2

Đúng là có ánh sáng của Phật chiếu, hôm sau Huang Renjun dậy sớm bất ngờ, bước xuống nhà đến bố mẹ còn kinh hãi. Làm nũng để được bố chở đi học xong thì ngồi vào bàn ăn sáng, lâu lắm rồi Huang Renjun mới có một bữa sáng tử tế, hầu như ngày nào cũng vớ vội vài tờ tiền lẻ mẹ để trên bàn rồi bay đến trường, tới giờ ra chơi mới đi mua đồ ăn sáng.

Hôm nay mẹ nấu bún riêu, ăn với hành khô rất giòn nhưng hơi mùi, đến lớp vừa mở mồm nói chuyện với Lee Donghyuck đã bị nó đẩy ra.

"Khiếp, sáng nay lại dậy muộn không kịp đánh răng à?"

Huang Renjun móc túi ra cái kẹo cao su bỏ vào miệng nhai, bị chê cũng không thấy giận.

"Ăn bún riêu có hành khô. Hôm nay anh dậy từ 6 giờ nhé."

Đến lượt Lee Donghyuck kinh hãi.

"Mày... mày làm gì mày có nghĩ đến mọi người xung quanh không hả? Mày làm vậy lỡ nay có mưa thì sao? Hôm nay anh yêu đã hẹn đến đón tao đi chơi rồi. Trời mà mưa mày chết với tao."

Huang Renjun cười nham nhở được mấy hơi thì thầy vào lớp. Hôm nay có hứng học hành thế nhỉ, Lee Donghyuck buông bút định quay sang buôn dưa lê thì Huang Renjun đã che mặt.

"Từ nay anh quyết chí học hành. Đừng nói chuyện với anh."

Lee Donghyuck chẹp chẹp, nhìn Huang Renjun với ánh mắt "để xem được mấy ngày."

Nay tan học sớm, mười rưỡi trống trường đã kêu to. Học sinh các lớp đổ ra sân trường, vẻ mặt ai nấy đều vui vẻ hào hứng trước cuối tuần, không hề lo lắng về một thứ hai đang chờ sẵn.

Lee Donghyuck hôm nay có hẹn với anh yêu, Huang Renjun đành lang thang về một mình vậy. Huang Renjun với người yêu bạn cũng gọi là có tý quen biết, là do Huang Renjun muốn làm quen vì sợ thỉnh thoảng lớ ngớ bị bắt xe thì còn cậy có mối quan hệ mà xin.

Hôm nay các bạn đi xe đạp điện lại tự giác đội mũ bảo hiểm, Huang Renjun biết ngay chú công an của Lee Donghyuck đã đến. Lee Donghyuck hay thích ông chú này mặc đồng phục cảnh sát đến để loè bạn bè, được cảnh sát giao thông chở nó thấy oai lắm, nhưng thực ra giống thằng trẻ trâu bị cơ động bắt thì đúng hơn.

Huang Renjun theo đuôi Lee Donghyuck định ra chào chú công an một câu, chưa kịp trông thấy chú đã thấy anh đẹp trai đi SH hôm qua đang dựng xe đứng ở cổng trường.

Chết cha! Giờ mới nhớ ra cái chuyện hẹn người ra mười rưỡi hôm nay chờ mình, mình mời cơm. Huang Renjun bất giác sờ túi quần, hôm nay ăn sáng ở nhà nên không cầm tiền theo, trong người hiện giờ còn đúng một nghìn hôm qua trả tiền vé xe thừa. Ai mà ngờ anh đẹp trai nhớ thế mà dai, con SH của anh mua được mấy cái xe đạp của Huang Renjun nữa mà anh đòi cậu bao ăn là sao.

Nhưng Huang Renjun bị cái tính sĩ diện ăn vào máu, người ta đã đến thì cậu đón, không trốn tránh. Huang Renjun buông quai cặp Lee Donghyuck, chạy về phía anh đẹp trai.

"Anh ơi, em đây nè, hì hì. Em quên mất hôm nay hẹn anh nên ra muộn xíu xiu. Giờ mình đi đâu ăn? Anh muốn ăn gì cứ gọi thoải mái, nhưng trước đó thì phải chở em qua nhà lấy tiền đã."

Anh đẹp trai siêu ngầu siêu nghèo ngẩn tò te nhìn cậu, như thể Huang Renjun là thiên thạch mới rơi xuống trái đất. Chưa kịp lên tiếng giải thích thì anh đẹp trai đã giơ cánh tay lên gọi to.

"Hêy người yêu của đội trưởng Lee Jeno!"

Huang Renjun quay mặt lại thấy thằng bạn mình đang chạy tới chỗ này. Anh đẹp trai này cũng là công an nữa hả? Thôi đúng rồi, đi đôi tất xanh lè này là không có lệch đi đâu được.

Lee Donghyuck đi tới lườm nguýt anh.

"To cái mồm. Anh sợ mọi người không biết em có người yêu là công an giao thông hay gì?"

Sau nó mới nhìn sang Huang Renjun đang chắp tay trước bụng đứng đó.

"Ơ, mày quen chú công an này hả?"

Huang Renjun chỉ vào Na Jaemin.

"Anh đẹp trai giúp tao trốn tội hôm qua nè."

Lee Donghyuck vỗ tay như hải cẩu cười.

"Công an nhân dân mà bố láo ghê nhở."

Na Jaemin bấy giờ như mới nhớ ra em trai này, mắt sáng lên hai ba phần.

"A, em bé dính ghèn ở mắt."

Huang Renjun mặt méo xệch, căm phẫn nhìn anh. Em nhìn anh như con Phật, vậy mà trong mắt anh, em chỉ là đứa mắt có gỉ à.

Lee Donghyuck huých vai Huang Renjun.

"Đi cùng không? Đằng nào mày cũng quen cả hai chú công an."

Huang Renjun ngại xe chở ba người bị bắt. Na Jaemin đưa mũ bảo hiểm cho cậu, hớn hở bảo.

"Em bé quên anh là công an giao thông à? Dù đang trong giờ nghỉ nhưng vẫn có quyền hành như bình thường."

Huang Renjun thầm nghĩ: Đúng là loạn hết rồi.

Lee Donghyuck ngồi kẹp giữa anh đẹp trai và Huang Renjun. Ban đầu nó cứ một mực bảo Huang Renjun ngồi giữa vì sợ thằng bạn rơi mất, Huang Renjun đè đầu nó nói không chịu thì mới thôi. Lee Donghyuck vẫn rất lo lắng bảo anh Jaemin đi chậm thôi không Renjun nhà em rơi mất lúc nào không biết, Na Jaemin cũng rất nghe lời mà đi chậm rì rì, nó lại tức mình bảo đi nhanh lên chút coi, sau đó cầm tay Huang Renjun bắt bám vào eo Na Jaemin.

Na Jaemin cứ tưởng là tay Lee Donghyuck nên trêu.

"Ôm eo anh thế này không sợ người yêu ghen à?"

Huang Renjun nghe được lại nghĩ anh đẹp trai trêu mình, cấu vào eo anh qua lớp áo.

"Em làm gì có người yêu."

Anh đẹp trai thấy trêu em bé dính ghèn vui hơn, lại đùa.

"Thế ôm eo anh là muốn làm người yêu anh đấy à?"

Lee Donghyuck đập vào lưng Na Jaemin một cái thật đau, Huang Renjun nghe anh kêu ái một tiếng.

"Anh đừng trêu nó nữa. Em sợ anh nói thêm câu nữa nó nhảy khỏi xe luôn quá."

Huang Renjun âm thầm cho Lee Donghyuck một like, mặc dù hai tai đỏ gay. May sao Lee Donghyuck ngồi trước nên không thấy, nếu không thằng này chắc chắn sẽ trêu cậu đến già.

Na Jaemin dừng xe ở bốt giao thông ngã tư đường, tầm này học sinh về rõ đông, anh lại chở hai đứa mặc đồng phục cấp 3 về bốt, trông như đang áp giải người vi phạm về đồn hơn là bị đội trưởng sai đi đón người yêu hộ.

Lee Donghyuck xuống xe một cái là chạy vào bốt tìm người, thấy chú công an của nó đang ghi giấy phạt người ta thì không dám lên tiếng, chú công an lại phát hiện ra nó trước, giơ tay ra kí hiệu chờ một lát.

Hai đứa buồn thiu ngồi dưới tán ô gần đó chờ đến hơn mười một giờ Lee Jeno mới tan ca, Lee Donghyuck đói điên người định nghỉ đi chơi luôn, nhưng đội trưởng Jeno thay quần áo ra nịnh người yêu, vẫy đuôi chó thì nó lại thôi.

"Chơi gì nữa, tao phải về ăn cơm rồi."

Lee Donghyuck nhìn mặt Huang Renjun chán nản, rủ bạn đi chơi mà bắt bạn chờ hơn một tiếng, thấy thương quá mới bảo.

"Hay là đi ăn trưa chung luôn? Gọi điện xin phép bố mẹ mày đi."

Bố mẹ Huang Renjun nghe thấy đi với Donghyuck là đồng ý ngay và luôn, có được đứa bạn quá là uy tín.

Lee Jeno chở Lee Donghyuck là cái chắc chắn, Huang Renjun đỏng đảnh mãi mới chịu ngồi sau Na Jaemin. Anh đẹp trai buồn cười trêu.

"Lên đi, yên xe êm lắm."

Hai chú công an đã thay quần áo ngành ra, mặc lên bộ đồ như dân chơi, lái xế xịn chở hai người đẹp đi ăn gà rán. Huang Renjun không ăn cơm không chịu được nên gọi cơm gà, Lee Donghyuck bảo cậu về nhà mà ăn.

"Tao đã định về rồi, chính mày kéo đi đấy!"

Lee Jeno giơ tay thành hình cái kéo, giữa mặt hai đứa trẻ cắt một cái, miệng hô "CUT!"

Lee Donghyuck và Lee Jeno ngồi cùng một bên, Huang Renjun ngại chín mặt mũi vẫn phải ngồi xuống ghế cạnh anh đẹp trai. Đồ ăn mãi mà chưa ra, Lee Donghyuck ngả ngón trên đùi Lee Jeno than vãn chuyện học hành, Na Jaemin xung phong đi lấy sốt và dao nĩa, Huang Renjun cũng chẳng muốn đóng vai phụ mờ nhạt trong cuộc tình của chú công an và bé bi của chú nên đi cùng.

"Hôm nay Renjun có đi học muộn nữa không?"

Huang Renjun không nghĩ anh đẹp trai sẽ bắt chuyện với mình, ngạc nhiên trả lời.

"Hôm nay em dậy sớm, còn ăn sáng ở nhà rồi mới tới trường."

Anh đẹp trai vừa lấy sốt vừa cười.

"May thế. Anh tưởng hôm nay Renjun lại nhờ ai đóng giả làm anh trai nữa cơ."

Đội phó Na nói xong thì trở về bàn, bỏ lại một Huang Renjun ngơ ngác. Ông chú này nói gì không hiểu, may cho ai, cho anh hay cho cậu?

Lee Donghyuck xắn ống tay áo cầm đùi gà gặm một miếng thật to, bên mép còn dính sốt, được người yêu cầm giấy lau cho. Na Jaemin cũng rất biết ý mà gắp đùi còn lại đặt vào đĩa cho Huang Renjun, hai người lớn hơn nhường hai em bé ăn đùi gà.

Lee Donghyuck được ăn ngon nên tâm tình bớt cáu gắt, vừa liếm mép vừa đưa chuyện.

"Cứ như đi hẹn hò đôi ấy nhở!"

Huang Renjun đang uống coca mà xuýt sặc với thằng này, chân đá chân nó dưới gầm bàn.

"Đầy đồ ăn ở đây mà mày không ngậm được mồm vào à? Im lặng mà ăn đi."

Lee Donghyuck tránh được, vẫn muốn trêu Huang Renjun. Nó quay sang rủ Lee Jeno vào hùa với mình.

"Nhỉ, chú công an nhỉ?"

Lee Jeno nhìn ánh mắt long sòng sọc của Huang Renjun chỉ hận không ăn tươi nuốt sống Lee Donghyuck thì sợ, không gật cũng không lắc, chỉ lấy thêm giấy ăn lau miệng cho người yêu.

"Ăn đi không nguội nó mất giòn."

Lee Donghyuck không tìm được đồng minh thì bĩu môi. Lúc nó chuẩn bị từ bỏ ý định trêu Huang Renjun thì anh đẹp trai lại bồi thêm.

"Ừ, giống thật. Double date lần đầu trong đời hả nhóc?"

Huang Renjun không dám đá anh đẹp trai, chỉ trợn mắt hăm doạ bạn mình; cơ mà Lee Donghyuck lúc này đâu có thèm nhìn cậu, nó đang hai mắt sáng ngời nhìn anh đẹp trai.

"Anh cũng thấy vậy à? Vậy anh yêu bạn em luôn đi, để sau này đi hẹn hò đôi nhiều lần hơn!"

Ơ cái thằng này, bạn bè có phải bao gạo đâu mà ném cho ai cũng được.

Anh đẹp trai vươn tay ra ôm vai Huang Renjun kéo sát vào mình, tay còn lại giơ V.

"Đẹp đôi không? Hơn em với Jeno không?"

"Đẹp. Nhưng chưa bằng bọn em."

Na Jaemin cười, nhìn em bé đang ngượng ngùng trong lòng. Em bé Renjun còn chưa ăn miếng gà nào, sợ gà nguội mất nên anh buông vai cậu ra, giục.

"Nói đùa vậy chứ tụi anh là anh em đó. Em trai mau ăn gà đi."

Trêu đùa cảm xúc của trẻ vị thành niên là phải tội lắm đấy chú công an! Huang Renjun bỗng nhiên muốn học luật để thêm điều này vào bộ luật hình sự.

Bữa này chỉ có Lee Donghyuck ăn nhiều nên Lee Jeno tranh trả tiền; ăn xong lại đòi đi xem phim, bốn người đành theo chân người trả tiền vào rạp chiếu phim.

Đứng trước một hàng poster phim từ tình cảm đến trinh thám, kinh dị, Lee Jeno và Lee Donghyuck trao quyền cho Na Jaemin cùng Huang Renjun ở lại chọn phim, còn hai người thì ra quầy mua bắp rang với nước. Na Jaemin không quan tâm lắm, còn Huang Renjun thì rất nghiêm túc lựa chọn. Em bé Renjun cau mày nhìn chằm chằm mấy tấm poster to đùng trên tường, mỗi bức nhìn một lát, sau lại lắc lắc đầu. Cứ như thế đi hết một dãy mà chẳng chọn được phim nào, Na Jaemin thấy thế thì chỉ vào một tựa phim kinh dị mới ra nhất, hỏi.

"Xem cái này được không?"

"Vâng, cũng được ạ."

Lúc nãy thấy em bé dừng lại ở chỗ này lâu nhất, chắc chắn rất muốn xem nhưng lại sợ, Na Jaemin chọn hộ luôn. Lee Donghyuck ôm hộp bắp rang to hơn mặt trở lại, thấy hai người chọn phim kinh dị thì vỗ tay, chỉ vào Huang Renjun cười.

"Lát đừng có trình diễn popping nha mày!"

Thứ bảy rạp đông người, bốn người ngồi ghế hàng 3 vì hết chỗ, màn hình to gần như nuốt chửng Huang Renjun, cậu đang nghĩ lát nữa nhảy popping trước mặt nhiều người thế này thì xấu hổ lắm, nhất là trước mặt anh đẹp trai.

Phần đầu phim chưa xuất hiện yếu tố kinh dị, Huang Renjun cùng Lee Donghyuck ngồi ăn hết nửa hộp bắp rang bơ vị caramel. Phân đoạn kinh dị đầu tiên làm Huang Renjun bị giật mình, vung tay ra sau đầu, bắt đầu thực hiện một điệu popping. Kinh hãi qua đi thấy rất xấu hổ, Huang Renjun đành lấy tay che mắt, dần dần tụt xuống khỏi ghế, ngồi thấp hơn người ta hẳn một cái đầu. Bình thường xem phim kinh dị cùng Lee Donghyuck, hai đứa chúng nó sẽ ôm nhau mà gào rú, nhưng hôm nay thằng này đi cùng bồ nó, Huang Renjun chẳng thể nhảy vào ôm ấp cùng, đành tự mình chiến đấu với quái thú.

Phim kinh dị chủ yếu đánh vào tâm lý người xem qua hình ảnh và âm thanh, mỗi lần âm thanh đánh úp là Huang Renjun giật mình hét lên, sau đó càng tụt dần, cả người co lại thành nắm đấm trên ghế.

Tiếng nhạc rùng rợn lại tiếp tục vang lên, đây là lần thứ sáu rồi; Huang Renjun mệt nhọc chuẩn bị tâm lý, hai tay đưa lên che mắt nhưng vẫn có khe hở để nhìn qua. Khi nhân vật trong phim chuẩn bị nhảy ra doạ khán giả, Huang Renjun cũng đã nhắm tịt mắt, cậu lại cảm nhận được một vòng tay bao chặt lấy đầu mình.

Mọi người trong rạp hét lên cùng một lúc, sau đó lại trở nên im lặng, hình như nỗi sợ đã qua đi. Huang Renjun từ từ mở mắt, trước mặt là hình ảnh anh đẹp trai đang mỉm cười nhìn mình. Anh đẹp trai siêu ngầu buông em bé Renjun ra, lại giơ một tay trước mặt.

"Sợ thì bám vào đây này."

Huang Renjun không định ôm tay anh đẹp trai đâu, nhưng đúng lúc ấy tiếng nhạc huyền thoại lại cất lên. Huang Renjun cũng không muốn nhảy popping nữa, đành vòng tay qua ôm lấy cánh tay phải của Na Jaemin. Từ sau, cứ mỗi lần nhân vật máu me đầy miệng nhảy ra là Huang Renjun lại rúc vào lồng ngực anh đẹp trai, y như cái cách Lee Donghyuck làm với người yêu của nó. Sợ hãi đã chiếm trọn tâm trí Huang Renjun lúc ấy, không còn hơi sức mà chú ý đến hành động mập mờ của hai người.

Huang Renjun kéo Lee Donghyuck đi vệ sinh với mình sau khi hết phim, ngồi trong phòng máy lạnh lại còn bị doạ sợ, Huang Renjun xuýt ra quần. Lee Donghyuck thấy cậu gấp gáp thì lại ngứa mồm.

"Ôm anh đẹp trai sướng không?"

Huang Renjun không ngờ nó lại nhìn thấy cảnh tượng ấy, rửa tay xong không lau khô mà vẩy lên người bạn.

"Không bằng mày ôm người yêu!"

Lee Donghyuck bám riết không tha.

"Thế yêu đi là thành người yêu chứ gì!"

Huang Renjun kẹp cổ Lee Donghyuck kéo ra khỏi nhà vệ sinh, Lee Donghyuck vặn vẹo kêu cứu, Huang Renjun nhìn thấy hai chú công an mới chột dạ thả nó ra. Tại sao lại thấy chột dạ, chính Huang Renjun cũng khó hiểu.

Xem phim xong đã là chiều muộn, đội trưởng chở Donghyuck về nhà, người yêu đội trưởng lại giao cho đội phó Na Jaemin nhiệm vụ đưa Huang Renjun về. Huang Renjun từ chối đòi đi xe buýt nhưng Lee Donghyuck không cho, sợ bạn bị lạc.

"Mày còn không phân biệt được phải trái, chưa đi xe buýt từ chỗ này về bao giờ, liệu có ổn không?"

Na Jaemin thấy hai đứa cứ tranh cãi mãi xem ai người lớn hơn thì can ngăn.

"Thôi, ai lớn hơn cũng không lớn bằng anh. Em bé lên xe anh chở về đi, anh là người lớn, anh không bị lạc."

"Em cũng là người lớn!"

Huang Renjun gào lên với anh đẹp trai. Lee Donghyuck thấy Na Jaemin đã nhận nhiệm vụ thì ngoáy mông đi về với Lee Jeno.

Na Jaemin đội mũ bảo hiểm cho Huang Renjun, qua lớp nhựa dày xoa xoa vài cái.

Trên đường về Huang Renjun không nói gì ngoài việc chỉ đường, nhưng cậu hay bị loạn bên trái bên phải, Na Jaemin cứ rẽ rồi lại phải quay đầu, rất phiền. Được một hồi, em bé Renjun tủi thân bảo anh đẹp trai.

"Anh mở google maps lên tìm cho nhanh."

Anh đẹp trai tưởng em bé dỗi mình thì ngậm mồm không dám cười nữa, nịnh em bé.

"Anh không cười nữa, Renjun chỉ đường tiếp đi. Chỉ cần chỉ tay thôi, không cần nói hướng đâu."

Huang Renjun nghe lời anh đẹp trai, mỗi lần tới khúc cua là vươn tay lên chỉ hướng. Na Jaemin nhìn bàn tay mũm mĩm có vết bớt xanh cứ đưa lên rồi rụt về, cảm thấy vô cùng đáng yêu. Sao tụi nhỏ ngày nay đáng yêu thế nhỉ? Ngày xưa mình còn không đáng yêu bằng một nửa thế này.

Anh đẹp trai dừng xe trước cổng nhà Huang Renjun, chu đáo nghiêng xe cho em bé dễ xuống.

"Em cảm ơn anh hì hì. Hôm nay chưa mời anh ăn cơm được rồi, để hôm khác vậy."

Anh đẹp trai níu cánh tay Huang Renjun lại, chìa điện thoại ra bảo Huang Renjun nhập số điện thoại cậu vào.

"Làm gì thế ạ?"

Huang Renjun miệng hỏi nhưng tay vẫn bấm số. Na Jaemin nhấn gọi đi, điện thoại trong túi quần em bé rung lên.

"Đây là số anh. Bao giờ Renjun đi học muộn thì cứ gọi anh, anh cũng hay chở mấy thí sinh đi thi muộn đến trường lắm, haha."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip