11
Sau lần cãi nhau đó Jaemin và Renjun thậm chí đã không gặp nhau suốt một tuần, ở công ty họ cũng chẳng nói chẳng rằng với nhau. Xem nhau như người lạ, mà vốn dĩ ngay từ đầu bọn họ phải như thế.
Renjun mệt mỏi dựa lưng vào ghế, cậu không về nhà hơn một tuần, hết ăn ngủ ở công ty lại lếch sang nhà Haechan. Nói chung chả khác gì vô gia cư nhưng như thế còn hơn phải đụng mặt Na Jaemin. Nói thế thôi chưa chắc anh ta đã ở nhà, tiểu tình nhân của anh ta nghe nói vẫn chưa xuất viện.
"Renjun! Phó giám đốc gọi em kìa"
"Vâng"
Cậu mệt mỏi đi đến phòng làm việc của Chenle, vừa mở cửa bước vào đã thấy Jisung và Chenle cùng ở đó. Renjun nhíu mày, lại chuyện gì nữa. Cậu thậm chí còn chưa đặt mông xuống ghế thì Park Jisung đã ngả ngớn nói
"Xin chào vợ ủa tổng giám đốc NJ à không nên gọi là vợ trên hợp đồng nhỉ?"
Đồng tử của Renjun bỗng chốc co rút đến cực độ, cái quái gì vậy? Tại sao hắn ta lại biết. Như thế có nghĩa là....Cậu đưa mắt nhìn Chenle, nó đang vô cùng điềm tĩnh
"Anh ngồi đi đã, Park Jisung cậu ra ngoài"
"Hưm hông chịu đâu~ em muốn nghe mà"
"Ra ngoài ngay tên điên này"
Đợi Jisung ra ngoài thì Chenle mới nhìn thẳng vào Renjun. Lúc này Renjun thực sự rất sợ, trong điều khoản có ghi rõ ràng nếu bên nhận nhiều hơn mà để lộ ra thì sẽ phải đền bù gấp đôi.
"Mọi chuyện thế nào anh kể tôi nghe đi, bây giờ cũng chẳng giấu được"
Renjun vò mái tóc của mình chửi thề một tiếng cuối cùng kể hết mọi chuyện cho Chenle nghe
...
"Lại là Park Min Jun?"
Chenle cười như không cười, nó biết thừa mối quan hệ này có vấn đề rồi nhưng vì cả Na Jaemin và Huang Renjun đều diễn quá tốt đi. Phải rồi, hợp đồng hôn nhân thì lấy đâu ra hạnh phúc? Tại sao lại xây nên những mối quan hệ phức tạp như vậy?
"Có chuyện gì sao? Lại là ý gì?"
Chenle ngã người ra sau ghế, nở một nụ cười chua chát.
"Em kể anh nghe một chuyện, chuyện về một tên ngốc họ Na"
Na Jaemin thích con trai. Điều này vô cùng rõ ràng khi anh lên cấp 3 và anh không dám nói với ai cả. Jaemin có một người bạn thân tên là Jeno, gã vô cùng nổi tiếng ở trường, không giống anh suốt ngày cắm đầu vào sách gã rất tự do thích gì làm nấy. Thế mà hai bọn họ lại là bạn thân. Và trong quá trình chơi với nhau thì họ có thêm người bạn mới chính là Park Min Jun. Min Jun lúc ấy rất xinh đẹp và dễ thương, tính tình có chút yếu đuối nhút nhát nhưng lại vui tính....và rồi Jaemin đã vướng phải lưới tình của người kia. Anh yêu thầm cậu ấy rất lâu, mỗi cử chỉ hành động đều vô cùng ân cần nhưng như vậy là quá đủ rồi.
"Mày thích Park Min Jun?"
Anh ngạc nhiên khi nghe Jeno lười biếng hỏi, từ khi nào mà gã biết anh là gay?
"Nhìn tao cái gì, mày thích cậu ta lồ lộ như thế tao nhìn không ra mới lạ"
"Không...ý tao là...tại sao mày biết tao thích nam?"
"Lâu rồi nhưng thấy mày có vẻ nhạy cảm vấn đề đó quá nên thôi, dù gì cũng là bạn thân mà, tao biết hết á"
"Không kì thị ư?"
Jeno mệt mỏi với những câu hỏi của anh chỉ ngáp dài rồi quay đi
"Ai rảnh"
Kể từ lúc ấy Jeno luôn giúp anh có nhiều thời gian bên cạnh Park Min Jun hơn. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ tốt đẹp cho đến ngày tốt nghiệp - ngày mà anh định tỏ tình Min Jun. Jeno đã chạy nhanh đến gặp anh với gương mặt vô cùng hoảng loạn
"Park Min Jun....cậu ta tỏ tình với tao"
Hóa ra sau tất cả người mà Min Jun thích là Jeno. Lúc ấy anh đã chịu đã kích rất lớn, thậm chí anh đã bỏ chạy khi nghe xong....
Cả một kì nghỉ dài cả ba không gặp nhau cho đến khi gia đình biết anh là gay. Gia đình Jaemin ban đầu có hơi ngờ vực nhưng cuối cùng cũng chấp nhận sự thật. Và rồi hôm ấy Jeno cũng hẹn anh để gặp mặt. Lần đó gã đã quyết định đi Pháp và sẽ không trở về nữa. Hôm ấy Min Jun cũng đến...
"Thật xin lỗi vì đã để mọi chuyện như thế này"
Gã cúi đầu mệt mỏi, bọn họ như đống dây tơ gỡ mãi cũng không hết rối.
"Xin lỗi cái gì chứ, không phải lỗi của mày"
Anh nhìn Jeno rồi lại nhìn Min Jun đang lúng túng, phải làm sao đây khi anh yêu người ấy rất nhiều.
"Tớ cũng xin lỗi Jaemin, thật xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu"
Lời tỏ tình còn chưa nói mà đã bị từ chối rồi, anh đau đến mức muốn chết đi vậy.
Bọn họ chia tay nhau ở ngã ba đường...sẽ chẳng có chuyện gì nếu không có chiếc xe mất phanh kia, chiếc xe lao nhanh đến chỗ bọn họ. Trong giây phút ấy Park Min Jun đã kéo Jeno và chỉ còn mỗi mình Jaemin đứng đó hứng chịu. Phải, là cậu ta có thể kéo cả hai nhưng cậu ta không làm thế, có lẽ là hoảng sợ quá chăng? Jaemin đã bất tỉnh và bị thương nghiêm trọng. Ca phẫu thuật diễn ra rất lâu....
Chenle không ghét Min Jun nhưng cái cách cậu ta khai với cảnh sát khiến nó nghĩ rằng chính Park Min Jun là người đã đẩy Jaemin, gì mà
"Tôi cứu được người là may lắm rồi, Na Jaemin là đồ ngốc sao? Cậu ta không có chân à? Tôi đã sợ hãi lắm rồi làm ơn đừng tra hỏi tôi nữa"
Đó đâu phải là Park Min Jun dịu dàng mà Na Jaemin hay kể, cậu ta ghét anh à?
Nhưng sau một thời gian dài thì Park Min Jun bắt đầu liên lạc với Jaemin và nói rằng cậu ta đã yêu anh rồi mong anh hãy hồi đáp lại tình cảm. Ha, và dĩ nhiên Na Jaemin đã mừng đến mức gật đầu đồng ý ngay và luôn. Bọn họ bắt đầu yêu đương, nó kéo khá lâu và rồi Park Min Jun lại một lần nữa rời bỏ Na Jaemin bằng câu nói : "Em hết yêu anh rồi" . Chắc là cậu ta đi Pháp chăng? Mặc cho anh có níu kéo thì cậu ta vẫn quyết bỏ đi.
Thế rồi Na Jaemin một lần nữa rơi vào bế tắc, anh nghĩ rằng gia đình mình đã gây áp lực cho Min Jun nên đã dọn ra sống riêng và rồi từ đâu lại rơi xuống một hôn nhân được sắp đặt và người kia lại là Huang Renjun. Nhưng rồi Park Min Jun lại lần nữa quay về và Jaemin vẫn còn yêu cậu ta. Một vòng tròn không lối thoát. Người đáng thương nhất không phải Jaemin thì là ai?
Hốc mắt của Renjun đỏ ửng. Rốt cuộc Na Jaemin là người si tình đến mức nào? Bị người mình yêu ruồng bỏ mà vẫn tiếp tục sao? Lồng ngực cậu bỗng đau nhói.
"Thế đấy, dù Park Min Jun có gián tiếp hay trực tiếp hại anh em thì em vẫn ghét anh ta, thái độ đó chứng tỏ anh ta không hề yêu Jaemin nhưng đồ ngốc họ Na đó không tin"
Renjun nghe đến đây liền đứng phắt dậy. Cậu không thể chịu đựng được những điều này, tại sao anh ta lại phải chịu những điều này? Anh ta còn chẳng nhận ra là mình bị coi là thế thân ư?
Cậu chạy thật nhanh, Renjun đã nghĩ rất nhiều khi chạy điên cuồng trên đường, cậu biết rõ anh với cậu chỉ là người dưng bọn họ quá lắm cũng chỉ là bạn bè không thân không thích đang sống với nhau bởi cái hôn nhân sắp đặt nhưng Renjun không chịu được những điều mà Park Min Jun đã làm tổn thương Jaemin. Vì Renjun biết giờ đây cậu thực sự thích anh rất nhiều....
"Park Min Jun!!!"
Renjun mở cửa phòng bệnh một cách mạnh bạo và đi tới nắm lấy áo cậu ta. Park Min Jun vừa mới tỉnh dậy liền giật mình bởi sự hung tợn của Huang Renjun.
"Làm gì vậy cậu Huang?"
"Đồ khốn khiếp, tại sao cậu lại dám làm vậy với Na Jaemin chứ? Tại sao dám tổn thương anh ta?"
"Cút ra"
Park Min Jun từ giường bệnh lao xuống đạp vào bụng Renjun một phát. Thật không ngờ người dáng thư sinh như cậu ta lại mạnh như vậy.
Cậu ta đi đến khoanh tay từ trên cao nhìn xuống mỉm cười đầy mỉa mai
"Mày...là ai? Một kẻ dựa vào hợp đồng hôn nhân mà dám lên mặt với tao ư? Huang Renjun mày nên biết vị trí của mày đi"
Park Min Jun hệt như một con người khác vậy
"Mày không yêu Na Jaemin đúng chứ? Vậy tại sao lại quay về rồi giả vờ ở bên cạnh anh ta?"
"Vì anh ta nói rằng anh ta yêu tao"
Tim cậu như thắt lại, nếu Na Jaemin đứng đây cậu sẽ đánh anh một trận vì tội ngu ngốc.
"Tao sẽ cướp anh ấy khỏi tay tên khốn như mày"
"Mày có quyền gì mà dám đứng đây nói cướp Na Jaemin, anh ta yêu tao đó, anh ta cần tao, mày là cái thá gì?"
Huang Renjun gần như không tin vào mắt mình người đang nổi đóa trước mặt là Park Min Jun. Cậu còn nhớ rõ hình ảnh một Min Jun khó xử, ngượng nghịu khi anh và cậu giả vờ thân mật ở lễ cưới cơ mà. Đều là diễn sao?
"Cậu rõ ràng không yêu Jaemin"
Cổ họng Renjun gần như muốn nổ tung.
"...Có, tôi có yêu anh ta nhưng mà chỉ là nhất thời thôi, ban đầu người tôi thích là bạn anh ta cơ là Lee Jeno ấy nhưng tên khốn đó không yêu tôi, tôi đành quay sang chơi đùa với Na Jaemin một chút nhưng chơi lâu sẽ chán mà...tôi rời đi và vừa quay về thì anh ta đã sắp đám cưới, nhìn dáng vẻ cậu cao ngạo như vậy khiến tôi càng ghét nên mới tìm cách quay lại với Na Jaemin đấy"
Chỉ thế thôi? Chỉ vì cậu ư?
"Tại sao lại làm vậy với anh ấy chứ? Nếu đã không yêu thì sao lại làm tổn thương anh ấy"
"Gì đây Huang Renjun? Cậu yêu Na Jaemin thật đấy à?"
Đau quá! Renjun chưa bao giờ cảm thấy đau như lúc này, dù cho có thương cảm đến đâu thì cũng không đau như vậy.
"Tôi chưa chán Na Jaemin nên cậu đừng ra vẻ nữa, mà này chuyện hôm nay dù cho cậu có nói với anh ta thì anh ta cũng không tin đâu"
Vừa dứt lời cánh cửa đã mở ra, người đó không ai khác là Na Jaemin. Khuôn mặt anh tái nhợt, chậm chạp bước vào khiến cậu và Park Min Jun bất ngờ.
Na Jaemin như người mất hồn anh đơ ra một hồi rồi đi đến nắm lấy vai Min Jun, giọng anh run run
"Em đang đùa đúng không?"
"Em..."
"Nói gì đi em, là giả đúng không? Chúng ta ở bên nhau gần 5 năm rồi... em yêu anh mà đúng không?"
Mắt anh ươn ướt như sắp khóc đến nơi, Jaemin vẫn hi vọng rằng người anh yêu thích anh một chút, chỉ một chút thôi cũng khiến anh vui rồi...
Bỗng lúc này Renjun đi đến tát cho anh một cái, cậu gào lên
"Tỉnh lại đi!! Anh không nghe cậu ta nói hay sao? Cậu ta yêu Lee Jeno nào đó và coi anh như thế thân, cậu ta chơi đùa anh đó...rõ chưa!?"
Anh chạm vào má phải nóng hổi của mình rồi bật cười chua chát
"Anh thực sự thích em Min Jun ạ, từ lúc gặp em anh đã thích rồi. Dù em có yêu Jeno thì anh vẫn luôn yêu em, đôi lúc anh ước mình là Jeno để em có thể yêu anh giống như em yêu cậu ấy vậy...rồi khi em nói em muốn bắt đầu hẹn hò với anh, anh đã rất vui, anh luôn hi vọng mỗi ngày em đều thích anh một chút...hóa ra không là gì cả, ngày em quay về tại sao còn tỏ ra đáng thương làm gì? Ngày đám cưới em níu kéo anh làm gì? Trông anh buồn cười lắm sao? Em thích đùa giỡn với anh vậy à?"
Park Min Jun lúc này đã run rẩy nắm lấy tay anh
"Chúng ta...quên những chuyện lúc nãy đi anh, em bây giờ thật lòng yêu anh rồi"
Na Jaemin rút tay ra khỏi cậu ta, anh tỉnh rồi hơn 5 năm đắm chìm trong hạnh phúc ảo thì giờ anh tỉnh rồi. Anh biết chứ, Park Min Jun không yêu anh nhiều như vậy, cậu ta thích Jeno mà nhưng anh vẫn tha thứ, chỉ là đến lúc này thì mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Hi vọng càng nhiều thất vọng càng cao.
"Chúng ta chấm dứt thôi, anh từ bỏ"
Nghe đến đây Park Min Jun tái nhợt nắm lấy tay anh lần nữa nhưng đã bị Renjun đẩy ra. Cậu nắm lấy tay anh kéo đi. Na Jaemin cứ vậy để cậu muốn làm gì thì làm. Vừa vào trong xe cậu đã vội ôm lấy anh
"Đừng khóc! Mạnh mẽ lên, anh chịu được mà"
Nhưng khi cảm nhận được áo mình ướt thì cậu đã biết anh không chịu được rồi. Hai mắt Renjun cũng đỏ hoe, cậu cũng bắt đầu nức nở, mẹ nó chứ Na Jaemin sao anh lại yếu đuối như vậy?
Sau khi nghe tiếng sụt sịt thì anh mới ngước lên nhìn Renjun, anh thấy cậu cũng khóc
"Sao cậu lại khóc"
"Im đi!!!"
"Đau lòng vì tôi sao?... Vì tôi nhỉ? Tôi vui lắm đó"
Anh mỉm cười sờ nhẹ má Renjun và kéo cậu vào nụ hôn cuồng nhiệt. Nụ hôn mà cả hai đều tự nguyện, nụ hôn không hề giả dối. Nụ hôn mà Renjun mong muốn.
"Khóc là vì anh, vì thích anh nên mới khóc"
....
"Chenle này, em thích Huang Renjun em muốn theo đuổi anh ấy"
Park Jisung vui vẻ nhìn sắc mặt không được tốt của Chenle mà nói
"Đó là việc của cậu"
"Vậy thì em sẽ đối đầu với Na Jaemin nhỉ? Woa! Tuyệt thật đấy!"
Chương này hơi nhạt nhở? Xin lũi mụi ngừi vì sự chậm trễ cũng như sự nhạt nhẽo này =(( bắt đầu từ chương này thì đi hơi lệch rồi cơ mà phóng lao thì theo lao luôn, tui khum drop đâu. Nhìn như sắp kết truyện rồi nhưng không phải nha, giờ drama mới bắt đầu cơ. Vậy đó, buổi tối vui vẻ nhaa, chương này tình tiết đi hơi nhanh nên mọi người cứ cmt góp ý thoải mái nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip