#4: Cậu làm tớ dỗi rồi! Nghỉ crush!


Renjun cọc cằn!

Cậu ngồi trên giường khoanh tay bặm môi lại. Rồi đi đi lại lại trước cái gương.

"Nhìn mình thật sự trông chán đời lắm sao? Yahhh ZHONG CHENLE!!!!"

Renjun phi ra khỏi phòng đột nhập căn phòng của đôi trẻ JiChen.

"Hyung láo nháo cái gì? Sáng sớm đưa bản mặt già với cái tông giọng gà mái qua đây kiếm em làm gì? Không phải hyung ngủ tới 10h mới dậy sao? Ai mượn hyung qua đây dậy?"

Chenle bị phá giấc ngủ nên rất cọc. Xổ hẳn 1 bài trước mặt Renjun.

"Chenle mày nói xem, hyung trông thế nào?"

"Hở??"

"Mày nói xem, hyung trông ra làm sao?"

"Xấu xí."

"Đẹp hơn bản mặt mày là được."

"Ủa dô diên. Chắc không? Nhìn lại bản thân hyung trước đi."

"Na Jaemin nói hyung toàn xương nên cậu ấy chịu hông nổi."

"Hở? Cái gì cơ? Sao nói chuẩn quá dậy? Mau mau kêu người đó đưa số tài khoản em bắn tiền liền."

Renjun tức á.

"Mày có thể quan tâm hyung mày một xíu không? Giả vờ thôi cũng được."

"Ôi xin lỗi hyung, con người em thật thà lắm. Bảo em giả vờ, em không quen."

Fuckkkk. Thề Renjun cay lắm rồi đấy!

"Có chịu về phòng để em cùng Jisungie ngủ được không?"

"Không."

Renjun ngồi phịch lên giường làm Jisung giật mình.

"Yah hyung hù ma em sáng sớm hả? Con tim người ta cũng biết hú hồn đấy."

"Im mồm!"

Jisung nín luôn. Sao nay Renjun cọc quá dậy?!

"Hôm nay hyung lại bị làm sao?"

"Chenle!!! Nói nghe coi, giờ làm gì cho mập thây?"

JiChen nghệch mặt.

"???"

"Hyung mày đang rất là nghiêm túc. Hyung muốn trở nên mũm mĩm đáng iu!"

"!!! Gì cơ? Ai nhập hyung dậy?"

"Trả lại Huang Renjun đây. Nhân danh thủ lĩnh của những thẻ bài, ta ra lệnh cho ngươi mau hiện nguyên hình."

"Tao biến hình robocon chém mày giờ tin hông Park Jisung?"

"Ai cho hyung hung dữ với Jisungie hả?"

"Tao thích là tao có quyền."

"Thu ngay cái nết giang hồ lại, không thì đừng mơ cầu xin em giúp đỡ."

Renjun ngồi khoanh chân lên giường. Chenle dựa vào người Jisung.

"Thế tóm lại ....là hyung muốn mập á hả?"

Renjun gật đầu.

"Chỉ vì người đó bảo là hyung toàn xương?"

Renjun lại tiếp tục gật đầu.

"Em không giúp được."

"Sao lại không giúp được?"

"Cái này đâu phải chuyên môn của em đâu, hyung phải xem bản thân của hyung á. Với cả, cái đó tùy cơ địa từng người nữa."

Renjun trầm ngâm.

"Haechan hyung chắc sẽ là vị cứu tinh duy nhất của hyung đấy. Em lo cho thân mình cũng mệt lắm nên không có thời gian cho hyung đâu."

"Mày muốn Haechan nó cười vào mặt hyung hay gì hả? Mày đang tạo điều kiện để nó leo lên đầu hyung ngồi đấy. Giờ bảo nó giúp thì quả đầu đẹp trai này của hyung, mày sẽ không được thấy nữa đâu Chenle ạ."

"Phải vậy thì mới sáng mắt ra chứ. Em ủng hộ 2 tay việc cầu cứu Haechan hyung giúp."

"Thà mày giết hyung đi còn nghe được."

"Uishh ai lại làm thế bao giờ. Nào giờ nhấc máy lên gọi cho Haechan hyung là vừa đi rồi đó! À giờ này có khi hyung ấy cũng mắng hyung 1 trận cũng nên."

"Muốn vả vào cái mỏ của mày ghê á. Trông đáng ghét vãi."

"Ủa nó dễ thương mà, phải không Jisungie?"

Jisung cười cười hôn cái chụt lên môi Chenle.

"Phải phải, Lele là đáng iu nhất."

Renjun ấm ức bỏ về phòng.

Màn hình điện thoại là dòng chữ "người nào đó tôi biết", Renjun chần chừ về việc nhấn nút gọi cho người đó.

Và...cuối cùng cậu cũng nhấn.

*Nohyuck's room*

Tiếng điện thoại của Haechan reo, bạn mệt mỏi định vơ tay lấy thì Jeno xoa lưng cho bạn.

"Ngủ đi bạn, bạn còn chưa khỏe mà. Để anh nghe máy cho."

Thế là Haechan rúc sâu vào lòng Jeno hơn, ôm hắn ngủ.

"Alo..."

"Jeno? Haechan có đó không?"

"Hyuckie còn ngủ, có chuyện gì không?"

"À vậy thôi để khi cậu ấy dậy rồi tui gọi lại cũng được."

*Tút....tút..*

Jeno vừa cất điện thoại thì giọng Haechan vang lên.

"Ai thế?"

"Renjun. Anh bảo bạn còn ngủ nên lát gọi lại."

"Em không nghe máy đâu. Em muốn ngủ cơ."

"Anh xuống pha cháo rồi làm nước cam cho bạn uống nha? Bạn còn uống thuốc nữa."

Haechan phụng phịu.

"Không, em không thích uống thuốc. Khụ khụ.."

"Đó giọng bạn đã tới mức nào rồi...? Hyuckie ngoan, uống thuốc mới khỏe được."

"Jeno hứa là đừng để em một mình được không? Em không thích ở nhà một mình đâu."

Jeno ôm Haechan vào lòng, xoa xoa mái tóc bạn.

"Rồi rồi dắt bạn đi theo mọi nơi, bạn bị ốm sẽ cắm rễ ở nhà luôn được chưa?! Anh còn chưa trách bạn hôm bữa rõ là bạn bị sốt thế mà không chịu ở nhà còn đi qua nhà Jaemin kiếm anh nữa, bạn là muốn anh lo đến chết đúng không?"

"Nhưng nhà Jaemin gần mà. Có năm phút chứ nhiêu!"

Giọng Haechan nhỏ dần.

"Gần thì gần, năm phút thì năm phút nhưng với cái tình trạng đó mà còn dám ra đường. Nhỡ bạn ngất giữa đường mà chưa kịp qua tới nhà Jaemin thì sao?!"

"Thôi mà, Jeno đừng cáu em. Em biết rồi, không thế nữa. Tại em nhớ Jeno nên em mới đi tìm bạn thôi."

Haechan bắt đầu thấy tủi thân. Jeno liền mềm lòng.

"Không trách Hyuckie nữa nhưng bạn nhớ đừng làm vậy nữa nhé. Anh thương bạn lắm đó."

"Too"

.

.

.

Renjun ngồi trên giường nhìn gương hoài cũng không phải cách. Cậu đứng dậy đi lại phía cửa sổ hướng ánh mắt về ngôi nhà đối diện. Uảaaaaa??? Na Jaemin đang tưới cây kìa!!!!

Renjun trong phút chốc não ngừng hoạt động vài giây. Không hiểu sau đó làm sao chỉ biết Renjun đã không ở trong nhà nữa.

Chenle đang ngồi xích đu bỗng thấy một cơn gió mát lạnh thổi qua.

"Hey Huang Renjun...."

Renjun vừa chạy qua tới nơi thì đúng lúc vòi xịt nước của Jaemin vừa vặn in hình lên người cậu.

"Oops Renjun xin lỗi, cậu ổn không?"

Renjun trong ánh nhìn ướt át từ những giọt nước mát lạnh trên đôi mắt, cậu nhẹ nhàng thốt lên.

"Cậu thật sự đẹp trai quá. Tớ muốn có cậu."

"Hả?"

Jaemin chưa định hình được gì thì Renjun đã nhào tới hôn anh thắm thiết. Kính mát của Chenle cũng được đáp xuống đất mẹ một cách êm đềm.

"JISUNG OMG PARK JISUNG!!!"

"Jaemin ơi, con..."

Mẹ Na vừa bước ra liền bịt miệng lại. Tủm tỉm cười rồi lại vào trong nhà.

"Tốt quá, Jaemin cuối cùng cũng lên xe hoa rồi."

Dứt khỏi cái hôn là Jaemin ngu người luôn.

"Na Jaemin cậu biết cậu đẹp trai đúng không? Ai cho cậu dám quá đáng với tớ hả? Tại sao tớ không kìm được bản thân trước cậu cơ chứ?!"

"Cậu có thể phũ tớ cũng được, cậu có ghét tớ cũng không sao, tớ sẽ tổn thương và đau lòng một chút thôi nhưng cậu không được nói tớ như thế."

"???"

"Cậu thật sự không nhớ sao? Tối qua cậu đã nói gì với tớ cậu nhớ không?"

Jaemin bắt đầu hồi tưởng. Rồi mỉm cười.

"Là tối qua à? Cậu nghe rõ đúng không?"

"Cậu dám....cậu đáng ghét Na Jaemin! Tớ ốm tớ toàn xương thì sao chứ?! Tớ vẫn xinh trai, vẫn giàu có đấy thôi. Cậu thật sự quá đáng, cậu chê tớ ốm nhom nên chịu không nổi chứ gì?! Xí tớ sẽ ăn thiệt nhiều để trở nên mũm mĩm cho cậu xem."

Renjun toan bỏ đi thì Jaemin kéo cậu lại.

"Khoan đã, cậu mới nói gì cơ? Tôi chê cậu ốm hồi nào cơ? Tôi có nói thế bao giờ đâu."

"Cậu còn chối? Hôm qua rõ ràng cậu nói là tớ toàn xương nên cậu chịu không nổi còn gì. Cậu làm tớ dỗi rồi đấy! Nghỉ crush cậu luôn!!"

"Này cậu hiểu lầm rồi Renjun, hôm qua tôi không hề nói thế. Tôi biết bản thân mình nói gì mà."

"Ý cậu là tớ nghe nhầm ư?"

"Đúng vậy. Cậu có muốn nghe lại câu nói hôm qua của tôi không?"

Jaemin ghé sát lại gần mặt Renjun, phả hơi nóng vào mặt cậu làm tai cậu có chút hồng hồng.

"Hôm qua tôi nói là..."

*Thịch....thịch*

"Tim cậu có vẻ đập nhanh quá nhỉ?"

Á Na Jaemin là đồ đáng ghét. Trái tim của Renjun cũng mong manh lắm chứ bộ?! 😤

Jaemin bật cười.

"Cậu dễ thương thật đấy Huang Renjun, dừng lại đi. Tôi chịu không nổi!"

Renjun mở to mắt.

"Cậu mới nói cái gì cơ? Cậu mới....mới khen tớ dễ thương sao?"

"Cậu có thể tự nhận thức được điều đó mà. Visual của cậu không thể đùa được."

"Vậy....vậy...."

"Tối qua tôi khen cậu dễ thương thế mà không ngờ cậu lại nghe thành tôi chê cậu ốm thì tôi cũng chịu cậu rồi đấy."

"Ỏooo....thôi mà tớ xin lỗi được chưa? Tớ rút lại câu nói hồi nãy, tớ sẽ tiếp tục crush cậu đến khi nào mình cưới nhau thì tớ không crush nữa."

"Này lại vớ vẩn rồi, đi về nhà dùm. Với cả về thay đồ đi không là bị cảm đó."

"Nana, cậu đổ tớ rồi đúng không?"

"Hả?"

"Tự nhiên quan tâm tớ quá dạ?"

Renjun đang nhún nhảy lắc lư.

"Cậu đang nói cái gì thế?"

"Í chời tớ biết rồi nha, hôm nay sẽ yêu Nana nhiều thêm nữa. Love uuu 😘"

Renjun hôn gió, wink với Jaemin một cái.

"Ngày mai chúng ta hẹn hò nha Nana iu dấu của tớ ơi?!"

"Gì cơ? Hẹn hò cái gì?"

Jaemin cau mày, Renjun xoa xoa kéo ra.

"Không được cau mày, đẹp trai ai lại làm xấu bản thân mình như thế?! Vậy là cậu không thích hẹn hò với tớ thế à? Bộ cậu ghét tớ lắm hả?"

"Hả...tôi...tôi không có ghét cậu...!"

"Vậy thì mai đi với tớ nha?"

"Cậu đừng có ép buộc tôi!"

"Vậy là cậu ghét tớ thật rồi. Tớ khóc cho cậu coi!"

Jaemin nghĩ Renjun đùa nhưng không ngờ cậu khóc thật.

"Sao cậu khóc?"

"Cậu ghét tớ lắm phải không? Cậu không thèm đi chơi với tớ. Tớ buồn tớ khóc mà cậu cũng không dỗi luôn...giận!"

Renjun bỏ về.

.

.

.

Renjun buồn hiu nằm trên sofa, ánh mắt nhìn lại trần nhà chốc chốc lại thở dài. Thề là chán đời thật sự.

"Gì?"

"Mở mồm thấy mất nết rồi nha, hồi sáng sớm gọi cho tôi làm gì hả đại ca?"

Renjun nhìn lại màn hình điện thoại A Haechan nó gọi tới nè!

"Không có gì, gọi để phá mày thôi!"

*Tút....tút*

*Ting...toong*

Renjun lười nhác ra mở cửa và cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

"Nana?"

"Ừm Renjun! Xin lỗi vì làm cậu buồn nhé."

"..."

"Tối nay cậu có rảnh không? Khoảng 6h30 ấy!"

Nội tâm Renjun bắt đầu gào thét.

i trời ơi Nana đang muốn rủ mình đi chơi sao?.....Tớ rảnh, sao thế?"

"Qua nhà tôi chơi nhé, chúng ta sẽ cùng ăn tối và cùng xem phim. Ừm cậu thấy thế nào?!"

*Bùm*

Tuyệt cú mèo!

Huang Renjun cảm thấy đời mình nở hoa rồi! Không chần chừ cậu liền gật đầu.

"Được. Tớ sẽ qua đúng giờ!"

Renjun cười thật tươi và Jaemin cũng cười lại.

"Ừm...thế gặp nhau tối nay nhé. Bye cậu!"

Khép cánh cửa lại, Renjun phi lên trên phòng của Chenle. Lắc người thằng nhỏ qua lại rồi vỗ má nó làm nó cáu cả lên.

Xong nhảy chân sáo hát vang khắp nhà.

"Nhân vật chính đêm nay chính là Jaeminie Jaeminie! Nhân vật chính đêm nay chính là Jaeminie Jaeminie!! Can you see now, Renjun in Jaemin houseeee!"

Chenle xoa xoa hai má khinh bỉ nhìn Renjun đang đứng múa máy ở sofa.

"Đồ điên!!!"



                             End.

Giồi ôi tui lên được chap mới rồi đây mọi người ơi! Muốn xỉu tới nơi luôn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip