Chương 33

Thời gian buổi tối dường như càng ngày càng dài, thế giới tĩnh lặng như chết, cho đến khi một tiếng bộp đột ngột vang lên, tiếp đó là tiếng bước chân dồn dập, một đợt qua đi rồi lại đợi âm thanh mới đến.

Không phân biệt được hiện tại là buổi tối hay ban ngày, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác đau đớn khắp người bắt đầu khôi phục, cùng với đó là những tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào, nỗi đau trên chân và ngực nhói lên như kim châm, anh nín nhịn mãi mới dần quen, sau đầu lành lạnh như bị chém đứt.

Anh cử động ngón tay, vẫn tốt, chưa thành người thực vật, đầu ngón chân cũng có cảm giác, chẳng qua phản ứng rất chậm, tạm thời chưa nghĩ ra được mình đang ở đâu, giống như bò từ trong hố đen ra ngoài, anh thấy hơi mông lung.

Cơn mông lung qua đi, máu trong người Hoàng Nhân Tuấn dường như lại tiếp tục chảy, khí ô-xy trong mặt nạ cuồn cuộn kéo đến, nhưng tỉnh lại vẫn đeo mặt nạ rất bí bách, môi cũng khô nẻ, anh thử hít sâu một hơi sau đó ho, ngay lập tức có người chạy tới bên cạnh, anh nghe âm thanh như là ông Hoàng, ông Hoàng có dáng đi chữ bát nên đặt chân xuống rất nặng như lết chân đi vậy.

"Tỉnh rồi? Là tỉnh rồi?" Quả nhiên đúng là giọng ông Hoàng.

"Khụ khụ." Hoàng Nhân Tuấn không có sức nói chuyện, hiện giờ anh hít thở cũng tốn sức, đang nghĩ đến quan hệ cha con suốt bao năm qua với ông Hoàng, chắc hẳn vẫn có một chút ăn ý đi rót cho anh cốc nước.

"Bác sĩ Đổng! Con trai tôi tỉnh rồi! Vừa tỉnh!"

Âm thanh từ từ xa dần.

Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường cảm giác dường như màng nhĩ xuất hiện vết nứt, giọng ông Hoàng như thế mà không ra chợ đêm rao hàng thật sự phí của giời, anh đợi bác sĩ và điều dưỡng đến, kiểu gì cũng có một người rót giùm anh cốc nước. Máy đo nhịp tim vang lên tiếng tít tít đều đặn, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác sau khi tỉnh lại tai thính hơn nhiều, chẳng lẽ bị gã trọc đâm xong xuất hiện năng lực đặc biệt? Nghĩ đến đây anh thấy vẫn hơi váng đầu, hai mắt không mở ra nổi.

Một đoàn người lần lượt tiến vào, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác mình bị chi phối chân tay, bác sĩ hỏi chỗ này chỗ nọ có đau không, sau khi kiểm tra một loạt lại bảo anh tự giơ tay nhấc chân, Hoàng Nhân Tuấn làm xong trên trán lấm tấm mồ hôi, anh muốn lau nhưng bị bàn tay lành lạnh bên cạnh cản lại, nắm cổ tay anh nhét vào trong chăn.

"Đang kẹp máy móc, đừng gãi."

Hoàng Nhân Tuấn sững người mất một lúc mới nhận ra là giọng La Tại Dân, bàn tay kia cũng là tay La Tại Dân, cảm nhận được một cách thiết thực đầu óc bị đào rỗng trong giây lát, không thốt nên lời.

Nếu là bình thường thì kiểu gì Hoàng Nhân Tuấn cũng tìm vài câu trêu đối phương, nhưng lúc này không có gan làm việc đó, chính anh cũng không biết mình ngủ bao lâu rồi, cảm giác chỉ một hai ngày, sau đó nghe lời bác sĩ nói mới biết mình đã hôn mê hơn nửa tháng.

Hỏng rồi.

Mẹ bên cạnh cũng giơ tay đến gần nắm tay anh, hỏi anh có thấy khó chịu chỗ nào không, có đói không, mà lúc này La Tại Dân buông tay ra, hình như đi theo bác sĩ ra ngoài nói chuyện rồi.

"Con không sao, không đói." Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Lần sau không được phép làm như vậy nữa, mẹ với bố con đều là hai ông bà già quá năm mươi rồi, con cứ như vậy làm sao bố mẹ chịu đựng được, lần trước đâm xe vào tài xế khác thì thôi đi, lần này con làm gì vậy?" Giọng mẹ dần run run.

"Con xin lỗi mẹ." Lúc này Hoàng Nhân Tuấn cũng chỉ có thể nói mấy chữ đó, đã chuẩn bị sẵn sàng nghe mắng.

Ông Hoàng cũng lại gần, mới đầu hai vợ chồng còn kín đáo chảy nước mắt, hỏi cái này hỏi cái kia, về sau gần như ôm đầu khóc nấc lên, ông Hoàng còn nói cứ tưởng lần này sẽ thành người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, có thể nghe ra được đã bị bà Trần đánh cho một phát, nhưng ông Hoàng vẫn tiếp tục nói ông rất sợ không ai bên cạnh phút lâm chung.

Đây là những lời tuyệt đối không thể thiếu, Hoàng Nhân Tuấn luôn miệng nói xin lỗi, liên tục cam đoan anh sẽ không bao giờ lén lút trốn đi nữa, từ nay về sau đã vạch rõ ranh giới với Tây Tạng.

Nói chuyện với hai ông bà rất lâu, đợi La Tại Dân bước vào, trong phòng bỗng trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Nghe thấy tiếng rót nước, La Tại Dân bỏ mặt nạ oxy của anh ra đưa ống hút đến bên miệng anh, để anh uống nước xong lại đeo mặt nạ oxy lên cho anh.

Sau đó ngồi xuống ghế không nói tiếng nào.

Hoàng Nhân Tuấn áy náy chẳng biết nên mở lời ra sao, anh lấy hết can đảm nói: "Mấy, mấy giờ rồi?"

"Tám giờ hai mươi phút." La Tại Dân nói.

Ngữ điệu trở nên khách sáo, Hoàng Nhân Tuấn sợ hãi toát mồ hôi lạnh: "Ừm... Xin, xin lỗi em."

La Tại Dân không trả lời, ngồi đó hết sức mất tinh thần, lẳng lặng nhìn anh.

"Thật đấy, anh sai rồi." Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Sai chỗ nào?" La Tại Dân ấn ấn viền mắt, hơi cay.

"Không nên giấu em." Hoàng Nhân Tuấn chột dạ lại bổ sung: "Giấu mọi người."

"Nghỉ ngơi đi." La Tại Dân đứng lên: "Điều dưỡng đến tiêm thuốc giảm đau cho anh."

Anh thật sự nghe không hiểu giọng điệu của La Tại Dân, chắc đã đi ra ngoài rồi. Đau nhói từ cánh tay truyền đến, mũi kim cắm vào, anh hỏi điều dưỡng: "Xin hỏi có thể giúp tôi một việc không?"

"Cậu nói đi." Điều dưỡng đang từ từ đẩy nước thuốc vào người anh.

"Kéo mí mắt tôi lên được không, tôi chóng mặt quá hình như không mở mắt ra được." Muốn nhìn xem La Tại Dân đang ở đâu, chỉ nhìn một cái thôi cũng được, liệu có đứng ngoài kia hút thuốc lá không.

"Cậu..." Điều dưỡng đột nhiên ấp úng, giọng nói còn hơi bối rối: "Hiện tại cậu đang mở mắt mà."

Hơn mười giờ tối, ánh đèn trong phòng khoa Phóng xạ sáng trưng hơn cả ban ngày, mí mắt Hoàng Nhân Tuấn được dụng cụ cố định tách mở ra, con trỏ của máy quét chầm chậm lướt qua mặt anh hai lần, máy vi tính bên cạnh lập tức đẩy phim ra, bác sĩ cầm lên nhìn sang phía bàn chụp một lúc lâu rồi quay đầu gọi: "Bác sĩ Đổng, bác sĩ La, hai người lại đây nhìn xem."

Đầu tiên La Tại Dân liếc nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang ngửa mặt không nói tiếng nào, Đổng Tư Thành đã đứng bên cạnh bác sĩ khoa Mắt, xem qua rồi cũng bảo La Tại Dân đến, ba người im lặng nhìn kết quả kiểm tra vài giây, La Tại Dân cầm phim lên, giơ về phía ngọn đèn trước mắt quan sát tỉ mỉ, tâm trạng nhất thời trở nên phức tạp: "Nhãn cầu không có vấn đề?"

"Nhãn cầu hơi xuất huyết nhưng không đến mức bị mù." Bác sĩ khoa Mắt nói đến đây, La Tại Dân quay sang nói với điều dưỡng: "Chị đưa anh ấy về phòng bệnh trước đi."

"Anh muốn nghe." Hoàng Nhân Tuấn nắm khư khư chỗ có thể bám vào được trên mép giường.

Điều dưỡng không cách nào hành động, nhìn về phía La Tại Dân và Đổng Tư Thành xem hai người quyết định ra sao.

"Trước sau gì cũng biết, cứ ở lại đi." Đổng Tư Thành quyết định, nói sơ qua tình hình phẫu thuật phần não trước đó với bác sĩ khoa Mắt.

Chảy máu trong não rất có khả năng để lại di chứng, sau khi chụp cắt lớp loại trừ được các tình huống khác thường thì vẫn phải xem phản ứng sinh lý của chính bệnh nhân, ví dụ có thường xuyên cảm thấy buồn nôn, nôn mửa, chóng mặt hay không, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn mãi không tỉnh nên bị thiếu mất giai đoạn quan sát lâm sàng kế tiếp, tối nay xuất hiện tình huống không nhìn được, Đổng Tư Thành cũng có đôi phần nắm rõ.

"Thần kinh tổn thương rồi sao?" La Tại Dân nhìn kết quả kiểm tra, nghiên cứu thần kinh nhiều năm, hắn hiểu rất rõ sức nặng của hai chữ "thần kinh" nhỏ bé, hắn đang tìm vấn đề nhãn cầu trên tấm phim, trợn trừng đau cả mắt rồi vẫn chẳng có gì.

"Vết thương 4 centimet trên thùy đỉnh, độ nhạy sáng của mắt là 0, nhãn cầu và giác mạc đều không có vấn đề, vậy thì vấn đề chỉ có thể là thần kinh thôi." Đổng Tư Thành nhận lấy phim từ trong tay La Tại Dân, đồng thời chạy kết quả tính toán trên máy vi tính.

"Nếu là mù tạm thời thì lúc trước tôi từng gặp vài trường hợp, tổn thương vùng não dẫn đến dây thần kinh vận nhãn không ăn khớp, phẫu thuật chỉ chữa khỏi được cho hai người." Bác sĩ khoa Mắt tìm ca bệnh cũ trong máy vi tính rồi mở lên: "Xem này."

La Tại Dân đọc bệnh án sau đó quay đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn, lúc này anh đang dỏng tai nghiêng về phía họ, không nói chuyện.

"Ngày mai hội chẩn, xem thử có thể phẫu thuật phục hồi thần kinh không, có thể chảy máu trong mắt và chảy máu trong não đã đè lên dây thần kinh thị giác, ngày mai siêu âm mắt, tìm vùng tổn thương chính xác." Đổng Tư Thành in kết quả tính toán ra đưa cho La Tại Dân, biết Hoàng Nhân Tuấn và hắn đều muốn có một câu trả lời, nói bao lâu rồi bác sĩ khoa Mắt và bác sĩ khoa Thần kinh đều không có kết luận làm tim người thắt chặt, nhưng quả thực lúc này Đổng Tư Thành cũng không đưa ra được câu trả lời, liếc nhìn Hoàng Nhân Tuấn rồi nói: "Đừng nản lòng."

Ngày trước đi ngủ mà bên ngoài sáng quá anh còn phải đeo bịt mắt, dây quấn chặt quanh đầu rất khó chịu, tối nay anh chẳng nhìn thấy một tia sáng nào, đỡ bị thứ khác ràng buộc.

Chỉ như ngâm mình giữa làn nước, mãi không ngủ được.

Hai tai thính hơn, một âm thanh rất nhỏ cũng nghe thấy rõ mồn một, anh đếm số trong đầu, đếm mãi đếm mãi rồi quên mất đã đếm đến đâu, đành đếm lại từ đầu.

Nửa đêm muốn uống nước, anh ngồi dậy, chầm chậm sờ đến tủ bên cạnh đầu giường, nghe thấy một tiếng bịch, anh lập tức nằm xuống, không biết đã vỡ chưa, nghe giống tiếng cốc nhựa.

Các bác sĩ nói đến cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn tổng kết được một câu đại khái, thần kinh bị cục máu tụ đè lên nên dễ tạo thành mù tạm thời, thị lực tổn hại, nhưng thời gian bị đè quá lâu sẽ thành ra tổn thương vĩnh viễn, dây thần kinh liệt hẳn.

"Ừ." Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn trả lời một tiếng rõ ràng với ba vị bác sĩ, ý là anh đã hiểu sơ sơ tình hình.

Kỳ thực không hiểu, như rơi xuống nước màu đen, không tìm thấy phương hướng, không chân thực, khi trôi nổi trong nước toàn thân lạnh toát, thế giới xung quanh như có một lớp màng vây anh bên ngoài.

Tối đó La Tại Dân theo Đổng Tư Thành đến phòng họp trao đổi phương án phẫu thuật cả đêm, cơ sở vật chất và thiết bị y tế của bệnh viện này đã đứng hạng nhất hạng nhì trong nước, độ khó của ca mổ chủ yếu do bác sĩ gánh.

Hai người còn chưa kịp uống một cốc cà phê thì trời đã sáng, La Tại Dân nhìn thấy Đổng Tư Thành thức đêm đến mức hai mắt đỏ ngầu thì vô cùng cảm kích: "Nhờ cả vào anh."

"Nói cái này làm gì." Đổng Tư Thành vừa thu dọn đồ đạc vừa gửi tin nhắn cho bác sĩ hợp tác gọi họ đến tham gia hội chẩn.

"Em đi xem anh ấy thế nào." La Tại Dân đứng lên xương khớp kêu răng rắc.

"Tại Dân." Đổng Tư Thành gọi hắn lại: "Ca phẫu thuật anh sẽ cố hết sức, nhưng thật sự không dám chắc điều gì, gia đình mình có thể hiểu chứ?"

"Vâng." La Tại Dân chần chừ giây lát, cuối cùng gật đầu.

Xét một cách khách quan thì khẳng định có thể hiểu, hắn cũng là bác sĩ, hoàn toàn hiểu rõ sự tồn tại của bác sĩ bất lực cỡ nào đối với tổn thương trên cơ thể người, nhưng xét một cách chủ quan thì vẫn hi vọng có thể chữa khỏi, cực kỳ hi vọng, không thể nói nếu thất bại sẽ hận Đổng Tư Thành, mà là chẳng cách nào đối mặt với kết quả sau cuối.

La Tại Dân thức nguyên một đêm hai mắt cũng khó chịu, cứ dụi mãi, cảm giác sờ nhiều da mặt khô nẻ mới chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc ra ngoài vừa đi vừa xem điện thoại, hơn tám giờ sáng, chẳng biết Hoàng Nhân Tuấn đã tỉnh chưa, trong lúc nghĩ vậy hắn đã đi đến cửa rồi dừng bước tại cửa.

Không biết phải đối mặt với Hoàng Nhân Tuấn như thế nào.

Kết quả thảo luận đêm qua khiến cho một vài việc rất khó mở lời.

"Ăn cơm chưa?"

Người trong phòng bệnh lên tiếng trước.

La Tại Dân vươn tay mở rộng cửa ra, miễn cưỡng đi vào trong, là Hoàng Nhân Tuấn đang nói, anh đã tỉnh, đang dựa vào đầu giường bóp chân, điều dưỡng đổi chai thuốc truyền mới cho anh, trước khi đi còn gật đầu chào hỏi với La Tại Dân.

"Đang ngồi hả?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi, có lẽ nghe tiếng bước chân đoán là La Tại Dân, nghe ra được hắn ngồi xuống bên trái mình, hình như bên trái có một cái ghế, vừa rồi điều dưỡng đá phải.

"Ừ."

"Chưa ăn cơm?" Hoàng Nhân Tuấn hơi nghiêng đầu sang trái, nhưng không xác định phương hướng, chỉ chăm chú lắng nghe động tĩnh.

Như bồ câu mất đi từ trường trái đất, La Tại Dân nghĩ vậy, sau đó hỏi: "Anh muốn ăn gì để em đi mua?"

"Không muốn ăn." Hoàng Nhân Tuấn nói thật lòng: "Hôm nay bố mẹ có đến không?"

"Có, ông em cũng đến." La Tại Dân kéo ghế đến gần giường hơn.

"Sao ông cũng đến?" Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày: "Ông ở đâu?"

"Khách sạn, bố mẹ anh cũng ở khách sạn."

"Còn em?"

"Thuê phòng trọ ở gần bệnh viện, ngay bên kia đường, rất tiện đi lại."

Hai người nói đến đây, giọng Hoàng Nhân Tuấn dần nhỏ đi, tìm đến băng gạc trên đầu, muốn nói hiện tại anh trọc đầu, em đừng nhìn, không đẹp trai, nhưng không nói ra được, cuối cùng vẫn chỉ nói xin lỗi.

"Muốn nói mỗi thế thôi?" La Tại Dân đặt điện thoại lên bàn, nếu muốn nói chuyện thì hãy nói cho tử tế, muốn có một câu trả lời hẳn hoi.

"Anh không biết nói thế nào." Hoàng Nhân Tuấn gượng cười một tiếng.

"Muốn nói thật hay muốn nói giả?"

"Anh sai thật rồi, xin lỗi em, không phải giả đâu." Hoàng Nhân Tuấn nói hơi gấp.

"Xin lỗi để mình được yên lòng phải không?" La Tại Dân không giữ thể diện cho anh.

"A." Hoàng Nhân Tuấn như lơ lửng giữa không trung, không nói nên lời. Sau đó tiếng cửa bị cài khóa vang lên, tiếp theo là tiếng kéo ghế, anh cảm nhận được La Tại Dân đến gần.

Gần thế này anh thật sự sợ La Tại Dân sẽ đấm anh mấy quả.

Nhưng đấm xong có thể ôm một cái không.

"Vì sao giấu em đi Tây Tạng?" La Tại Dân mở ghi âm điện thoại, bắt đầu tính sổ.

"Em không đi ăn sáng thật à?" Hoàng Nhân Tuấn bất giác đánh trống lảng.

"Trả lời!"

"..."

"Vậy thôi không nói nữa." La Tại Dân hít một hơi thật sâu, đá ghế đứng bật dậy.

"Anh sai rồi." Hoàng Nhân Tuấn vẫn nói bằng giọng điệu đó, vẫn nhận sai cực nhanh.

Quả thực La Tại Dân đến rất gần anh, chỉ cách nửa mét, cúi đầu nhìn anh: "Vậy thì nói đi, đừng có đánh trống lảng."

"Vết thương trên lưng em chưa khỏi hẳn mà." Hoàng Nhân Tuấn giơ tay lên.

"Tiếp tục."

"Sợ em đi theo vết thương sẽ càng khó lành hơn, em cũng thấy Chung Thần Lạc rồi đấy, nó không bị thương mà còn chẳng leo lên được, em đi theo anh chẳng phải tèo đời." Hoàng Nhân Tuấn nói một mạch hết những lời trong lòng, không nghe thấy câu trả lời, sau khi giải thoát còn có chút sợ.

Im lặng vài giây, La Tại Dân hỏi: "Em thật sự không hiểu có chuyện gì mà anh nhất định phải đi gấp như thế."

Giọng điệu thay đổi rồi, nhấn mạnh một số chữ, thêm gai đâm người, Hoàng Nhân Tuấn nở nụ cười miễn cưỡng, cuối cùng vươn tay ra quơ trong không khí, kéo được tay áo La Tại Dân: "Bạn anh chết rồi, ngày thứ hai sau khi đến đã chết."

"Ừ." La Tại Dân đợi anh nói rõ.

Kể lại sơ lược những chuyện đã xảy ra, Hoàng Nhân Tuấn liếm môi: "Có thể uống ngụm nước không thưa Quan lớn?"

Tay áo La Tại Dân vẫn bị anh nắm chặt, hắn đứng đó bất động, trái lại nhẹ nhàng lay lay khiến Hoàng Nhân Tuấn bị đánh tan tác, giống như bôn ba lưu lạc bên ngoài mấy chục năm rốt cuộc cũng tìm được về đến nhà, thoát ra khỏi mưa to gió lớn nhảy vào hồ nước nóng: "Tại Dân."

"Anh thả tay ra em mới đi rót nước cho anh được chứ." La Tại Dân nhìn anh, nét mặt nghiêm túc.

"Anh rất nhớ em."

Ngày xưa Hoàng Nhân Tuấn nhìn người khác yêu đương, nói yêu nói thích nói nhớ gì đó đều thấy tầm thường, tục không chịu được, sến súa, nhưng đến lượt mình mới nhận ra sự lợi hại, bất cứ lúc nào cũng có thể nói những chữ đó, nhất là vào lúc này, ngoại trừ nói nhớ ra anh không nói được lời nào khác.

Nhưng lời này không thể nói bừa, phải nói rõ ràng mọi việc trước, phải xin lỗi thật chân thành trước, đợi La Tại Dân suy nghĩ kỹ càng rồi mới có thể nói, nếu không sẽ có vẻ tùy tiện.

"Anh đừng nhớ." La Tại Dân đẩy anh ra, đi rót nước cho anh uống.

"Nhớ em." Uống nước xong anh tiếp tục nói.

"Hỏi anh một câu, đừng lôi nhớ với không nhớ ra trả lời."

Nghe có vẻ rất nghiêm túc, Hoàng Nhân Tuấn hơi sững sờ: "Nói đi."

"Em có quan trọng không?"

Hết chương 33.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #najun