Chap 11
Đồng hồ điện tử đeo trên tay có chức năng phát sáng trong bóng tối, hiển thị 20 giờ 48 phút.
Quái lạ, còn sớm như vậy trong nhà đã tắt đèn, không lẽ đã ngủ rồi. Hoàng Nhân Tuấn hơi khó hiểu, nhưng nghĩ lại như vậy càng dễ hơn. Vốn dĩ muốn mang theo bộ dụng cụ vẽ tranh, nhưng cơ thể Hoàng Nhân Tuấn so với cái giá đỡ còn có phần nhỏ hơn, mang theo không tiện nên hôm nay phải ghé lại đây lấy. Ở nhà Tiêu Tuấn buồn chán, không thể vẽ tranh thì càng không biết làm gì để giết thời gian.
Có điều nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nhà của Tiêu Tuấn rất nhỏ, có thể miễn cưỡng chứa thêm Hoàng Nhân Tuấn cũng là quá cỡ, mang bộ dụng cụ vẽ tranh về thì không biết để đâu cho vừa. Khi vẽ tranh thì dọn dẹp một góc, ngồi lên giường vẽ, khi không vẽ thì đặt ngoài hành lang, nghĩ không ai rỗi hơi ăn trộm.
Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ vẩn vơ, đinh ninh người còn lại trong nhà đã ngủ, Hoàng Nhân Tuấn đi nhẹ bước khẽ thẳng đến cửa phòng mình, mục đích là lấy bộ dụng cụ rồi rời khỏi ngay lập tức.
Hoàng Nhân Tuấn chỉ muốn lấy bộ dụng cụ, không có nhu cầu xem hình ảnh đồi trụy sống động chân thật một trăm phần trăm. La Tại Dân, tên này rốt cuộc trúng phải bùa ngải gì lại nằm trên chiếc giường sạch sẽ thơm tho của cậu an ủi thứ đó của hắn.
Hoàng Nhân Tuấn không hề nghĩ đến theo chiều hướng này, tình huống này chưa từng tồn tại trong dự đoán của cậu. Lúc bước đến gần thấy cửa phòng mở hé, Hoàng Nhân Tuấn xác nhận giọng nói vang lên bên trong là của La Tại Dân, vậy là tên này chưa ngủ.
Chưa ngủ thì chưa ngủ, vấn đề là vì sao hắn lại kêu tên cậu, âm giọng còn nức nở như sắp khóc, không lẽ là đau lòng nên chạy vào phòng cậu khóc lóc. Cảm giác rất mờ ám khó nói, mặt Hoàng Nhân Tuấn thoáng đỏ lên, trong bóng tối không thể nhìn thấy, cậu bước đến gần đẩy cửa ra.
Thề với trời, thề rằng cậu hoàn toàn không nghĩ La Tại Dân đang nằm trên giường mình thủ dâm, hoàn toàn không có chút ý niệm nào với khung cảnh đang diễn ra trước mắt, mãi đến sau này Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn ám ảnh không nhỏ.
Nói là nằm vì ở trên giường chỉ có nằm, tư thế La Tại Dân thật ra đang quỳ trên giường, hai tay nắm lại tạo thành một cái lỗ, trên miệng ngậm chặt quần nhỏ của cậu giữa hai hàm. Chiếc quần nhỏ có in hình Moomin nhỏ xíu ở góc, lúc trước đi trung tâm thương mại mua đồ với cô bạn có con trai, bảo cậu lựa quần nhỏ cho nó, tình cờ lựa được mấy cái có họa tiết Moomin.
Hoàng Nhân Tuấn rất thích nhân vật hoạt hình này, nhân lúc cô bạn không để ý đã bí mật mua cho bản thân một cái, mà chính cậu thật ra chưa từng mặc, chỉ là thấy đáng yêu nên mua thôi.
Quần nhỏ hình Moomin rất đáng yêu dễ mến, là vật dụng thuần khiết của trẻ con, không phải thứ để vừa ngậm vào mồm vừa thủ dâm, miệng lại rên la tục tĩu. Hoàng Nhân Tuấn kéo cửa không nhẹ, cửa kéo ra đập vào tường tạo nên tiếng động, La Tại Dân đột ngột giật mình. Dáng vẻ của La Tại Dân, nếu là đang thủ dâm thì đúng thật rất gợi cảm, hắn không quá cao hơn Hoàng Nhân Tuấn, cơ thể cũng không quá vạm vỡ, bù lại dáng người rất thu hút, trên bụng còn có cơ bắp, không giống kiểu cơ bắp do tập thể hình, giống như sau khi dậy thì đã tự động có cơ bắp.
Quần tây và quần lót của hắn đã bị ném trên sàn, cúc áo cũng đã mở bung, quay phắt đầu về phía cửa, ánh mắt lạnh toát. Hình ảnh của La Tại Dân có đẹp đẽ gợi cảm đến đâu, Hoàng Nhân Tuấn cũng chỉ thấy phản cảm vô cùng.
Trông thấy Hoàng Nhân Tuấn đứng cúi đầu ngay ở cửa, La Tại Dân đột ngột toát rất nhiều mồ hôi, khẽ nuốt nước bọt, yết hầu động đậy rồi mới dễ mở lời, giọng nói khàn đặc vẫn còn vài phần hứng tình.
“Hoàng Nhân Tuấn, sao cậu...”
“Cút khỏi phòng tôi, ngay lập tức!” Hoàng Nhân Tuấn ngắt lời, nửa câu sau gần như là gào lên, cúi gằm mặt không nhìn, bất chợt đưa tay ôm đầu trông rất bất mãn.
La Tại Dân còn đang mặc lại quần áo, vội vàng kéo khóa quần lên, gót chân tuyệt đối không hề động đậy, chỉ lẳng lặng nhìn Hoàng Nhân Tuấn, nhưng cậu không nhìn lại. La Tại Dân cũng ý thức được sự việc lần này, khỏi nói cũng biết trong lòng cậu đang cảm thấy thế nào, chắc chắn đang rất ghê tởm hắn.
Mấy năm kết hôn, cả hai chưa từng nhìn thấy thân thể nhau, nửa người trên thậm chí chưa từng để lộ. Vì sao trong màn đêm tối đen như mực, hình ảnh La Tại Dân nằm trên giường mình, thực hiện hành vi biến thái, lại mở miệng kêu thẳng họ tên của mình, hình ảnh đó đột nhiên trở nên sáng sủa rõ ràng hơn hết đập vào mắt cậu, muốn tránh cũng không tránh được.
Hoàng Nhân Tuấn tuyệt đối không nghĩ về nhà một chuyến lấy bộ dụng cụ vẽ tranh, lại thành ra tự mình hại đôi mắt ngọc ngà. Chính là khung cảnh ai ai cũng muốn che giấu, Hoàng Nhân Tuấn hiện tại giống như một người mẹ bắt quả tang thằng con trai mới lớn thủ dâm, rất hoảng loạn.
Hoàng Nhân Tuấn không nhìn, nhưng La Tại Dân đã đi hay chưa không phải không biết, chắc chắn đang đợi cậu nói thêm gì đó, cho hắn cơ hội giải thích, đáng tiếc Hoàng Nhân Tuấn chán ghét không muốn nghe.
“Tôi bảo cút khỏi phòng tôi. Tôi cho anh ba giây.”
“Hoàng Nhân Tuấn, nghe tôi nói đã...”
“Một”.
“Không phải Hoàng Nhân Tuấn, chờ đã...”
“Hai”.
“Dừng lại, hãy nhìn tôi, hãy nghe tôi, Hoàng Nhân Tuấn...”
“Ba”.
“Hoàng Nhân Tuấn.”
Gần như đồng thanh, nhưng âm lượng của La Tại Dân lớn hơn rất nhiều, thậm chí còn lớn hơn câu gào vừa nãy của Hoàng Nhân Tuấn. Trong không gian tĩnh mịch, dứt lời liền không còn âm thanh nào khác, đồng hồ điện tử trên tay vừa đúng chín giờ tối liền kêu lên bíp bíp.
Cả hai đột nhiên im lặng, nghe tiếng đồng hồ kêu như rơi từ trên mây xuống. La Tại Dân cũng biết bản thân gây ra lỗi không có quyền lên tiếng minh bạch, huống hồ còn lớn giọng lấn át thái độ lồi lõm khó coi, làm phật lòng Hoàng Nhân Tuấn sau này càng hối hận.
Hoàng Nhân Tuấn nghe La Tại Dân quát lên mới nóng máu, ngay sau tiếng đếm thứ ba liền ngẩng đầu mặt đối mặt với La Tại Dân. Hoàng Nhân Tuấn trước đây nổi giận có thể nhìn thấy tia lửa từ đôi mắt long lanh, nhưng trong bóng tối mờ ảo, La Tại Dân vẫn nhìn thấy một ánh mắt vô cảm chưa từng có.
Toát mồ hôi đến tận sống lưng, hắn liếm môi cúi mặt xuống, xoa xoa đầu, mũi chân lại dũi lên sàn. Hoàng Nhân Tuấn lườm La Tại Dân, lườm đến mức đối phương mặt mày nổi sắc xanh, đưa tay bật công tắc đèn, ánh sáng nhanh chóng phá tan màn đêm, La Tại Dân đã quen với bóng tối, tạm thời chói mắt.
Đôi mắt Hoàng Nhân Tuấn vô cảm như vậy, trước đây chưa từng thấy, rất mới lạ cũng khiến người ta hoảng sợ. Hoàng Nhân Tuấn ba mươi tuổi so với một học sinh cấp 2, có thể nói rất giống, nhưng đó là về ngoại hình.
Thoạt nhìn Hoàng Nhân Tuấn là kiểu người lanh lợi hoạt bát, có thể miêu tả ngắn gọn bằng hai chữ đáng yêu, những gì thể hiện ra ngoài cũng chỉ có như vậy. Nhưng tiếp xúc gần mới biết, tính cách Hoàng Nhân Tuấn không ăn khớp với ngoại hình, ngoại hình không có vẻ đe dọa, nhưng nếu tính cách đã muốn đe dọa, ngoại hình tuyệt đối trở nên đáng sợ.
Giống như đôi mắt Hoàng Nhân Tuấn mọi khi đều rất đẹp đẽ lấp lánh, xúc động ánh mắt long lanh như chứa cả một dải ngân hà sáng chói tinh anh trong đôi mắt, đẹp đến nao lòng. Có điều khi vô cảm như hiện tại, tức là bày ra bộ dạng đừng nên đụng vào.
Hoàng Nhân Tuấn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, sau này nhất định phải cắt đứt quan hệ với người này, bước đến đẩy mạnh La Tại Dân đang đứng sang một bên, gấp gọn giá đỡ, cầm hòm đựng màu lên, xoay người giật lấy cái quần nhỏ trong tay La Tại Dân, thẳng tay ném vào thùng rác, dứt khoát ôm đống đồ cồng kềnh bước đi, dáng đi liêu xiêu.
La Tại Dân bộ dạng lôi thôi, phần vì không có tư cách, lại đang áy náy, không dám níu tay Hoàng Nhân Tuấn lại, trước sau vẫn luôn im lặng, có thể gào to như vậy đã là rất bản lĩnh rồi. Sau cùng vẫn không thể nói ra điều gì trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, vẫn luôn là như vậy, mặc dù rất ít khi cãi nhau, nhưng do bản thân luôn im lặng, những cuộc cãi nhau dường như rất khó chấp nhận.
Cảm giác bản thân rất yếu đuối, rất vô dụng, Hoàng Nhân Tuấn cũng không phải quan tòa nghiêm nghị, chỉ là một Hoàng Nhân Tuấn, là một người sống cùng nhà với hắn trên danh nghĩa đã kết hôn, nhưng La Tại Dân sẽ bị câm khi đối diện với cậu.
Hoàng Nhân Tuấn nổi giận rất đáng sợ, từ lâu La Tại Dân vẫn hình thành suy nghĩ này. Cãi nhau luôn là cậu chủ động gây chiến, sau đó lại không nhận được phản ứng, chỉ là sự im lặng. Nếu muốn Hoàng Nhân Tuấn sẽ chiến tranh lạnh, vốn dĩ rất giỏi, nhưng đối với La Tại Dân cảm thấy không cần thiết, cậu chỉ muốn có một xung đột gì đó giữa hai người, mong tên kia mở miệng với mình, nhiều lời với mình nhiều hơn một chút, kết quả là không có gì.
Cuộc sống như vậy Hoàng Nhân Tuấn không muốn tiếp tục nữa, có thể hoàn toàn quên mất mục đích khi xưa chấp nhận mối quan hệ này với La Tại Dân.
Rất dễ dàng nói ra đi là ra đi, ly hôn là ly hôn, lúc này lại giống như hôm qua, Hoàng Nhân Tuấn xách theo một mớ đồ cồng kềnh đứng ở huyền quan, lườm hắn không quá gắt gao, nhưng ánh mắt đó sắc bén như dao gọt hoa quả, cắt vào trái ngon quả ngọt trong lòng. Bảo sau khi tòa án kết thúc, mọi chuyện xong xuôi ổn thỏa, sau này đừng liên lạc nữa, cậu không muốn nghe, không có hứng thú.
Đáp lại tiếng rên trên giường của hắn là tiếng mở khóa tự động, đáp lại câu được nhẹ tênh trong cổ họng hắn lúc này là tiếng đóng khóa tự động, khép lại mối quan hệ này vĩnh viễn không nuối tiếc.
_______________________________________
Nakamoto Yuta sinh thần vui vẻ nha 🎊🎊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip