#13:
*Lưu ý: Mỗi chương đều không liên quan đến nhau.
(FromAu: Mở nhạc để feeling nha các bồ ^^)
Na Jaemin có người yêu lớn hơn mình 3 tuổi, lúc nào cũng càu nhàu như ông cụ non. Jaemin nghe mà chán luôn á.
Nhưng chỉ là hồi trước thôi, hiện tại Jaemin và người ấy đã đường ai nấy đi rồi.
Từ hôm nói chia tay cho đến giờ đã được tám tháng, suốt tám tháng qua Jaemin chưa từng gặp lại Renjun. Lúc nào cũng chỉ quanh quẩn xung quanh nhà, việc ra ngoài đường đếm trên đầu ngón tay.
"Anh Jaemin, em tới rồi."
Một giọng nói vang lên, Jaemin mỉm cười quay lại.
"Jisungie tới rồi à? Anh xong rồi, chúng ta đi thôi."
"Anh, ghé qua bệnh viện một lát được không? Em vào thăm Lele một lát.
Jaemin vui vẻ gật đầu.
.
*Bệnh viện*
Jaemin ngồi ngoài ban công ngúng nguẩy đôi chân chờ Jisung. Anh còn lâu mới vào bên trong, cho anh đi đâu cũng được chứ nếu mà là bệnh viện thì xin say no với bệnh viện nha, cảm ơn.
Làn gió thoang thoảng thổi qua mái tóc đen, Jaemin tay lướt điện thoại. Đâu đó vang lên giọng nhỏ nhẹ đi vào lòng người, xen lẫn với trầm ấm, Jaemin không nhịn được nhìn tứ phía.
"Lee Jeno, Lee Haechan!"
Hai người được gọi tên liền giật mình, Jeno quay lại nhìn anh.
"Sao ở đây?"
"Jisung đi thăm người yêu."
"Ừ."
"Ai thế? Bệnh nhân mới sao?"
Jaemin nhìn lướt qua người ngồi ở xe lăn đang nói chuyện với Haechan, Jeno liền thở dài.
"Ừ, là bệnh nhân của Hyuk."
"Jeno và Haechan vẫn tốt chứ?"
Jeno không nói gì chỉ gật đầu, ánh mắt ôn nhu tràn đầy niềm hạnh phúc nhìn về phía Haechan. Jaemin có thể cảm nhận được điều đó, anh cũng mỉm cười.
"Thật tốt."
"Mấy nay không tò mò về Huang Renjun à?"
Jaemin lắc lắc đầu.
"Anh ấy có cuộc sống riêng mà."
"Renjun có từng nói cho mày nghe về chuyện của cậu ấy chưa?"
Ánh mắt Jaemin tràn ngập sự ngạc nhiên. Jeno liền thở ra một hơi.
"Vậy là không nói."
"Jeno....chuyện gì vậy?"
Jeno lắc đầu nói.
"Hãy hỏi Renjun đi."
Jeno vừa bước được một bước, giọng Jaemin đã vang lên.
"Làm thế nào để hỏi trong khi còn chẳng có liên lạc gì."
Jeno quay lại nhìn anh sau đó nhìn về phía của Haechan.
"Renjun, cậu ta thắc mắc."
"Jeno bạn..."
Haechan liền nhíu mày, Jeno đã nhanh chân đến bên cạnh bạn nắm tay bạn xoa xoa. Người ngồi trên ghế xe lăn mỉm cười nhẹ rồi quay mặt lại.
"Jaemin, lâu rồi không gặp."
Khuôn mặt Jaemin thoáng chốc cứng đờ, miệng lưỡi anh khô khốc, nói không thành lời.
Renjun như biết anh lúng túng chỉ mỉm cười nhẹ.
"Sao thế? Nhìn thấy tôi là em không vui vậy sao?"
Jaemin cuộn tròn tay thành nắm đấm, đôi mắt trân trân nhìn tấm vải phủ lên chân cậu.
"Chân anh..."
Renjun lúc này ngớ ra nhìn xuống rồi mỉm cười.
"À...phế rồi."
Phế rồi!
Tại sao Renjun có thể nói nghe nhẹ nhàng như vậy?
"Phế...phế rồi?"
"Ừm."
Tại sao có thể bình tĩnh được đến vậy?
"Sao thế? Tò mò làm sao bị vậy hả?"
Jaemin mím môi không đáp, Renjun lại mỉm cười.
"Là tự thân tạo nghiệp, em cũng biết tôi đâu phải loại người hiền lành gì. Tôi là thiếu niên giả vờ trong sáng mà."
"Renjun, anh có từng....nghe lời tôi khuyên bao giờ chưa?"
"Nó không hợp với tôi, Jaemin."
"Huang Renjun."
"Jaemin! Chúng ta đã không còn liên quan gì đến nhau nữa."
Renjun phẩy tay ý bảo Haechan đẩy xe. Jaemin liền nói.
"Vì sao anh lúc nào cũng mỉm cười? Vì sao anh chưa bao giờ nghe lời khuyên của tôi? Vì sao anh không nói gì cho tôi biết? Hai năm chúng ta quen nhau, thân thể anh có bao giờ lành lặn không? Ngay cả lần tôi bị người ta vây đánh, anh cũng đỡ cho tôi. Tôi cứ nghĩ tám tháng qua anh đã có thể sống tốt và nghĩ cho chính mình hơn, nhưng cái tôi thấy là gì? Chân anh bị phế! Anh...Huang Renjun, tôi hỏi anh, anh có từng hối hận không?"
Renjun nhìn đôi mắt đỏ hoe của Jaemin, im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
"Tôi hối hận về mọi thứ và đã phải trả giá đắt. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em, Jaemin."
"Injun!"
"Ơi?"
"Em muốn dừng lại."
"Vì sao?"
"Tình cảm của em dành cho Injun...hiện tại đã không còn như trước."
"Ừ. Tối nay lên giường cùng Injun đi, Injun muốn em."
Nước mắt Jaemin rơi xuống, đầu gối khụy xuống trước mặt Renjun.
"Khi ấy quyết định rời xa anh, là...tôi sai đúng không?"
"Không Jaemin, rời xa tôi là đúng. Nếu em còn ở cạnh tôi, tôi sẽ nổi điên mất."
Jeno cùng Haechan nhìn nhau thở dài, hai cái tên khùng ngốc nghếch này.
"Tao chưa bao giờ thấy cái tình yêu nào mà lắm cẩu huyết như hai đứa mày đấy, tha cho con mắt của tao đi."
Haechan khoanh tay lên tiếng. Jeno bên cạnh híp mắt cười.
"Thằng Jaemin, tao nói mày nghe nè em. Không nhắc gì đến trước kia nữa, mày có muốn yêu Renjun lần nữa không thì nói tao biết lẹ lên."
Renjun bật cười quay sang nhìn Haechan.
"Nó đang deep mà mày làm gì thằng nhỏ vậy?"
"Deep cái đầu mày á, mau chuyển khoản tiền chữa trị qua cho ông. Không chuyển tao treo cổ mày trên IG đó."
Renjun liền lè lưỡi. Còn đang định mở miệng thì giọng Jaemin vang lên.
"Injun!"
Renjun quay mặt lại, ngẩn ngơ nhìn đôi mắt của Jaemin.
"Injun, em...có thể rút lại câu nói hôm đó không?"
"Nói lí do nghe thử."
"Em muốn ở bên cạnh Injun cả đời."
"Để làm gì?"
Haechan muốn quánh vào cái mỏ Renjun ghê á trời!
"Em muốn bảo vệ Injun."
"Jaemin, dừng lại. Tôi không có yếu đuối đến mức đó, không cần em làm vậy. Tôi có chết thì cũng không liên quan đến em."
"Vì sao?"
"Vì thời gian không cho phép."
Haechan nhìn qua Jeno, nhẹ giọng gọi hắn.
"Jeno..."
Jeno liền ôm lấy Haechan sau đó nhìn Renjun.
"Renjun, đó là quyết định của cậu à?"
Renjun không nói gì, bỗng nhiên cậu vươn tay ra búng vào trán của Jaemin một cái.
"Tỉnh ngủ đi em trai, giấc mơ chung nhà lần nữa của chúng ta sẽ không xuất hiện đâu."
"Injun...ghét cùng em ở một chỗ sao?"
"Ừm."
Jaemin đứng dậy.
"Hôm nay coi như em chưa nói gì, cũng chưa từng gặp Injun."
Rồi quay người đi mất. Jisung cùng Chenle bước ra, Chenle bịt khẩu trang cúi chào Renjun.
"Ca, em xong việc rồi."
"Ừm. Jisung, ngày sinh nhật của anh vào năm sau em nhớ dẫn Jaemin đến tháp Namsan nhé."
Jisung gật đầu. Chenle nắm tay nó vỗ nhẹ.
"Em biết rồi, hyung...hãy luôn khỏe mạnh nha."
Hốc mắt Renjun phiếm hồng, cậu gật đầu.
"Jeno, Haechan...đi thôi."
Bóng ba người dần khuất.
.
23/3/2022
"Jisung à, đến tháp Namsan làm gì thế?"
"Anh...đứng chờ ở đây một lát, em đi đón Lele. Cái này..."
Jisung lấy trong túi áo một cái thiệp màu vàng nhạt đưa cho Jaemin.
"Cái này của anh."
Jaemin chưa kịp nói Jisung đã đi mất. Anh ngồi xuống một cái ghế nhìn chằm chằm vào tấm thiệp trên tay. Nếu anh nhớ không lầm, hôm nay là sinh nhật của Renjun.
Mở tấm thiệp mời ra, bên trong còn có một tờ giấy gấp đôi lại. Jaemin liền lấy nó ra.
"Hello La Tại Dân, là anh đây - Là Injun của em.
Ngạc nhiên lắm phải không? Chắc không ngờ là anh đâu nhỉ?
Anh còn nhớ hồi còn là năm cuối đại học, em mới vào trường đã bị lạc đường. Lại còn gặp anh đúng lúc anh đang ngồi vắt vưởng trên cành cây đung đưa, good impression em nhỉ? Hồi đó em tự giới thiệu mình là năm nhất, tên Tại Dân rồi còn cười với anh nữa. Không ngờ sau đợt gặp mặt đó, em lại tuyên bố theo đuổi anh. Brave đấy em trai!
Jaemin à, anh đã từng nói là chúng ta không thể đâu nhưng sao em cứng đầu thế hả? Anh né em như né tà vậy mà em vẫn tìm ra anh, nể thật đấy nha. Cuối cùng vẫn là đầu hàng với lời tỏ tình của em, nói thật là em quản anh còn hơn bố mẹ nữa, em bảo anh hay càu nhàu nhưng nghĩ lại dùm tôi đi cha nội, ai mới là người càu nhau ha.
Ừm......thật ra Jaemin à, nếu em đọc bức thư này thì anh đã không còn ở đây nữa. Anh hiện tại đang ở một nơi rất tốt, sống rất tốt rất thoải mái, đừng lo lắng về anh nữa. Hôm ở bệnh viện, chính là lời tạm biệt của anh Jaemin, thú thật chính là anh đã bảo Jisung đưa em đến, việc thằng bé thăm Chenle chỉ là cái cớ thôi. Anh thật ra vẫn luôn dõi theo em Jaemin, vẫn luôn lén nhìn em từ xa...nói anh ích kỉ cũng được, chỉ là anh muốn em luôn an toàn. Jaemin, anh còn nhớ em đã thất vọng thế nào khi biết anh là người của thế giới ngầm, là một sát thủ, em đã khuyên ngăn anh từ bỏ đừng tiếp tục nữa...nhưng Jaemin, anh từ bỏ và chuyện gì xảy ra? Bọn chúng vây đánh hội đồng em, anh trơ mắt nhìn sao? Jaemin! Ngay từ đầu chúng ta lẽ ra không nên đẩy xa mối quan hệ đó. A...anh khốn nạn nhỉ? Nhưng anh biết em hiểu ý anh Jaemin.
Hôm ở bệnh viện, anh không đồng ý vì anh không muốn trở thành gánh nặng của em nữa Jaemin. Đến nước này anh cũng không giấu em nữa, anh bị ung thư phổi."
Nước mắt Jaemin rơi xuống, anh không đủ dũng khí để đọc nữa. Jaemin ôm lấy đầu mình bắt đầu gào thét.
"Huang Renjun bước ra đây cho em, Injun em nói ra đây. Đừng trốn nữa, Injun đang đánh lừa em đúng không? Không đâu....Injun...Aaaaaa"
"Jaemin à, cái này là thứ anh phải trả giá cho những gì mình đã làm. Ngày hôm gặp em, đó là hôm anh phẫu thuật."
Miệng Jaemin không ngừng lẩm bẩm hai từ 'phẫu thuật' rồi anh lại nức nở. Jaemin chưa bao giờ khóc, không phải chưa từng chỉ là lần này quá mệt mỏi với anh. Nước mắt này là dành cho người anh yêu thương nhất, là người đã không còn ở bên cạnh anh nữa.
"Gặp lại em vui lắm Jaemin, ý anh là không phải lén lút như hồi chúng ta đã chia tay. Xin lỗi vì lại nói với em những điều này, nhưng không còn cách khác vì nếu chúng ta gặp mặt nhau có đánh chết anh thì anh cũng không mở miệng ra đâu. Ừm....gặp được em là điều hạnh phúc nhất đời của anh đấy. Jaemin! Từ đầu đến hiện tại, anh luôn thực hiện lời khuyên của em.
Cảm ơn đã yêu anh Jaemin, anh cũng vậy. Anh cũng chưa từng hối hận vì đã yêu em.
Tháp Namsan là địa điểm hẹn hò đầu tiên của chúng ta, em còn nhớ không đấy?! Với lại hôm nay sinh nhật anh, em phải cười đấy. Injun is watching you, ok? Tại Dân, Injun luôn luôn bên cạnh em.
Kí tên: Người đẹp trai chanh sả ngầu lòi thắp sáng khắp thế gian chính là Huang Renjun."
"Injun....đồ ngốc..."
Jaemin gấp bức thư cất lại vào thiệp, giương đôi mắt còn ươn ướt nhìn ra xa.
"Injun, vui không?"
"Dĩ nhiên là vui rồi."
Một giọng nói vang lên, đôi con ngươi của Jaemin liền phản ứng.
Giọng nói ấy...
"Là ai?"
"La Tại Dân, đấy là cách em chào đón anh sao?"
Một chiếc xe lăn từ từ lộ ra, đôi mắt Jaemin như rực lên lóe ra tia vui vẻ.
"In...jun..."
"Ừm."
Người nọ gật đầu, nở một nụ cười với Jaemin. Anh không còn suy nghĩ gì nữa, đã lao đến ôm người chặt cứng.
"Injun...đây rồi, thật may quá....Injun...không sao cả..."
"Có sao mà. Những gì trong bức thư là thật."
Jaemin cứng người nhìn cậu.
"Đọc hiểu của em có vấn đề hả? Injun chẳng phải có bảo là đang ở một nơi rất tốt rất thoải mái sao? Em nghĩ Injun chết rồi đó hả?"
"Injun!"
Jaemin lớn tiếng. Con người này vẫn chẳng yêu thương gì cái mạng sống của mình cả.
"Không ngờ em khóc như thiếu nữ đấy, Injun đáng như vậy sao?"
Jaemin gật đầu, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Nụ hôn mang theo sự tức giận, mang theo nỗi nhớ nhung, đến khi tách ra Jaemin lại ôm chầm lấy cậu.
"Đáng. Là Injun thì đáng, không cho phép Injun rời bỏ em nữa."
Renjun mỉm cười, xoa xoa đầu Jaemin.
"Nào tránh ra, Injun muốn bước đi."
Jaemin ngạc nhiên nhìn Renjun chầm chậm đặt chân xuống rồi bước từng bước. Có bước không vững, Jaemin đã kịp đỡ người vào lòng.
"Injun..."
"Đi được rồi, em sau này chịu trách nhiệm nắm tay Injun đấy nhé."
Jaemin liền mỉm cười, hôn lên trán cậu.
"Nhất định sẽ không bao giờ buông ra nữa."
End.
Gòi đó hết hồn chưa? Hehehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip