1
Lưu ý to đùng: Fic này không bàn chuyện nhân sinh, đọc giải trí, cực kì đơn giản dễ đoán, cả nhà vui vẻ, tuyệt đối đừng mang theo não nhaaaaa!
1.
"Ảnh đế năm nay là... Xin chúc mừng Hứa Lục Minh!"
Hoàng Nhân Tuấn đúng là tức không chịu được nữa! Giải thưởng Ảnh đế năm nay lại rơi vào tay con mẹ nó đối thủ!
Cậu sống không còn gì để nuối tiếc, khi máy quay chĩa vào, mặt lạnh như tiền, chẳng nể nang ai, nghiêm chỉnh khoanh tay trước ngực.
Vì là phát sóng trực tiếp, fanclub Tiểu Minh bị chọc cho tức điên, ngay lập tức, rất nhiều tài khoản clone được lập ra, lao vào chửi bới cậu.
Tất nhiên Hoàng Nhân Tuấn không hề hay biết chuyện này, vẫn rất ung dung ngồi ngáp ngắn ngáp dài trong hội trường.
Hot search [Thái độ thiếu tôn trọng của Hoàng Nhân Tuấn] rất nhanh đã leo lên top 1. Quản lý và các nhân viên khác ở trong phòng nghỉ bắt đầu đứng ngồi không yên.
Nhưng mọi chuyện lại không chỉ dừng lại ở đấy.
Máy quay phóng cận cảnh vào chiếc cúp vàng đang được đưa ra, tên được khắc bên trên lại là Hoàng Nhân Tuấn!
Người xem có một phen hết hồn hoảng loạn.
Phía ban tổ chức phát hiện ra lỗi, luýnh quýnh tại trận. Hoá ra tờ giấy ghi tên Ảnh đế mà người đọc cầm lại là đồ cũ, là từ lễ trao giải năm trước!
Năm nay, ảnh đế thật sự là Hoàng Nhân Tuấn!
Lễ trao giải phút chốc biến thành bãi chiến trường ngầm. Phía tổng công ty đang theo dõi cũng không biết phải phản ứng thế nào. Lợi nhất vẫn là đám phóng viên và cộng đồng mạng.
Fanclub Tuấn Ca nhẫn nhịn nãy giờ, cuối cùng cũng chờ được thời cơ dậy sóng, trong một phút đăng bài so sánh hai phim, lập luận không một lỗ hổng. Người qua đường hóng hớt cũng phải tấm tắc công nhận, bảo sao thái độ của cậu ấy lại như vậy.
Trận combat giữa hai đầu đỉnh lưu oanh tạc trên mọi mặt trận. Tiểu Minh hận không thể cùng lúc giết chết cả đài truyền hình và Hoàng Nhân Tuấn!
Lỗ hổng lớn toạc ra, lễ trao giải buộc phải kết thúc sớm hơn thời lượng chuẩn ba mươi phút. Đỉnh lưu Hoàng ngoan ngoãn cúi đầu chào tiền bối, hậu bối đủ cả xong mới chạy mất dạng vào hậu trường, hệt như bóng ma, không ai kịp hay.
Bấy giờ, thân là quản lý như Lưu Dương không chần chừ một giây, tóm gọn lại diễn biến trên mạng cho cậu nghe.
Hoàng Nhân Tuấn mở điện thoại, thấy vấn đề về thái độ vẫn nằm chình ình ở top search, fan tẩy thế nào cũng không sạch.
"Kiếm củi ba năm đốt một giờ. Ông nhẫn nhịn bao lâu không có vấn đề gì, sao tự dưng hôm nay bộc phát quá thế?" Lưu Dương nhìn màn hình điện thoại mình hiển thị cuộc gọi nhớ thứ ba của Kim Tổng, hận không thể một khắc chết luôn. "Có chuyện gì tôi không biết à?"
"Không có." Cậu liếc mắt nhìn nhân viên còn lại vẫn đang trong phòng nghỉ, mặt không phân rõ biểu cảm. "Nãy trông tôi ghê lắm à?"
"Nhân Tuấn, bọn chị xem qua ti vi ở đây, thật sự là bị em doạ sợ chết. Vừa sợ em, vừa sợ Tiểu Minh." Ôn Khiết đã theo cậu từ những ngày chân ướt chân ráo bước vào giới giải trí. Sau khi cậu kết thúc hợp đồng idol, sang Đông thị chuyển nghiệp diễn viên, chị cũng từ chức đi theo.
"Cả mấy người cũng sợ à?" Hoàng Nhân Tuấn chỉ tay về phía chuyên viên trang điểm và trang phục, nhìn họ cật lực gật đầu, bỗng cảm thấy buồn cười. "Mọi người phải tin tưởng vào Tuấn Ca chứ. Bọn họ nhất định không để em bị Tiểu Minh bôi đen."
"Vậy sao cái hot search kia còn chưa gỡ được?" Lưu Dương xoa hai huyệt thái dương. "Chẳng lẽ là do công ty của Hứa Lục Minh nhúng tay vào?"
Hoàng Nhân Tuấn bất cần cười cười, với lấy điện thoại của Lưu Dương, ấn nghe, thậm chí còn mở loa ngoài.
"Ôn Khiết, Lưu Dương, hai người lăn ra đây cho tôi! Còn dám liên minh không nghe điện thoại?"
Cả phòng im lặng như tờ. Âm thanh từ ngoài hành lang vọng vào vô cùng đặc sắc.
"Anh Đông Anh, là em."
Kim Đông Anh là chủ quản công ty của cậu, cũng là ân nhân kéo cậu khỏi vũng bùn từ công ty cũ.
Hoàng Nhân Tuấn trước kia đăng kí học Sân khấu Điện ảnh, chuyên ngành Diễn xuất. Công ty cũ khéo léo mời mọc, thề non hẹn biển sẽ đưa cậu trở thành một trong bốn "Tứ tiểu sinh", cuối cùng là ném cậu vào thị trường âm nhạc bỏng như vạc dầu, một mình một sân khấu, một mình một bữa tiệc, cật lực hút tiền từ cậu.
Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu kiện tụng về vấn đề vi phạm hợp đồng khoảng hơn ba năm sau khi trở thành nghệ sĩ ca múa dưới trướng Sơn thị, mà nổi tiếng chủ yếu từ scandal do công ty tự tạo.
Bỗng một ngày, họ nói rằng lứa tân binh quá mạnh, sớm muộn cậu cũng phải lùi về chuồng, vậy nên sắp xếp cho cậu đến một phòng bao, bảo cậu tranh sủng. Ý ở mặt chữ.
Khi ấy Ôn Khiết bị đẩy đi theo phụ trách nghệ sĩ khác, hoàn toàn không hay biết chuyện. Hoàng Nhân Tuấn nhanh trí, xin phép đi vệ sinh để chỉnh trang lại trước khi xuất hiện, tranh thủ cơ hội luồn vào khu bếp của nhà hàng, chạy mất.
Không biết là hữu duyên hay hữu ý, cậu đâm sầm vào Kim Tổng đang hút thuốc ở bên ngoài. Sau này vụ kiện nổi lên khắp cả giới, anh trực tiếp tìm đến đề cử công ty mình, còn giới thiệu luật sư tốt giúp cậu.
Mà Hứa Lục Minh cũng là người của Sơn thị, cách nó được đối xử cư nhiên lại khác hoàn toàn.
Cái danh diễn viên hay giải thưởng Ảnh đế của Hoàng Nhân Tuấn đều là nhờ vào một tay nâng đỡ của Kim Đông Anh. Vậy nên đối với anh, cậu đặc biệt biết ơn.
"Làm sao? Làm sao lại tỏ thái độ chán ghét công khai như thế? Chú giấu anh chuyện gì nữa rồi?" Kim Tổng rõ là bất lực đi.
Hoàng Nhân Tuấn liên tục lên hot search vì những lý do rất trời ơi đất hỡi, mà lần nào cũng khiến sếp lớn muốn hoa mắt chóng mặt.
Khi thì cậu đi chạy bộ rồi mệt quá, ngủ quên ở công viên. Khi thì cậu đi ra cửa hàng tiện lợi mua bao cao su, trả tiền bằng thẻ ngân hàng, tên in trên hoá đơn, rồi cậu ngây ngô thả thẳng vào thùng rác ở ngay góc thu ngân, bị cư dân mạng chụp lại đăng lên.
Mọi người đều sửng sốt. Kim Đông Anh cũng sửng sốt. Nếu không yêu đương thì mua bao cao su làm gì? Lại còn là loại kích thước lớn! Tuấn Ca như ngồi trên đống lửa cả đêm. Các diễn đàn bỗng biến thành một ổ chợ vỡ.
Kết quả là sáng hôm sau, Hoàng Nhân Tuấn đăng hẳn một cái video, mặt tỉnh bơ, nói: "Hôm qua về nhà xong thì ngủ luôn nên không biết chuyện. Mọi người, phải đính chính một chút, cái này là mua cho anh trai, của tôi thật sự không lớn như vậy".
Phía góc màn hình còn thấy bóng dáng quen thuộc của anh trai cực phẩm nhà cậu đang sửa soạn đồ vào vali.
Hoàng Quán Hanh né camera như né tà, chửi cậu quay cái mẹ gì.
Vốn tưởng đoạn video đến đấy là kết thúc, cư dân mạng không ngờ đến đoạn sau, anh trai cậu chạy vụt vào góc phòng, còn có người phụ nữ dáng vẻ thanh mảnh cầm một chiếc chổi chậm rãi đi theo sau. "Mẹ đây, mẹ mày đây, làm sao?"
Tiếp nối là một tràng cười như tắc thở của Hoàng Nhân Tuấn, rồi mới thật sự kết thúc.
Sau đó, liên tiếp vài cái hot search chiếm trọn bảng tìm kiếm đều là thuộc về diễn viên họ Hoàng.
Top một [Hoàng Nhân Tuấn thú nhận của mình không lớn như vậy]. Top hai [Video của Hoàng Nhân Tuấn]. Top ba [Hoàng Nhân Tuấn bị anh trai sai đi mua bao]. Top bốn [Tiếng cười như tắc thở của Hoàng Nhân Tuấn]. Top năm [Hoàng Nhân Tuấn gây lục đục nội bộ gia đình].
Fanclub Tuấn Ca và cư dân mạng đi đường được một phen cười bò. Antifan tìm cách bôi xấu đều bị dập cho tơi tả.
Loại bao cao su mà cậu mua trong chưa đầy năm tiếng đã hết sạch tại tất cả các cửa hàng tiện lợi lớn.
Kim Đông Anh có đứa con trai tám tuổi ngưỡng mộ sâu sắc Hoàng Nhân Tuấn, hại anh hận không thể đem bảo bối cách xa cậu ta vạn dặm.
"Sao mà im lặng mãi thế? Hứa Lục Minh làm gì chú à?" Kim Tổng mất kiên nhẫn chẹp miệng một cái.
"Không phải em." Cậu thở dài. "Thôi, anh cho em tự xử nốt lần này nhé."
Hoàng Nhân Tuấn nói xong thì lập tức dập máy như sợ sẽ bị từ chối. Lưu Dương cay đắng nuốt nước bọt, nhận lấy điện thoại từ tay cậu.
Không bao lâu sau, tài khoản chính thức của Hoàng Nhân Tuấn đăng một bài chỉ vài dòng ngắn ngủn. [Đụng vào người của tôi mà còn mong tôi tươi cười vỗ tay, nhiệt liệt chúc mừng ư? Không có cái mùa xuân đấy.]
Tập đoàn fan các loại: !!!!!
Kim Đông Anh đang xem phim với vợ, cảm thấy mình bị đả kích đến mức sắp thổ huyết chết ngay tại chỗ. Ôn Khiết ngồi ở ghế phụ xe ô tô chuyên dụng, quay xuống chắp tay vái cậu vài cái.
Hoàng Nhân Tuấn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp để điện thoại về chế độ máy bay, nói với Ôn Khiết và Lưu Dương. "Hôm nay cho em qua nhà chính đi. Dự là sắp bị Đông Anh trừ lương, em phải về xin chống lưng thôi."
2.
"Nói đi thì phải nói lại. Kỉ niệm tám năm hoạt động nghệ thuật nhận được Ảnh đế. Có phải rất đáng ăn mừng hay không?" Lưu Dương dừng xe lại trước cánh cổng sắt lớn, quay đầu xuống nhìn Hoàng Nhân Tuấn.
"Cũng được. Mỗi tội quá trình chẳng suôn sẻ lắm, mai còn phải liên hoan với đoàn làm phim. Chưa gì tôi đã muốn quỵt giải." Cậu ngửa cổ ngáp một hơi dài. "Ba người liệu mà cứu tôi, hỏng ruột là phim mới khỏi đóng, thương hiệu mới khỏi quảng bá nhé."
Hoàng Nhân Tuấn lăn lộn trong giới giải trí từ khi mười bảy tuổi, đến nay đã là hai mươi nhăm, tưởng như rất già đời.
Trong tám năm qua, ngoại trừ xích mích với Sơn thị thì đời cậu căn bản không có biến cố gì lớn. Năm ấy thắng kiện cũng là nhờ một luật sư đứng đầu giới, không cần đến trợ giúp từ Kim Đông Anh. Sau khi gia nhập Đông thị, tài nguyên vào như nước, nhân cách ổn áp thu hút được số lượng khủng người mến mộ trung thành.
Có những bộ phim của đạo diễn lớn, Kim Tổng còn đang chưa biết giành thế nào về cho cậu, tìm cách tránh càng xa con đường tranh sủng với nhà tài trợ càng tốt, đạo diễn đã tự động liên hệ tìm đến.
Người ta phải lên giường đoạt đất diễn, Hoàng Nhân Tuấn lại chỉ cần ngồi sô pha, cắn hạt hướng dương chờ vai đến.
Mãi về sau này Kim Đông Anh mới được nghe cậu nói qua loa, thực ra gia đình cũng ổn lắm, năm ấy vào Sơn thị là do người nhà cấm cản, ngựa non háu đá muốn chứng tỏ nên mới dẫm phải mìn, bằng không thì cũng ăn tôm hùm sống qua ngày.
Ấy là cậu nói chung chung thế, nhưng cái nhìn về chiều sâu thì mờ tịt.
Đến như Ôn Khiết cũng chưa từng biết rõ. Lần nào Hoàng Nhân Tuấn đòi về nhà chính toàn là xe dừng ở trước tiểu khu, tự cậu đi qua cổng an ninh, có xe golf ra đón.
Chỉ biết là rất giàu.
Đợi đến khi Hoàng Nhân Tuấn khuất dạng qua cái bóng vàng mờ trải xuống từ cột đèn đường, Ôn Khiết mới quay xuống nhìn người ngồi ở chiếc ghế ngang hàng với cậu. "Sao hôm nay hai đứa tránh mặt nhau thế? Cãi nhau?"
"Cậu ấy giận em." Đối phương đáp lại chị, mặt không đổi sắc. "Cái người mà cậu ấy nhắc đến trong bài đăng là em. Chứ em làm gì dám cãi."
Lưu Dương vốn đang định lái xe đi thì lập tức phanh lại. "Sao? Hứa Lục Minh làm gì cậu?"
"Có phải muốn dụ cậu đầu quân vào Sơn thị làm thực tập sinh, sau đó dẫn cậu đi trên con đường trải đầy tiền không?" Ôn Khiết cười cười, khẽ nhướn mày. "Còn nói là đi theo cậu ta, cái tên La Tại Dân của cậu sẽ được cả nước biết đến, thậm chí vươn tầm thế giới."
La Tại Dân nhìn Ôn Khiết một hồi, không nhịn được liền phụt cười. "Chị Khiết vẫn thuộc bài quá nhỉ? Nhưng đấy là quản lý của Hứa Lục Minh nói."
"Còn cậu ta nói gì?" Lưu Dương tò mò.
"Cậu ta muốn tôi chuyển sang làm vệ sĩ cho cậu ta, còn hứa sẽ chi trả hời hơn Đông thị."
Ôn Khiết khoanh tay trước ngực, thở dài. "Hứa Lục Minh từ trước đến nay vẫn luôn tìm cách tranh cướp mọi thứ từ tay Nhân Tuấn. Tới giờ vẫn không tha cho thằng bé. Khốn thật!"
"Hoàng Nhân Tuấn đầu đội trời, chân đạp đất, bị đụng chạm ba phương tứ hướng thì không sao, dính đến cậu thì nổi khùng." Lưu Dương đế thêm vào. "Bây giờ trên mạng đã thành một đống rối tung rồi, cậu ta lại có thể thoải mái về nhà như vậy."
Cư dân mạng đều đang nháo nhào tìm kiếm "người của tôi" mà Hoàng Nhân Tuấn nhắc đến là ai.
Hai bên Tuấn Ca và Tiểu Minh đã chiến nhau đến đầu rơi máu đổ. Tiểu Minh đuối thế, càng chửi càng bậy. Tuấn Ca được thể dùng toàn lực xông lên. Hot search lần lượt thay thế bằng tên của Hứa Lục Minh.
Kim Đông Anh giữa đêm lại phải ngồi vào phòng làm việc, liên hệ với đội ngũ marketing, chuẩn bị sẵn lực lượng thuỷ quân đề phòng bất trắc. Miệng anh thậm chí còn liên tục lẩm bẩm, chiều quá thành hư, gà điên tại chủ.
Bấy giờ, một tài khoản ảo vừa đăng kí chưa đầy hai tiếng trước bỗng đăng tải một video lên diễn đàn đang nóng như lò Bát Quái, lập tức chiếm được sự chú ý lớn.
Từ góc máy quay, có thể đoán được đây hoặc là fan cuồng lẻn được vào nội bộ lễ trao giải, hoặc nhân viên có hiềm khích với nghệ sĩ, chờ thời cơ vạch mặt. Hành lang chất đầy dụng cụ, chắc là khu vực chứa đồ.
Trong hình là Hứa Lục Minh đang vân vê cà vạt của một anh trai cao lớn, dáng người trông rất đẹp. Vì đối phương đeo khẩu trang, cộng thêm độ phân giải của video kém, mọi người chỉ có thể nhìn ra mũi cao và mắt đen ẩn dưới lớp tóc mái đặc biệt thu hút.
"Ở cùng chỗ với Hoàng Nhân Tuấn rất thiệt. Anh không cảm thấy như vậy ư?"
"Tôi cùng cậu ấy đi từ tay trắng lên, tôi biết rất rõ, cậu ta chẳng ra làm sao cả. Với khuôn mặt này, vóc dáng này mà phải làm vệ sĩ, phục vụ cho cậu ta, có phải anh thiếu tiền không? Đi theo tôi, tôi sẽ cho anh gấp hai, gấp ba. Làm người của tôi, anh muốn gì, tôi cho nấy."
Cư dân mạng: ??????????????
Tuấn Ca: !!!!!!!!!!!!!!!!
Tiểu Minh: ..................
Kim Đông Anh:
Đây là gạ gẫm luôn rồi chứ còn chiêu dụ cái chó gì?????
Nhìn thấy thời gian còn lại của video vẫn còn một khoảng, mọi người đều chắc mẩm sẽ có sự xuất hiện của người thứ ba.
Tất cả đồng loạt nín thở.
"Người của ai? Cậu nói ai làm người của ai?"
CMN HOÀNG NHÂN TUẤN XUẤT HIỆN THẬT!
Mấy người đóng phim cẩu huyết hay gì thế?????
"Nhân Tuấn."
Dáng cười cao ráo, to lớn. Mũi cao. Mắt đẹp. Đến cả giọng nói cũng khiến chị em cô dì mềm nhũn cả chân! Được rồi, chúng tôi hiểu vì sao Hứa Lục Minh cậu lại có ý đồ xấu như thế rồi. Tại sao bao lâu nay không ai nhìn ra, rằng bên cạnh đỉnh lưu Hoàng có một nhân vật cực phẩm như thế??
Paparazzi các thể loại: Là đỉnh lưu Hoàng bo tiền cho chúng tôi, yêu cầu bảo vệ quyền lợi của nhân viên có được không?
"Em chưa cho anh nói."
Tuấn Ca: Hoàng Nhân Tuấn của chúng em quá soái!!!
Cư dân mạng: Sao ngửi thấy mùi gì chua quá chua?
"Hứa Lục Minh, phiền cậu cút xa người của tôi một chút. À, thật thật thật nhiều chút. Ở đời, muốn không bị khinh thường thì đừng giở cái thói ve vãn rồi nẫng tay trên từ người khác mãi như thế. Cái gì? Cậu bảo cậu biết rõ tôi chẳng ra làm sao? Nhìn vào gương, soi kĩ từng cái lỗ rách của cậu hộ tôi, đừng làm tôi thấy buồn nôn thêm."
Cư dân mạng: Giờ thì tôi hiểu vì sao Tuấn Ca cãi đỉnh như thế rồi. Like thần tượng like quạt.
Vợ Kim Đông Anh: Thần tượng của tiểu bảo bối nhà mình đỉnh quá! Hôm nào mời cậu bé đến nhà mình ăn đi anh.
Kim Đông Anh: Sợ em hối hận không kịp.
Sau đó là cảnh đỉnh lưu Hoàng thấp bé giận đùng đùng kéo tay anh vệ sĩ cao hơn mình cả cái đầu đi thẳng. Giày đế cao nện từng bước xuống sàn đá rất vang, chứng tỏ chủ nhân rất mất bình tĩnh.
Tuấn Ca: Huhuhuhuhuhuhuhu "người của anh". Bọn em cũng muốn được là người của anh!!!
Tiểu Minh: ............
Cư dân mạng hóng xong trò vui thì lập tức đổ dồn vào đoạn "cái thói ve vãn rồi nẫng tay trên từ người khác mãi như thế" của Hoàng Nhân Tuấn khi mắng Hứa Lục Minh.
Ha! Có miếng thịt ngon, mời antifan lao vào xâu xé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip