#14:
*Lưu ý: Mỗi chương đều không liên quan đến nhau.
Con người yêu vào để làm gì nhỉ?
Vì sao phải yêu vào rồi xong sau đó ngồi khóc?
Chưa nói đến chuyện yêu nhau mà còn bỏ lỡ nhau kìa.
Thấy cuộc sống nó nực cười ghê chưa? Na Jaemin nghĩ vậy đấy.
Hôm nay trời xanh mây trắng, Na Jaemin đang phơi mình dưới ánh nắng, bên tai là tiếng nhạc opera du dương, anh gảy gảy vài ngón tay đung đưa theo nhịp nhạc.
"Ê thằng Jaemin!"
Jaemin chẳng buồn trả lời, làm một ngụm nước.
"Thích nhở? Còn nằm tắm nắng."
"Là do mày không biết tận hưởng."
Jaemin lười nhác trả lời. Người nọ liền đánh vai anh một cái.
"Nghe Hyukie bảo là mày giận Renjun, sao thế?"
"Chơi ngu thì tao giận cho là đúng rồi."
"Cậu ấy làm gì?"
"Tao bảo là không được uống rượu lại cứ khoái nốc cho mấy cốc, thật sự là không nghe lời. Chưa nói xỉn rồi bắt đầu giỡn nhây, chọc ghẹo nỗi đau của Jisung với Chenle. Thật là tao không còn gì để nói luôn. Jeno mày nói xem, Renjun mà nghe lời một tí giống Haechan nhà mày thì có phải tốt hơn không?!"
"Gì trời, rõ ràng Hyukie nhà tao khác Renjun mà. Là tao chiều bạn ấy nên bạn ấy nghe lời thôi."
Jeno cười cười, chưa gì đã cảm nhận được một vòng tay ôm quanh eo. Hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay nọ nở nụ cười.
"Thế nào lại chạy qua đây tìm anh?"
"Thằng Renjun nó cắn em."
Giọng Haechan nhẹ nhàng mang chút làm nũng, Jeno lại bật cười.
"Được rồi để đó Jaemin nó xử."
Đoạn rồi liếc mắt qua Jaemin.
"Tao đếm không chừng 3 phút sau có mặt. 1...2..."
"Na Jaemin!!!"
"Rồi đó xin chúc mừng."
Quả nhiên là vừa nhắc tào tháo là tào tháo có mặt.
"Jaemin! Em đến rồi."
Jaemin giữ im lặng, cầm ly nước lên uống.
"Anh vẫn còn giận em hả? Jaemin, một tuần rồi đó anh ơi."
Jaemin vẫn chẳng nói gì. Renjun liền cúi mặt xuống.
"Em biết lỗi rồi, em hứa sẽ không có lần sau nữa."
"Lần sau?"
Đầu Renjun lắc mạnh, hai bàn tay cũng lắc loạn xạ.
"Không...không tuyệt đối không có. Anh đừng giận em nữa."
Jaemin đứng dậy bước đi, Renjun đi theo sau.
"Jaemin, sao anh không nói gì hết?"
"Yah Na Jaemin!"
Thấy Jaemin vẫn đi thẳng, Renjun liền ngồi thụp xuống ôm lấy cổ chân ăn vạ.
"A...đau quá...Jaemin, em bị trật chân rồi....Jaemin anh ơi...."
Nhưng cả quay đầu Jaemin cũng chẳng làm nhưng khóe môi đã cong lên từ lâu. Renjun bĩu môi, trong lòng buồn hiu.
Haechan và Jeno cùng khoanh tay đứng nhìn, sau đó cùng thở dài.
.
Sáng sớm hôm sau chuông cửa nhà Jeno đã vang inh ỏi, Haechan nhăn mặt lấy chăn chùm kín đầu, Jeno liền đi xuống dưới.
"Chuyện gì vậy Renjun?"
"Jaemin đi đâu rồi?"
Jeno mở to mắt ngạc nhiên. Tìm Jaemin ở nhà hắn?
"Hả? Cậu có lộn nhà không?"
"Anh ấy không có nhà."
Jeno nhướn mày sau đó A lên một tiếng.
"Cậu ta đi công tác ở Tokyo. Cất cánh tối qua, không báo cậu sao?"
Nghe thế sắc mặt Renjun liền ỉu xìu, sau đó liền tạm biệt Jeno đi về.
.
Jaemin trở về sau 3 ngày công tác hay tin Renjun vừa bị ngã cây gãy tay gãy chân đang phải nằm trong bệnh viện.
Jaemin khẽ day day trán, sao mà không gây chuyện thì không được cơ chứ?!
Tiếng cửa phòng bệnh mở ra, đập vào mắt Jaemin là Renjun đang vắt chéo chân, tay còn đang bấm điện thoại loạn xạ. Không nặng không nhẹ liền hỏi một câu.
"Gãy tay gãy chân?
Tim Renjun liền thịch một tiếng. Chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống.
Thôi chết rồi giọng anh người yêu!
"Jae...min."
"Ai bắt phải trèo cây?"
Renjun liền cúi mặt xuống, bĩu môi.
"Muốn."
"Muốn gãy tay gãy chân vậy hả?"
Renjun mím môi không đáp. Jaemin liền cau mày.
"Chuyện lần trước anh cũng bỏ qua rồi, anh thừa nhận có lỗi không báo em vì đi công tác nhưng chúng ta cũng đã nhắn tin rồi và em cho anh coi thành quả gì sau khi anh về? Hả Huang Renjun?"
"Em...em hứa s..."
"Lại hứa không có lần sau?"
Renjun không nói nữa. Jaemin thở ra một hơi nặng nề.
"Em thật là...!"
Renjun hơi lén lén nhìn nét mặt của Jaemin rồi lại cúi xuống. Jaemin đáng sợ quá đi mất.
Renjun đảo mắt nhìn chỗ này chỗ kia, bập mở định nói nhưng Jaemin đã lên tiếng.
"Đã ăn gì chưa?"
Cái đầu nhỏ của Renjun lắc lắc. Lại nghe Jaemin nói tiếp.
"Chờ đó."
Tiếng cửa vang lên là lúc bóng dáng Jaemin biến mất. Renjun liền thở phào rồi lại bĩu môi nhìn chân phải và tay trái quấn nguyên lớp băng bột màu trắng.
"Xin lỗi đã làm đau mày, làm cả Jaemin giận nốt."
Hồi sau Jaemin trở về, trên tay là một hộp cháo nhỏ. Nhẹ nhàng mở nắp hộp, mùi thơm lan tỏa.
"Há miệng."
Renjun ngoan ngoãn há miệng ăn. Đôi mắt tròn xoe nhìn anh và bị bắt quả tang.
"Nhìn gì?"
"Không....không có..."
"Lẽ ra anh sẽ không vào thăm đâu."
Mặt Renjun ỉu xìu.
"Em buồn á anh ơi, đừng để em một mình á."
"Còn dám nói?"
Renjun há miệng nuốt cháo không nói nữa. Ăn hết một hộp, Renjun tới lượt uống thuốc. Cái mặt liền nhăn tít lại.
"Nhăn cái gì? Không muốn uống?"
"Không có. Em uống mà, thuốc đắng thì nhăn mặt là đúng rồi. Sao anh hung dữ với em hoài..."
Renjun dẩu môi lên đáp rồi nắm thuốc trong tay bỏ vào miệng.
Renjun nghịch nghịch vạt áo, nhìn nhìn Jaemin.
"Jaemin, em xin lỗi."
Jaemin ngước mắt lên nhìn cậu chằm chằm.
"Đừng đừng nhìn em như vậy, em thật sự biết lỗi rồi."
"Biết lỗi nhưng cũng có sửa sai đâu."
"Không, hứa sẽ nghe lời anh."
"Vậy hả?"
Jaemin giơ 5 ngón tay lên, Renjun liền cúi mặt xuống, giọng lí nhí.
"Lần thứ năm thì sao, sẽ không còn lần 6 đâu."
"Không thể tin em nữa. Nghỉ ngơi đi."
"Jaemin...."
"Không phải bảo nghe lời sao? Anh mới nói gì đó?!"
"Biết rồi, xì."
Mặt Renjun bí xị lấy chăn chùm đầu, khóe môi Jaemin cong cong.
.
Ngày Renjun được giải thoái khỏi mấy cái băng màu trắng trắng xấu xí, cậu đã ngồi xếp vài cái thuyền và thả xuống hồ bơi. Kết cục lại được Jaemin bắt gặp và bảo phải nhặt mấy cái thuyền giấy vứt đi.
Renjun giận dỗi. Không thèm nói chuyện với Jaemin nữa. Cậu đã tuyên bố thà chơi với cục đá còn hơn nói chuyện với anh.
Renjun bỏ qua nhà Yangyang ôm người ta cứng nhắc làm Xiaojun ganh tị mãi, Yangyang cũng rất cưng chiều 'bé yêu Huang' của mình nên bơ luôn ông chồng đại nhân để mặc người ta đau khổ. Đến khi bức quá chịu không nổi, Xiaojun phải gọi Jaemin đến đón người về.
Jaemin nheo nheo con mắt nhìn Renjun bám chặt trên người Yangyang, sau đó điềm tĩnh nói.
"Thả Yangyang ra Renjun."
Renjun không đáp trả, lắc lắc đầu.
"Renjun! Còn nhớ em hứa gì?"
"Anh ghét em rồi."
"Cái gì?"
"Chúng ta chia tay đi. Anh ghét em, lúc nào cũng cau có với em, em đang giận anh rồi."
Jaemin nghe xong liền thở dài.
"Là vì anh bảo vứt thuyền giấy đi nên em giận anh đó hả? Em có thể thôi trẻ con không? Đống thuyền giấy đó lớn hơn trái tim người yêu em hả?"
Renjun liền cười tươi.
"Anh thấy mình không bằng đống thuyền giấy đó hả?"
"Huang Renjun! Đi về."
"Không. Em ở với Yangyang, cậu ấy còn thương chiều em hơn anh."
"Cho em 3s ngẫm lại xem ai thương chiều em hơn."
Renjun liền phồng má, chống hông.
"Rõ ràng là anh thương chiều em hơn chứ gì nữa, cái đồ đáng ghét."
"Không phải ghét của nào trời trao của nấy sao? Nào!"
Jaemin mỉm cười giang hai tay ra, mắt Renjun mở lớn rồi cười cười nhào vào cái ôm của anh. Đu hai chân lên quanh thắt lưng anh, cậu dụi dụi vào cổ người.
"Này, nhột đấy."
Renjun không đáp dựa đầu lên vai anh, Jaemin vuốt nhẹ tấm lưng người nọ rồi giơ kí hiệu tạm biệt Xiaoyang.
"Bái bai Yangyang nha."
"Ừ đi cẩn thận."
Renjun híp mắt vẫy vẫy tay với Yangyang còn mi gió, Xiaojun nhìn mà tức á.
End.
Chương này không hay lắm 🙁 mấy nay chạy deadline nên đầu cũng không có được thoáng 😔
Mọi người có ý kiến thì để lại cmt nha. Thấy ổn thì vote cho tui 1 bé sao cho vui nhà vui cửa luôn ạ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip