chính sách ba không, không nhớ, không biết, không quan trọng, chứng tỏ hồi Tiểu Trần còn trẻ có số đào hoa, được lòng người khác, nếu không ông Hoàng cũng đâu cần nôn nóng ra ngoài tìm nhà riêng như thế.
Quảng Châu có rất ít cơ hội dành cho dân lao động tầng lớp thấp, ông Hoàng làm công nhân được một năm thì quen biết với một đồng hương Đông Bắc trong nhà máy tên Khuê Tam, duyên phận gặp gỡ chính vào ngày Tiểu Trần chuyển khỏi ký túc xá, Khuê Tam rất thích em gái miền nam này, thường xuyên mang trứng trà và mì xào từ nhà ăn đến cho bà làm bữa ăn khuya, Tiểu Trần coi Khuê Tam như anh cả, Khuê Tam cũng tự coi mình là anh cả, coi Tiểu Trần là chị dâu.
Ông Hoàng nhận được hành lý của Tiểu Trần, hai người đang tính xem tiền ra ngoài thuê nhà nên tiết kiệm như thế nào, Khuê Tam từ cổng ký túc xá xông tới, túm cổ áo ông Hoàng muốn liều mạng với ông, khiến Tiểu Trần sợ hết hồn.
Ba người lôi lôi kéo kéo, thường ngày ông Hoàng dễ tính, không ai có thể cãi cọ với ông, bởi thế ông có biệt danh Văn Thúc, Văn Thúc là tên tự của Hán Quang Vũ Đế húy Lưu Tú, là em trai của Lưu Diễn thuộc dòng dõi hoàng thất cuối thời Tây Hán, tính cách dịu hiền rộng lượng, Hoàng Nhân Tuấn từng hỏi biệt danh này có phải do ông Hoàng tự đặt không, ông Hoàng không nói.
Khuê Tam rất khỏe, dáng người lực lưỡng, đánh nhau với ông Hoàng gầy con con, về lý mà nói không xảy ra án mạng đã xem như may mắn lắm rồi, nhưng ông Hoàng không hổ là có mệnh đại phú đại quý, ăn vài nắm đấm sau đó vớ dụng cụ định đập đầu Khuê Tam, theo quán tính không ai kiềm nổi, ấy thế mà ông Hoàng dừng được, Khuê Tam sững ra chốc lát, nhìn Tiểu Trần hỏi: "Em nói người này là gì của em?"
"Chồng em." Tiểu Trần vừa khóc vừa nói.
Thứ ông Hoàng vớ lấy là xẻng của nhà máy, nếu là thứ khác đập thì cứ đập thôi, không đáng ngại, nhưng xẻng sắt cỡ nhỏ rất sắc, công nhân cầm xẻng đi đào đất cạo mủ cao su, đập vào đầu người chắc chắn vỡ sọ.
Khi nhặt xẻng lên không ai nhìn rõ là thứ gì, khi giáng xuống ông Hoàng mới chợt nhận ra, xảy ra chuyện lớn rồi, thế là vừa kiềm bớt sức vừa ngã về sau, cuối cùng cái xẻng đó đâm xuống đất móp méo, tức thì cổ tay ông Hoàng không thể cử động, bị bong gân, vừa đau vừa co rút.
"Ôi!" Khuê Tam không ngờ sự việc lại thành ra như vậy, chỉ biết tốt với người ta mà không biết người ta đã có nơi có chốn, ông ấy trợn trừng mắt tự cho mình một cái bạt tai, Tiểu Trần cũng cho ông ấy một cái tát, ngồi xổm xuống đỡ ông Hoàng, kêu ông đứng lên đi viện, Khuê Tam nhận ra ông Hoàng không ổn, lúc bò dậy chân run lẩy bẩy, ông ấy cõng ông Hoàng đến trạm y tế gần đó mà nội tâm dằn vặt.
Lúc trả tiền viện phí Tiểu Trần lại khóc, tốn mất hơn ba trăm tệ là nửa tháng lương. Khuê Tam nói em ứng ra trước đi, lát nữa anh trả cho em, ông Hoàng nhìn Khuê Tam không lên tiếng, theo lời Tiểu Trần nói sắc mặt ông trông như ăn phải phân vậy.
Sau lần khởi nguồn đó, để Tiểu Trần không phải sống những tháng ngày cực khổ theo ông Hoàng, Khuê Tam liền xui ông Hoàng chơi cổ phiếu, cổ phần của nhà máy các ông bán rất chạy, mấy năm trước Khuê Tam và bạn mình đã mua đợt cổ phiếu phát hành lần đầu, lúc này bán lại cho Tiểu Trần với giá thấp, là bán cho em gái Tiểu Trần của ông ấy chứ không phải bán cho ông Hoàng, nói là coi như anh cả cho em gái của hồi môn.
Song con đường làm giàu của hai vợ chồng đã bắt đầu từ đó, trải qua rất nhiều gian nan vất vả, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ nguyên nhân trực tiếp nhất dẫn đến thành công của bố mình chính là chú Khuê Tam, là mệnh.
Tiền trong nhà do Tiểu Trần quản lý, Hoàng Nhân Tuấn tốt nghiệp cấp Ba, nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, mẹ anh mừng đến mức thiếu điều lăn lộn trên giường, bà nói không ngờ con trai có thể thi đỗ đại học Y.
Ngay sau đó Hoàng Nhân Tuấn nói không muốn học, suýt chút nữa bị mẹ đánh cho một trận tơi bời.
Ngày ấy ông Hoàng nói chuyện với anh rất lâu, hỏi anh vì sao không muốn học, Hoàng Nhân Tuấn cũng không nói rõ được nguyên nhân chính xác, anh không có ngành nghề yêu thích, ngôi trường này cũng không có La Tại Dân, lãng phí thời gian trói buộc bản thân một chỗ thì có nghĩa lý gì.
Tất nhiên anh không nói lý do, chỉ nói loanh quanh cảm xúc của mình.
Hoàng Nhân Tuấn nói muốn đi du ngoạn, học hành mệt rồi.
Ông Hoàng hỏi: "Thế vì sao con phải khổ cực thi vào đại học Y, ma nhập hay thế nào?"
"Đúng thế, đúng thế." Hoàng Nhân Tuấn nói: "Học nhiều trầm cảm."
"Cái thằng nhóc này." Ông Hoàng cười sặc nước bọt ba phút liền: "Bố không hiểu rõ suy nghĩ của con, nhưng con có chuyện giấu bố với mẹ con, đúng không?"
Đã nói đến nước này rồi mà Hoàng Nhân Tuấn vẫn không nói ra nguyên nhân nhưng ngầm thừa nhận đúng là có chuyện giấu bố mẹ, ông Hoàng hỏi con định giấu bao lâu.
Hoàng Nhân Tuấn nói không biết, nhưng không biết nói như thế nào.
Ông Hoàng vỗ vai anh: "Đợi con có thể nói thì nói, nhưng vẫn phải học đại học, con đi chơi cũng được, bố và mẹ con đều mong con đi nhìn ngắm thế giới ngoài kia."
"Được ạ." Hoàng Nhân Tuấn trả lời không mấy dứt khoát.
Quả nhiên không an phận nổi đến năm thứ tư, kỳ nghỉ hè năm nhất đi Tây Tạng du lịch gặp được thầy Lý, từ đó trở đi bắt đầu bung lụa, không biết mình đang làm gì nhưng rất thoải mái, nếu phải nói điểm hấp dẫn của ngành đồ cổ với anh thì có lẽ là chạy đông chạy tây, lên rừng xuống biển. Mỗi khi ngồi sửa mấy thứ đồ xưa cũ đó thấy rất sảng khoái, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cũng được chữa lành. Hai lý do quá mức đơn giản đã thôi thúc anh chẳng học hành gì trong ba năm sau đại học, không có thời gian xin nghỉ cũng muốn chạy nhảy bên ngoài.
Thầy Lý không phải một sư phụ xứng đáng, cái nghề này coi trọng việc bái sư nhập môn, nếu thật sự yêu thích thì đi học chuyên nghiệp rồi đến cố cung phục chế đồ cổ cũng khá ổn, nhưng Hoàng Nhân Tuấn đâu phải người có thể ngồi yên một chỗ, dường như việc anh thích làm nhất là cảm nhận sự tự do mỗi khi đi đây đi đó.
Tay nghề của thầy Lý không tập trung vào tu sửa và làm giả mà dồn hết cho việc tìm cổ mộ. Đây thật sự là bí quyết kiếm tiền, nhưng Hoàng Nhân Tuấn không làm, anh bằng lòng đi theo bên cạnh lăn lộn khắp chốn.
Thời gian cụ thể thích cái nghề này là khi sản phẩm giả cổ đầu tiên ra lò, thầy Lý nói làm giống hệt với bản gốc, nếu không có máy đo nguyên tố mà chỉ nhìn bằng mắt thường thì không thể phân biệt.
Bỗng dưng Hoàng Nhân Tuấn thấy hình như mình cũng có chút hữu dụng. Đôi khi anh chỉ cần một giây để xác định bình hoa nào làm nhái hay cảm thấy người khác sẽ thích thứ gì, đây cũng được coi như một dạng số mệnh.
Trong tâm trí mơ hồ chợt lóe lên những hình ảnh vụn vặt, có khả năng liên quan đến chuyến đi Khắc Nhĩ Thanh gấp gáp lần này. Anh luôn nhớ đến thầy Lý và các anh em năm đó, nhớ đến thời đại học anh theo họ lái xe trên đường tới Na Khúc, Tây Tạng, nhô đầu ra ngoài hóng gió, hơi thở của thảo nguyên vờn quanh cơ thể, ngày đêm không nghỉ.
Khi máy bay cất cánh, tiếp viên hàng không nhắc anh tắt nguồn điện thoại hoặc bật chế độ máy bay, chần chừ chốc lát, inbox với La Tại Dân vẫn không có động tĩnh, anh chỉ có thể tắt nguồn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lần này lên đường rất vội, không biết La Tại Dân ngủ dậy sẽ nổi giận thế nào, mà cách nổi giận khiến anh khó chấp nhận nhất là chiến tranh lạnh.
Khi La Tại Dân nghiêm mặt lạnh lùng cực đáng sợ, chỉ một ánh mắt cũng như cầm dao đâm vào tim.
Nghĩ thôi mà thấy huyệt thái dương bắt đầu đau, anh lấy bịt mắt trong balo ra đeo lên, nghỉ ngơi lấy sức.
Cao nguyên Na Khúc cao hơn bốn nghìn mét so với mặt nước biển, núi tuyết trắng xóa như lớp muối đóng băng, nhiệt độ luôn lạnh dưới âm độ, máy bay bay rất cao, nhìn từ đằng xa thấy núi và trời như hiện lên màu xanh dương đậm.
Đây là một chuyến đi đường dài, khi máy bay hạ cánh xuống Lạp Tác đã là mười giờ tối, hai người xách hành lý đi ra ngoài, vừa đi Chung Thần Lạc vừa tự lẩm bẩm: "Sao tôi uống thuốc rồi mà vẫn thấy say..."
Hoàng Nhân Tuấn đã bắt được một chiếc taxi, chỉ đường một cách quen thuộc: "Đến Motel 168 gần nhất." Sau đó tiện tay bấm gáy Chung Thần Lạc: "Mày bị sốc độ cao, có mang bình dưỡng khí không, hít khí ô-xy rồi ngủ sớm đi."
Hai người đặt một phòng tiêu chuẩn, Chung Thần Lạc tắm xong ngã xuống giường rên hừ hừ, xem ra sốc độ cao khá nặng. Hoàng Nhân Tuấn cũng không khá lắm, hôm sau còn phải dậy sớm, phải di chuyển lên nơi cao hơn nữa.
"Ngủ đi." Hoàng Nhân Tuấn tắt đèn, nhiệt độ buổi tối chỉ có mấy độ, nơi này còn không có thảm điện, buộc phải quấn chăn thật kín.
Báo thức kêu vào đúng sáu rưỡi sáng, bầu trời ngoài kia vẫn tối đen như mực, Hoàng Nhân Tuấn kéo Chung Thần Lạc dậy xuống lầu rời khỏi khách sạn nhanh như gió. Được cái nơi này gần sân bay, cũng rất nhiều taxi, Hoàng Nhân Tuấn dựa vào ghế nói với tài xế: "Đến bến xe."
Hơn mười hai giờ trưa, xe khách chở họ rẽ ngang rẽ dọc rốt cuộc cũng đến Na Khúc. Nơi này rộng lớn bạt ngàn, nhưng thành phố nhỏ xíu, dường như chỉ nhìn qua một cái đã thấy toàn bộ. Ra khỏi bến xe là đến một khách sạn nhỏ, Hoàng Nhân Tuấn làm thủ tục nhận phòng, dẫn Chung Thần Lạc lên phòng nghỉ ngơi.
"Nơi này phải cao bao nhiêu so với mặt biển thế?" Chung Thần Lạc nằm nửa người trên giường thở dốc: "Sao tôi đi hai bước đã thấy không ổn rồi."
"Đấy là vì sức khỏe mày kém." Hoàng Nhân Tuấn cũng ngồi xuống giường, nói với Chung Thần Lạc về hành trình tiếp theo.
"Ngủ trưa một giấc đi, sau đó chúng ta đi dạo loanh quanh cho thích nghi, xong thì đi thuê xe ngày mai tiện lên núi."
"Được." Chung Thần Lạc yếu ớt đáp lời.
Tại Na Khúc mặt trời lặn rất muộn. Hai người lang thang trên phố đến hơn bảy giờ mà trời vẫn sáng trưng. Tiếng phổ thông của chủ tiệm cho thuê xe không tốt lắm, nhưng vẫn giao tiếp được, có lẽ luyện nói với khách du lịch đến Na Khúc. Hai người bàn bạc ổn thỏa mười giờ sáng mai đến đón người, ông chủ nhận tiền đặt cọc, nói một cách dứt khoát nhất định chuẩn giờ.
Hôm sau tài xế đến đón là một người đàn ông bản địa chừng hơn bốn mươi tuổi, ngậm điếu thuốc lá, cười haha bắt chuyện với các anh: "Người anh em đi Khắc Nhĩ Thanh làm gì vậy?" Tài xế vuốt chòm râu: "Núi Khắc Nhĩ Thanh không dễ leo lên đâu, các cậu đến lần đầu hay sao? Đi du lịch hả? Du lịch thì đến đài Thiên Táng ấy chứ lên núi làm gì."
Ở lại đây một ngày, hai người đã đỡ sốc độ cao nhiều rồi. Hoàng Nhân Tuấn xoay xoay cổ, trả lời ngắn gọn: "Không phải lần đầu đến."
Người đàn ông kia bị lạnh nhạt cũng chẳng quan tâm, tiếp tục nói: "Tôi chỉ đưa hai cậu đến chân núi được thôi, đường đó xe không leo lên nổi."
"Hả?" Chung Thần Lạc nghe vậy thì không vui: "Không phải chứ, hôm qua đâu có nói như thế? Chẳng lẽ bắt bọn tôi tự leo lên?"
"Thật sự không phải tại tôi chối đi." Người đàn ông giẫm chân ga: "Núi đó chỉ có đường đất, đi lên toàn vách cao, nếu không phải xe tôi là xe địa hình..." Người đàn ông gõ gõ vô lăng: "Thì còn không đến được chân núi."
Chung Thần Lạc vẫn muốn nói nữa, Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu với cậu, chặn lời cậu lại.
"Được." Hoàng Nhân Tuấn nói với người đàn ông ngồi trước: "Làm phiền bác tài rồi, đưa đến chân núi là được."
Thuê xe từ thành phố Na Khúc đến Khắc Nhĩ Thanh đi theo đường cái của thành cổ, trong thời gian anh và Chung Thần Lạc ngồi trên con xe địa hình cũ nát, hơn mười giờ sáng xuất phát còn mặc hai cái áo, một áo phông thêm một áo khoác dày, đến hơn mười hai giờ trưa đã đổ mồ hôi ròng ròng theo ô tô lao như bay trên đường, sau khi áo phông ướt đẫm hai người ủ rũ dựa vào cửa sổ hóng gió.
Trên xe không có điều hòa, tài xế nói hỏng rồi không sửa được, Hoàng Nhân Tuấn đoán tài xế tiết kiệm xăng dầu nên không chịu bật, bốn phía nơi này không có phương tiện giao thông, chỉ nhìn thấy toàn đồng cỏ mênh mông vô tận và núi tuyết đằng xa, nói lý với tài xế là điều nguy hiểm, ngộ nhỡ không cẩn thận bắt giải tán ngay tại chỗ có khi buổi tối chết rét cũng nên.
Xe chạy nửa tiếng thì tiến vào địa phận Khắc Nhĩ Thanh, từng đám mây trôi lờ lững như thể vươn tay ra là chạm tới, bầu trời xanh ngắt, so ra càng làm người ta thấy hốt hoảng, rất giống một bức tranh sơn dầu sống động, hơi thở khô hanh của mùa đông xộc lên mũi, Chung Thần Lạc vốn đeo kính râm, nhìn thấy cảnh đẹp bèn bỏ kính xuống, thi thoảng đưa mắt nhìn trời, phần lớn thời gian nhìn đàn bò Tây Tạng đang gặm cỏ trên bãi cỏ, da cậu cực trắng, dãi nắng mấy tiếng nên đỏ lên, ngay cả cổ và cánh tay cũng hơi hơi đỏ. Đường đến gần chân núi không dễ đi, chỗ này không còn đường nhựa nữa mà là đường núi quanh co rộng ba mét xây từ đá vụn.
Thời tiết đột ngột thay đổi, vừa rồi còn có mây, mặt trời chiếu xuống người nóng bừng, khi tiến vào chân núi tuyết như chợt tiến vào phòng ướp lạnh, vào hầm băng, Hoàng Nhân Tuấn kéo áo phông quạt gió, cố làm khô mồ hôi trên người thật nhanh để mặc áo khoác, Chung Thần Lạc cứ thế lau áo ướt đẫm quanh người rồi cởi phăng ra ném đi, lục trong balo một chiếc áo phông dài tay khác tròng qua đầu mặc vào người.
Tài xế vừa lái xe vừa ngân nga một bài hát tiếng Tây Tạng, Hoàng Nhân Tuấn thấy giai điệu cực quen, có thể ngày xưa từng nghe khi đến cùng thầy Lý.
"Ta... Tashisho?" Chung Thần Lạc cũng chăm chú nghe hồi lâu, nhớ tới khúc nhạc này.
(* Bài Tashisho (扎西秀) của (Sitar Tan) 谭维维)
"Hình như thế." Hoàng Nhân Tuấn nói, tài xế đánh mắt liếc hai người qua gương chiếu hậu, tiếng hát to hơn.
Đường đi rẽ ngoặt nhiều lần, cộng thêm đường đá khiến bánh xe nghiền qua chỉ có thể tròng trành tiến về trước, không khí càng ngày càng loãng, ngực Hoàng Nhân Tuấn dần trở nên khó chịu, đang định nói tài xế lái chậm chút, nghiêng đầu sang thấy Chung Thần Lạc nằm dựa ra sau ghế sắc mặt tái nhợt, thở ra từng tiếng từng tiếng có vẻ rất khó nhọc, Hoàng Nhân Tuấn vội vàng lục tìm thuốc trong balo, xé một gói đổ vào cốc nước lắc lắc: "Ngồi dậy uống cái này đi Thần Lạc, Thần Lạc?"
Chung Thần Lạc nhắm mắt nhận cốc nước, uống mấy ngụm to rồi đưa trả cho Hoàng Nhân Tuấn: "Anh cũng uống đi, quả nhiên cái nơi tệ hại này không hợp phong thủy với tôi."
Trước đây các anh luôn lên núi cùng với một đám đông các anh em, mặc dù thầy Lý không chính thức nhận Chung Thần Lạc làm học trò nhưng chăm sóc lo lắng cho thằng nhóc bám đuôi này nhất đám, lần nào cũng đích thân mang theo bình dưỡng khí cho cậu, khi ấy đường lên núi Khắc Nhĩ Thanh còn chưa làm đường đến chân núi, không thể lái xe tới, chỉ có thể đi bộ hơn ba tiếng đồng hồ, Chung Thần Lạc đi đến nơi này về cơ bản đã đánh mất nửa cái mạng, các anh em thay phiên nhau cõng cậu đi như bị kéo lê lên núi.
Người ngợm như thế mà vẫn muốn lên núi, không ai hiểu nổi, thầy Lý bảo thằng bé này là phúc tinh, dẫn theo bên cạnh không thiệt.
Chung Thần Lạc nói cái đó đúng thật, không có cậu thì mọi người xem đất không chuẩn đâu.
Hoàng Nhân Tuấn quen cậu khi vừa lên đại học, Chung Thần Lạc học địa chất, hai người chung phòng ký túc xá thường xuyên chơi chung, có năm nghỉ hè Hoàng Nhân Tuấn nhận được bưu kiện tại ký túc xá, đều là đồ chuẩn bị cho chuyến đi Quế Lâm cùng thầy Lý, Chung Thần Lạc vừa bóc hộp giúp anh vừa hỏi: "Dẫn tôi theo được không? Tôi có tiền."
Kể từ đó hai người chạy khắp trời nam đất bắc cùng thầy Lý. Thầy Lý có kỹ thuật tốt, nhưng xem đất không có căn cứ khoa học như cậu thanh niên được đào tạo chuyên sâu về khảo sát và điều tra địa chất, Chung Thần Lạc xem đất cực chuẩn, giúp họ loại bỏ được rất nhiều phiền phức không cần thiết. Bởi thế thầy Lý thích cậu nhưng không thu nhận cậu.
"Mạng của thằng bé không nên dính những thứ đó."
Thế nên tay nghề của Chung Thần Lạc đều do các anh em dạy lại, cậu học tương đối đơn giản, theo như lời Hoàng Nhân Tuấn nói thì: "Vui là được, mày có tiền mà."
Hết chương 27.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip