Chương 05

"Anh Nhân Tuấn cũng học trường Z đúng không? Ban nãy trong nhóm chat của khối còn thảo luận học bổng hàng năm, nói năm nào cũng bị hai vị đại thần chia nhau, một trong hai người hình như là anh." Chung Thần Lạc vừa đi vừa cảm thán: "Oa, em học được gần nửa học kỳ rồi mà không biết anh Nhân Tuấn là đàn anh của em, lại còn là một đại thần!"

"Đại thần thì không dám nhận, chỉ là đề thi đơn giản thôi." Hoàng Nhân Tuấn thật sự cho rằng thi cử và kiến thức khi học là hai chuyện khác nhau, La Tại Dân mới càng hợp với danh hiệu đại thần, dù sao người ta cũng còn bao nhiêu hoạt động ngoại khóa cần làm.

"Anh khiêm tốn quá. Đúng rồi, anh Nhân Tuấn, ngày nào cũng phải muộn thế này anh mới tan làm sao? Vất vả thật đấy." Chung Thần Lạc thăm dò, trong lòng có một suy nghĩ đang hình thành.

"Đúng thế, vừa học vừa làm, phụ giúp gia đình." Hoàng Nhân Tuấn không thấy vất vả, chẳng qua cậu đích thực không có thời gian rảnh.

"Vậy thì chi bằng..." Chung Thần Lạc vừa đi vừa gửi tin nhắn vào nhóm chat: "Chi bằng anh Nhân Tuấn làm gia sư cho bọn em đi. Chính là mấy đứa vừa nãy á, bọn em đều học nghệ thuật, điểm văn hóa lẹt đẹt. Tính tiền gấp ba so với quán bar trả cho anh, thế nào ạ?"

"Gia sư?" Hoàng Nhân Tuấn không nắm chắc lắm: "Ừm... tôi có năng lực dạy các cậu nhưng tôi không chắc các cậu có năng lực học được hay không."

"Không sao, không sao, chúng ta cứ thử xem sao đã nhé? Tám giờ tối thứ Bảy, tạm hai tiếng học Toán, thế nào?" Chung Thần Lạc tiếp tục thuyết phục.

Chung Thần Lạc thấy cậu bắt đầu dao động thì giả vờ than thở: "Ôi... dù sao nhà em cũng chẳng có ai, vắng tanh vắng ngắt, mỗi lần học thêm, mấy gia sư dạy học chỉ để đối phó với bố mẹ em chứ hoàn toàn không hiểu chương trình học trên lớp. Em chẳng học được cái gì cả..."

"Ầy, cậu thật là..." Hoàng Nhân Tuấn lại vỗ vỗ vai nó: "Được rồi, thế thì thứ Bảy thử xem sao."

"Được ạ!" chung Thần Lạc và đám bạn trong nhóm chat đồng loạt reo hò.

Hoàng Nhân Tuấn tính nhanh thu nhập tuần này, tiền nhà tháng này ổn rồi, tảng đá đè nặng trong lòng đặt xuống được một nửa, nhưng đột nhiên dưới chân như chạm vào một "tảng đá" khác. Cậu vội vàng rụt chân về, giơ tay ngăn Chung Thần Lạc.

"Sao thế?" Chung Thần Lạc cũng rụt chân lại theo.

"Hình như dưới đất có người..." Hoàng Nhân Tuấn ngồi xổm xuống nhìn về hướng ban nãy chạm phải, là một đôi giày cao gót màu đỏ, nửa người ngiêng ngả ngã vào tường, bị che khuất bởi chiếc xe điện đỗ bừa ven đường, mái tóc vàng rũ rượi xuống mặt, trông như trong trạng thái hôn mê.

"Ối mẹ ơi, chị ấy còn sống không?" Tức thì Chung Thần Lạc tái mét mặt mày: "Giờ chúng ta nên gọi xe cấp cứu hay nên báo cảnh sát?"

"Báo cảnh sát, để cảnh sát dẫn cả xe cấp cứu theo!"

Hoàng Nhân Tuấn duỗi tay thăm dò hơi thở đối phương, trong phút chốc bị túm cổ tay, chỉ nghe thấy cô gái tóc vàng lên tiếng nhưng lại là giọng đàn ông: "Không cần gọi xe cấp cứu... phiền cậu đi mua ít thuốc giảm đau hộ tôi, tôi chỉ đau dạ dày thôi, ở đây có tiền... cảm ơn..."

Hai người ngơ ngác nhìn nhau, cảm thấy bao sự việc ly kỳ đều xảy ra vào tối nay. Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn hạ quyết tâm nói: "Không được, đừng nói bây giờ khuya lắm rồi, hiệu thuốc đã đóng cửa, đau dạ dày đến ngất đi không phải chuyện nhỏ, bọn tôi đưa cậu đi cấp cứu!"

Ngay sau đó Chung Thần Lạc cũng nhanh chóng gọi xe taxi, cả hai dìu người lên xe đưa đến bệnh viện gần nhất, đợi bác sĩ kéo rèm lại, hai người mới lùi sang một bên, thở phào một hơi.

Hoàng Nhân Tuấn sợ sợ mẹ nửa đêm tỉnh giấc đi vệ sinh phát hiện cậu không ở nhà sẽ lo nên gửi tin nhắn cho bà. Nhìn tình hình này thì e rằng đêm nay không về được rồi. Cậu bảo Chung Thần Lạc ngồi nghỉ trước, định đi mua hai lon cà phê.

Phòng cấp cứu khó tránh khỏi cảnh sinh ly tử biệt, khuôn mặt tuyệt vọng của người nhà xuyên qua rèm vải, tiếng gào khóc và nước mắt đâm thẳng vào lòng cậu. Thế là cậu bước nhanh rời khỏi nơi nặng nề ấy, đi đến chỗ máy bán hàng tự động tầng hai.

Làm việc liên tục cả tối, đến giờ ngủ thật sự buồn ngủ rũ rượi. Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt, thầm ước điều thứ ba: Hi vọng kiếp này có thể đi ngủ đúng giờ.

Cậu xách theo hai lon nước, vừa đi vừa ngáp, định đi cầu thang bộ xuống phòng cấp cứu, khi đến gần chỗ quẹo lại nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cậu giật mình kinh ngạc, nghĩ thầm hai chữ trùng hợp có thể nói là cân đo đong đếm cho riêng cậu.

"Tại Dân, bác sĩ Thôi nói khoảng thời gian này con mất ngủ rất nghiêm trọng, có phải áp lực quá lớn không? Có cần tăng lượng thuốc không?" Là một giọng phụ nữ dịu dàng.

"Lượng thuốc do bác sĩ kê đơn, không phải con muốn tăng là tăng." Giọng La Tại Dân lạnh nhạt lạ thường.

"Được được, không tăng thì không tăng." Giọng phụ nữ bất đắc dĩ: "Hi vọng không ảnh hưởng đến cuộc thi tới đây, dạo này bố con về nhà càng ngày càng muộn, chuyện cơ quan khiến ông ấy đau đầu, con đừng chọc tức ông ấy."

"Không ảnh hưởng đến cuộc thi đâu, yên tâm đi, sẽ không để các người mất mặt."

Cuộc thi? Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, cuộc thi tới đây thì chắc là cuộc thi hùng biện cho học sinh THPT cấp khu vực. Đội giải nhất tự do chiêu mộ học sinh có đủ ưu thế trong trường trung học, quả thực nhận được sự coi trọng của rất đông người, ngay cả cậu cũng bị giáo viên bắt buộc tham gia, thử gia tăng tỉ lệ thắng giải.

"Con có thái độ gì thế? Mẹ vất vả nhọc nhằn chẳng phải đều vì con?" Giọng phụ nữ dịu dàng ban nãy dần dà trở nên chói tai.

"Con chẳng có thái độ gì cả, có sao nói vậy thôi."

Hoàng Nhân Tuấn không có thói quen nghe lén chuyện của người khác, nhưng đối phương là La Tại Dân, chẳng hiểu sao cậu không nhấc nổi chân. Tiếng cãi vã của hai người càng ngày càng to, tiếp theo cậu lại nghe thấy âm thanh lộn xộn, giọng phụ nữ sốt ruột gọi tên La Tại Dân. Cậu không nhịn được bước ra khỏi góc, có một chị điều dưỡng cầm túi giấy vụt qua bên người cậu, đỡ người La Tại Dân, anh túm túi giấy hít thở thật sâu, lồng ngực phập phồng kịch liệt như đang kêu la gào thét, tất cả đều vô cùng tệ hại.

Hô hấp của cậu cũng theo đó trở nên gấp gáp.

Mà người phụ nữ bên cạnh La Tại Dân thì quỳ sụp xuống, nắm chặt tay anh như nắm lấy con thú bị nhốt trong lồng đang giãy giụa thoát ra. Cơn hỗn loạn ngắn ngủi chỉ kéo dài vài phút, tiếng thở của La Tại Dân dần dà đều đặn, chị điều dưỡng nói vài câu, dìu anh đi về phía đầu kia. Hoàng Nhân Tuấn trông thấy nét mặt anh, giống nước sôi bị nắp thủy tinh đậy lại, không nhìn thấy hơi nóng nhưng nghe được tiếng sùng sục.

Hoàng Nhân Tuấn như người mất hồn quay trở về phòng cấp cứu, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh vừa rồi, mỗi một bước đi, mỗi câu động viên từ trong không khí vòng qua vách chắn màng nhĩ, khắc vào trí nhớ của cậu. Chung Thần Lạc bên cạnh đang nói gì đó mà cậu chỉ có thể cảm nhận được động tác của đối phương chứ lời nói bị chặn hết ngoài tai.

Mãi đến khi rèm được kéo ra, bác sĩ đi tới: "Trong các cậu ai là người nhà bệnh nhân?"

Hoàng Nhân Tuấn sực tỉnh, đứng lên nói: "Bọn cháu gặp người ngất xỉu ven đường mới đưa đến đây. Có cần liên lạc với cảnh sát không ạ?"

Bác sĩ khá bất ngờ: "Đây là người tốt việc tốt à. Bệnh nhân để bụng rỗng vận động mạnh trong thời gian dài dẫn đến co thắt dạ dày cấp tính, lát nữa thuốc hết tác dụng sẽ tỉnh. Không cần thiết báo cảnh sát, nhưng phải làm phiền các cậu thêm, đợi cậu ấy tỉnh lại thì thông báo cho chúng tôi."

"Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ." Hoàng Nhân Tuấn đáp lời, dù sao cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cả đêm đều ở đây. Cậu quay đầu sang nhìn Chung Thần Lạc, đối phương đút hai tay túi quần đứng bên cạnh, không có ý định ra về.

"Đừng nhìn em như thế, anh Nhân Tuấn." Chung Thần Lạc rung vai: "Đáng sợ lắm."

"Hay cậu về nhà trước đi, vẫn ngủ được mấy tiếng, ngày mai còn phải đi học mà?" Đã đến gần một giờ sáng.

"Không sao, em nhắn tin cho giáo viên xin nghỉ phép rồi, dù sao đi học em cũng chẳng hiểu." Chung Thần Lạc xòe tay nhún vai: "Vẫn phải nhờ anh Nhân Tuấn làm gia sư."

"Được rồi, cậu thấy ổn là được."

Chung Thần Lạc vâng dạ hai tiếng, sau đó ngồi xuống cạnh giường bệnh tò mò quan sát người bệnh đang nằm đó. Tỉ mỉ nhìn kỹ, cậu nhận ra đây chính là người nhảy dẫn đầu trên sân khấu trong quán bar lúc trước, chẳng trách mái tóc vàng lại quen mắt đến thế. Nhưng ban nãy nghe đối phương lên tiếng thì không phải giọng con gái? Chung Thần Lạc lại ghé đến gần, hai mắt quét qua ngũ quan của đối phương, khoan đã, hình như thật sự từng gặp khuôn mặt này ở đâu rồi thì phải.

Hoàng Nhân Tuấn thấy đầu nó sát sàn sạt người đối phương, không nhịn được khẽ ho một tiếng: "Nam nữ thụ thụ bất thân."

Chung Thần Lạc ré lên, ánh sáng thần kỳ lóe lên trong đầu: "Không phải, hình như ngày trước em từng gặp cậu ấy trong cuộc thi nghệ thuật nào đó!"

Hoàng Nhân Tuấn cũng hết sức ngạc nhiên: "Vậy cậu nghĩ kỹ lại xem, biết tên không?"

Chung Thần Lạc chống cánh tay đỡ cằm, ngón trỏ khẽ gõ gõ vào cằm, nỗ lực động não. Mà lúc này người trên giường bệnh như bị tiếng ồn từ hai người đánh thức, đôi mắt còn chưa mở ra đã nghe thấy câu hỏi của Hoàng Nhân Tuấn.

"Lý Đông Hách..." Giọng người mới tỉnh hơi khàn: "Tôi là Lý Đông Hách."

"A, cậu tỉnh rồi. Còn chỗ nào khó chịu không?" Hai mắt Hoàng Nhân Tuấn sáng lên, mở một chai nước khoáng đưa tới: "Uống ngụm nước cho thông họng trước đi."

"Đúng đúng đúng! Đúng là Lý Đông Hách!" Chung Thần Lạc nhớ ra rồi: "Kỳ thi nghệ thuật khi đó hát nhạc đại chúng được hạng nhất! Không ngờ anh còn nhảy giỏi thế!"

Lý Đông Hách chậm rãi ngồi dậy, nuốt mấy ngụm chất lọng lạnh buốt, sau đó gỡ mái tóc vàng trên đầu xuống, lắc lắc đầu, mái tóc ngắn màu đen gọn gàng hoạt bát ướt đẫm mồ hôi, ngọn tóc dính vào hai bên thái dương. Trên làn da màu cà phê có một đôi đồng tử màu nâu, cậu ấy dùng đôi đồng tử đó đảo qua khuôn mặt hai người. Cuối cùng mở miệng nói, giọng như được phủ một lớp mật: "Cảm ơn các cậu đã đưa tôi đến bệnh viện, nhưng chắc điện thoại của tôi rơi ở quán bar rồi, các cậu cho tôi mượn điện thoại được không? Tôi gọi một cuộc về cho người nhà."

Chưa đợi Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng, Chung Thần Lạc bên kia đã rút chiếc điện thoại khác trong balo ra, đưa qua: "Đây là điện thoại dự phòng của em, bên trong chỉ có mỗi sim điện thoại, cho anh mượn dùng tạm, nếu không mấy ngày tới không có điện thoại sẽ bất tiện lắm."

Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được ngó vào cặp của Chung Thần Lạc, nghĩ thầm biệt danh của Chung Thần Lạc có thể gọi là Doraemon. Thế rồi Doraemon lại rút từ trong balo ra một hộp sản phẩm dưỡng da dùng đi du lịch, vừa tiếp tục lấy thêm mặt nạ dưỡng vừa nói về tác hại khi đi ngủ mà không tẩy trang, dân nghệ thuật không thể để hỏng khuôn mặt. Nói chân thành đến mức Hoàng Nhân Tuấn cũng bất giác sờ mặt mình, cảm nhận được da mặt vẫn đàn hồi mịn màng thì yên tâm rồi.

"Đủ rồi, đủ rồi, cảm ơn, cảm ơn." Lý Đông Hách nhận hộp sản phẩm dưỡng da, vừa tẩy trang vừa gửi tin nhắn cho Giám đốc Cô nhi viện. Coi như chỉ hoảng sợ chứ không nguy hiểm, cuối cùng cậu cũng an lòng, nhoẻn miệng cười: "Mặc dù còn chưa biết tên hai người, nhưng từ nay trở đi hai người chính là anh em ruột khác cha khác mẹ của tôi, sau này có việc cần nhất định tôi sẽ không tiếc mạng sống vì anh em!"

Và thế là, một nhân viên tạm thời trong quán bar, một cậu ấm đến quán bar chơi, một học sinh chuyển trường đội tóc giả, hóa trang đậm, nhảy nhiệt tình ở quán bar, từ đó trở đi ba cậu vị thành niên ấy ràng buộc với nhau suốt đường đời.

...

Tiếng nhạc trong quán rượu cuốn theo cơn gió đêm thu, những nốt nhạc êm ái nhỏ giọt vào chiếc cốc sứ tráng men, gợi lên từng vòng từng vòng đỏ.

Trình độ kể chuyện của Hoàng Nhân Tuấn không được tính là cao mà bình đạm đều đều giống với ánh mắt cậu. Nhưng La Tại Dân lại là người có sức tưởng tượng phong phú, nghe mà lòng dậy sóng cuồn cuộn. Anh không ngờ căn bệnh mình giấu đến tận giờ đã sớm bị đối phương bắt gặp từ hơn mười năm trước, mà đối phương chưa một lần nhắc đến, như thể gặp người đi đường bình thường ngã dưới đất thì vươn tay đỡ dậy, sau đó chẳng nhớ đến nữa, chỉ là chuyện nhỏ, không có gì khác.

Anh và Hoàng Nhân Tuấn nhìn vào mắt nhau dưới ánh đèn vàng mờ ngà ngà say, nhìn thấy màu nền tự do và kiên cố thuộc về những năm tám mươi từ trong đôi mắt cậu. Anh cũng không ngờ Hoàng Nhân Tuấn từng trải qua biết bao tuyệt vọng nhưng chưa bao giờ ngừng hi vọng. Sự nhạy bén và đồng cảm của Hoàng Nhân Tuấn tựa như sinh ra đã có, bớt đi do dự chần chừ của người bình thường, bớt đi tranh đấu mâu thuẫn với người khác, phản ứng chậm chạp và cẩn thận cân nhắc không có giới hạn đã bảo vệ cho nội tâm mềm mại của cậu, hình thành nên tổng thể đối lập độc nhất vô nhị. Dường như hôm nay trời sập, chỉ cần ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy vẫn có thể dựng lại trời.

Thật thần kỳ, La Tại Dân nghĩ thầm, anh đang nhìn nhận lại Hoàng Nhân Tuấn bằng góc nhìn hoàn toàn mới, trên người còn vác theo một cái xẻng, đào sâu xuống đất từng chút một để tìm kho báu giấu dưới đó.

"Ủa? Hình như vừa rồi tôi uống nhầm mấy chén rượu, rất ngọt, tôi còn tưởng là nước ép trái cây." Hoàng Nhân Tuấn lắc lắc cốc rượu, hối hận: "A... tôi ngu mất rồi."

"Sợ gì, người ngu hơn cậu ngày nào cũng uống rượu, chỉ số thông minh của họ giảm theo cấp số nhân, chẳng hạn như tôi. Cậu thông minh hơn tôi nhiều."

"Cậu ngu cũng không đáng ngại, nhưng tôi mà ngu thì không tốt nghiệp nổi..." Hoàng Nhân Tuấn lầm bầm trong miệng.

"Không tốt nghiệp nổi?" La Tại Dân cảm thấy mới lạ, vẫy vẫy tay trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, chỉ thấy ai kia đảo tròn con ngươi theo lòng bàn tay anh chuyển động, khẽ ợ lên một tiếng.

"Ừ... có một lần tôi nhầm rượu trắng trong cốc thành nước nên uống, ngủ cả một ngày, lỡ buổi hẹn với giáo viên hướng dẫn, suýt chút nữa bị hoãn thời gian tốt nghiệp..." Hoàng Nhân Tuấn nói kèm theo vẻ tủi thân, cồn xộc lên não, cảm giác chóng mặt giống hệt lần ấy.

"Ghê thật..." La Tại Dân trầm giọng khẽ cười, không biết uống rượu còn theo mình đến quán rượu, thời cấp Ba còn dám làm thêm trong quán bar, Hoàng Nhân Tuấn đúng là vị thần đón nhận thế giới bằng sự đơn thuần.

Anh muốn chạy trốn. Chỉ là chất lỏng màu vàng trong cốc rượu có độ dính nhớt của mật ong tan ra; trong cây nến đỏ có sức nóng của ánh lửa hừng hực cháy; có ánh nắng xán lạn trong đêm tối ẩm ướt buồn ngủ, say rượu, ý thức mơ hồ; có che khuất bầu trời trong nóng ẩm rực lửa, thẳng thắn, linh động. Chỉ là trong lúc nhìn vào mắt nhau có suy nghĩ điên cuồng muốn truy đuổi.

La Tại Dân nhẹ nhàng ngậm bờ môi mềm mại của Hoàng Nhân Tuấn, nuốt âm cuối vào giữa môi lưỡi. Trong hơi thở hỗn loạn xen lẫn chút ngây thơ, Hoàng Nhân Tuấn được hôn đến mức khát khô, toàn bộ sự chú ý tập trung hết vào phần da thịt mỏng và nhạy cảm trên môi, thẳng thắn bày tỏ khát vọng của mình một cách vụng về nhưng trần trụi, vòng hai tay qua cổ đối phương, đuổi theo nụ hôn ngọt ngào.

Hãy nghe theo tiếng lòng mình, hãy say sưa trong đêm nay, hãy vững vàng đón nhận nỗi nhớ của người trong vòng tay, hãy để mặt trời xuống núi phố xá lên đèn, trăng sao sáng tỏ cùng nhau rơi xuống, đừng ngoảnh đầu nhìn lại nữa. Bươm bướm trước ngực từng đuổi theo gió cát, vỗ cánh muốn bay trong bão táp mưa sa, nhặt hoa lướt qua, vào giờ khắc này hạ xuống. Khóe mắt La Tại Dân nóng rực, nơi bươm bướm rời đi được một người tên Hoàng Nhân Tuấn chiếm giữ và lấp đầy từng chút một, nhờ vậy mà lúc này đây không còn cô đơn.

Hết chương 05.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #najun