#18:

*Lưu ý: Mỗi chương đều không liên quan đến nhau.

Yêu đương thời học sinh thì có gì? Có đúng như lời đồn là romantic như các bộ phim ngôn tình về thanh xuân không? Đâu đó vang lên tiếng cười cực kì sảng khoái. 

"Ha ha ha....Lời đồn cũng chỉ là lời đồn, hãy sống thực tế đi."

Có thể mọi người biết rồi, thực tế bao giờ cũng là cú vả đau nhất.

"Ai là Huang Renjun?"

Tiếng cửa lớp bị kéo sang một bên, một cậu trai với mái tóc đen đứng khoanh tay nhíu mày. Kẻ được xướng tên khẽ liếc một cái rồi lại ngồi bấm điện thoại.

"Này, không biết làm chức vụ gì nhưng đẹp trai quá là không được nha."

"Jeno!!!! Cậu tới tìm mình hả?"

Sau lưng Renjun vang lên một giọng nói, cậu trai nọ liền chạy tới ôm chầm lấy người có mái tóc màu ánh khói kia và đương nhiên bị người nọ đẩy ra, khó chịu lên tiếng.

"Haechan, nghiêm túc."

"Ôi ôi Jeno đến tìm mình là mình hổng có nghiêm túc được đâu. Mình xỉu á."

"Lee Haechan! Cậu giữ im lặng được không?"

Jeno liền cáu gắt. Mặt Haechan liền ỉu xìu.

"Lần nào gặp, cậu cũng làm mặt nặng với mình cả."

Haechan liền quay vào lớp, về bàn úp mặt xuống. Renjun liền nhíu mày.

"Lee Jeno, cậu nghĩ cậu đang hung dữ với ai?"

"Thì ra cậu là Huang Renjun đấy à?"

Người bên cạnh im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, Renjun nhìn sang.

"Ừ tôi đó. Chắc biết tôi là ai ha? Là bồ của Na Jaemin á."

Người kia phì cười một tiếng, giang hai tay ra.

"Bồ của Na Jaemin lại đây cho ôm miếng."

Chân Renjun thoăn thoắt nhào vào lòng người kia, cậu còn rướn người hôn má anh một cái.

"Jaemin, về dạy lại Lee Jeno cho em. Em ghét rồi đó."

Jaemin thở dài quay qua nhìn Jeno.

"Mày làm con người ta buồn thì đi xin lỗi đi. Haechan nó thích mày lắm á."

"Tao có người thích rồi."

Jeno nói xong bỏ đi mất. Khóe mắt của Haechan rơi xuống một giọt lệ.

.

"Haechan, dậy chưa? Này!"

Renjun mở cửa đi vào, lại thấy bạn chùm chăn kín mít. Cậu liền đi tới kéo ra.

"Nè, sao chưa....ê Haechan mày có ổn không?"

Cả người Haechan đổ mồ hôi, tay ôm lấy bụng. Renjun liền sờ trán bạn sau đó hốt hoảng liền cõng bạn đến bệnh viện.

Sau khi được bác sĩ kiểm tra, Haechan tạm thời phải ở lại bệnh viện theo dõi. Renjun liền nhìn lên đồng hồ, mới biết là còn thời gian đến trường. Nhìn qua Haechan liền thở dài.

"Tao đi học một tí, lát vào."
.

Renjun vừa bước vào lớp thì nghe tiếng gọi từ đằng sau.

"Injun!"

Jaemin đưa cho cậu một hộp sữa, cậu liền nhận lấy.

"Cảm ơn nhé."

"Sao Injun đổ nhiều mồ hôi vậy? Thời tiết nóng quá hả?"

"Mới đưa Haechan đến bệnh viện."

"Bị sao thế?"

"Sốt với đau dạ dày nữa. Cái bệnh đau dạ dày của nó lại tái phát, nó không ăn được gì hết."

Mặt Renjun nhăn lại vì lo lắng, Jaemin liền kéo người vào lòng xoa xoa đầu cậu.

"Anh biết. Haechan sẽ khỏe thôi, đừng lo nữa nha. Lát học xong anh cùng bạn vào với nó."

Renjun hôn má anh một cái, gật đầu thay cho trả lời. Và họ không biết, Jeno có mặt ở đó từ bao giờ.

.

Renjun ngồi nghịch ở phòng bảo vệ chờ Jaemin, bàn tay cầm điện thoại lướt lướt. Thấy được chuyện vui lại híp mắt cười.

"Injun!"

Mặt Renjun hớn hở hẳn, cười nói.

"Xong rồi? Nào, đi ăn thịt nướng."

Jaemin xoa đầu cậu.

"Có phải chờ lâu không? Nay anh phải trực nhật."

"Không sao, đi thôi. Em còn phải mua mấy món ngon dinh dưỡng cho Haechan nữa, em bảo hôm nay đi ăn thịt nướng cái nó dỗi em bảo là nó không ăn được thịt nướng mà em còn ngồi nói, hahaha....từ sau khi được xuất viện, cái gì nó cũng thèm."

Renjun khoác tay Jaemin, ríu rít bên cạnh anh. Jaemin nở một nụ cười cưng chiều.

"Chắc rồi. Gần một tuần ăn cháo cơ mà, ngán đến tận cổ."

"Ừm. Hôm nay nhất định phải ăn hết tiền của Jaeminie nha, em phải ăn cho đã đời."

Renjun sau một hồi được vỗ béo, hai mắt nhắm lại, tay vỗ vỗ lên bụng vài nhịp trống. Jaemin cười cười.

"Có bị no quá không?"

Renjun vỗ thêm vài nhịp lên chiếc bụng của mình.

"Anh đoán xem."

"Chắc tí lăn về ha."

"Anh phải bế Injun về đó nha. Ui da..."

Jaemin liền xoa xoa lên cái bụng căng tròn của cậu.

"Là no quá nè, để anh xoa cho Injun. Đừng vỗ nữa lại đau nữa bây giờ."

Renjun liền dựa vào người Jaemin, nhắm mắt tận hưởng.

"Đã đỡ chưa? Về nha?"

Renjun gật gật cái đầu. Jaemin giang hai tay ra.

"Nào, anh bế cục mỡ Injun."

"Phải là cục mỡ đáng yêu Injun."

Renjun nhéo mũi Jaemin rồi yên vị trên người anh, dựa mái đầu lên vai anh bắt đầu thầm thì vài câu hát.

"Injun, hình như anh thấy Injun ốm đi thì phải."

"Không có. Là do Jaeminie khỏe."

"Chắc anh phải vỗ béo Injun thêm."

"Nana định nuôi heo đấy à? Em như này còn không xinh sao? Đòi em như cái thùng phi mới chịu hả? Đánh chết Nana bây giờ."

Renjun vỗ vào hai má của Jaemin, lại thấy anh cười.

"Vốn dĩ Injun có thành cái thùng phi thì vẫn là của anh, là thuộc về anh rồi nha."

Jaemin thơm má cậu một cái, tâm tình rất vui vẻ. Renjun cười híp mắt dựa đầu vào vai anh ngân nga tiếp.

Về đến nhà, Jaemin cùng Renjun trố mắt ngạc nhiên. Không ngờ Jeno lại có mặt ở đây. Cậu liền cau mày.

"Ai mượn cậu tới vậy? Đi về cho."

"Được rồi Renjun, Jeno tới thăm tao đấy.

Giọng Haechan vang lên, Renjun càng cau có hơn.

"Haechan, Lee Jeno đã có người trong lòng rồi."

"Mày ơi, Jeno crush Lee Donghyuck. Mà cậu ấy không biết Lee Donghyuck chính là tao."

Renjun liền mở to mắt ngạc nhiên, quay sang nhìn Jaemin.

"Jaeminie có biết tên thật của Haechan không?"

"Biết chứ. Nhưng thằng Jeno nó đâu có hỏi anh cái gì đâu."

Jaemin nhếch vai. Jeno liền liếc qua anh.

"Ngậm cái mồm mày vào, lúc tao hỏi mày có biết Lee Donghyuck là ai không thì cứ ngồi nhắn tin với Renjun nhà mày, không hỏi cái đầu mày á. Tao nhai đầu mày giờ."

Jaemin sờ sờ cằm, bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

"Vậy hả? Mình hổng nhớ gì luôn á bạn iu."

"Cút."

Haechan liền mỉm cười.

"Được rồi dù sao cũng cảm ơn Jeno đã đến chơi với mình, hiện tại nên về đi mai gặp nhau ở trường."

Jeno bỗng nhiên ôm chầm lấy Haechan còn siết chặt bạn trong lòng. Sau đó thì thầm nhỏ vào tai bạn vài câu rồi mới đi về. Renjun thấy mặt Haechan đỏ như trái cà chua rồi chạy vào trong nhà mất dạng.

"Coi bộ sau này Injun không cần lo cho Haechan nữa."

"Ừm. Về nhà đi, em đi tắm và ngủ đây."

"Injun, hôn cái nào."

Renjun vòng tay sang cổ anh, cả hai cùng âu yếm một hồi mới tách ra. Jaemin trước khi rời còn chụt chụt vài phát sau đó mới vẫy vẫy tay đi về.

.

Sáng hôm sau, cả trường được phen náo loạn khi thấy Jeno và Haechan nắm tay nhau cùng đi, đặc biệt còn thấy hắn ân cần chăm sóc từng chút cho bạn. Thiên a~ cẩu lương mù mắt rồi!!

Chưa nói sau họ còn có Jaemin đang cõng tiểu tâm can nhà mình trên lưng, ánh mắt thì ôn nhu chết người. Rõ ràng không phải của mình mà cứ đẹp trai như vậy là như thế nào??? Nội tâm nhiều người gào thét. Renjun liền đảo mắt.

"Ngưng nhìn Na Jaemin của tôi đi. Là của tôi rồi, cấm dành không tôi xiên từng người đó."

Nói xong liền lấy hai ngón tay chọt chọt má anh, bĩu môi lên tiếng.

"Thấy chưa? Đẹp trai ít thôi, toàn bắt người ta phải nhìn."

"Injun cũng đẹp mà."

"Bớt nịnh đi."

"Không có đâu. Nói thật đó, Injun là đẹp nhất, anh xấu hơn Injun."

"Xấu được như anh thì ai cũng muốn."

End.

Ngoi lên rồi nè, chương này bù cho chương trước ^^ chứ chương trước ngược hai bạn yêu của tôi quá :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip