CHAP 2
Renjun như đứng hình, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa xe, nhìn chằm chằm vào Jaemin ở phía bên kia chiếc Prius - dám cá là nếu ánh mắt có thể giết người thì cái liếc này của cậu chắc cho tên kia đầu lìa khỏi cổ. Nói nhảm quái gì vậy trời?
“Gì?” - cậu hỏi
Jaemin đảo mắt, mở cửa ngồi vào ghế lái một cách nhẹ nhàng. Renjun cũng nhanh chóng ngồi vào ghế phụ. Nó dành không ít thời gian ở trong xe, ly Starbucks rỗng cả hai cùng mua lúc 4 giờ sáng vẫn còn ở đó.
“Cậu thử nghĩ xem” Jaemin giải thích trong khi cắm chìa và khởi động xe, tiếng động cơ vang lên phá tan không gian yên tĩnh. “Chỉ cần thừa nhận chuyện hẹn hò... và thế là suốt mùa hè này Donghyuck và Jeno sẽ không quấy rầy tụi mình nữa”
Renjun chớp mắt, không biết nên phản ứng như thế nào trước lời đề nghị này. Jaemin nói điều này một cách rất tình cờ, nghe dễ dàng y cách nó chọn menu cà phê buổi sáng vậy.
“Nhưng mà tụi mình đâu có hẹn hò đâu Na Jaemin...”
“Tụi nó đâu cần biết mình có hẹn hò thật sự hay không”
Chiếc Prius lăn bánh khỏi bãi xe ký túc xá, từ từ ra khỏi khuôn viên trường học, hướng ra đại lộ và lên đường tới điểm đến đã định chính là nhà Chenle ngay cạnh bãi biển.
“Làm cách nào để tụi nó tin là mình nói thật chứ?” Renjun hỏi nó, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, liền vội lau vào quần. Cậu không muốn bị phát hiện có bất cứ ảnh hưởng gì vì những lời vừa rồi, hơn nữa Jaemin tỏ ra rất chi là thản nhiên với ý tưởng này.
“Dễ thôi mà” Jaemin trả lời, một tay vẫn cầm vô lăng, tay còn lại di nắm lấy tay cậu, các ngón tay cứ thế đan vào nhau. Renjun thầm cảm ơn vì đã lau kịp đống mồ hôi lúc nãy. “Tụi mình đã nắm tay nhau như vầy rồi, cũng đã ôm ấp nhau rồi, nhưng vẫn cần “công khai” hơn một chút... hun má chẳng hạn”
Có cơn bão lớn đang càn quét trong lòng Renjun, trái tim cậu thật sự đang nảy lên từng nhịp. Liệu cậu có thể sống qua được cái mùa hè này không, Renjun cảm thấy đầu óc quay cuồng khi mà ngón tay cái của cái tên kia đang từ từ xoa lên mu bàn tay cậu, tạo thành những vòng tròn. Cậu nhìn nó, tư thế lái xe bằng một tay này từ khi nào lại quyến rũ như vậy? Thật sự muốn chôn sống chính mình ngay lúc này.
Dường như cảm nhận được cậu đang mất tự nhiên, nó nhanh chóng tách khỏi tay cậu, “Tụi mình không làm cũng được” - Jaemin bày tỏ một cách nhẹ nhàng, chốc chốc lại nghía nhìn Renjun muốn xem phản ứng của cậu.
Renjun lắc đầu, trước mắt chỉ toàn là hình ảnh Jaemin nắm lấy tay cậu, mân mê mu bàn tay cậu, trái tim lập tức đập loạn liên hồi như đánh trống. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu từ bỏ chứ, không phải là tự sắp đặt cho bản thân một thất bại sao? Cậu thực sự chưa bao giờ dùng lý trí để đối diện với Jaemin, nó luôn nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy sự quan tâm và lo lắng như thế. “Không, không, làm chứ! Sẽ ổn thôi khi Donghyuck thấy được tụi mình đang hẹn hò”, cậu vừa nói vừa nở nụ cười trấn an Jaemin
Chiếc xe dừng trước ánh đỏ của đèn giao thông, Jaemin vòng tay qua đầu Renjun, nó tiến gần đến gương mặt của cậu. Renjun có chút hoảng, không biết nó định làm gì. Nhưng Jaemin chỉ đơn giản đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên tóc cậu rồi dứt ra nhanh chóng. Đèn tín hiệu cũng đã chuyển xanh, Jaemin lại tiếp tục tập trung lái xe.
Renjun thật sự cảm thấy không thể sống qua mùa hè này quá!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip