#12:

*Lưu ý: Mỗi chương đều không liên quan đến nhau.

Renjun cảm thấy rất kì lạ. Cậu cứ có cảm giác rằng ai đó đang nhìn mình, đang đi theo mình nhưng đến khi cậu quay mặt lại phía sau rồi nhìn tứ phía.

Không có ai cả.

Chỉ có một cơn gió thoang thoảng thổi qua.

Renjun cảm thấy rùng mình, đi đêm có ngày gặp ma là thật.

Giữa đêm đường phố yên tĩnh, tiếng bước chân của Renjun trở nên khẩn trương hơn. May quá! Về đến nhà rồi.

Lê cơ thể mệt mỏi rũ rượi vào nhà, vừa mở công tắc đèn,Renjun đã giật nảy người lên mà va đầu vào tường.

Một cái bóng đen! Là một cái bóng đen đang ở trên ghế sofa.

Renjun nhăn mặt xoa xoa trán, sau đó dụi dụi mắt. Thầm cầu nguyện chỉ là mình hoa mắt chóng mặt thôi, làm ơn dụi mắt xong thì biến mất đi.

Đáng tiếc là cái bóng đen vẫn ở yên đó. Renjun chắp hai tay lạy trời, làm ơn làm phước cho con sống sót khỏi đêm nay.

Renjun từng bước lại gần, càng không dám thở mạnh, tim đập thình thịch. Rón rén đi lại gần sofa, ngờ đâu cậu vừa bước được hai bước thì cái bóng đen chuyển động. Xong đâu đó vang lên tiếng cười lẫn tiếng nhạc.

"Hihihi....

Tân nương tử

Tân nương tử

Tân nương tử trên kiệu kiều đỏ

Nước mắt lưng tròng, qua núi đồi

Dưới lớp khăn voan đừng mỉm cười.

Hihihi..."

Renjun chính thức gào thét. Ôm đầu ngồi phịch xuống, bắt đầu đọc kinh. Mồ hôi hai bên thái dương chảy xuống, ngàn vạn lần đừng lại gần cậu, làm ơn đừng lại gần cậu.

"Injun?"

"Aaaaaa"

Renjun nhắm chặt mắt, sao nó lại biết tên mình?

"Injun, là mình nè."

Trời ơi làm ơn tha cho tôi đi!

"Injun!!!"

Renjun bị tiếng nói kia giật mình mở mắt ra. Vẫn còn hoảng hốt lại hét lên.

"AAAA....C...Cậu là ai? Sao...sao lại ở trong nhà tôi?"

"Injun, cậu không nhận ra mình hả? Nana đây, là Na Jaemin nè."

"Na...Na Jaemin?"

Renjun không tin hỏi lại và nhận được cái gật đầu.

"Là....là cậu thật?"

Đáp lại cậu vẫn là cái gật đầu.

Renjun vẫn chưa hết sợ hãi. Cố gắng nhìn xung quanh sau đó lại nhìn người tên 'Na Jaemin' kia.

"Cậu....bộ dạng...."

"À...xin lỗi cậu Injun, tôi đang tập hóa trang halloween mà ngủ quên mất, hì hì..."

Người kia nhe răng cười nhưng Renjun thì không cảm thấy vậy. Cậu liền bộc hỏa.

"CHƠI VẬY MÀ COI ĐƯỢC HẢ? CẬU MUỐN GIẾT NGƯỜI HAY GÌ? CẬU CÓ BIẾT TÍ THÌ TÔI NGẤT RỒI KHÔNG?"

Jaemin gãi gãi đầu bối rối.

"Xin...xin lỗi..."

"Tôi đang rất nhạy cảm nên cậu làm ơn đừng có làm vậy nữa, xin cậu đấy."

Jaemin nghe xong gật gật. Renjun hít thỏ một lúc rồi lại nói.

"Nhưng...nhưng mà...hồi nãy có tiếng nhạc..."

Jaemin lại gãi gãi đầu cười cười.

"Nhạc chuông điện thoại của mình đấy."

Mặt Renjun đanh lại. Muốn chửi thề ghê á. Cái đó mà là nhạc chuông cái gì, nhạc giết người thì có.

"Làm ơn đổi dùm, đừng có những sở thích quái dị nữa."

"Hay mà!"

Renjun liền bùng phát.

"HAY CÁI ĐẦU CẬU Á!"

Rồi lên phòng đóng cửa.

.

Sáng hôm sau xuống nhà, Renjun lại nhìn tứ phía.

Na Jaemin mất dạng rồi.

Chắc chắn là bỏ chạy trước khi bị cậu nạt cho lần nữa. Nghĩ đến đây, Renjun nhớ về đêm hôm qua, thật sự là dọa chết cậu.

Nếu lỡ như đêm hôm qua không phải là Na Jaemin thì...

"Injun!"

"Á..."

Renjun ôm lấy tim hét toáng lên. Người kia liền tròn xoe mắt nhìn cậu.

"Injun à, là mình đây."

Renjun hít thở một hồi mới nói.

"Na Jaemin, tôi sợ ma."

Mặt Na Jaemin ngu ngơ, anh gãi gãi cằm mình.

"Ủa vậy hả? Mình thấy nó cũng không đáng sợ lắm."

"Không! Nó đáng sợ."

Nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của Renjun, Jaemin mới thở một hơi dài.

"Cậu thấy nó rồi à?"

Renjun lắc lắc đầu.

"Mấy nay luôn có cảm giác có người đi theo mình, đang nhìn mình....Xong lúc quay lại thì chỉ có cơn gió..."

Nghe thế hàng lông mày của Jaemin nhíu lại.

"Ở đâu?"

"Ở....ở trên đường lúc về."

Bỗng nhiên Jaemin quỳ xuống trước mặt Renjun. Cậu liền hốt hoảng.

"Jaemin, cậu làm gì thế? Đứng lên đi."

"Xin lỗi, lẽ ra mình nên đi với cậu. Không nên để cậu về một mình như thế."

"Jaemin, không sao. Đứng dậy đi."

"Từ mai mình sẽ đến rước cậu về."

Renjun cũng muốn từ chối nhưng sau đó cũng gật đầu. Tốt thật sau này có người đi cùng, có gặp ma thì nỗi sợ nhân đôi cũng được, vẫn đỡ hơn ở một mình.

Renjun nhe răng cười, kéo Na Jaemin dậy rồi ôm ôm. Jaemin được ôm liền cười tít mắt.

"Hôn má mình một cái đi bạn yêu."

"Chúng ta là bạn, Jaemin. Bạn bè ai lại hôn nhau bao giờ."

"Ủa mình bẻ cong cậu rồi mà?!"

"..."

Renjun muốn lấy băng keo dân miệng Jaemin lại.

"Im cái miệng lại. Tôi đi ăn sáng rồi đi làm đây."

"Nay vẫn tan trễ như qua hả?"

Renjun gật đầu sau đó cúi đầu ăn sáng.

.

Đồng hồ chỉ điểm 9h30, Renjun mới vươn vai. Nếu tò mò về việc Renjun làm thì cậu chính là nhà thiết kế đó nha. Công việc thường không có giờ làm ổn định, có cảm hứng thì mới chăm chỉ cho nên Renjun trời sinh lúc nào cảm hứng đến đều là vào lúc nửa đêm.

Nhiều lần rất muốn về nhà sớm nhưng cảm hứng lại đến đúng lúc nên lại lật đật ngồi xuống hoàn thành, đến khi ngước nhìn đồng hồ thì đã khuya.

Cơ mà hôm nay lại kết thúc sớm, Renjun mang tâm tình vui vẻ ra khỏi studio. Bước ra khỏi studio, Renjun thoáng giật mình vì nhìn thấy Jaemin. Mặc dù có hứa với nhau là anh sẽ đến rước cậu về nhưng nhìn bộ dạng của Jaemin thì Renjun đúng là cạn lời.

Lại là đen xì! Lại tính nhát ma nữa hay gì?

"Cậu không thể thay bộ đồ khác sao? Nhìn sợ chết đi được."

"Injun, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện."

Renjun có hơi ngạc nhiên sau đó gật đầu. Cả hai cùng bước đi song song, chiều cao xêm xêm nhấp nhô. Jaemin bặm môi một hồi rồi lên tiếng.

"Injun, mình có chuyện muốn nói."

"Hả?"

"Cậu....cảm thấy mình như thế nào?"

Renjun chớp chớp mắt nhìn có vẻ không hiểu lắm.

"Hả?"

"Cậu nghĩ gì về mình?"

"Về cậu đó hả? Cậu đặc biệt tốt, tôi thích cậu nhất đấy mặc dù tính cậu có hơi kì lạ."

Khóe môi Jaemin cong cong.

"Đặc biệt tốt hả?"

"Ừm."

"Đấy thấy chưa? Mình bảo là mình bẻ cong cậu rồi mà."

"..."

"Nhưng mà Injun, còn một điều nữa."

Renjun nhướn mày nhìn sang ý bảo Jaemin nói tiếp.

"Mình...không phải con người!"

*Bụp*

Chiếc túi tote trên vai Renjun rơi xuống, cả người run rẩy.

"C...cậu mới nói cái gì?"

"Injun nhìn xuống đường đi."

Renjun chậm rãi nhìn xuống. Hai mắt cậu mở to, sau đó bịt miệng ngồi thụp xuống đất.

Jaemin không có bóng.

"Cậu chưa từng nghi ngờ về thân thế của mình sao?"

Giọng Jaemin vẫn đều đều nhưng vào tai Renjun đều ù ù cạc cạc.

"Injun, mình và cậu không giống nhau. Mình..."

"Đừng nói nữa."

Jaemin cúi mặt xuống, nhỏ giọng nói.

"Xin lỗi."

Bất chợt Jaemin cảm thấy môi mình như có gì đó chạm vào, mắt anh liền mở lớn. Renjun đang hôn anh.

Dù chỉ là cái chạm môi chớp nhoáng nhưng Jaemin cảm thấy lòng mình lâng lâng.

"Tôi không phải chưa từng nghi ngờ, tôi....tôi nghĩ mình hoa mắt, tôi...Jaemin, tôi...."

Renjun ấp úng nói không thành lời, Jaemin lại mỉm cười ôm lấy mặt cậu buộc cậu phải đối diện với mình.

"Injun, nhìn mình này!"

"Mình đẹp trai không?"

Renjun gật đầu.

"Mình rất tốt phải không?"

Renjun lại gật đầu.

"Injun vẫn yêu mình phải không?"

Renjun gật đầu mạnh. Jaemin liền mỉm cười hôn Renjun, dây dưa một hồi lâu mới buông ra. Hai má cậu phiếm hồng, Jaemin ôm lấy cậu.

"Mình có Injun bên đời rồi, kiếp này trọn vẹn rồi."

Renjun liền ngước mặt lên.

"Cậu...định đi đâu?"

"Injun....có nguyện ý chờ mình trở về không?"

Hai mắt Renjun đỏ hoe, cậu gắt gao ôm lấy Jaemin. Anh mỉm cười vỗ nhẹ lưng cậu.

"Đừng khóc được không? Mình đau lòng đấy."

"Cậu không có trái tim."

Jaemin bật cười.

"Phải ha, nhưng Injun đừng khóc."

"Không cho đi."

"Injun à."

"Cậu có là ma thì cũng phải ở cạnh tôi, không được rời đi."

Nhìn ánh mắt kiên định của Renjun, Jaemin liền thở dài.

"Không thể đâu Injun, không thể."

"Nếu cậu rời đi, chúng ta kết thúc."

Renjun nhặt túi tote rồi đi thẳng. Jaemin liền đuổi theo bế người lên.

"Được rồi được rồi không đi nữa, về nhà chúng ta tham luận một số chuyện được không?"

Sau đó...chuyện như nào thì xin mời các bạn nghĩ tiếp.

.

Renjun sờ sang chỗ trống bên cạnh. Trống không. Cậu hốt hoảng mở mắt ra, không có một ai, chỗ trống bên cạnh đã không còn ấm nữa.

Renjun tung chăn xuống giường. Cậu chạy ra phòng khách, chạy xuống bếp, nhà vệ sinh. Đều không thấy Jaemin đâu cả.

Renjun tức khắc ôm đầu, cắn cắn ngón tay.

"Jaemin, cậu ở đâu? Mau xuất hiện đi mà, làm ơn!"

"Injun...có nguyện ý chờ mình trở về không?"

"Mình chờ, mình sẽ chờ. Jaemin mau mau trở về được không?"

Renjun ngồi khoanh chân trên ghế sofa, hướng ánh mắt về phía cánh cửa.

Đã qua hai tiếng đồng hồ, Jaemin vẵn chưa xuất hiện. Renjun vẫn không bỏ cuộc, vẫn lặng lẽ ngồi chờ.

Đồng hồ chỉ điểm 10h tối, Renjun giật mình tỉnh giấc. Chiếc bụng đói réo lên vài tiếng ọt ọt, Renjun lại chẳng buồn để ý tới vẫn nhìn xung quanh. Vẫn không thấy Jaemin đâu cả.

Cứ một ngày, hai ngày....tính đến hiện tại đã được một tháng trôi qua. Renjun không ngày nào không ngồi lặng lẽ ở sofa chờ người, cậu tin Jaemin sẽ trở về. Có điều cậu vẫn không hiểu, Jaemin vốn dĩ không thể trở về được nữa.

Cho đến một ngày, Renjun cảm thấy ánh sáng trước mắt mình ngày một tối dần. Cậu vẫn cứ mở lớn con mắt, lặng im nhìn về cánh cửa.

"Jaemin, khi nào cậu về thế?"

"Jaemin, mắt mình mỏi quá. Cậu ru mình ngủ được không?"

"Jaemin, tối quá mình không thấy rõ nữa. Cậu ở đâu thế? Lên tiếng được không?"

"Jaemin..."

.

"Injun....Injun...Injun dậy nào...Injun..."

"Jaemin..."

"Ừ là mình, mình trở về rồi. Nào đưa tay cho mình, mình dắt cậu đi chơi."

Renjun mỉm cười, nắm lấy tay Jaemin.

"Đừng để mình ở lại được không?"

"Ừm, sẽ không để cậu lại nữa."

.

Sau đây là bản tin mới nhất: Tại căn hộ số 0803 tại đường XXX, đã xảy ra một vụ việc không mong muốn. Chủ căn hộ là một cậu thanh niên trẻ khoảng 22 tuổi đã qua đời chưa rõ nguyên nhân. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra.

"Renjun, chưa dự đám cưới của tao và Jeno mà mày đã đi như vậy sao?"

"Hyukie..."

Jeno ôm lấy người yêu, bạn liền bật khóc.

"Jeno, hai đứa tụi nó là đồ ngốc nhất trên đời...hức..."

"Hyukie đừng khóc nữa, chúng ta về thôi."

Jeno cũng nhìn về phía ngôi mộ ở bên cạnh Renjun, một chàng trai đang mỉm cười.

"Jaemin à, mày nhớ chăm sóc cho Renjun thật tốt đấy."

Khi bóng Nohyuk dần khuất, Jaemin cùng Renjun thở dài.

End.

Ú òa.

Chương này hơi dở nhỉ? 😟

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip