#19:

*Lưu ý: Mỗi chương không liên quan đến nhau.

Huang Renjun đã từng mơ ước mình sẽ có một chỗ dựa cho sau này. Người ấy sẽ cùng cậu bước đi, cùng cậu nắm tay, cùng cậu chia sẻ bao chuyện, sẽ là người mỗi khi cậu chỉ cần quay lại đằng sau thì sẽ thấy nụ cười của người nọ.

Ngẫm nghĩ rồi tủm tỉm cười, không biết cậu đã ngồi đây bao lâu chỉ biết ngoài trời đang dần chuyển sang màu trông tối hơn.

Renjun hít vào thở ra, vươn vai rồi đi vào trong nhà. Đôi chân thoăn thoắt tới lui, bàn tay cũng không hề rảnh rỗi. Đến khi yên vị xuống ghế, cậu bắt đầu dùng bữa. Renjun có thói quen ngồi xem phim khi ăn uống thứ gì đó, vốn dĩ nó làm cậu có hứng thú hơn. Thế nào hôm nay cậu lại chọn thể loại tình cảm để xem.

Bộ phim Renjun xem là một bộ thể loại Boylove của Trung Quốc có tên "Số 10 phố yên đại tà" kể về chuyện tình đáng yêu giữa nhà tiểu thuyết thô lỗ Lương Trạch và bác sĩ thú y Hàng Hàng. Tâm tình Renjun rất vui vẻ, ngoe nguẩy đôi chân.

"Tôi tự nghĩ, chúng ta vẫn nên giống như trước làm bạn bè."

Hàng Hàng liền phủ tay mình lên tay Lương Trạch, nắm lấy.

"Lương Trạch, con người không phải là máy móc. Tôi hôm nay chỉ hỏi cậu một câu, cậu có thể ở bên tôi được hay không?"

Renjun liền thầm cầu nguyện rằng người ấy sẽ chấp nhận nhưng sự thật vẫn vậy, vẫn không thay đổi được gì cả.

"Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu."

Renjun nghe xong vừa bực vừa buồn.

"Kết thúc thật vậy sao?"

Lời vừa dứt thì tiếng chuông cửa vang lên, Renjun dời tầm mắt đi ra mở cửa. Chiếc cửa vừa được mở ra, một bóng người liền nhào tới ôm chầm lấy Renjun. Vì bị ôm bất ngờ nên cậu không thể giữ được thăng bằng nên ngã xuống kéo theo người kia nằm đè lên cậu.

"Jaemin?"

"U chu chu Renjun nhớ cậu quá đi mất, nhớ mình không?"

"Không thắc mắc điều gì sao?"

"Hửm?"

"Không có gì. Cút khỏi người tôi mau."

Jaemin rất biết điều kéo cậu ngồi dậy nhưng vẫn ôm ghì lấy cậu không buông. Renjun mặt mày nhăn như cái mông con khỉ cáu gắt.

"Trời ơi thả ra, Na Jaemin!"

Jaemin hôn má Renjun một cái rồi mới không ôm cậu nữa, cười cười.

"Renjun ăn tối chưa? Đã ăn no nê chưa?"

Renjun gật gật đầu rồi đi vào bếp.

"Đã ăn gì chưa? Hay vừa xuống máy bay đã về nhà rồi?"

"Ở nhà có Renjun thì đương nhiên là cấp tốc trở về rồi."

Jaemin rất hí hửng, còn tiện tay gõ cái ipad của Renjun.

"Ồ Renjun coi phim này đó hả? Ai chỉ cậu coi thế? Chứ mình không thích cái kết phim tẹo nào."

Renjun đặt một đĩa cơm chiên lên bàn, sau đó trả lời.

"Là có duyên nhưng không phận. Dù còn chưa xem ngoại truyện, nhưng coi tập cuối là hết muốn xem rồi."

Jaemin múc một miếng cơm bỏ vào miệng, đôi mắt cong cong.

"Họ có duyên không phận nhưng chúng ta là trời sinh một đôi nha."

"Ngậm mồm lại mà ăn đi. Trả cái ipad đây."

Jaemin ngồi tập trung ăn, Renjun cũng chú tâm xem phim. Không ai nói với nhau câu nào, một bầu không khí yên tĩnh khẽ vụt qua.

Jaemin ăn xong liền gõ gõ lên mặt bàn thu hút sự chú ý của cậu.

"Sao thế?"

"Renjun, chúng ta tâm sự được không?"

"Không mệt sao? Đi ngủ đi, tôi kể chuyện ru cậu ngủ."

Jaemin nghe thế liền híp mắt cười.

"Vậy cũng tốt. Hiện tại mình đi tắm một chút, sau đó Renjun ru mình ngủ nha."

Trước khi đi cũng hôn má Renjun một cái.

.

Jaemin bước ra khỏi phòng tắm liền bắt gặp Renjun đang bắt chéo chân ngồi lưới ipad ở trên giường. Anh đứng ngẩn người, vẫn là nhan sắc của Renjun đỉnh quá.

Vốn đang chìm đắm vào vẻ đẹp của cậu thì lại bị bắt quả tang. Renjun liền bật cười.

"Gì đây? Lại bị tôi thu hút đấy hả?"

"Lúc nào cũng bị thu hút cả."

Jaemin liền nhảy lên giường đặt người nọ nằm xuống, bản thân liền cúi xuống hôn lên đôi môi kia. Renjun rất phối hợp câu cổ anh, hai chân không tự chủ ôm chặt lấy thắt lưng. Tay Jaemin mơn trớn một đường, sau đó liền mỉm cười.

"Injun, cùng nhảy một bản nhạc với anh không?"

"Được."

____Kéo rèm___ (From Au: Hổng có H cho quý dị đâu hè hè)

Renjun nằm phơi nắng, hai mắt nhắm lại thư giãn. Tâm tình cực kì thoải mái. Jaemin nhảy chân sáo tới.

"Ồ nay Injun tắm nắng."

"Injun có muốn ăn gì đó ngon ngon không? Anh làm cho Injun ăn."

"Jaemin, ngồi xuống đi. Chúng ta cùng ngồi tâm sự."

Hai mắt Jaemin mở lớn.

"Injun nghiêm túc đó à?"

Renjun gật đầu thay cho trả lời.

"Nhưng ngồi ngoài này nắng cháy da mất, cảnh cũng không thơ mộng bằng buổi tối. Không chịu."

Jaemin khoanh tay lại, Renjun nhướn mày nhìn anh.

"Không tâm sự thì cậu đi nghịch ngu đi. Tôi muốn ngủ một chút."

"Vậy anh đi chơi cùng với thằng Jeno vậy. Chiều anh về với Injun nhé."

Renjun vừa quay đầu đã không thấy người.

.

Hôm nay Haechan buồn bực đến tìm cậu. Renjun ngồi nghe bạn phàn nàn đủ mọi điều cũng chỉ biết lắc đầu cho qua, khổ ghê một ngày không phàn nàn là chịu không nổi. 

"Ê Renjun, tao cảm thấy Jeno có cái gì đó."

Renjun ngạc nhiên nhìn bạn.

"Tao thấy Jeno dạo này hay lảng tránh tao lắm. Mà mỗi lần tao hỏi tới cái gì là đều bảo ra ngoài, đi nhậu với Jaemin các thứ. Tao thấy kì lạ lắm."

Renjun liền thở dài. Làm một ngụm nước.

"Hai đứa mày có ngủ cùng nhau không?"

Haechan mặt buồn hiu lắc đầu.

"Jeno không còn ngủ với tao nữa, toàn ra ngủ riêng."

Renjun liền vỗ vai bạn.

"Mày...có cảm thấy tiếc nuối không?"

Haechan không đáp. Bạn thở ra một hơi dài, ánh mắt lại nhìn chăm chăm vào ly nước trên bàn. Một hồi sau, Haechan nắm lấy áo mình làm nó nhăn dúm cả lên, bập mở một hồi mới lên tiếng.

"Renjun, tao...có lẽ sau này....sẽ không thể nhìn thấy được gì nữa."

Renjun hai mắt phiếm hồng, cậu liền ôm chặt bạn.

"Không Haechan, mày không sao cả. Mày đã từng hứa sẽ nhìn thấy tao cùng Jaemin làm đám cưới mà, tao sẽ đưa mày đi chữa trị nhé?"

"Mày ngốc à Renjun, mày đã cùng Jaemin làm đám cưới từ 3 năm trước rồi. Renjun, chúng ta...nên rời đi."

Nước mắt liền tràn ra, Renjun không thể kiềm chế được nữa. Có một bí mật giữa Haechan và Renjun nhưng không một ai biết, họ đã thiệt mạng trong một tai nạn bất ngờ xảy ra ở biển Busan.

.

Jaemin trở về nhà sau một buổi đi chơi vui vẻ, anh lặng im nhìn ngôi nhà nhưng không mở cửa vào. Bàn tay cuộn tròn lại thành nắm đấm, Jaemin thở ra một hơi rồi mới mở cửa. Chỉ là chưa kịp mở cửa, đằng sau lưng đã vang lên tiếng nói.

"Jaemin, cậu có nhận ra tôi không?"

Cả người Jaemin đều cứng đờ, anh chầm chậm quay mặt lại. Gương mặt của người kia làm anh muốn bật khóc nhưng Jaemin chỉ đứng lặng im.

"Cậu nhận ra tôi không phải Renjun đúng không?"

"Không. Cậu là Renjun."

"Jaemin, chắc cậu biết tôi là ai rồi."

"Không. Cậu là Renjun."

"Ừ tôi là Renjun nhưng Jaemin, cậu không hề nắm lấy tay tôi."

Jaemin mím môi, Renjun liền cười nhẹ một tiếng.

"Nếu ngày hôm đó cậu bắt máy thì tôi và cậu đã không ở trong hoàn cảnh này. Sẽ là như hôm qua, tôi ở trong nhà và vui vẻ chào đón cậu. Ngày hôm tôi gặp tai nạn, Haechan vì cứu tôi mà bị thương ở mắt cả đời không thể nhìn thấy được, tôi bị rơi vào trạng thái làm người thực vật, chỉ quanh quẩn mỗi ngày ở nhà trong bộ dạng linh hồn để chờ cậu về. Và xem nào, hôm qua cậu trở về, tôi có hỏi là không thắc mắc điều gì sao và cậu đáp lại tôi gì nhỉ? Hửm? Câu trả lời của cậu hay thật đấy. Jaemin, tôi đối với cậu là gì?"

Jaemin không đáp, một giọt nước trong suốt rơi xuống.

"Hiện tại thì không cần phải ở dạng này nữa, người thật nằm ở bệnh viện. Nếu tôi quan trọng, cậu nhất định phải đến. Nếu cậu không đến, tôi sẽ bước qua cánh cửa đó."

Tay Renjun chỉ chỉ lên trời, vẻ mặt rất bình thản. Jaemin muốn chạy tới ôm chầm lấy người vào lòng nhưng đôi chân lại không thể bước được, chỉ có thể lặng lẽ nhìn người rời đi.

.

Jaemin đến bệnh viện, không ngờ lại gặp Jeno. Vốn định mở miệng lên tiếng, chợt nhận ra đây là phòng bệnh của Haechan, Jaemin quyết định giữ im lặng. Jeno liền quay sang.

"Hyuck ngủ rồi."

Jaemin gật gật đầu. Bên cạnh giường của Haechan là một chiếc giường khác và trên chiếc giường đó có một người đang say giấc.

"Injun..."

Renjun hai mắt nhắm nghiền, đeo ống thở, yên bình say giấc. Vành mắt Jaemin phiếm hồng, anh cảm thấy bản thân mình đang trở nên yếu đuối.

"Jaemin...cậu đến thăm Renjun rồi à?"

Giọng Haechan vang lên, Jaemin quay sang nhìn bạn. Khóe môi bạn cong cong, bàn tay nắm lấy tay Jeno.

"Jeno, Renjun đang mỉm cười. Nó khóc rồi."

"Ừm Hyuck."

"Jeno, không được bỏ tay em ra nhé. Bạn phải luôn luôn nắm lấy tay em."

Giọng Haechan vang đều đều, Jeno thơm má bạn một cái.

"Ừ anh sẽ luôn nắm tay bạn."

Jeno rất ít khóc. Jaemin đã kịp nhìn thấy Jeno lau nước mắt đi, anh quay lại nhìn Renjun sau đó nhìn tứ phía.

"Người thật nằm đây nên không xuất hiện sao?"

Lời vừa dứt, ngón tay Renjun liền chuyển động. Hai mắt Jaemin kinh ngạc liền bấm nút gọi bác sĩ. Renjun chầm chậm mở mắt, bắt đầu tiếp thu mọi thứ.

Renjun tỉnh lại rồi!

Nghe được lời dặn dò của bác sĩ, tâm tình Jaemin liền vui vẻ.

"Injun..."

Đôi mắt cậu nhẹ nhàng chớp, Jaemin nắm lấy bàn tay cậu.

"Injun, thật sự anh đến rồi. Đừng để lại anh một mình nha."

Renjun siết chặt tay Jaemin, đôi mắt vẫn từ từ chớp. Jaemin liền mỉm cười.

"Injun, tỉnh lại rồi. Thật tốt quá!"

"Nana....đồ ngốc..."

"Ừ...anh ngốc lắm nên Injun phải ở bên cạnh anh nha. Kẻ ngốc Na Jaemin chỉ có Huang Renjun mới trị được thôi."

"Nana....đồ khùng điên..."

Jaemin liền híp mắt cười, đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Injun là cuộc sống của anh, thiếu em anh không thể sống nữa."

Đuôi mắt Renjun cong cong.

"Ừm."

End.

Ù wao đây là con fic dài chương nhất của tui đấy =)))

Tui đang rục rịch ra bé fic mới cho Na Chún nè mọi người, bé tên là "Một chiếc bạn trai" nha, mọi người vào đọc ủng hộ tui với nha ^^

Sau đợt Na Chún, tui sẽ đổ 1 fic đặc biệt dành cho Vong Tiện với Băng Thu, bạn nào hứng thú hoặc fan của những couple này thì cứ việc ghé thăm nó nhé 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip