#16:
*Lưu ý: Mỗi chương đều không liên quan đến nhau.
Renjun là một đứa trẻ mồ côi ngày ngày đi lang thang trên đường để kiếm ăn, có hôm đói quá nhưng vẫn không xin được gì liền nằm ôm bụng nằm một xó. Chiếc bụng nhỏ vẫn không ngừng réo lên, Renjun ôm lấy nó nằm lăn qua lăn lại. Thật khó chịu.
Renjun lại lật đật ngồi dậy, sau đó lại đi vòng vo khắp chốn. Cậu dừng lại trước một cửa hàng bánh, ánh mắt không nhịn được cứ nhìn chằm chằm vào tủ nơi chứa những chiếc bánh béo ngậy thơm ngon. Renjun nuốt nước bọt, chiếc bụng réo to, cậu lại đành ôm bụng ngồi xuống gần đấy chờ xem có ai đi ngang làm rớt cậu sẽ lấy ăn. Chờ một hồi lâu vẫn chẳng có ai, trời thì càng lạnh thêm, cả người Renjun run lẩy bẩy. Vừa đói, vừa lạnh, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.
"Này, cậu gì ơi."
Renjun nghe một giọng nói trầm ấm bên tai, ngước mặt lên nhìn thấy một cậu trai khác cỡ chừng trạc tuổi cậu. Renjun có hơi sợ hãi, bất giác lùi về phía sau.
"Này, tôi không làm gì cậu đâu. Có phải cậu lạnh không? Bố mẹ cậu đâu? Sao cậu không về nhà?"
Renjun nghe thế hốc mắt đỏ hoe, đầu lắc liên tục.
"Tôi...tôi không có nhà. Bố mẹ họ mất rồi."
Cậu trai nọ bối rối gãi đầu.
"À...xin lỗi tôi không cố ý. Nhưng cậu...."
Lời chưa dứt, chiếc bụng của Renjun đã réo lên. Cậu trai nọ liền cười một tiếng.
"Cậu chưa ăn gì sao? Nào, về nhà tôi đi."
"Về....nhà?"
"Ừ về nhà. Nào!"
Người nọ chìa tay ra, Renjun nhìn chằm chằm bàn tay trắng trẻo hồng hào của người nọ liền ngơ ngẩn. Lại nhìn tay mình nhem nhuốc bẩn thỉu liền cúi đầu xấu hổ.
"Cậu sợ tôi ăn thịt cậu hả?"
"Không...không phải. Tay cậu rất đẹp..."
Cậu trai kia nhìn lướt qua tay Renjun mới hiểu ý cậu muốn nói gì. Sau đó liền cười nhẹ rồi đỡ Renjun dậy.
Renjun ngơ ngác nhìn người, sau đó liền cúi đầu.
"Được rồi. Về nhà nào."
.
Cuộc đời Renjun từ sau hôm đó liền thay đổi. Cậu được ăn ngon, mặc đẹp, được đi học, được quen biết nhiều bạn hơn. Renjun đã từng mơ về nó rất nhiều, giá như bố mẹ cậu vẫn còn thì tốt quá...
"Injun!"
"A Nana đến rồi."
Renjun vui vẻ câu cổ người kia, còn định hôn má người một cái nhưng chợt nhớ ra đây là trường học nên cậu đã kiềm chế lại.
"Uống sữa."
Người nọ đưa cho cậu một hộp sữa, bảo cậu phải uống hết. Renjun ngoan ngoãn gật đầu, liền làm một hơi.
"Nana..."
"Gì?"
"Nana...mình thích Nana."
Người tên Nana nghe xong liền thay đổi sắc mặt.
"Cái gì?"
"Hả? À...không có gì."
Renjun liền xua tay, cậu đã nhìn thấy ánh mắt tức giận của anh rồi.
"Ừ, tốt nhất là không có gì."
Người kia bỏ đi. Renjun liền nhìn theo bóng lưng người nọ dần khuất.
.
Mấy ngày sau, Renjun để ý người kia không còn đến tìm cậu thường xuyên nữa. Ngay cả ở nhà cũng không thể gặp. Cậu cũng chẳng dám hỏi.
Một ngày nọ, cậu đang ngồi ở xích đu lại nghe thấy một cuộc trò chuyện ở phía sau nhà. Renjun không phải là người nhiều chuyện hay thích nghe lén chuyện riêng tư của người khác, nhưng bản chất tò mò lại xuất hiện.
"Jaemin, ngay từ đầu con mang cái thằng nhóc đó về là ta đã thấy ngứa mắt rồi. Nhìn xem, con đối xử tốt với nó rồi giờ nó thích con rồi đấy. Xem con làm chuyện tốt gì đi."
"Con chỉ đối xử với cậu ta như là em trai, chưa hề có loại tình cảm nào hơn thế. Cậu ta thích con thì chỉ mong cậu ta dừng ở mức quý mến như một người bạn thôi."
"Con nghĩ Renjun nó sẽ làm vậy sao? Ta vẫn là lão gia nhà này, con liệu mà giải quyết, đừng để ta phải ra tay."
"Con biết rồi."
Gió thoang thoảng thổi, Renjun lại ngồi đu đưa trên chiếc xích đu. Cậu nhìn lên trời, hôm nay trời đêm sáng lấp lánh.
"Bố mẹ...hai người vẫn mạnh khỏe chứ? Có nhớ con không? Con nhớ hai người lắm."
Hốc mắt Renjun phiếm hồng, ngoài bố mẹ cậu ra, chưa từng có một ai yêu thương cậu thật lòng cả.
Nếu để Renjun nói, bạn trên trường của cậu cũng đều vì Jaemin nên mới kết bạn với cậu thôi. Ai lại thèm đi làm bạn với cái loại mồ côi như cậu chứ, đúng không?
Renjun cứ ngỡ cái giấc mơ được yêu thương chẳng bao giờ cậu có thể chạm tới, thế mà đúng thật. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đến bên người khác. Đã nhiều lần Renjun tự hỏi, mình được sinh ra và tồn tại để làm gì nhỉ? Renjun cười một tiếng.
"Mẹ, con không muốn ở đây nữa. Con muốn về lại nhà của mình. Người đến đem con đi được không?"
Nước mắt Renjun rơi xuống, cậu khóc rất nhiều. Bác quản gia vừa vặn đi ra thấy cậu khóc chỉ biết im lặng, ông có bao giờ không thấy cậu khóc đâu.
"Renjun?"
"Bác Kang."
Renjun sụt sịt, bác quản gia liền xoa đầu cậu.
"Lại nhớ đến bố mẹ sao?"
Renjun gật gật đầu thay cho trả lời. Bác quản gia liền vỗ lưng cậu.
"Được rồi. Mau vào ngủ đi, có thể đêm nay cháu sẽ gặp được họ đấy, trời lạnh rồi."
"Vâng."
.
Renjun ghé vào một tiệm bánh bên đường, gọi cho mình một chiếc bánh matcha. Hôm nay cậu nghỉ học.
"Renjunie!!!"
Renjun giật mình ngước mặt lên, sau đó hốc mắt liền đỏ hoe.
"Anh Hendery!"
Hendery liền chạy tới ôm Renjun, xoa xoa lưng cậu.
"Tốt quá, tìm được em rồi. Mẹ anh tìm em khắp nơi, may quá Renjun đáng yêu của chúng ta đây rồi."
"Anh Hendery...."
Renjun liền bật khóc, Hendery cười cười ôm cậu vỗ về.
"Nào nào mẹ anh ở bên ngoài, thú thật hồi nãy anh đã nhìn thấy em nhưng không chắc nên đã đi theo em từ nãy giờ. May quá lại đúng là em, yes tuyệt vời."
Renjun để mặc Hendery kéo mình đi, đến khi gặp được dì Huang, cậu lại khóc lớn hơn.
"Ôi trời ơi thằng bé này sao không mạnh mẽ như mẹ của con chứ...nào Renjunie đừng khóc nữa, ngoan!"
Renjun ôm chặt người dì của mình, Hendery liền mỉm cười.
"Mẹ, chúng ta đi thôi. Tìm thấy Renjun rồi."
"Ừm. Cũng nên đến hỏi thăm người cưu mang Renjunie thời gian qua đã, phải không nhóc con?"
Renjun nghe thế gật gật đầu.
.
Chỉ ngoài bác quản gia và người làm, trong nhà không có ai. Dì Huang cùng Hendery đảo mắt quanh nhà rồi nói.
"Thế mà lại là nhà lão Na Jaehyuk à? Tội nghiệp Renjunie rồi."
Renjun tròn xoe hai mắt nhưng chẳng nói câu nào, lặng lẽ đến bên cạnh bác quản gia.
"Các vị là...?"
"Chúng tôi là người nhà của Renjun. Tôi là em gái của mẹ Renjun."
Bác quản gia nghe thế liền cúi đầu chào, lại nhìn qua Renjun.
"May quá, cháu tìm được gia đình rồi."
"Bác Kang..."
"Ta vẫn khỏe, có dịp thì về thăm ta. Nào nào, đừng khóc, cười lên nào."
Sau ngày hôm đó, Renjun liền rời khỏi nhà Jaemin.
.
Jaemin ở trường định bụng hôm nay sang tìm Renjun một chút lại nghe được một cuộc trò chuyện bàn tán sôi nổi từ lớp cậu.
"Tao nói chúng mày nghe, thằng Renjun gay đó."
"Má nó thích Jaemin của tao đấy à? Oh my god ai đó đỡ tao đi."
"Cái loại cỡ nó thì dơ bẩn bò lên giường Jaemin nhỉ? Chúng mày có để ý không lúc nào cũng ôm Jaemin rồi ôm cổ cậu ta, thế mà không nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của người ta. Chậc chậc ngu thì ngu ít thôi."
"Mấy nay chắc tưởng tụi mình là bạn cậu ta ha? Cười chết."
"Ai thèm làm bạn với cái loại mồ côi đấy chứ? Hahahaha...."
*Xoạc*
"Ngậm mồm trước khi tao giết hết chúng mày."
Jaemin bỏ lại một câu rồi rời đi. Anh chưa bao giờ nghĩ cậu lại chẳng là cái thá gì trong mắt người khác, lúc nào cũng chỉ thấy người kia híp mắt bảo lại quen được bạn mới chứ chẳng nói lí do làm quen.
Jaemin tìm cả ngày thế mà lại không thấy người kia. Anh liền gửi một tin nhắn đến cậu.
"Đi đâu rồi? Hôm nay nghỉ học sao?"
Jaemin không nhận được hồi âm liền nhíu mày.
"Không phải là bố mình..."
"Jaemin...đấy à?"
Jaemin liền quay mặt lại, Renjun chớp chớp mắt nhìn anh.
"Đi đâu thế?"
"Đến phòng hiệu trưởng."
Jaemin ngay tức khắc nhíu mày, nắm lấy bả vai cậu.
"Vì sao phải lên đó? Cậu muốn làm gì?"
"Jaemin đừng chạm vào người mình. Vì mình yêu cậu đó."
Nghe thế hai tay trên vai cậu liền buông thỏng, Jaemin lùi lại về sau một bước.
Renjun quan sát dáng vẻ của Jaemin một chút rồi đi thẳng về phía trước, không nói câu nào. Có điều vừa bước được vào phòng hiệu trưởng, Renjun đã bị Jaemin nắm đầu lôi xềnh xệch ra giữa sân trường.
Jaemin lấy một cái loa nhỏ trong tay, bắt đầu nói.
"Lớp 12-1 và 12-2 tập trung ở sân bóng, mang theo đồ của các cậu, mau lên."
Phải nói là Jaemin rất có tiếng nói, chỉ chừng năm phút sau đó đều có mặt đầy đủ. Jaemin bóp cằm Renjun, sau đó giáng hẳn một bạt tai. Cả đám người kia có chút giật mình, sau đó liền cười hả hê.
"Đánh!"
Renjun không hề phản kháng chỉ nằm im trơ mắt nhìn lên trời, hôm nay trời thật đẹp. Khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, cậu bắt đầu cố gắng hít thở.
"Xong....rồi thì về lớp đi....ực....khụ....khụ..."
Jaemin phất tay đám kia ý bảo chúng đi. Đến khi quay lại nhìn Renjun thì cậu đã không còn ý thức nữa rồi, hai mắt nhắm nghiền, máu từ đầu vẫn chảy không ngừng. Jaemin đứng dậy lững thững rời đi để mình Renjun nằm đó.
.
.
Jaemin ngồi ngẩn ngơ trước cửa sổ, bên ngoài gió thổi nhè nhẹ. Đã được một năm kể từ khi Jaemin kết thúc năm học và chuẩn bị bước vào giai đoạn mới.
"Cậu chủ, ông chủ gọi cậu."
Jaemin lê thân mình đi xuống phòng khách. Hai mắt chán chường nhìn người bố của mình.
"Chuyện gì?"
"Ta đã biết chuyện của Renjun, chỉ là...ta không nghĩ con lại làm vậy. Vì sao lại phải dứt khoát vậy? Ta biết con có cách từ chối nhưng hành động đó bỉ ổi quá Jaemin, ta chưa từng dạy con như thế."
Jaemin tay vân vê vạt áo nói.
"Chứ nếu là bố thì bố làm gì?"
"Ta trả nó về nơi nó thuộc về. Jaemin, nó là người Trung, nó có gia đình và người nhà đang tìm kiếm. Chỉ cần đưa nó tách khỏi con thì tự động nó sẽ quên con thôi, là ta hay tin quá trễ. Ta thừa nhận ta không vừa ý vì cái hành động và ánh mắt của nó dành cho con nhưng nó rất ngoan, chưa từng gây sự hay làm bất cứ điều gì sai trái cả. Ta vừa hay tin Renjun đã được người nhà tìm được thì con..."
Jaemin không nói, bàn tay cuộn tròn lại thành nắm đấm. Lại nghe bố Na nói tiếp.
"Renjun hiện tại đang hôn mê trong bệnh viện đã được một năm rồi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Con....muốn đến thăm nó không?"
"Người hỏi con muốn đến thăm sao? Bố à, con là kẻ gây ra chuyện cho Renjun đó."
"Ý là con không muốn xin lỗi?"
Jaemin mím môi cúi đầu. Bố Na liền thở dài.
"Nếu con không đến thì ta sẽ đến, nhưng....ta vẫn mong con đến nói một lời với Renjun."
.
Không ngờ ngày Renjun mở mắt là đúng lúc Jaemin tới thăm. Hendery vừa nhìn thấy anh đã không vừa mắt, nhưng đã cố kiềm chế cơn giận của mình. Renjun nhẹ nhàng chớp mắt, hít thở đều đều rồi lên tiếng.
"Cậu đến đánh tôi lần nữa à?"
"..."
"Biết sao giờ, tôi sắp về với bố mẹ rồi, cậu không cần phải phí sức nữa đâu."
Hốc mắt Jaemin phiếm hồng, bàn tay cuộn tròn lại thành nắm đấm, khó khăn mở miệng.
"Ren...jun...xin lỗi."
"Xin lỗi thì chờ sinh nhật sắp tới của cậu, tôi sẽ toại nguyện cho cậu nhé."
Jaemin bắt đầu quỳ xuống, nước mắt bắt đầu rơi.
"Người nằm đó phải là mình chứ không phải cậu, Renjun. Thành thật xin lỗi vì làm đau cậu."
"Jaemin cậu không có lỗi. Cậu là người đã cứu tôi, đã cho tôi thêm một mạng sống, thì cậu muốn hủy hoại nó cũng được tôi không sao cả. Chỉ là...tôi không đáng để được nhận tình yêu của cậu sao?"
Renjun vừa thở vừa nói rất khó khăn, Jaemin liền đập đầu xuống sàn, đập liên tục cho đến khi trên trán xuất hiện một vết đỏ thẫm, đầu óc dần mơ hồ, cả người lảo đảo ngã xuống.
"Hà tất phải làm đau chính mình như vậy, không phải tôi nói là sinh nhật sắp tới sẽ toại nguyện cho cậu sao? Jaemin đứng dậy và về nhà nào, tôi xót cho cái trán của cậu đó."
"Injun, mình....thích cậu."
Renjun nghe xong cười nhẹ một tiếng.
"Tôi muốn nghe câu đó sau khi cậu chết."
End.
Bùm....! Có ai muốn ra thêm part cho phần này hơm?
Tự nhiên mấy nay không cần phải mở vpn mà dô ngon ơ luôn, thích ó =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip