#8:


*Lưu ý: Mỗi chương đều không liên quan đến nhau.

Nếu có một ngày bạn không còn nhìn thấy gì nữa, thì bạn sẽ thế nào?

Nếu có một ngày bạn vấp ngã mà không thể đứng dậy thì bạn sẽ làm gì?

Nếu có một ngày bạn không còn ai ở bên cạnh, bạn sẽ cảm thấy ra sao?

Nếu có một ngày bạn nhắm mắt lại liệu mọi thứ sẽ yên bình?

Nếu có một ngày....

Huàng Nhân Tuấn lơ đễnh nhìn bức tranh treo ở trên tường, không hề có dấu hiệu muốn dời tầm mắt. Cậu làm thế cũng đã hai tiếng đồng hồ.

"Ồ tôi vừa làm gì vậy?"

Nhân Tuấn chớp chớp mắt rồi nhìn xung quanh. Sau đó nhắm mắt lại rồi chậm rãi mở ra.

"Tự nhiên cảm thấy thật buồn ngủ."

Nhân Tuấn cho rằng bản thân mình rất kì lạ. Không phải là kì lạ kiểu không giống người bình thường mà là rất kì dị. Này cũng đã được ba năm, thế mà không một ai nhận ra.

Nhân Tuấn mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào bức tranh treo ở tường, đều nhìn đến ngẩn người. Có một lần một người bạn của cậu đến chơi nhìn thấy Nhân Tuấn cứ đứng im như pho tượng, có lay có gọi cỡ nào cũng không phản ứng mới lủi thủi đi về. Mãi sau này người đó mới nhận ra, Nhân Tuấn không nhìn cảm nhận được gì cả.

Đến một ngày nọ, Nhân Tuấn đứng ngốc nghếch dưới gốc cây táo. Sau đó trèo lên cây đu đưa, nhảy đến gãy cây, bản thân bị thương rồi lại cười haha. Người hàng xóm tới hỏi han cậu thì cậu lại nhắm mắt ngủ say. Được một tuần sau, người hàng xóm để ý rằng cậu không nói được.

Hôm nay Nhân Tuấn ngồi trên xích đu. Di chuyển ánh mắt từ chỗ này sang chỗ kia, đôi chân ngoe nguẩy tới lui. Bỗng nhiên cậu chạy ùa về phía trước, đập mạnh đầu mình vào người ta.

"Tuấn Tuấn?"

Người kia không những không giận còn gọi tên cậu, Nhân Tuấn tròn xoe mắt nhìn người vừa gọi tên mình. Cậu lại đập đầu vào lòng ngực người kia.

"Này A Tuấn , cậu đừng đập như vậy nữa có được không?"

Lại thêm một cái đầu đập vào lòng ngực mình.

"A Tuấn làm đau chết A Dân rồi, A Dân khóc đây."

Người tên A Dân bắt đầu lấy hai tay dụi dụi mắt, còn giả vờ sụt sịt. Nhân Tuấn liền ôm người, nhón chân hôn vài phát vào má người.

"Không....không khóc..."

Người nọ bật cười, xoa đầu cậu một cái.

"Nào A Tuấn, anh bế."

Nhân Tuấn được người kia bế vào lòng, hai mắt liền híp lại. Hôn loạn xạ trên mặt rồi dựa đầu lên vai ngủ thiếp đi.

"A Dân..."

Tiếng ngái ngủ của cậu vang bên tai, người kia vẫn để cậu trong lòng mình, xoa nhẹ lưng cậu. Tiếng điện thoại vang lên, người kia liền gạt máy.

"Tại Dân mày đâu rồi?"

"Đang ở chỗ của A Tuấn."

"Hách có nói mày nghe chưa? Ý tao là bệnh tình của Tuấn ấy?"

"Rồi. Nói với Khải Xán, sau này tao sẽ coi chừng A Tuấn. Mày nên chăm sóc cho vợ mày đi Đế Nỗ."

"Cảm ơn nha. Mong Tuấn mau khỏe lại."

Điện thoại vừa dứt, người trong lòng đã cử động. Nhân Tuấn lại mở mắt, chớp chớp nhìn Tại Dân.

"A Tuấn có muốn ăn gì không?"

Nhân Tuấn ngơ ngác nhìn anh, Tại Dân liền mỉm cười.

"Pizza nhé?"

Cái đầu nhỏ của Nhân Tuấn gật gật sau đó cậu cúi xuống vân vê vạt áo.

"Dân ơi....bệnh của em..."

"Không sao. Có anh ở đây rồi."

Nhân Tuấn bật khóc, ôm chầm lấy Tại Dân. Anh cũng ôm lấy cậu vỗ về, nhẹ giọng nói.

"Ngoan nào, có anh ở đây không sao nữa."

Nhân Tuấn mắc một căn bệnh kì lạ. Căn bệnh này xuất hiện khi cậu lên 9 tuổi. Không thích nói chuyện với bất kì ai, còn hay tự kỉ. Cứ ngồi một chỗ, đứng im một nơi, mắt thì đảo tứ tung nhưng chẳng bao giờ nhìn ai. Ai gọi gì cũng như điếc, trưng một gương mặt ngơ ngác, có khi chờ được việc cậu ngoảnh mặt nhìn mình thì hôm đấy bão to.

Rất thích nghịch ngợm, mà chỉ chơi đùa xung quanh nhà. Có làm đau bản thân thì lại cười hihi haha, người ta hỏi đến liền nhắm mắt ngủ mất tiêu không thèm trả lời.

Tại Dân đi công tác vài hôm giao cậu cho Khải Xán và Đế Nỗ, cũng may cậu rất ngoan ngoãn không hề phá phách. Tối nào trước khi ngủ cũng được Tại Dân call video về, nửa đêm liền cười lớn chạy khắp nhà dọa Khải Xán tí thì xỉu tới nơi.

"Nếu có một ngày em làm đau anh thì sao...?"

"Anh sẽ làm đau lại em. Chúng ta cùng đau."

Tại Dân xoa đầu cậu.

"Em biết bệnh của em tệ hơn khi không có A Dân...."

"Không phải là anh đã ở đây rồi sao?"

Có thể không ai biết Tại Dân là ngoại lệ của Nhân Tuấn. Ngay từ hồi bé, Tại Dân đã nắm tay Nhân Tuấn dắt cậu đi vòng quanh nhà, cũng chính anh là người tuyên bố sẽ bảo vệ cậu nguyên một đời và sẽ ở cạnh cậu mãi mãi.

Nhân Tuấn nở một nụ cười, trong ống tay lấy ra một con dao.

"Vậy đi cùng em."

.

.

.

Renjun mở mắt, ngáp một hơi dài. Vệt nắng xen kẽ len lỏi vào căn phòng, Renjun liền nheo mắt lại. Trời sáng rồi.

"Na Jaemin!!!!"

Renjun bắt đầu cau có. Tướng đi như con vịt.

"Na Jaemin!"

Trong bếp truyền đến một giọng nói.

"Đang nấu ăn! Làm ơn nhỏ tiếng đừng làm phân tâm."

"Anh xem anh làm chuyện tốt gì nè."

Renjun đứng chống nạnh nhìn anh. Anh lại cười rất vui vẻ.

"Ai bảo em xỉn rồi câu dẫn anh chi?"

"Nếu tôi nhớ không lầm là anh mới xỉn mà?"

"Em mới xỉn."

"Anh á."

"Là em."

"Anh mới xỉn. Tửu lượng tôi ngon lành thế kia. Anh hôm qua vật vờ thằng Jeno nó còn cười."

"..."

"Nana chết rồi, hôm qua em viết truyện mới đăng chương kết xong..."

"Thì sao?"

"Cái bản mặt anh như vậy là có ý gì?"

"Không phải em đang kể tin xấu à? Em còn nói chết rồi thây..."

Renjun đánh vào tay anh một cái. Tiếng bốp vang lên cùng với tiếng hét của Na Jaemin.

"Renjeon em đánh anh nha."

"Rõ ràng nhận được nhiều lời khen, tôi chưa nói xong ai mướn anh cướp lời hả?"

Renjun lại bấu vào cánh tay anh xong cười khúc kha khúc khích. Jaemin liền cau có.

"Renjeon!"

"Chương hôm qua em vừa cho hai nhân vật chính die rồi, một cái kết SE đi vào lòng người. Mấy reader chấm chấm nước mắt bảo thương cho nhân vật Nhân Tuấn quá khóc huhu cả bầy, em thề là em đọc cmt mà em cười đau cả bụng luôn á."

Jaemin cười hờ một tiếng, vỗ tay bẹp bẹp.

"Ồ thú vị quá haha."

Mặt Renjun đanh lại.

"Anh chê tôi nhạt chứ gì? Tối mau cút ra sofa nằm."

"Vậy thì tí không cho em ăn gà rán."

"Anh hông có được đối xử với em như vậyyy??"

Renjun gào thét. Mắc cái gì đe dọa cậu như vậy a? Tức á tức á!

"Chứ em cũng không được đối xử với chồng em như vậy."

Jaemin cũng chống hông. Tạm thời gạt nóc nhà sang một bên đã.

"Muốn cãi tay đôi đúng không?"

"Là em muốn đánh nhau nha."

"Được tôi tuyệt thực."

Câu nói đánh gãy Na Jaemin. Anh tới nắm tay cậu.

"Bé ơi, anh sai rồi. Đừng tuyệt thực có được không a? Đi mà đi mà~"

"Hôn tôi thử xem."

Á à được! Gì chứ cái này chuyện nhỏ a~

Na Jaemin rất nhiệt tình còn không thèm dừng lại.

"Mau buông a đáng ghét, đồ biến thái này...."

"Injun a~ môi em ngọt thật á."

"Ngậm cái miệng anh lại. Tôi đói rồi."

"Mọi thứ đã xong nha. Nhưng cho anh hôn cái nữa được không?"

Hai mắt Jaemin sáng lấp lánh. Renjun nhàn nhạt nhìn anh.

"Sao không đi hôn thử cái bồn cầu đi?!"

"..."

Na Jaemin cạn lời! Vậy mà cũng nói được!

End.

Hế nhô!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip