02. Hoa nhài

ID của Hoàng Nhân Tuấn là Jasmine, một cái tên tương đối mềm mại nữ tính, nhưng cũng không giấu được sự thật Hoàng Nhân Tuấn mê đắm trà hoa nhài, yêu thích hương hoa nhài, đang mải nghĩ mà đi đến khúc cua lại liếc thấy trên tấm kính cửa hàng nước hoa có dán một từ "Jasmine" rất to, cuối cùng trong đầu chỉ còn đúng từ này, thế nên cậu trở thành Jasmine.

Cậu gửi một câu "Hi" ngắn gọn, đợi bên kia trả lời. Hai tiếng sau Naj cũng lịch sự đáp lại "Hi", hơn nữa còn bổ sung một câu nói: [Tên chúng ta chỉ khác nhau đúng một chữ s.]

Hoàng Nhân Tuấn bỗng thấy buồn cười. Jasmine với Naj đâu chỉ khác nhau một hai chữ, trò cũ rích này quá non nớt gượng gạo. Đang định trả lời thì đúng lúc bên kia giải thích thêm: [Ý tôi là tên thật của tôi.]

Hóa ra không chỉ có một mình cậu đặt tên như hoa nhài. Hoàng Nhân Tuấn vô thức ghép chữ, Jamine? Hình như không đúng. Chắc hẳn là Jaemin.

Nhưng cậu không đi xác nhận mà đợi đến ngày đối phương sẵn lòng nói với mình, trước lúc đó, anh vẫn chỉ là Naj.

Chứng sợ xã hội phát tác, Hoàng Nhân Tuấn chào hỏi xong nhất thời không biết nói gì. May mà dường như đối phương khá nhiệt tình, chủ động hỏi: [Bên cậu thời tiết thế nào?]

[Hình như sắp mưa bóng mây.] Hoàng Nhân Tuấn đoán.

Hiện tại cậu thuê nhà ở Thâm Quyến, vùng duyên hải phía nam Trung Quốc, ở lâu ngày nơi đây cũng trở thành quê hương thứ hai của cậu. Trong cơn mưa buổi chiều hè thi thoảng mây đen tản đi để mặt trời ló dạng chợt có cảm giác nóng ẩm. Buồn phiền, nhưng không tránh được. Naj trả lời rất nhanh: [Bên tôi trời quang mây tạnh.]

Lúc này Hoàng Nhân Tuấn đang mở cửa sổ thông gió nhà mình, nhìn bức ảnh Naj gửi đến nhảy ra trên màn hình điện thoại. Chỉ là một bức ảnh bầu trời đơn thuần, quả thật bầu trời trong xanh sáng sủa, vài đám mây trắng lững lờ điểm xuyết giữa trời, bị nhốt trong lồng chim lâu ngày không bay đi được, trước mắt mình lại là thời tiết nắng mưa thất thường, đối với một kẻ lữ hành hướng về tự do như cậu mà nói, bức ảnh Naj gửi cho cậu chỉ có thể nói là vui tươi thoải mái.

Cậu bình luận: [Quả là thời tiết đẹp.]

Năm phút sau, bên kia vẫn chưa trả lời. Hoàng Nhân Tuấn đoán phải chăng lời mình nói có ý kết thúc câu chuyện quá, tâm trạng thấp thỏm lo lắng cùng cực.

Cậu đắn đo chốc lát lại nói thêm: [Có phải tôi là người nói chuyện đi vào ngõ cụt không? Xin lỗi nhé.]

Cứ như sợ hãi nhận được câu trả lời, Hoàng Nhân Tuấn vội đặt điện thoại sang một bên, rút một quyển tạp chí trên kệ bên cạnh ghế sofa lên đọc. Nhưng cậu vẫn không cách nào khống chế bản thân liên tục liếc nhìn đèn flash điện thoại, tâm trạng thấp thỏm chưa đọc được mấy chữ, nằm ngoài dự đoán, không ngờ chàng trai tên Naj lại... gọi qua ứng dụng.

Có lẽ đây là hai mươi giây rối rắm nhất Hoàng Nhân Tuấn từng gặp phải, đợi mãi tiếng chuông kêu đến giây thứ mười chín, cậu vẫn còn rối rắm xem có nên nghe máy hay không. Một mặt cậu nghĩ mình quả thực cần bước ra một bước đầu tiên, nhưng mặt khác cậu lại hơi sợ nói chuyện điện thoại với người lạ, nhất là kiểu người lạ có mục đích làm quen rõ ràng như thế này. Cậu sợ mình đầu óc trống rỗng không nghĩ ra lời nào để nói.

Song cuối cùng cậu vẫn nhận cuộc gọi.

Một âm thanh trầm thấp ấm áp truyền qua sóng điện từ lọt vào màng nhĩ của cậu, khẽ cười, giúp cậu cảm thấy rất thư giãn.

"Tôi còn tưởng cậu không nghe máy cơ."

"Không." Hoàng Nhân Tuấn giải thích theo bản năng: "Vừa rồi tôi không cầm điện thoại, không nghe thấy chuông."

"Haha, không sao." Giọng của Naj rất êm tai rất cuốn hút: "Cậu nhận cuộc điện thoại này là coi như tôi may mắn."

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong chợt sững người trong giây lát, không biết vì ngữ điệu nói câu đó quá dịu dàng du dương đi thẳng vào lòng cậu, hay vì cảm thấy Naj nói chuyện giống như đang ngâm thơ.

"Vậy, xin hỏi cậu có việc gì sao?" Mặc dù cảm giác câu hỏi này rất gượng gạo nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn lên tiếng hỏi.

Cũng may Naj không để ý, chỉ khẽ cười rồi nói: "Tôi nghĩ chúng ta nên tìm hiểu về nhau chứ nhỉ? Trăm phần trăm?"

Trăm phần trăm. Lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới nhớ đến độ phù hợp giữa hai người, với một người sống lý trí như cậu thì quả thực điều này hơi giả, khi được chàng trai bên đầu kia điện thoại nói ra bằng giọng điệu nhẹ nhàng, Hoàng Nhân Tuấn vẫn cảm nhận được cảm giác trái tim run rẩy đã lâu không có. Thật vậy, hình thức ghép đôi kiểu này rất có tính mục đích, thế nên Hoàng Nhân Tuấn gật đầu đồng ý: "Đúng thế."

"Vậy tôi xin tự giới thiệu bản thân trước nhé?" Naj vừa nói vừa có tiếng gõ chữ vang lên, hình như đang dùng máy tính viết gì đó, nhưng truyền qua sóng điện từ xa xôi có cảm giác yên bình đáng ngạc nhiên. Hoàng Nhân Tuấn ừ một tiếng, chợt nghe thấy bên kia nói.

"Tôi là Naj, nickname này có liên quan đến tên thật của tôi, năm nay 26 tuổi, trước mắt không ở một chỗ cố định, chủ yếu loanh quanh khu vực phía nam Trung Quốc. Tôi thích viết tùy bút, thích xem điện ảnh, yêu thích rất nhiều thể loại âm nhạc, trường phái nào cũng nghe hết. Nghề của tôi nói cố định cũng không cố định, nói chung là một... người hướng tới tự do."

Hoàng Nhân Tuấn thoáng chút ngạc nhiên, nghĩ thầm từ tuổi tác, sở thích cho đến nghề nghiệp, cậu và Naj dường như xứng đôi trăm phần trăm thật sự. Cậu còn chưa nghĩ xong phần tự giới thiệu của mình đã nghe đối phương nói thêm một câu.

"À đúng rồi. Bổ sung một câu nghe có hơi tự mình đa tình, về quan điểm tình yêu và kinh nghiệm yêu đương của tôi." Nói đến đây, Naj như hơi xấu hổ: "Giới tính và hứng thú của tôi giống nhau, kinh nghiệm yêu đương bằng không, quan điểm tình yêu là... thích người tự do giống mình."

Hoàng Nhân Tuấn nghe đến đây bất giác bật cười: "Lẽ nào sau này cậu cũng định dẫn người yêu phiêu du khắp nơi sao?"

Naj cũng khẽ cười, nghiêm túc suy nghĩ chốc lát rồi trả lời: "Hi vọng... Nếu cậu ấy muốn phiêu du thì tôi sẽ cùng cậu ấy lang bạt khắp chân trời, nếu cậu ấy muốn sống tại một thành phố nào đó thì tôi cũng sẵn sàng cho cậu ấy một ngôi nhà."

Dường như là sự lãng mạn vừa trong sáng vừa rõ ràng thuộc về phái nam.

Hoàng Nhân Tuấn hít vào một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân bình tĩnh tiếp tục nói chuyện điện thoại. Tuy rằng cậu không muốn thừa nhận nhưng mấy phút nói chuyện cùng Naj đã khiến cậu nảy sinh hứng thú với người này mà không thể nào tránh.

"Tôi là Jasmine, vì trà hoa nhài là loại trà tôi rất thích. Tôi sống ở miền nam, bằng tuổi cậu. Tôi thích chụp ảnh và viết lách, hiện tại có thể gọi là người viết bài tự do. Cuộc sống thường ngày tương đối nhàm chán, mục tiêu cuộc đời là đi đến thật nhiều nơi, gặp gỡ thật nhiều người."

Nói đến đây Hoàng Nhân Tuấn không muốn nói nhiều thêm nữa. Chẳng rõ vì sao mà cậu cứ luôn thấy bối rối, cảm giác không kịp đề phòng đã bị thu hút lún sâu vào đó là một hành động rất không lý trí. Song Naj bày tỏ thông cảm, chỉ nhận xét một câu trong tình huống giữ khoảng cách thích hợp.

"Nếu có cơ hội tôi rất muốn tìm đọc danh tác của cậu."

Hoàng Nhân Tuấn trả lời hết sức khách sáo: "Không có, không có." Bầu không khí giữa hai người lại trở về gượng gạo mà lịch sự như lúc trước. Hoàng Nhân Tuấn đang ảo não vì mình không biết ăn nói thì nghe thấy Naj nói đùa.

"Cảm giác trên thế giới này ngoài tôi ra, mọi người đều là người từng trải trong chuyện yêu đương."

Hoàng Nhân Tuấn biết đối phương đang ám chỉ điều chỉ, bỗng thấy buồn cười, cậu trả lời: "Giá mà yêu đơn phương được tính là kinh nghiệm yêu đương, vậy thì coi như tôi cũng từng được trải nghiệm tình yêu rồi."

Tạm thời nói đến đây, đột nhiên điện thoại của Hoàng Nhân Tuấn có một cuộc gọi khác chen vào, cậu nhìn thử, là biên tập chuyên mục của cậu gọi tới. Cậu chỉ đành vội vã nói với Naj để lần sau nói chuyện tiếp rồi tắt cuộc gọi.

Câu nói "Đợi tôi..." của Naj phiêu tán giữa không trung, không để lộ giấu vết.

La Tại Dân cười khổ nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã tắt, nhẹ nhàng khép mắt lại.

Một mặt anh ngạc nhiên vì cậu cũng chưa từng yêu ai giống mình, mặt khác anh cảm thấy hết sức bứt rứt vì tình cảm chân thành chưa thể nói ra.

Nếu có thể bấm nút tua nhanh cuộc đối thoại giữa hai người thì có khi nào quan hệ cũng tiến triển nhanh hơn không?

...

Hoàng Nhân Tuấn nhận điện thoại: "A lô, chị Dương, em vừa từ London về phải cách ly mười bốn ngày, bản thảo có vấn đề gì ạ?"

Người được cậu gọi "Chị Dương" là nữ biên tập có thâm niên tên Dương Phi Tề hơn ba mươi tuổi, follow tài khoản của Hoàng Nhân Tuấn trên WeiBo đầu tiên, đồng thời ký hợp đồng với cậu biến cậu trở thành người viết cho một chuyên mục riêng có thu nhập ổn định. Hiện tại mọi bài viết của Hoàng Nhân Tuấn đều do chị một tay phụ trách, lượt đọc của chuyên mục cũng ngày càng tăng cao.

Dương Phi Tề coi Hoàng Nhân Tuấn như em trai trong nhà, đầu tiên trách cậu: "Bản thảo không sao cả. Nhưng cậu đó, tình hình dịch bệnh nước ngoài đang nghiêm trọng như thế mà vẫn chạy đi London, lần này phải mua vé máy bay giá trên trời tiêu tốn bao nhiêu tiền nhuận bút rồi? Cậu tự tính thử xem?"

"Ôi trời chị ơi, em đã nói là sơ suất rồi mà, sơ suất thôi." Lần trước Hoàng Nhân Tuấn đã giải thích hết nước hết cái: "Giờ em ngoan ngoãn nằm ở nhà rồi đây thôi? Sắp thất nghiệp rồi."

"Hừ, biết cậu về nước nhàn rỗi nên công ty khác tự tìm đến tận cửa đây." Dương Phi Tề cười khẩy, nhưng Hoàng Nhân Tuấn hiểu chị muốn tốt cho mình: "Bộ phận tuyên truyền văn hóa Quý Châu đến tìm chuyên mục của chúng ta hợp tác, bên đó nói muốn thuê em viết một bài, mời em tới một vài danh lam thắng cảnh ở Quý Châu du lịch. Chị xem qua tiền nhuận bút rồi, họ đưa ra giá cao, hơn nữa lần này đi em không cần tốn một xu nào, toàn bộ chi phí đều do bên họ chi trả..."

"Chị! Em đi!" Ban đầu Hoàng Nhân Tuấn còn hơi do dự, cậu tự biết đã bao năm rồi không đi du lịch trong nước, kết quả nghe Dương Phi Tề nói vậy, trong mắt chỉ có tiền như cậu động lòng ngay tức khắc.

Dương Phi Tề thể hiện "chị biết ngay mà", phì cười một tiếng: "Chị gửi cho em thông tin liên hệ của người bên đó, em tự liên lạc sắp xếp lịch trình, sớm ngày viết xong bài. Được rồi, không nói nữa, cúp máy đây."

Nữ cường nhân vội vàng gấp gáp nói cúp máy liền cúp máy, Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang đắm chìm không thể thoát ra khỏi niềm vui đi công tác miễn phí. Sau khi bàn bạc lịch trình với người của bên kia xong xuôi, cậu bắt đầu thu dọn hành lý, khoảng mười giờ tối nên đánh răng rửa mặt đi ngủ rồi, giữa chừng Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn điện thoại.

Màn hình hiển thị thông báo của ứng dụng TaTa, Hoàng Nhân Tuấn mở lên xem, là anh Naj gửi tin nhắn cho cậu.

[Cậu ngủ chưa?]

Hoàng Nhân Tuấn đang có tâm trạng tốt, cậu trả lời: [Vẫn chưa!]

Sau đó cậu vẫn không nhịn được mà vui vẻ nói với người lạ mới quen: [Tôi sắp đi du lịch miễn phí rồi!]

Quả nhiên, Naj khá thích thú với chủ đề này: [Cậu có vẻ vui lắm thì phải, đi đâu vậy?]

[Ba thành phố ở Quý Châu.] Hoàng Nhân Tuấn nghĩ nghĩ: [Quý Dương, Khải Lí và cổ thành Trấn Viễn.]

Naj gửi sang một loạt icon mặt cười và nói: [Chúc cậu đi chơi vui vẻ. Tôi nhớ cậu từng nói cậu rất thích chụp ảnh... vậy thì chụp nhiều ảnh phong cảnh rồi gửi cho tôi với, được chứ?]

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm chuyện nhỏ như con thỏ, hơn nữa cậu cũng rất vui khi có thêm một người để chia sẻ, thế là cậu sảng khoái nhận lời: [Đương nhiên là được!]

Naj lại gửi biểu tượng cảm xúc: [Cảm giác tối nay cậu thật sự rất vui.]

[Vui cực luôn!!] Hoàng Nhân Tuấn nhanh tay gửi đi, nhưng ngay sau đó cậu bỗng cảm thấy không phù hợp với chứng sợ xã hội buổi sáng. Có lẽ nhất thời vui quá nên quên mất mình đang nói chuyện với ai, cậu đang hối hận, không ngờ đối phương trả lời tin nhắn nói: [Tôi thích nhìn dáng vẻ cậu khi vui, vì khi ấy khiến tôi cảm thấy cậu rất... sống động.]

Hoàng Nhân Tuấn nhìn câu nói trên màn hình, bất giác bật cười.

Cuối cùng cậu nghĩ ngợi rất lâu mới trả lời một câu.

Nhiều năm về sau khi hai người bên nhau đã lâu, cứ mỗi khi La Tại Dân gặp chuyện không vui là Hoàng Nhân Tuấn lại len lén nhét cho anh một mảnh giấy viết chính câu nói này.

Hoàng Nhân Tuấn nói: [Vậy cậu cũng phải vui đó, anh Naj. Tôi đoán, dáng vẻ cậu khi vui nhất định rất đẹp.]

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #najun