#21:


*Lưu ý: Mỗi chương đều không liên quan đến nhau.

"Nana, mình thích Nana được không?"

Một cậu bé với hai má bầu bĩnh, đầu đội mũ beret, dí sát mặt lại gần người tên Nana.

"Không được."

"Ơ sao lại không được?"

"Chúng ta còn nhỏ."

Nói xong liền đi mất. Cậu bé nọ đứng ngốc nghếch nhìn người đi mất.

.

"Nana, chúng ta lại học chung lớp."

Người nọ không nói câu nào, chỉ lấy trong cặp ra một quyển sách. Cậu trai liền tròn xoe mắt.

"Nana siêng thật ha, giỏi quá. Mình thích Nana quá đi mất."

"Không được thích."

"Tại sao lại không được thích?"

"Cũng đừng gọi là Nana nữa."

"Jaemin, có người tìm cậu."

Jaemin liền đứng dậy, trước khi đi nhìn cậu trai kia một lần rồi nói.

"Renjun, nhớ đó."

.

Renjun ngồi đung đưa trên xích đu, sau đó lại nằm xuống nhìn lên trời. Renjun hiện tại vừa bước qua tuổi 16, độ tuổi trong thời kì nổi loạn nhiều nhất, nhưng cậu lại chẳng giống bao người, lúc nào cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, nếu không phải đến trường thì cậu sẽ cắm rễ trong nhà. Từ nhỏ đến giờ, nó đã thành một thói quen không thể dứt, thậm chí cậu còn chẳng buồn kết bạn với bất kì ai, lúc nào cũng kiếm một góc không có ai sau đó trơ mắt nhìn người khác cùng chơi đùa với nhau. Nếu có ai muốn đến làm bạn với cậu, thì cậu sẽ bỏ chạy ngay lập tức.

Thế nhưng từ khi Jaemin xuất hiện, Renjun chỉ duy nhất hướng ánh nhìn đến anh. Lần đầu tiên ríu rít nói không ngừng nghỉ, biết cười nhiều hơn. Nhưng đối với Jaemin, cậu chẳng là gì hết.

Renjun rất không hiểu vì sao cậu nói gì anh cũng để tai này qua tai kia nhưng đến khi cậu nói thích anh thì anh lại thẳng thừng nói không được rồi bỏ đi mất. Cậu thắc mắc nhưng anh lại không bao giờ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Renjun cảm thấy vừa buồn vừa bực nhưng chữ buồn lại chiếm tỉ lệ nhiều hơn.

Renjun không biết mình đã ngủ từ lúc nào, chỉ biết bất chợt gió thổi quá mạnh khiến cậu run lên vì lạnh mà bừng tỉnh. Renjun dụi dụi mắt nhìn tứ phía, sau đó liền thở dài đi vào trong nhà. Cậu vừa bước vào vài bước đã nghe tiếng đổ vỡ từ căn phòng sách, khuôn mặt cậu không cảm xúc đứng một hồi lâu rồi mới đẩy cửa tiến vào.

"Bố mẹ cãi nhau hoài không nhàm chán sao?"

Hai người kia liền sững người, khuôn mặt liền trở nên bối rối.

"Renjun....con..."

"Con đều thấy cả rồi. Và....con biết hai người cãi nhau vì chuyện gì."

Người phụ nữ nắm lấy vạt áo mình, lắp bắp lên tiếng.

"Renjun...mẹ..."

Renjun khuôn mặt bình thản, nở một nụ cười nhẹ.

"Bố mẹ uống trà không? Ba chúng ta cùng ngồi tâm sự một lát nhé."

Không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, bố mẹ Huang đều ôm chầm lấy Renjun bật khóc nức nở.

"Renjun à, mẹ sai rồi.....Renjun, xin lỗi con...."

"Thành thật xin lỗi con, là ta không đúng."

.

Renjun vẫn thường ngày luyên thuyên đủ điều với Jaemin, sau đó cười khúc kha khúc khích. Jaemin cảm thấy đã quá quen thuộc với tình cảnh này nên mặt mày tỉnh queo, lấy tai nghe bịt lại. Biết anh không muốn nghe mình nói nữa, hai mắt Renjun cụp xuống, lủi thủi rời khỏi lớp.

Tiếng chuông báo vang lên, cả lớp bắt đầu ùa ra. Jaemin mới để ý Renjun nãy giờ vẫn không thấy đâu cả, balo vẫn còn ngay ngắn ở trên bàn. Anh có chút nhíu mày sau đó định đi tới lấy chiếc balo thì liền nghe tiếng bước chân, biết là cậu quay lại nên anh liền ngoảnh mặt. Có điều chưa kịp nói câu gì, cả người Jaemin hoàn toàn cứng đờ.

"Cậu..."

Renjun chớp chớp mắt, cố nhe răng cười.

"Nana...à Jaemin chưa về sao?"

"Bộ dạng của cậu...."

Bộ dạng của Renjun không tốt một chút nào. Đầu tóc rối xù, quần áo xộc lệch, bên má còn có vết hồng hồng tím tím, dáng người lệch hẳn về một bên, trên trán còn có máu chảy. Bộ dạng này dĩ nhiên là dọa người. Renjun thì lại cười cười lắc đầu như không có gì.

"Nana...à Jaemin đưa cặp giúp mình được không?"

Jaemin liền đưa balo cho cậu, cậu liền mỉm cười gật đầu cảm ơn. Sau đó Renjun cà nhắc bước đi, Jaemin từng chút từng chút đi sau, giữ ánh nhìn về phía cậu.

Ngày hôm sau, Renjun mặt mày không một chút sức sống bước vào lớp. Nhẹ nhàng đặt lên bàn Jaemin một hộp sữa rồi nói.

"Mình mãi thích Nana nhất. Cậu không cho gọi thì mình vẫn gọi, sau này mình sẽ cưới cậu. Cậu phải là của mình cơ."

Lời vừa dứt, Renjun liền ngã xuống bất tỉnh. Jaemin hoảng hốt cõng người đến phòng y tế.

"Cậu ấy sao rồi ạ?"

"Em là bạn của Renjun?"

Jaemin có hơi ngạc nhiên sau đó gật gật nhẹ, cô y tế liền thở dài.

"Tốt nhất nên đưa bạn đến bệnh viện đi, để càng lâu tình trạng càng xấu."

"Ý cô là sao ạ? Cậu ấy có chuyện gì sao?"

Cô y tế hít một hơi sâu rồi nói.

"Renjun bị bệnh."

Jaemin ngỡ ngàng, hai mắt nhìn đến con người đang nhắm mắt nằm bình yên ở trên giường.

"Sao....sao có thể ạ? Cậu ấy....đâu có trông giống như thế."

"Em làm bạn của Renjun được bao lâu rồi?"

Nghe đến Jaemin liền mím môi, cô y tế liền thở dài.

"Cô là bạn của bố mẹ Renjun, cũng hay tới nhà họ. Ở trường họ nhờ cô chăm sóc dùm, nên Renjun rất hay đến đây cùng cô nói chuyện sau đó rồi về lớp. Tiếp xúc với Renjun, cô mới biết em ấy bị bệnh. Em ấy không hề cảm nhận được gì cả, vốn dĩ ngay cả bản thân mình đang khóc em ấy còn chẳng biết. Cô không chắc có phải là tâm bệnh không nhưng Renjun thật sự không thể chống lại nó nữa."

"Không....không thể chống lại nữa? Ý cô là...."

Giọng Jaemin có chút run run, cô y tế liền gật gật. Tiếng ho khụ khụ vang lên, Renjun dần dần mở mắt bắt đầu nhìn tứ phía.

"Ồ Jaemin...cậu đưa mình đến phòng y tế hả? Cảm ơn nhé."

"Renjun.....cậu...."

"Hửm? Cậu biết mình bị bệnh rồi hả? Mình không sao....mình còn đủ sức thích cậu đấy."

Sao tự nhiên Jaemin muốn khóc thế này?

"Cậu....có thể thôi đi không."

"Cậu cho mình một lí do thỏa đáng được không Jaemin?"

Jaemin mím môi không đáp, Renjun hai mắt vẫn mong chờ. Đã được 15 phút trôi qua, anh vẫn chẳng nói câu nào, cậu liền nở một nụ cười nhẹ.

"Mình phiền quá nên cậu ghét trả lời rồi đúng không? Ừm...không sao, mình biết câu trả lời của cậu là gì rồi. Cậu muốn tâm sự với mình một chút không?"

Ánh mắt cô y tế liền dao động, cô định lên tiếng nhưng rồi lại nghẹn ở cổ họng không nói thành lời. Jaemin khẽ nắm hờ tay lại sau đó nói.

"Được."

"Cô...cô ra ngoài, cô có việc."

Cô y tế đứng dậy đi mất, Renjun lặng lẽ nhìn cô rời đi, vành mắt có chút đỏ lên. Sau đó lắc lắc đầu, nở một nụ cười với Jaemin.

"Cậu cưới mình không Nana?"

"Cậu còn nhắc thêm lần nào nữa thì đừng trách tôi không báo trước."

"Cậu có bạn gái rồi à? Sao luôn luôn từ chối mình? Cậu nhìn về phía mình một chút đi. Mình cần sự yêu thương đó, cậu không thể yêu thương mình sao?"

Jaemin liền cuộn tròn tay thành nắm đấm.

"Đủ rồi. Tôi không thích cậu, và cậu cũng đừng nghĩ đến việc thích tôi nữa. Nếu cậu cứ nhắc đến chuyện này thêm lần nữa, tôi sẽ không để cậu yên."

Nói xong liền bỏ đi. Một giọt nước trong suốt lăn dài trên má Renjun.

"Còn chưa tâm sự được nhiều mà...sao...lại bỏ đi rồi...."

Sau hôm đó Renjun không còn xuất hiện ở trước mặt Jaemin nữa, cậu như bốc hơi hoàn toàn ngay cả các bạn cùng lớp đều bất ngờ. Có một số đi hỏi thăm tin tức nhưng giáo viên chủ nhiệm lại lắc đầu không nói gì, Jaemin liền quyết định đến nhà cậu.

Jaemin thấp thỏm ở ngoài cửa, một người đàn ông trung niên đạp xe liền dừng lại nhìn anh.

"Jaemin hả?"

"Dạ chú Huang."

"Có chuyện gì thế?"

"Renjun...."

Sắc mặt ông Huang ngay tức khắc liền thay đổi, ông buồn bã nói.

"Renjun đang điều trị ở bệnh viện."

"Cậu....cậu ấy...."

"Jaemin, con có thấy điểm khác thường của Renjun không?"

Jaemin liền im lặng. Dần dần nhớ lại những gì đã trôi qua, Renjun không có bạn bè, chưa từng cười đùa nói chuyện với bất kì ai, cứ thu mình lại ngồi một mình. Jaemin còn nhớ chưa từng thấy cậu ra đường ngoài việc đến trường, cứ đi quanh quẩn quanh nhà sau đó lại nằm đung đưa ở xích đu. Đã từng nhận thấy điểm lạ này nhưng anh chỉ đơn thuần nghĩ cậu không thích cuộc sống phức tạp, có lẽ anh đã sai rồi.

Renjun đặc biệt chỉ nói chuyện cùng cười đùa với anh dù anh chẳng đáp lại, không hề quan tâm đến ai khác, cậu còn rất nhát người. Jaemin bất giác thấy mình khốn nạn, muốn tát cho mình một cái thật đau.

"Chú, hôm trước Renjun bị thương..."

Jaemin khó khăn lên tiếng lại thấy ông Huang thở dài rất đau lòng.

"Là nó tự bạo chính mình. Nó bị ngã trật cổ chân sau đó tự đập trán mình xuống sàn. Khi ta coi camera, ta đã không nhịn được mà khóc, thằng bé trở nên như thế ta lại phát hiện quá muộn. Ta và mẹ nó hay cãi nhau vì áp lực công việc, nó biết hết, về sau đó nó có vấn đề gì cũng đều không nói cho chúng ta biết. Khi ấy nó mới chỉ có 8 tuổi. Ta cứ nghĩ đơn thuần là nó đang muốn tự lập, cũng ít quan tâm đến nó vì bận công việc....nó cứ vậy lớn lên.....ta...."

Ông Huang cả người run rẩy, liền ôm mặt mình. Jaemin liền vỗ vai anh, nhẹ giọng an ủi.

"Chú đừng buồn nữa, cậu ấy sẽ khỏe mạnh, sẽ không có chuyện gì đâu."

.

Renjun ngồi ở ban công ngắm nhìn bọn trẻ con cùng nô đùa, khóe môi cậu có chút cong cong. Bất ngờ một làn gió thổi qua, cả người cậu liền giật mình run lên. Có điều khiến cậu càng giật mình hơn là vòng tay của ai đó đang ôm lấy cậu từ phía sau. Renjun có hơi cử động, người đó liền choàng một chiếc áo lên người cậu.

"Lạnh đúng không? Ngồi đây bao lâu rồi?"

"Ơ Nana....cậu sao lại ở đây?"

"Đến để cưới cậu đó."

Hai mắt Renjun mở lớn, cậu liền đưa tay lên véo má mình một cái. Cảm giác được má mình có chút tê tê xác định đây là sự thật, Renjun liền vui vẻ.

"Ai dụ câu nói câu này thế? Bố hả?"

"Là cậu."

"Vậy là cậu chấp nhận rồi đó hả? Thích thật nhưng Nana, chúng ta không thể nữa đâu."

"Vì cậu bị bệnh?"

Mái đầu nhỏ của Renjun gật gật, Jaemin liền xoa đầu cậu.

"Đã có Na Jaemin ở đây thì không cần phải lăn tăn."

Dứt lời liền cúi xuống hôn Renjun, day dưa một hồi mới buông ra. Renjun bị hôn đỏ cả mặt, liền đảo mắt nhìn tứ phía không dám nhìn thẳng Jaemin.

"Này, first kiss của Na Jaemin cho cậu rồi đó. Tiện thể tấm thân này cũng sẽ trao cho cậu luôn, nên chịu trách nhiệm đi."

"Phải rồi, chúng ta cùng tâm sự một chút nhỉ? Để vỗ béo cậu đã."

Jaemin bế kiểu công chúa, Renjun liền xấu hổ che đi khuôn mặt đỏ như trái cà chua của mình.

10 năm sau...

Renjun chống cằm ngồi nghịch ổ kiến, đúng lúc Jaemin về tới liền thấy cảnh này.

"Ủa tình yêu đi câu kiến hả? Câu được con nào đẹp không?"

"Có. Câu được một con xấu y như Nana."

"Ủa anh luyện ra một Huang Renjun ngoan hiền đáng yêu lắm mà ta?"

"Tỉnh táo đi Na Jaemin, Huang Renjun đó hàng fake, trước mặt anh là real."

Renjuj dí trán anh sau đó đứng dậy phủi mông giang tay đòi được Jaemin bế. Anh khoanh tay lại, nheo mắt nhìn cậu.

"Không bế."

"Phải bế."

"Em đâu có nghe lời anh."

"Em là nóc nhà của anh đó, bế mau."

"Anh là cột nhà."

"Nóc nhà cao hơn."

"Không có cột thì nóc nhà không trụ được."

"Không có nóc nhà thì ngôi nhà không hoàn hảo."

"Wow Huang Renjun em đừng có mà ngang ngược."

"Ai bảo anh dạy em ngang ngược chi?"

"..."

"Bế em được chưa? Anh thua rồi."

Jaemin liền giang tay ra, Renjun vui vẻ nhảy lên câu cổ anh.

"Thầy Na có quả học trò đáng đồng tiền bát gạo quá nè, haha."

"Rõ ràng anh dạy em tốt đến thế."

Jaemin mặt mày nhăn như cái mông con khỉ, Renjun liền cười haha.

"Anh dạy tốt mà, em đã tăng động và mạnh khỏe lên rất nhiều."

Jaemin ôn nhu hôn trán cậu.

"Ăn gà rán không? Nana làm cho em ăn."

"Nhất trí."

End.

Ú òa ○_○

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip