ii
5.
Luật sư Chung rất dễ dàng thắng kiện.
Nghe phong thanh Phác Chí Thành kể lại, La Tổng vì chuyện này mà vô cùng phiền lòng, đặc biệt cho người lục tung cả tám đời tổ tiên đám kẻ quấy rối luật sư Hoàng, đe doạ đến mức đám người chỉ hận không thể đem lục phủ ngũ tạng ra cống nạp cho Hoàng Nhân Tuấn.
Chung Thần Lạc hào phóng không lấy phí luật sư của cậu. Thay vào đó, trong một năm tròn Hoàng Nhân Tuấn phải bao ăn bao uống bất cứ khi nào nó muốn.
Nghe đến đây, Phác Tổng bên cạnh mặt mũi tối sầm. Đúng là võ mồm, sau cùng thể nào hoá đơn cũng về đến tay anh thôi mà.
Bữa ăn lần này có thêm cả hội bạn của La Tổng và luật sư Chung.
Phòng bao chứa toàn nhan sắc cực phẩm đến vô thực, lại vì toàn là các nhân vật danh giá mà sáng bừng. Nhân viên từ nhỏ đến lớn chỉ hận không thể cấu xé nhau tranh chỗ bưng bê phục vụ.
Tinh tú bọn họ khi không luôn đánh lẻ, ấy vậy mà đều quen biết nhau, thậm chí còn đặc biệt thân thiết.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn người yêu và sếp lớn, có phần hiếu kỳ, song, không bộc lộ ra ngoài.
"Nhân Tuấn, cậu có biết Tại Dân và Chí Thành là anh em cùng một nhà không?" Lý Đông Hách nghiêng người về phía cậu.
Hoàng Nhân Tuấn ngẩn người, lại quay ra nhìn La Tại Dân.
"Anh em cùng mẹ khác cha." Hắn trả lời ngắn gọn.
Cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu, nuốt xong miếng rau rồi mới tiếp lời.
"Vậy mọi người có biết trước kia tôi học cùng trường nhưng khác khoa với La Tổng không?"
Tất cả đều gật gù.
"Bọn tôi từng qua lại với nhau."
Phụt!
Còn có tin nào có thể chấn động hơn không? Cả bàn trố mắt sửng sốt nhìn nhau như thể tin tức rơi từ trên trời kinh thiên động địa.
Hai vành tai của La Tại Dân đỏ ửng. Hắn uống cạn ly rượu, không nêu ý kiến.
Chuyện này Phác Chí Thành biết rõ, không cần đợi đến anh trai mở miệng.
Năm xưa ở đại học, người ngoài thì không nói, nhưng làm gì có ai trong hội sinh viên ai mà không biết đến chuyện của hai người, còn đặc biệt đình đám sau vụ việc với nữ sinh Ngô Mẫn.
Bọn họ được mệnh danh là "tiên đồng ngọc nam, trời sinh một cặp".
Gần bốn năm bên nhau ấy thật sự rất sâu đậm, chẳng ai ngờ đến sau này lại chia cách những tận mười năm.
Đám bạn của La Tại Dân đều là gắn bó trong quá trình đồng cam cộng khổ ở nơi đất khách quê người, không biết cũng là chuyện dễ hiểu.
Thực ra chuyện này vốn luôn là cái gai đâm sâu trong lòng của La Tổng và luật sư Hoàng. Vậy mà lần này lại trơn tru đem ra lấy làm chuyện phiếm, lời qua tiếng lại ồn ào náo nhiệt. Thân là em trai như Phác Chí Thành cảm thấy gương vỡ sắp lành.
"Vậy mà đang định mai mối em với Lưu Dương Dương." Lý Minh Hưởng tiếc rẻ.
Hoàng Nhân Tuấn lập tức bĩu môi.
"Không dám chê anh Lưu, nhưng quy tắc của em là không qua lại với khách hàng."
Khoảnh khắc La Tại Dân liếc sang nhìn cậu không qua nổi đôi mắt thẩm thấu hồng trần của Chung Thần Lạc.
"Anh Tại Dân thì sao?" Nó nhếch môi, cố gắng nén cười.
Hắn vô thức nín thở.
"Khách hàng của sếp Phác, không phải của anh." Hoàng Nhân Tuấn cười haha, chẳng chút suy nghĩ mà lập tức trả lời, câu chữ đầu môi vừa nhẹ nhàng vừa mạch lạc.
Vãi!
Cả bàn thất kinh nhìn nhau.
Đang ngầm ra tín hiệu gì có đúng không?
6.
Tửu lượng của mọi người có lẽ vì vui mà tốt đến bất ngờ, ăn uống xong xuôi xong vẫn quyết định đến nhà Phác Chí Thành tiếp tục những câu chuyện dang dở.
Lý Đế Nỗ nhận được điện thoại của bệnh viện phải đi gấp, ham chơi đến độ còn nói cứu người xong kịp thì sẽ ghé qua.
Hoàng Nhân Tuấn một bên cười cười, cứu người mà cứ như chạy deadline.
Ra đến bãi đỗ xe, Phác Chí Thành mới nhìn ra, có người bảo dưỡng xe ngon ơ rồi vẫn lặng lẽ leo lên ghế phụ của xe đối tác cũ. Anh chậc lưỡi, nhìn Chung Thần Lạc ngoan ngoãn yên vị trong xe, cúi xuống khẽ thơm nó một cái thật kêu.
Hoàng Nhân Tuấn không biết là Phác Chí Thành cũng sống trong khu thành Tây, tức là rõ bao nhiêu lâu nay vẫn luôn ở ngay cạnh em trai yêu Chung Thần Lạc.
Từ Vọng Nguyệt Lầu về thành Tây phải đi dọc theo một con sông nhỏ, qua quảng trường lớn và khu phố cổ.
Đèn lồng đỏ sáng rực.
Đi hết dãy đèn lồng này chính là con đường dẫn đến đại học X.
"Tại Dân..."
Đây đều là những nơi mà thời sinh viên hai người vẫn luôn cùng nhau ghé chơi.
Ở cuối ngõ Đông có bà cụ bán kẹo kéo đường mật rất ngon, Hoàng Nhân Tuấn rất thích, nhưng La Tại Dân thường xuyên lo xa, sợ cậu về già sẽ bị tiểu đường nên chỉ cho cậu mỗi tuần ăn một que.
Hoàng Nhân Tuấn kéo hờ kính xe xuống, hương thơm của mì vịt xông vào cánh mũi, vừa bùi ngọt vừa thanh đậm.
Trước kia mỗi lần cậu giận dỗi vô cớ, chỉ cần La Tại Dân dẫn ra đây đều có thể thuận lợi làm hoà. Cả hai ăn xong bát vịt ụ thịt liền vui vẻ nắm tay nhau, tình tứ về nhà.
Năm thứ hai đại học, hội sinh viên rủ nhau ra đây ăn lẩu. Ngô Mẫn vờ yếu ớt bám lấy hắn không buông. Hoàng Nhân Tuấn ngồi một bên vui vẻ uống rượu, mắt chạm phải bực bội của hắn, lơ đãng bật cười.
Vốn định nhân buổi ấy sẽ công khai với mọi người, song, cậu nhất thời cảm thấy không muốn khiến Ngô Mẫn thân là con gái phải mất mặt, huống gì năm tháng sau này còn dài, nay không nói được thì mai nói cũng không thiệt ai.
Kết quả là La Tại Dân hắn nhịn không nổi nữa, uống liền ba cốc rượu đầy, vứt bỏ thanh cao mà đứng dậy đập bàn, lớn tiếng nói "tôi suốt một năm nay vô cùng yêu thích Hoàng Nhân Tuấn".
Không gian rơi vào tình cảnh long trời lở đất, lại vừa lúc Đổng Tư Thành đang kề vai cậu thì thầm, rất bất đắc dĩ mang tiếng suốt vài tháng trời là tình địch của nam thần khoa Quản trị, đến tận mười năm sau vẫn vô cùng ai oán.
La Tại Dân ngồi bên cạnh lái xe, khẽ cười.
"Có phải bây giờ mới nhận ra không?" Nhận ra những góc ký ức này.
"Từ Vọng Nguyệt về nhà, em thường chọn đường khác để đi." Hoàng Nhân Tuấn đè nén lồng ngực nhấp nhô đau nhói tựa nổ tung, ánh đèn lướt qua khi đỏ khi vàng chói mặt cậu.
"Anh thì luôn chọn đường này để đi." Giọng hắn nhẹ tênh, ý tứ rất rõ ràng, chưa từng quên em, chưa từng muốn quên em.
Cậu nâng kính xe lên, quay đầu về phía hắn.
"Sau khi trao đổi về nước, em luôn cảm thấy đau đầu, mắt nhìn cũng không rõ. Sau đó đi khám thì phát hiện ra khối u trong não."
Đèn đỏ.
La Tại Dân siết chặt vô lăng, không lên tiếng.
"Cũng may là lành tính. Phẫu thuật thành công. Ca mổ năm ấy có cả Lý Đế Nỗ tham gia." Hoàng Nhân Tuấn nhìn xuống mười ngón tay đã cắt móng sạch sẽ của mình, phì cười. "Mỗi lần đến đây đều đau đầu muốn ngất. Tất cả đều ngập tràn hình bóng của anh, vậy nên em không còn cách nào quay lại nữa."
Đèn xanh.
La Tại Dân bẻ tay lái vòng sang hướng khác, cậu cũng không thắc mắc.
"Vừa rồi có đau đầu nữa không?" Giọng hắn run rẩy, rất khẽ, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn có thể nghe ra.
"Không đau nữa. Vừa rồi chỉ là bỗng nhiên rất muốn cùng anh quay lại" Là "quay lại chỗ đó", nhưng cậu lại đột ngột dừng giữa chừng.
Hai chữ "quay lại" trong cả thâm tâm vẫn ý tứ lời nói ra của Hoàng Nhân Tuấn, quả thực mang nhiều hơn chỉ một ý nghĩa.
7.
La Tại Dân lái xe một vòng quang trường đại học cũ rồi mới trở về tiểu khu, bầu không khí trên xe yên tĩnh một cách lạ lùng.
Lý Minh Hưởng lập một nhóm chat mới, gửi tin nhắn lên, hỏi "đi cùng nhau mà mãi chưa thấy hai người đâu".
Hoàng Nhân Tuấn chụp ảnh dưới tiểu khu, gửi đi, ý bảo đã đến nơi.
Ở trước cửa căn hộ của Phác Chí Thành rồi, lại không hiểu vì lý gì La Tại Dân vẫn đứng thẳng lưng, trầm mặc như một bức tượng hoá đá.
Hoàng Nhân Tuấn có phần mất kiên nhẫn, vươn tay toan bấm chuông liền bị hắn chặn lại.
Bàn tay La Tại Dân to gấp đôi tay nhỏ của cậu, khi bao phủ đặc biệt ấm áp.
Cậu đưa mắt nhìn xuống hai tay một lớn một bé, lại ngước lên, trân trân mắt đối mắt với hắn. Trong lòng có kiến lửa chạy loạn, vừa ngứa ngáy, vừa châm chích.
Đã hơn ba mươi rồi, lại đang bày ra dáng vẻ uỷ mị tình đầu. Bản thân cậu muốn cắn lưỡi chết quách đi cho rồi!
Mà La Tại Dân lúc này, ngũ quan tinh tế sắc sảo như vậy, dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng như vậy, trước mặt cậu lại đang bày ra bộ dạng cô đơn uỷ khuất, hai mắt hổ phách ánh lên tia nũng nịu rất nhanh, rất nhỏ.
Vãi! Trúng độc cái gì thế?
"Nhân Tuấn."
Chất giọng thâm trầm này... Mẹ nó! Hoàng Nhân Tuấn thầm chửi thề. Tay to ấm áp như vậy, mắt phượng phong tình như vậy, lại còn trầm giọng gọi tên người ta.
Được rồi, bây giờ hắn muốn cái gì cậu cũng cho hết, cho tất, có bao nhiêu đều là của hắn hết. Mị lực quá áp đảo, thậm chí còn hơn cả năm xưa.
Hoàng Nhân Tuấn ngây ngẩn, chẳng nhận ra mình đã bị người ta dồn vào góc tường.
Bốn mắt không tách rời, gần kề đến mức có thể nhìn ra rung động trong đáy mắt đối phương.
Tư thế này mờ ám quá rồi.
"Anh muốn gì?" Luật sư Hoàng khẽ run.
"Muốn em." Lời nói ra sẽ không rút lại.
Hành lang vô cùng tĩnh lặng, âm thanh hai trái tim rối loạn nhịp đập, người cần nghe đều có thể nghe thấy rõ.
Ngỡ như sợ người trong lòng không nghe thấy, La Tại Dân một lần nữa nhắc lại, từng câu từng chữ đều nhấn mạnh, mang theo khẳng định, theo cả tình yêu và nỗi nhớ chôn giấu đã mười năm nay.
"Hoàng Nhân Tuấn, anh muốn em, muốn quay lại với em, muốn ở bên cạnh em. Có được không?"
Trái tim này, lại một lần nữa rung động, lại một lần nữa yếu mềm.
Mà không!
Trái tim này vẫn luôn rung động, vẫn luôn yếu mềm, nhưng chỉ dành cho một người duy nhất, chỉ đợi chờ một người duy nhất, không là ai khác.
"A!"
Cánh cửa mở ra, Chung Thần Lạc đứng hình mất năm giây!
Vốn là đợi hai anh lớn quá lâu, cậu muốn tự thân đi tìm, không chút đề phòng, bị cơm chó đập thẳng vào mặt.
Tình cũ không ra tình cũ, người yêu không ra người yêu, cái dáng vẻ này chắc chắn là chưa chính thức quay lại với nhau nha!
Thằng bé vô cùng ấm ức chạy vào tìm anh yêu Phác Chí Thành mách chuyện, vừa lúc Lý Đế Nỗ xuất hiện.
La Tại Dân cúi đầu tháo giày.
Trong bếp vọng ra tiếng cá heo nhỏ gọi luật sư Hoàng mau vào trợ giúp xin đừng chậm trễ.
Hoàng Nhân Tuấn bật cười thành tiếng, trước khi chạy đến chỗ Chung Thần Lạc, vội vàng ghé vào tai sếp lớn, thì thầm.
"Được thôi La Tổng."
8.
Lần này mọi người bắt đầu ngà ngà say. Lý Đông Hách dựa lưng vào thành ghế sô pha, bật ngón cái.
"Đúng là rượu xịn của Chung đại gia vẫn là đỉnh nhất."
Lý Đế Nỗ uống không nhiều, nói chiều mai vẫn phải lên viện trực.
Qua buổi gặp mặt lần này, La Tại Dân mới biết tình tiết anh bạn Đế Nỗ từng có lịch sử tình ái với người của mình.
Mặt hắn hiện rõ vài vạch đen, nhưng quả thực không phải vì ghen tuông hay bực bội, mà là bởi chuyện cũ gợi lại vô cùng hài hước.
Hoàng Nhân Tuấn năm ấy có những ngày nằm dài ở bệnh viện sinh ra chán nản, nhanh chóng bắt sóng được Lý Đế Nỗ là bác sĩ nội trú thường xuyên phải trực đêm.
Dáng vẻ nhụt chí của hai người họ tuy hai mà một, sau đó liền kết bạn nói chuyện qua lại.
Do tính chất công việc bận rộn, lần thứ hai họ gặp lại nhau là ở chỗ Chung Thần Lạc.
Khi ấy Lý Đế Nỗ vừa lên bác sĩ chuyên khoa, còn Hoàng Nhân Tuấn trở thành nhân viên chính thức của công ty luật Chenji.
Một người bị bạn gái cắm sừng, một người vừa nghe tin tình cũ chưa phai sắp kết hôn với đối thủ quèn năm xưa, ôm vai nhau rơi nước mắt.
Chung Thần Lạc trẻ tuổi non dạ hay nói dại trêu đùa, chi bằng hai người thử bên nhau xem sao, không ngờ đến người ta đồng ý cả đôi.
"Khoan đã. Anh định kết hôn bao giờ?" La Tại Dân đần mặt, khó hiểu lên tiếng.
"Thầy Đổng kể là Ngô Mẫn đi khoe khắp nơi. Tam sao thất bản." Hoàng Nhân Tuấn mím môi thật lòng trả lời, hai mắt tròn xoe long lanh chớp chớp muốn làm nũng, muốn chứng minh bản thân vô tội.
"Biết tam sao thất bản mà em còn dám tin?" Xem ra là La Tổng đang muốn nổi điên.
"Sau khi về nước, em luôn muốn tìm anh." Cậu bĩu môi oan ức. "Anh thì hay rồi, luôn khiến người ta có cảm giác thua kém."
Chung Thần Lạc bên cạnh đồng tình.
"Đúng rồi. La Tổng à, lúc tuyệt vọng ai còn có tâm trạng phân bua đúng sai."
Kết quả là hai người Lý Hoàng ở bên nhau theo một khía cạnh rất tri thức.
Trong suốt một tháng liên tục gặp gỡ, liên tục hẹn hò, Chung Thần Lạc cứ ngỡ mùa xuân của hai anh lớn đến rồi, đặc biệt hào hứng đặt bàn mời đôi chim cu đi ăn để hóng hớt mới tá hoả ra, bọn họ là cùng nhau tìm hiểu về luật y tế.
"Vụ kiện đầu tiên Phác Chí Thành giao cho em liên quan đến tranh chấp trong y tế. Vừa lúc Đế Nỗ muốn tìm hiểu thêm về luật pháp ngành nghề."
Muốn nghe tư vấn luật thì đều phải mất tiền, cũng rất tốn thời gian. Còn muốn nghe được thông tin của nội bộ bệnh viện là chuyện hái sao trên trời.
Hai người bọn họ được định mệnh an bài, sau một tháng nhẵn mặt nhau, tình đồng chí tăng vọt lên mức đáng kể, tín hiệu nào liên quan đến tình yêu thì sủi tăm đi mất.
Không đâu, Lý Đế Nỗ vỗ ngực uống rượu, thề dưới ánh trăng, thu nạp Hoàng Nhân Tuấn là hảo hán ca, là anh em tốt trọn đời không quên.
"Được rồi được rồi." La Tại Dân xoa ấn hai huyệt thái dương. "Tại hạ trăm phần nể phục hai vị huynh đài."
9.
La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn đứng trước Cục Dân chính, trên tay nắm giữ sổ đỏ nóng hổi.
Vậy là kết hôn rồi.
Ngày này năm trước, La Tại Dân ngỏ lời quay lại, cậu đồng ý.
Ngày này năm nay, hắn cùng cậu, hai ngón áp út lồng nhẫn chói loá, nắm tay nhau bước vào Cục Dân Chính xác định chuyện cả đời.
Mắt Hoàng Nhân Tuấn long lanh ửng đỏ.
Bên hắn La Tại Dân năm, xa nhớ hắn mười năm, trở về bên hắn thêm một năm và có lẽ sẽ không bao giờ có thể cách xa nữa.
Nhẫn kim cương nhỏ lấp lánh giữa nắng vàng cuối thu, cậu ngắm thế nào cũng không thấy chán.
Phác Chí Thành cầm theo máy ảnh, vốn đã đứng đợi từ bao giờ. Bên cạnh anh là Chung Thần Lạc tươi cười rạng rỡ.
Chiếc máy ảnh này của Phác Tổng không biết đã bao nhiêu lần lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ của cặp đôi huyền thoại kia, chỉ biết rằng mọi khung cảnh có hai người họ đều trở nên như mơ, như thơ.
À, và cũng phải có cả Chung Thần Lạc của gã nữa.
"Mau đi thôi, còn phải đến lễ kỷ niệm trăm năm của đại học X nữa." Phác Chí Thành nắm tay người yêu, không quên thúc giục hai anh lớn. "Hội trưởng gọi em nãy giờ đây."
10.
Ngô Mẫn tóc xoã ngang lưng, váy hồng tơ lụa ôm eo nhỏ quả thực rung động lòng người.
Cô lóng ngóng một hồi cuối cùng cũng có thể thấy được bóng dáng La Tại Dân ung dung tiến đến, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt trắng trẻo.
Lần xuất hiện này của hắn, theo sau còn có Phác Chí Thành, một cậu bạn xinh đẹp nào đó, và cả Hoàng Nhân Tuấn.
Ngô Mẫn xụ mặt, không ngờ bọn họ vẫn đi cùng nhau.
Ba nhân vật đình đám một thời của đại học X đồng loạt xuất hiện một lúc, lại có thêm nhân vật mới nhan sắc sáng bừng nổi bật, quả nhiên trở thành trung tâm điểm, ai nấy đều trầm trồ mà tìm đến chào hỏi.
Lời qua tiếng lại mất một lúc lâu, mọi người sau khi biết thân phận của Chung Thần Lạc thì lập tức tán thưởng, mắt nhìn người của bạn học Phác vẫn là không ai bằng, kiệt nhân vốn luôn đi cùng nhau.
Kim Đông Doanh là Hội trưởng khoá của bọn họ, vừa thấy có cơ hội, lập tức kéo La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn ra một góc vãn người.
Ngô Mẫn cũng theo sau, mắt tinh vô tình lướt thấy nhẫn sáng trên ngón áp út.
"Luật sư Hoàng kết hôn rồi sao?" Cô không nhịn được lại hỏi thêm. "Với ai vậy? Chúng tôi có quen không?"
La Tại Dân hôm nay vui vẻ khác hẳn ngày thường, trước mặt anh em bạn bè đưa ra tờ giấy đỏ chói loá mắt, bốn chữ "Chứng nhận kết hôn" như án tử đập thẳng vào mắt tiểu thư họ Ngô.
Hắn đưa cho Kim Đông Doanh.
"Còn nhớ năm xưa, anh nhắn tin cho em nói đừng bỏ lỡ người mình yêu chứ? Anh cũng từng chúc em trăm năm hạnh phúc."
Kim Đông Doanh năm ấy thầm thương Hoàng Nhân Tuấn, không ai biết, nhưng La Tại Dân biết.
Bọn họ lại không vì thế mà ganh đua hay đố kị lẫn nhau, anh lớn tự nguyện lui xuống một bên, tự thân hiểu rõ tình cảm phải ra sao mới thành đôi.
"Cảm ơn anh, hội trưởng. Lời khuyên của anh, và cả lời chúc của anh, em đều có thể thực hiện được rồi."
Nhìn vào ảnh, ai có mắt đều nhận ra giấy chứng nhận được cấp mới vào sáng hôm nay, tất thảy túm tụm vào chúc mừng.
Đợi mười năm rồi, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cặp đôi huyền thoại năm nào chính thức về chung một nhà, gọi một tiếng "huyền thoại" đúng là không uổng phí công sức, chiến hạm coi như đã chính thức cập bến.
La Tại Dân giữ Hoàng Nhân Tuấn ở trong lòng, khẽ hôn lên mái tóc mềm mại.
"Cảm ơn em. Nhân Tuấn, cảm ơn em."
Thế giới riêng của La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn không một ai có thể đặt chân bước vào, dù trước kia, bây giờ, hay mai này, bất luận thế nào, luôn là như vậy.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip