7. Thanh Mai Trúc Mã

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của Biệt Đội Mộng Mơ nhà Neo. Huang Renjun tự chọn cho mình một bộ phim đang thịnh hành hiện nay, buông mình trên ghế sofa trong phòng khách của kí túc xá, lâu lâu cậu với tay tới cái bàn trước mặt lấy vài miếng khoai tây chiên cho vào miệng. Đây là điều mà Huang Renjun cho là tuyệt vời nhất để thư giãn.

Mật khẩu kí túc xá được nhập mã, cửa bật mở, Huang Renjun biết là ai về vội vàng bỏ Moomin đang ôm trong tay chạy ra cửa.

"A. Jaemin, Jeno. Hai cậu về rồi đó à, đạp xe có vui không, có chụp nhiều hình không cho tớ xem cái nào."

Na Jaemin trượt màn hình đưa điện thoại cho cậu, từ đầu tới cuối không nói một tiếng nào chỉ có ánh mắt dịu dàng dán chằm chằm vào cậu người Trung đang nhảy nha nhảy nhót trước mặt.

"Wow. Hai cậu chụp ảnh nhiều thật đấy."

"A. Ảnh đẹp quá chừng nè."

"Đúng là người đẹp mà cảnh cũng đẹp nữa."

"Đúng như fan nói, hai cậu đúng là thanh mai trúc mã mà chụp hình thôi mà sáng bừng khung ảnh thế này."

Huang Renjun vừa lướt xem ảnh vừa nói luyên thuyên không ngừng nghỉ, thật ra thì cậu cũng muốn đi đạp xe cho khỏe người nhưng cậu cũng cũng không nhất thiết tự làm mất mặt mình chỉ vì chân với không tới cái bàn đạp.

"Hai cậu đạp xe mệt rồi phải không? Hôm nay tớ sẽ đãi các cậu một bữa lẩu thật hoành tráng."

Huang Renjun tắt điện thoại trả lại cho Na Jaemin, vừa đi vừa ngâm nga vài câu hát, tiện thể ghé qua phòng maknae vừa đi vừa nói.

"Jisung à, đừng chơi game nữa, ra đây anh nấu lẩu cho ăn này. Trẻ con không được chơi game nhiều, hại mắt lắm đấy nhé."

Park Jisung nghe Huang Renjun gọi liền tắt điện thoại, mở cửa phòng chạy xuống bếp thì thấy cậu vừa mặc đồ ngủ Moomin ở nhà chẳng thèm thay, tay áo thì xắn lên cao, lục đục chuẩn bị nguyên liệu nấu lẩu.

Maknae lớn không kiềm được sự đáng yêu của anh bé bèn tiến tới bế bổng cậu lên từ phía sau dọa cậu một phen hú hồn hú vía.

"Em không phải là trẻ con nữa đâu. Anh xem em bế anh lên được rồi này."

Nghe Jisung nói vậy Huang Renjun mới hoàn hồn, cười trừ một cái vỗ vỗ lên cánh tay đang ôm chặt eo mình ý bảo nó thả cậu xuống. Lúc chân cậu tiếp đất, quay mặt lại thì thấy mặt của Jissung đã sụ xuống muốn đụng sàn rồi. Cậu đành phải dỗ dành đứa em lớn xác tâm hồn dễ vỡ này thôi.

"Thôi được rồi, không muốn là trẻ con thì là người lớn được chưa cậu Park. Phụ anh nấu lẩu đi rồi anh thưởng cho phần đặc biệt."
Để
"Naeeeeee."

Trẻ con dễ hờn dễ dỗ, dùng lời ngon ngọt là ngoan ngoãn. Nhưng người trưởng thành thì tâm tình khó đoán phức tạp hơn nhiều.

Từ đâu tới cuối có một người không nói lời nào, lẳng lặng thu tất cả hình ảnh và lời nói vừa xảy ra vào tâm trí, gương mặt mới gặp cậu tươi tỉnh như hoa mới nở sớm mai dần dần trở nên xám xịt, mây đen ùn ùn kéo đến báo hiệu một cơn mưa nặng hạt rải xuống nhân gian tưới mát vạn vật.

/

Còn mấy tiếng nữa là hết ngày, Huang Renjun cuộn tròn trên chiếc giường êm ái của mình nghịch điện thoại, sẵn sàng cho một giấc ngủ sau ngày nghỉ xả hơi.

Bỗng nhiên cửa phòng cậu bật mở, là Na Jaemin, cậu hơi ngẩng đầu hỏi có chuyện gì mà tìm cậu trễ thế, Na Jaemin quay lưng về phía cậu, lặng lẽ khóa cửa.

"Không có gì, tìm cậu tâm sự chút thôi."

Huang Renjun nghĩ cũng như trước đây hai người cùng nhau tâm sự, cậu ngồi dậy định đi đốt nến thơm thì Na Jaemin nhấn vai cậu ngồi lại giường rồi mình cũng thản nhiên thả dép nằm lên. Huang Renjun thấy thái độ của Na Jaemin hơi lạ nhưng cũng dịch người nằm vào trong một chút.

"Có chuyện gì vậy Jaemin, tâm trạng cậu không tốt à?"

Không gian trong phòng bỗng chốc im lặng chỉ còn lại tiếng hít thở của cả hai hòa vào nhau, yên tĩnh tới mức Huang Renjun cảm giác được cậu còn nghe cả tiếng tim đập của Na Jaemin, nghe được cả âm thanh phát ra khi cậu ấy chớp mắt. Mãi lâu sau, Na Jaemin mới trầm giọng lên tiếng.

"Tớ với cậu là như thế nào?"

Huang Renjun hơi khó hiểu, thế nào là thế nào, hỏi cái gì mà oái âm vậy, cậu biết trả lời thế nào. Cậu còn đang vặn nao suy nghĩ nên trả lời thế nào thì Na Jaemin lại lên tiếng.

"Cậu thấy tớ là gì của cậu thì được."

Huang Renjun thật sự thấy rất quái lạ, Na Jaemin từ lúc vài phòng cậu tới giờ từ hành động cho tới lời nói đều rất kì lạ, cậu cũng chẳng biết đâu mà lần đành trả lời thuận theo cậu ấy vậy.

"Ừ thì cậu là bạn cơm của tớ này, bạn cùng tâm sự này, còn là anh em tốt của tớ nữa, Jaemin là gì của tớ thì nhiều lắm kể tới mai cũng chưa hết nữa."

Giọng cậu trong trẻo, vui vẻ hết mức mong sao có thể để Jaemin cảm thấy dễ dàng mở lòng để tâm sự khúc mắc trong lòng với mình. Nhưng cậu nghe thấy Na Jaemun cười khẽ, rồi dần dần gương mặt phóng đại hết cỡ của Jaemin ngay trước tầm mắt của mình, cậu cảm thấy hơi nguy hiểm, cậu hít thở nặng nề, suy nghĩ lung tung, đến khi lấy lại được ý thức thì cậu nhận ra mình bị Na Jaemin nhốt trong lòng đè dưới thân.

Khóe môi của Na Jaemin cong lên, ánh mắt cũng sáng vài phần, trong không gian ánh sáng yếu ớt, cậu nghe Na Jaemin nói:

"Chỉ có thế thôi sao, nhưng tớ lại nghĩ khác. Tớ muốn làm bạn đời của cậu."

Huang Renjun nghe được mấy dây thần kinh trong đầu mình đứt phựt phựt, cậu nghĩ chắc Na Jaemin chuẩn bị đi đóng phim nữa phải không, chắc là đang luyện tập nhập vai. Huang Renjun nghe ra được sự nghiêm túc pha chút khiêu khích của Na Jaemin dội thẳng vào da đầu cậu. Cậu khẽ nhìn Na Jaemin, gương mặt càng ngày càng gần, tư thế của hai người càng ngày càng ám muội, trong con ngươi đen nhánh của Na Jaemin toàn là hình ảnh của cậu.

Nhất thời Huang Renjun không dám nhìn thẳng vào Na Jaemin, cậu chỉ biết rủ mí mắt, nhìn lung ta lung tung, cố nén nhịn hơi thở hỗn loạn của mình.

"Ha, cậu chuẩn bị đóng phim hả? Vậy mà không nói cho tớ biết để tớ nhập vai diễn cùng cậu."

Vừa dứt lời, cảm giác ấm nóng trên môi lập tức truyền đền. Na Jaemin ngậm lấy môi cậu, mút nhẹ mấy cái, sau đó hai cánh môi nhẹ nhàng đưa đẩy hai cánh môi mềm mại của cậu, lưỡi của Na Jaemin khẽ vươn ra khiêu khích cậu, khẽ cạy mở khuôn miệng nhỏ nhắn, lưỡi của Jaemin như tiến quân thần tốc không còn nhẹ nhàng ướt át như màn dạo đầu nữa.

Na Jaemin càng hôn càng nghiện, càng nghiện lại càng mạnh mẽ như muốn chiếm đoạt Renjun làm của riêng của mình. Huang Renjun bị hôn đến đầu óc choáng váng mụ mị, bây giờ cậu chỉ biết làm cách nào để ngừng Na Jaemin đang cày bừa môi cậu ra để cậu hít thở lấy ít không khí.

Huang Renjun hơi dãy nãy chân, Na Jaemin bắt được tín hiệu hơi buông tha môi cậu ra. Môi Huang Renjun bị hôn đến sưng đỏ, khuôn mặt thì đỏ gay do thiếu khí, hai má thì phồng lên, không nói một lời nào chỉ biết phập phồng lồng ngực há hốc mồm hít thở. Na Jaemin mỉm cười nhìn cậu, đối phương biết cậu định nói gì, cũng có thể là không, mắt của tên đầu sỏ vẫn dán chằm chằm lên môi cậu, miệng nhếch lên, khẽ nói:

"Bây giờ thì cậu biết tớ diễn hay không chưa? Nếu cậu muốn tớ làm lại lần nữa nhé."

Bây giờ Huang Renjun mới lấy lại nhận thức, từng câu từng chữ tan trong đêm tĩnh mịch, hòa vào trong không khí đặc quánh lờn vờn bên tai cậu.

"Cậu không diễn, vậy sao...sao cậu?"

Huang Renjun đang nghĩ câu chữ tiếp theo thì một nụ hôn nữa lại ập đến, lần này Jaemin chỉ khẽ liếm vành môi mềm mại của cậu, nhẹ nhàng miết vài cái rồi di chuyển qua hai bên má. Môi Jaemin rất nóng, cả hơi thở cũng nóng, cậu nghi ngờ có phải Jaemin bị sốt rồi làm bậy không, nhưng câu nói trầm khàn bên tai làm cậu mềm nhũn người.

"Injun không biết thật sao, vậy đợi tớ làm rồi cậu mới biết phải không?"

Thanh niên trai tráng nghĩ gì làm đó, Na Jaemin di chuyển ra sau tai cậu nhẹ nhàng mút cắn như nhâm nhi viên kẹo ngọt, môi đối phương lại di chuyển xuống vùng cổ, hai tay của Jaemin cũng không rảnh mà lướt dọc lướt ngang trên cơ thể cậu. Na Jaemin vừa mút vừa cắn vừa cởi áo nút áo cậu ra.

Na Jaemin không biết vì sao bản thân lại càng quấy như vậy, chỉ biết rằng sự hiện diện của Renjun như con dao hai lưỡi muốn đoạt mạng cậu, lại như muốn gọt dũa tâm hồn, tưới mát tâm tư trong lòng. Nhiều khi Jaemin chỉ muốn Huang Renjun chỉ được hiện diện trong tầm mắt của mình, chỉ có bản thân là được thấy nụ cười như hoa đào nở ngày xuân của cậu, chỉ có bản thân là được ôm lấy thân thể thơm mềm mảnh mai của cậu. Na Jaemin biết như thế là ích kỉ, là không tôn trọng Huang Renjun nhưng dường như đầu óc không thể nào loại bỏ được hình ảnh ấy từ con người cậu. Ngay khi lần đầu tiên gặp nhau trong công ty, hay những lúc cùng nhau tập luyện cùng nhau trải qua những phút giây hạnh phúc khi đứng trên sân khấu tất cả những điều tốt đẹp Na Jaemin đều dành cho Huang Renjun. Ngay cả khi dưỡng bệnh cả năm trời vì chấn thương thắt lưng, điều làm Na Jaemin hoảng sợ nhất là đánh mất Huang Renjun. Nhưng may sao khi trở lại mọi thứ vẫn ở trong tầm tay.

Huang Renjun nhắm hờ mắt đón nhận những cảm giác đặc biệt từ Na Jaemin dành cho cậu, từ nhỏ đến lớn cậu không có kinh nghiệm trong loại chuyện này, cậu cũng không chắc Na Jaemin có kinh nghiệm hơn cậu nhưng cậu bất lực, có lúc cậu còn thả lỏng cơ thể hùa theo Na Jaemin. Tay thợ săn đang lả lướt trên cơ thể của mèo con, từng nơi đi qua đều để lại dấu hôn đẹp mắt. Na Jaemin cắn xuôi theo xương quai xanh từ vai đến cổ, mút mát cổ cậu để dấu hôn. Huang Renjun vô thức 'ưm' một tiếng, cậu hoảng hốt lấy tay bị miệng lại, còn tên đầu têu thì lại cười thõa mãn.

"Thích không? Cảm giác lạ lắm phải không?"

Huang Renjun giận đến đỏ lựng hai tai, lời mắng chửi lên tới cổ họng chưa kịp thoát ra thì lại bị chôn trong miệng bởi nụ hôn của Na Jaemin lại ập đến. Bàn tay nóng như than nung đỏ của tên thợ săn vi vu trên cơ thể cậu mà môi cũng di xuống dưới. Một tay Na Jaemin di chuyển xuống nơi phòng tuyến yếu ớt của cậu thò vào cả trong quần lót xoa nắn, răng miệng thì cắn mút hai điểm sừng sững trước ngực vì cọ sát của cậu. Na Jaemin nhịp nhàng hết mút bên này lại cắn bên kia, tay phía dưới thì hoạt động năng suất hơn, Huang Renjun cảm giác như mình điên rồi, ý thức cũng chẳng còn nữa, cậu như nằm phơi thân mặc người bên trên hái lượm, đầu óc còn sót lại chút lí trí chỉ hừ hừ hơi thở cố kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng, cậu còn không biết bản thân hành động theo bản năng cố ưỡn lưng để nhận được nhiều hơn khoái cảm.

Tuổi trẻ, sức dài vai rộng, suy nghĩ liền hành động, không kiềm chế bản thân, Huang Renjun được Na Jaemin "chăm sóc đặc biệt" cậu không ngần ngại bắn ra, xụi lơ nằm trên giường.

"Injun hư lắm nha, bắn ướt cả tay tớ rồi này."

Đến nước này rồi mà Jaemin còn cười được, thật sự cậu hết nói nổi, tâm lí bất ngờ thêm việc cậu sợ mọi người sẽ biết được thì cậu phải giấu mặt đi đâu, vậy mà Na Jaemin còn bình tĩnh mà chọc ghẹo cậu được. Lời nói và hành động tiếp theo của Na Jaemin làm phát súng trong đầu cậu nổ đoàng một cái toàn bộ phòng tuyến cậu định dựng lên sụp đổ hoàn toàn chỉ còn lại trên bản thảo.

"Có điều bất ngờ dành hơn cho cậu đây."

Na Jaemin cởi quần cậu ra, bàn tay hứng tinh dịch lúc nãy của cậu dò tìm nơi nhạy cảm phía sau, lúc tiến một ngón tay vào Huang Renjun vô thức rụt người lại, Na Jaemin kẹp mạnh cáo nhỏ dưới thân trầm giọng dỗ dành.

"Ngoan nào, Injun, ngoan nào."

Có khác nào vừa đánh vừa xoa vừa ăn vừa dỗ không cơ chứ. Bộ dạng như dỗ dành con nít không bằng, Renjun không chịu đc vặn vẹo thắt lưng khi Jaemin tiến vào đến ngón tay thứ ba rồi làm càng trong cơ thể cậu. Cậu cũng không biết học ở đâu ra mà nhiều kinh nghiệm vậy, nhưng cũng có lẽ chỉ là hành động theo bản năng săn mồi của thú ăn thịt muốn săn con thú nhỏ nhắn là cậu, cậu tưởng chừng mình là thỏ non nằm dưới móng vuốt của sói già đang đói nhiều ngày đang cố gắng cần xéo con mồi.

Huang Renjun vươn tay chống lên người Na Jaemin, trong lúc tình ý loạn lạc cậu vô thức sờ được cơ bụng rắn chắc của Jaemin khoe trong concert của nhóm, sờ được một lần lại muốn sờ thêm lần nữa. Na Jaemin bắt lấy bàn tay hư hỏng của cậu kéo lên hôn một cái lên mu bàn tay.

"Thích lắm sao? Ngày nào cậu cũng được sờ mà."

Đúng là ngày thường Na Jaemin hay cho cậu sờ cơ bụng, trong nhà vệ sinh, trong phòng của hai đứa, thậm chí là đang giữa chốn đông người Na Jaemin vẫn cầm tay Huang Renjun đặt lên bụng mình, mới đầu cậu còn ngại ngùng rụt tay về còn đánh Jaemin một cái nhưng dần dà thì quen thành thói luôn, mỗi lần Na Jaemin đặt tay cậu lên bụng thì cậu lại sờ tới sờ lui cho thỏa thích.

Huang Renjun đỏ bừng nghiêng đầu không dám nhìn thẳng thì đột nhiên phía dưới trống rỗng, cậu hơi ngẩng đầu lên thì cửa mình lại bị vật thể xâm nhập vào, lần này là thứ đó của Na Jaemin. So với lúc nãy thì bây giờ như đòn chí mạng đánh vào người cậu, da đầu tê dại, hơi thở cành ngày càng đứt quãng, cậu không ngờ diễn biến đi xa đến thế.

Na Jaemin vừa tiến vào vừa ngậm tai cậu cắn mút, trầm giọng phả hơi nóng vào tai của Huang Renjun:" Injun có biết tớ muốn như thế này với cậu biết bao nhiêu lần rồi không? Nhưng tớ muốn Injun cũng phải ủng hộ tớ, xuống vực thẳm cùng với tớ, cùng tớ lên đỉnh nhưng tớ không đợi được nữa rồi."

Huang Renjun nhíu chặt đầu mày, nhắm khịt mắt đón nhận thứ đó của Na Jaemin ngày cành tiến sâu vào trong cơ thể cậu, cổ họng cậu khô khốc, muốn mở miệng nhưng chỉ toàn tiếng thở dốc, cậu cố gắng muốn trả lời lại Na Jaemin, giọng cậu khàn đặc, còn mang theo nức nở.

"Sao...sao cậu biến...biến...Á!"

Chữ "thái" chưa kịp thốt ra thì phía dưới Jaemin húc mạnh vào một cái làm cậu điếng người, bất chấp ré lên một tiếng.

Na Jaemin bỗng nhấc chân bế bổng Renjun lên đi về phía cửa. Trên người cậu chỉ còn chiếc áo ngủ lỏng lẻo rớt xuống khỏi vai, Na Jaemin thì quần cũng đâu mất nhưng dù sao vẫn còn áo dúm dó trên người, còn cậu thì gần như đúng nghĩa trần như nhộng.

"Cậu làm gì vậy?" Chân của Huang Renjun quấn chặt bên eo của Na Jaemin, tay cũng bám chắc trên gã săn mồi, bỗng chốc bị không khí lạnh xung quanh bao vây khiến cậu càng bám chặt trên người Jaemin hơn, nhưng thấy Jaemin càng đi về phía cửa cậu càng hỏng hơn, dãy dụa kịch liệt.

Na Jaemin thấy mèo con hơi làm càng, ác ý bóp mông cậu mấy cái, cuối đầu xuống cắn cổ cậu.

"Đừng quấy! Không phải lúc nãy Injun muốn thắp nến thơm sao?"

Cậu ngoan ngoãn bám chặt trên người Na Jaemin, cậu nhìn Jaemin mở tủ cạnh cửa phòng lấy nến thơm, lấy bật lửa thắp lên. Ánh sáng le lói từ nến hắt lên mặt cả hai, Huang Renjun nhìn thấy được ánh mắt thâm tình của Na Jaemin nhìn cậu. Ánh mắt bây giờ của Jaemin vì thấm đẩm dục vọng nên mang tính công kích thêm bội phần, nhưng con ngươi của Jaemin luôn chứa đựng những điều ngọt ngào dành cho cậu. Khóe môi cong lên để lộ tính nguy hiểm cũng như công kích bội phần. Cậu nghĩ nếu Na Jaemin mà đi đóng phim kiểu hotboy ăn chơi, kinh nghiệm tán gái đầy người thật sự rất hợp.

Thấy Renjun hơi phân tâm mà nhìn chằm chằm trên mặt mình, Na Jaemin nổi ý xấu đẩy mạnh vào một cái làm cáo nhỏ hoàn hồn ré lên một tiếng.

Na Jaemin thả người lên giường, nhẹ nhàng đưa đẩy ra vào vì sợ cậu đau. Thấy bộ dạng kìm nén rên rỉ của cậu mà chỉ hận không thể làm cho cậu khàn cả giọng, lớn tiếng cầu xin Jaemin à chậm thôi, không thể làm cho cậu phải bật khóc, làm cho cậu rên rỉ thật lớn vì sung sướng, nghĩ đến đây Jaemin lại đẩy mạnh vài cái.

"Injun à, cậu nói đúng, tớ biến thái nhưng chỉ biến thái với mình cậu thôi. Nhiều khi tớ nghĩ tớ điên thật rồi, người hằng đêm đi vào trong giấc mộng của tớ chỉ có cậu, người làm tớ phải kìm nén mình đến bức bách cũng là cậu. Tất cả là tại cậu, cậu phải đền cho tớ."

Bác thợ săn không còn nhẹ nhàng như màn dạo đầu nữa, người bên trên ra vào rất kịch liệt, mỗi câu nói đều trầm giọng vậy mà như tiếng con nít giận dỗi người lớn đòi kẹo, cậu thật sự chẳng biết đâu mà lần với Na Jaemin.

Cáo nhỏ quấn chặt lên người Na Jaemin, người bên trên cũng ôm chặt lấy cậu, hai thân thể trần trụi ôm lấy nhau trong không gian đặc quánh mùi tình ái, hai người không trùm chăn, cái chăn hình Moomin của cậu chắc rơi xuống giường cùng xó xỉnh nào đó với quần áo của hai người rồi. Cũng vì không trùm chăn nên càng cảm nhận được cơ thể, ánh mắt, sắc mặt của đối phương rõ hơn. Căn phòng nhỏ, điều hòa vẫn bật nhưng hai người mồ hôi nhễ nhại quấn lấy nhau, ánh sáng và mùi hương từ nến thơm thoang thoảng khuếch tán vào không khí làm cho căn phòng càng nặng mùi kích tình.

Chợt thấy Huang Renjun xoắn người lại, Na Jaemin biết mình vừa sượt qua điên mẫn cảm của cậu, thợ săn nổi tính xấu, ôm chặt eo cậu mạnh mẽ ra vào, trầm giọng hỏi thăm:"Thoải mái không Injun, rất sướng đúng không nào?" So với ban nãy bây càng ác liệt hơn, cậu muốn lớn tiếng rên rỉ nhưng cậu sợ, dù sao da mặt Huang Renjun vẫn rất mỏng. Cậu dụi đầu vào vai đối phương, mặc sức bị người đưa đẩy phía dưới. Cậu bây giờ như chìm trong biển tình đại dương rộng lớn, cậu là còn tàu chết máy giữa biển khơi mặc cho tàu cứu hộ là Na Jaemin dẫn dắt cứu vớt vào bờ. Cậu như con ong tham lam đi hút mật để rồi cho mật hoa ngọt ngào mê đắm, chết chìm quên cả bản thân là ai, ý thức cậu chỉ còn duy nhất bông hoa xinh đẹp quyến rũ trước mắt.

Huang Renjun chẳng còn sức lực nào nữa, chân cậu buông thõng, tay cậu cũng buông xuôi không quấn chặt trên cổ Jaemin nữa. Na Jaemin vẫn đang gặm cắn dái tai cậu, liếm mút cổ và ngực cậu, tay của thợ săn thì lại dày vò hai ngũ hoa đã sưng đỏ từ lâu của cậu. Chân cậu đung đưa, tay cậu cũng đung đưa, vai cậu nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp đu đưa đưa đẩy của Na Jaemin, cậu như thú cưng mặc cho chủ nhân dày vò. Cậu phó mặc cho Na Jaemin, cậu không biết Jaemin tài giỏi đến đâu, cậu ấy sẽ dẫn dắt cậu như thế nào hay cũng chỉ đánh liều như bản thân cậu, nhưng cậu tin tưởng Na Jaemin, dù sao ít nhất Na Jaemin cũng đang thể hiện là người nắm giữ chìa khóa của hòm châu báu là cậu.

Bánh gạo nhỏ gầy quá, các fan cũng hay nhắc nhở cậu ăn uống, Na Jaemin cũng cố gắng ép cậu ăn nhiều hơn khẩu phần thường ngày của cậu rồi mà cậu vẫn rất gầy. Đôi chân thon dài của cậu đang quấn chặt trên thắt lưng mình, cơ thể trắng thơm mềm mịn vì ham muốn dục vọng mà nhuộm màu hồng động lòng người, ánh mắt như chứa cả dãi ngân hà bây giờ vì bị làm mà mờ mục ngấn nước, cái miệng xinh xẻo đỏ hồng mím chặt kìm nén ham muốn, giọng nói trong trẻo hằng ngày bây giờ khàn đặc vì làm tình, chỉ còn rên rỉ 'ưm' 'a' trong cổ họng. Huang Renjun không biết chỉ vì những vô ý thường ngày đụng chạm của mình mà Na Jaemin đêm nào cũng đau khổ vì mộng tinh. Na Jaemin thích Huang Renjun, cố gắng dùng tất cả những dịu dàng ngọt ngào của mình để chăm sóc cậu, mong được cận kề bên cậu, được nhìn thấy nụ cười của cậu, nhìn thấy vẻ mặt thích thú khi được sờ cơ bụng của mình và Na Jaemin cũng muốn chỉ có bản thân mới được nhìn thấy những hình ảnh của cậu trên giường như thế này. Nhưng mọi việc đang đi vượt qua sự kiểm soát của Na Jaemin, sự việc đang đi theo chiều hướng bất lợi cho bản thân vì vậy cậu đành phải liều mình đánh cược. Na Jaemin đâu biết tâm tư Huang Renjun như thế nào, chỉ biết bản thân hành động theo bản năng, muốn trói chặt cáo nhỏ vào người mình.

"Bây giờ Injun muốn là gì của tớ nào? Tớ thì không muốn là thanh mai trúc mã, không muốn làm em cậu, càng không muốn là bạn cơm hay bạn tâm sự của cậu. Tớ muốn cậu là của tớ, chỉ muốn cậu chỉ nhìn mỗi tớ, cười với tớ, yêu thương mỗi tớ thôi."

Huang Renjun hơi buồn cười với lời mè nheo của bạn thỏ con bên trên, thì ra lời nói lúc mè nheo thường ngày so với lúc làm cậu chết đi sống lại thế này lại tăng thêm đôi phần sống động, tám phần tuổi thân như thế này. Cậu buông một tay đang ôm chặt eo Jaemin ra đưa lên vuốt ve gương mặt đối phương, vuốt đuôi mày vuốt đến mí mắt vuốt đến sống mũi cao thẳng đến khóe môi nhếch lên ngọt ngào, rồi đến gò mà trượt xuống cổ vuốt yết hầu. Cậu nghiêng đầu vươn lưỡi ra liếm khóe môi ướt át của đối phương, cậu nhớ lại lời nói mè nheo vừa nãy với những lời nói dỗ dành nhõng nhẽo thường ngày của cậu bạn đồng niên, cậu không nhịn được khẽ cười thành tiếng.

Jaemin ngạc nhiên mở to mắt nhưng động tác phía dưới không nhẹ lại phần nào, Huang Renjun đang đáp trả mình, không giận mình. Trong lúc phân tâm, Na Jaemin nghe Huang Renjun vừa hôn vừa nói.

"Sao mà như con nít thế này. Phải nói cho tớ biết chứ, đột ngột hành động như thế này làm tớ chẳng chuẩn bị gì cả."

Na Jaemin sáng bừng hai mắt, tiếp tục cày bừa gặm cắn cơ thể gầy mỏng của Huang Renjun, ôm chặt eo cậu đưa đẩy mặc sức sượt qua điểm mẫn cảm của người dưới thân làm cậu mềm nhũn thân mình như hóa thành vũng nước nằm trên giường. Na Jaemin nhìn thẳng vào mắt Huang Renjun nói:" Từ nay về sau, ngoài bố mẹ ra cậu phải dành hết tình yêu của cậu cho tớ biết không?"

Huang Renjun vừa rên rỉ thở dốc khó khăn trả lời Na Jaemin:" Biết rồi. Mà...mà cậu nhẹ..chậm thôi... Mai còn phải luyện tập."

Na Jaemin gia tăng tốc độ, tăng lực hông ma sát vào bên trong của bánh gạo nhỏ tạo thành tiếng vang lên trong đêm khuya. Sói đói hôn lên mũi cậu, hôn lên mắt cậu.

"Không sao, ngày mai Injun mệt quá thì tớ với cậu tập riêng vậy."

Renjun chẳng còn sức mà mắng chửi nữa rồi, chỉ há miệng cắn một cái lên vai đối phương như cảnh cái lời nói xằng bậy vừa rồi.

Hai người ôm nhau gằng giọng bắn ra. Na Jaemin ra bên trong mèo con, còn Renjun thì bắn lên bụng người bên trên. Renjun mệt mỏi mặc người kia bế cậu đi tắm rồi tranh thủ ăn đậu hủ cũng chẳng thèm quan tâm. Hai người cùng nhau chìm vào giấc mộng.

____

Nửa đêm Park Jisung đói bụng tỉnh dậy định nhờ Na Jaemin nấu gì đó nhưng chẳng thấy người đâu, gà con đành phải lê thân đến phòng Renjun nhờ anh bé nấu mì cho nhưng vừa vặn nắm cửa thì không mở được. Quái lạ, thường ngày anh Renjun đâu có khóa trái cửa khi ngủ nhỉ, có đêm gà con còn lén qua phòng cậu chui vào chăn ngủ nhờ mà, sao giờ lại khóa trái cửa, cả anh Jaemin cũng biến đâu mất tiêu. Park Gà Con cảm thấy quá mệt mỏi và mệt não để suy nghĩ tiếp nên quyết định quay về phòng ngủ tiếp.

__________******___________

Huhu lần đầu tiên em viết H, lúc đọc thì cũng thấy thường thôi nhưng khi viết xong thì não chết máy luôn. Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho em, có gì lấn cấn thì mọi người góp ý cho em với ạ😭😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip