Chương 08
Tiếng phanh gấp giữa vùng ngoại thành trống trải vang vọng đất trời, La Tại Dân sốt ruột xuống xe, từ đằng xa đã nhìn thấy đèn xanh đỏ lấp lóe trên nóc xe cảnh sát, có vài cảnh sát đứng canh ở khu vực chăng dây ngoài biệt thự.
Nào còn thấy bóng dáng Hoàng Nhân Tuấn.
Anh lại lần nữa gọi điện thoại cho đối phương, nhưng không ai nghe máy trong thời gian dài.
Theo thời gian số người nhắn tin trong nhóm chat của lớp giảm dần, không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng anh nhận được tin nhắn Hoàng Nhân Tuấn gửi tới, phút chốc thở phào.
[Hoàng Nhân Tuấn: Tìm được bạn rồi, cảm ơn cậu.]
[La Tại Dân: May quá! Cậu vẫn ổn chứ? Đang ở Cục Cảnh sát à?]
[Hoàng Nhân Tuấn: Tất cả đều ổn, thầy chủ nhiệm đang đưa tôi về nhà. Cảm ơn cậu.]
[La Tại Dân: An toàn thì tốt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi nhé. Vậy chúng ta... ngày mai gặp lại.]
[Hoàng Nhân Tuấn: Được, ngày mai gặp lại.]
Không sao thì tốt, sợ hãi cả một đêm rồi. La Tại Dân ngồi trong xe thở ra một hơi thật dài, ấn trái tim về vị trí cũ, mồ hôi bên tóc mai nhỏ giọt chảy xuống, rơi vào tay lái.
...
Trước khi giáo viên chủ nhiệm tới thì đã hoàn thành việc lấy lời khai, Hoàng Nhân Tuấn khoác tấm chăn mỏng chị cảnh sát tốt bụng đưa cho, trong tay cầm cốc trà nóng, đi theo giáo viên chủ nhiệm ra khỏi Cục Cảnh sát.
Trả lời tin nhắn của La Tại Dân xong, mệt mỏi ập tới, nỗi sợ ngưng tụ trong mắt cậu, hai chân bủn rủn, cậu ngã ngồi xuống bậc thềm. Thầy chủ nhiệm vội vàng đỡ người cậu.
Trà nóng hắt ra mu bàn tay nhưng dường như cậu không cảm nhận được đau đớn, hai tay che mặt, nước mắt nóng bỏng lập tức thấm ướt lòng bàn tay. Một tiếng nghẹn ngào từ cổ họng thoát ra, bối rối nức nở: "Thầy ơi, em vẫn muốn đi học..."
Thầy chủ nhiệm đỏ hoe hai mắt, kéo đứa trẻ ôm vào lòng, trong thâm tâm ông buông tiếng thở dài.
...
Sau đó Lý Đông Hách không còn xuất hiện trong tường.
Hoàng Nhân Tuấn thì tình cờ gặp bạn cùng lớp vào ngày tốt nghiệp đến trường nhận bằng tốt nghiệp, sau khi chào hỏi lại lặng lẽ rời đi. Cậu ngưỡng mộ đứng sau đám đông trông về phía tập thể lớp đang chụp ảnh kỷ yếu, đi xa trong tiếng ca ngông cuồng ngắn ngủi thuộc về thiếu niên, tiến lên trước, tiếp tục tiến lên trước, đi về phía mặt trời của riêng mình.
Về sau Hoàng Nhân Tuấn nghe nói đám con nhà giàu kia lôi cả bố mẹ xuống nước, cảnh sát và kiểm sát đều không tha cho họ. Sau đấy nữa lại nghe nói gã bị bỏng bị hủy dung chỉ giữ được nửa cái mạng, phần đời sau này không dễ sống.
Có điều những chuyện đó đều chẳng cách nào bù đắp những tổn thương phải chịu, càng chẳng cách nào bù đắp quãng thời gian bỏ lỡ. Nhờ sự giúp đỡ của Chung Thần Lạc, Hoàng Nhân Tuấn thu xếp ổn thỏa cho mẹ xong thì cùng Lý Đông Hách ra nước ngoài.
Khu vực Bắc bán cầu có bão tuyết miền nam hiếm gặp, có giá rét âm độ miền nam không thấy, có cành khô, có gió lốc, có ban đêm vùng cực và ban ngày vùng cực. Hoàng Nhân Tuấn nắm lấy một mảnh tuyết bị gió lạnh thổi rơi xuống lòng bàn tay, tan ra thành nước của mười năm sau.
...
Tối hôm ấy La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn ai về nhà người nấy. Một người cần thời gian để tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ, một người cho đối phương đủ thời gian để suy nghĩ.
Đêm đó La Tại Dân hoàn toàn mất ngủ. Trước giờ anh luôn nghi ngờ chẳng rõ bản thân có khả năng yêu một người hay không, trong thời gian hẹn hò với người yêu cũ, xét trên thực tế thì giống bao nuôi một người tình ở khoảng cách xa hơn là yêu đương, cực ít trao đổi tình cảm. Nhưng anh có bỏ ra tình cảm, cũng thử mở rộng cánh cửa lòng mình, chỉ là bị đối phương chém cho một nhát.
Sau đó Hoàng Nhân Tuấn xuất hiện, cậu trở nên rắn rỏi kiên cường sau khi trải qua phong ba bão táp, thành người thay anh cầm ô che mưa, vá lại lỗ hổng tinh thần của anh từng chút từng chút một.
Tình yêu và bao dung mà Hoàng Nhân Tuấn trao anh vô cùng đơn thuần, mà anh không đủ đơn thuần, anh có bệnh, anh tham luyến hơi ấm, anh ở bên đối phương vì tư lợi tránh khỏi cô đơn, anh không thể xác định trong đó có mấy phần tình yêu. Đòi hỏi ích kỷ và trả giá thẳng thắn không thể so sánh, La Tại Dân sắp không nhận nổi tình cảm ấy rồi.
...
Đúng như lời Hoàng Nhân Tuấn nói, vào tối ngày Giáng sinh, Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách cùng xuất hiện, gần như không nhận ra thù ghét giữa hai người, chỉ như bạn tốt lâu ngày gặp lại cùng tham gia tiệc sinh nhật.
Càng náo nhiệt, La Tại Dân càng thấy trái tim quá tải. Nhìn Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười dịu dàng dưới ánh đèn, anh không thể thốt ra nửa lời phá hỏng bầu không khí. Miễn cưỡng tươi cười ăn tiệc, nghe Lý Đông Hách tiếp tục câu chuyện còn đang kể dở lần trước. Nhiệt độ trong nhà càng cao, La Tại Dân càng thấy toàn thân lạnh lẽo. Rõ ràng anh phải rất vui mới đúng, rõ ràng cảm xúc hưng phấn mới đúng, vậy mà thể hiện ra hoàn toàn tương phản.
Anh như đông cứng tại chỗ, nhìn Hoàng Nhân Tuấn lấy ra một chiếc bánh gato từ trong tủ lạnh, đặt xuống trước mặt anh: "Đây là bánh gato tự tay em làm, lần đầu tiên thử, có thể không được đẹp lắm, nhưng dùng toàn những nguyên liệu tốt nhất, mùi vị tuyệt đối không tệ đâu."
Bánh gato trước mặt quả thật không thể nói là đẹp, từng vòng kem bơ phủ phía trên, xung quanh dùng những lát dâu tây điểm xuyết, sô cô la màu đen vẽ thành hình trái bóng rổ, hình người chibi giống anh đến tám phần mười thì đang ném bóng vào rổ, trên khung giỏ bóng viết dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật".
"Có chút hâm mộ bạn tôi rồi đó, mùi chua bắt đầu đập thẳng vào lưỡi tôi rồi." Lý Đế Nỗ bật ngón cái tán thưởng.
"Tôi phải chụp lại cho Thần Lạc xem, có khi nó phát điên lên ấy chứ." Lý Đông Hách chụp liền vài bức ảnh.
"Tiện thể chụp cho hai đứa tôi một bức đi." Hoàng Nhân Tuấn phồng má, sau đó khoác cánh tay La Tại Dân, giơ tay chữ V giữa hai người.
La Tại Dân cắn chặt hàm răng đề phòng tiếng gào khóc nóng nảy sẽ bật ra khỏi môi, chỉ nhìn cậu chăm chú bằng ánh mắt long lanh đong đầy cảm động, sau đó ước một điều thật chân thành giữa sắc vàng long trọng.
Mong sao Hoàng Nhân Tuấn có thể gặp được người tốt thật sự xứng đáng.
Chuông cửa bất ngờ vang lên. Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy cười nói: "Chắc là rượu tôi mới đặt thêm được đưa đến rồi."
Cậu ra mở cửa, nhưng không thấy nhân viên giao hàng mà là một thanh niên mặc vest đeo giày da, đeo kính mắt gọng vàng, trong phút chốc cậu như nhìn thấy một La Tại Dân khác.
"Cậu là..." Tiếng nói khựng lại, trong đầu lóe lên một cốc nước cam. Ngay sau đó phần bụng nhói đau, cậu lùi về sau mấy bước, cơ thể run rẩy, con dao cắm sâu vào thịt, mềm nhũn người ngã xuống huyền quan.
"Tôi đã bảo anh chạy đi rồi cơ mà?"
Kẻ đó bật cười trầm khàn, thỏa mãn nhìn ba người trong nhà kinh ngạc hốt hoảng chạy ra.
Chính là như thế, vì sao các người không chạy đi?
Trước mắt y hiện lên hình ảnh bị bố mẹ nhốt trong phòng nghe La Tại Dân được khen lên tận trời, còn y thì chỉ có thể ăn cơm nguội trong phòng tối vì bài thi không đạt tiêu chuẩn; hiện lên hình ảnh bị bọn học sinh khóa trên bắt nạt vì bắt chước theo cách ăn mặc và cử chỉ của La Tại Dân, rõ ràng dáng dấp tương tự nhau, tại sao y phải chịu ức hiếp? Tại sao đám con nhà giàu hư hỏng kia bám riết lấy y? Tại sao người nhà lại làm ra những việc đó? Thật đáng tiếc khi không thiêu chết người kia.
Người trước đó dây dưa với La Tại Dân đã bị y lừa đi mà không tốn chút sức nào. Tại sao Hoàng Nhân Tuấn không như thế? Mười năm trước luôn xuất hiện bên cạnh La Tại Dân, mười năm sau lại xuất hiện, tại sao không chạy? Rốt cuộc là tại sao? Y cứ nghĩ mãi, tại sao người người đều thích La Tại Dân?
Kẻ đó cười đến mức người run lẩy bẩy, bóp cằm Hoàng Nhân Tuấn, nếu La Tại Dân quan tâm anh như thế thì anh cũng xuống địa ngục đi. Y cười một cách cổ quái, nắm chặt chuôi dao đâm sâu vào trong.
Một tiếng gào đau đớn vang dội.
Khi kẻ đó bị đè dưới đất vẫn còn cười không ngừng, y hả hê với hành động ác ý của mình, thưởng thức chiếc mặt nạ hoàn hảo giả dối của La Tại Dân bị xé rách, hốt hoảng loạng choạng, nhếch nhác chật vật, hai mắt đỏ lừ, bế Hoàng Nhân Tuấn lên.
...
Trong phòng cấp cứu đang giành giật từng giây từng phút.
Hoàng Nhân Tuấn nén chịu đau đớn, nước mắt sinh lý tràn ra khóe mắt, cậu chưa từng phải chịu vết thương nghiêm trọng như vậy, nhất thời sợ hãi mình thật sự sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Nhưng cậu chưa muốn chết, còn rất nhiều chuyện chưa làm, còn rất nhiều nơi chưa đến. Cậu chưa được nghe chính miệng La Tại Dân nói "thích", chưa được cùng La Tại Dân làm một lần. Công ty mới còn chưa đi vào quỹ đạo, luận văn nghiên cứu cũng chưa viết xong. Cậu không thể chết.
Nhờ ý chí sinh tồn mãnh liệt đó cậu thành công thoát khỏi tay tử thần.
Đèn phẫu thuật tắt, La Tại Dân đứng vụt dậy, nhìn bác sĩ chăm chú, không dám mở miệng, mãi đến khi đối phương mỉm cười gật đầu, anh mới ngồi phịch xuống ghế.
Hoàng Nhân Tuấn được đưa xuống phòng bệnh nghỉ ngơi, điều dưỡng hạ lệnh cấm làm phiền bệnh nhân, La Tại Dân chỉ đành đứng ngoài cửa sổ, theo dõi sát sao cả đêm.
Lý Đông Hách vừa kết thúc cuộc gọi với Chung Thần Lạc, quay người ra thấy ngay La Tại Dân đang ngồi trên ghế ngoài bệnh, vùi mặt vào lòng bàn tay, ngón tay túm chặt tóc. Cậu ấy bước tới đứng cạnh đối phương, nét mặt bình tĩnh.
Cậu ấy đang nghĩ, đáng ra cậu ấy nên nổi khùng lên giống như Chung Thần Lạc, chửi mắng La Tại Dân, trách anh làm hại người khác. Song cậu ấy không muốn làm thế, suy cho cùng đó là tội ác của thủ phạm, La Tại Dân cũng chỉ là nạn nhân. Nhưng người nằm trên giường bệnh kia lại là bạn thân mười năm cùng chung số phận với cậu ấy, cậu ấy không thể nào giữ được lý trí. Nếu Hoàng Nhân Tuấn không quay về tìm La Tại Dân, nếu các cậu không ủng hộ lựa chọn của Hoàng Nhân Tuấn, có khi bây giờ các cậu vẫn đang thảo luận về hoạt động đón mừng năm mới, trên hồ nước, trên mặt băng, trên núi tuyết, tóm lại không phải trong bệnh viện.
Cậu ấy không kiềm chế nổi lời chất vấn: "Rõ ràng các cậu quen biết người này, tại sao cậu ta muốn hại cậu, tại sao cậu không hề đề phòng cậu ta? Hay cậu hoàn toàn để mặc cậu ta làm càn!"
La Tại Dân không thể trả lời. Anh cũng không ngừng chất vấn bản thân, tự nhận thông minh hơn người mà tại sao năm lần bảy lượt không nhìn nhận rõ bản chất con người? Vì sao anh ngạo mạn đến mức cho rằng mình có thể khống chế tất cả? Kẻ giết người tiềm ẩn núp bên người mình hơn chục năm trời, vậy mà anh chưa từng hoài nghi. Thậm chí khi người yêu cũ nói cho anh biết kẻ đó có ý định trả thù, có khuynh hướng bạo lực, vậy mà anh chẳng hề để tâm.
"Xin lỗi, là lỗi của tôi." Anh cất tiếng nói giọng trầm khàn.
Lý Đông Hách hít vào một hơi thật sâu, mệt mỏi và phẫn nộ đấm mạnh xuống ghế. Cậu ấy biết mình chỉ đang giận cá chém thớt, cho dù đề phòng thì có thể thế nào, trước khi biến thành tội phạm thì kẻ giết người cũng chỉ là một người bình thường.
Lý Đế Nỗ ra vào Cục Cảnh sát và Văn phòng luật sư suốt đêm, hắn tìm gần như toàn bộ mọi mối quan hệ quen biết, thề phải tống kẻ đó vào ngục. Sau đó hắn trở lại bệnh viện, chạm mặt hai người kia.
Canh ngoài phòng bệnh cả đêm, sắc mặt La Tại Dân và Lý Đông Hách đều tái nhợt. Lý Đế Nỗ bất giác thở dài, vỗ vỗ vai hai người.
La Tại Dân vuốt mặt một cái, uể oải nói: "Tôi về lấy ít quần áo thay giặt, cảm phiền các cậu ở đây trông thêm một lúc."
Lý Đông Hách xem như còn tỉnh táo, đứng lên: "Tình trạng cậu thế này không ổn, để tôi đưa cậu về lấy đồ, về phía Nhân Tuấn, Thần Lạc đã sai người bố trí xong rồi."
La Tại Dân từ chối bình luận, trải qua một đêm như vậy anh không dám tin chắc mình có thể khống chế tất cả được nữa.
"Vậy làm phiền cậu." Lý Đông Hách lại gật đầu với Lý Đế Nỗ.
"Yên tâm đi."
...
Trên đường đi hai người không ai nói chuyện.
Lý Đông Hách ngồi trên xe đợi, dõi mắt nhìn theo đối phương đi vào thang máy mới mệt mỏi day day trán.
La Tại Dân về đến nhà, chỗ huyền quan vẫn có vết máu khô lưu lại, anh nhắm mắt vào lại hiện lên hình ảnh Hoàng Nhân Tuấn bị thương. Trong nhà vẫn đầy bóng bay và ruy băng mừng sinh nhật, hộp quà bóc ra rải rác dưới đất, bánh gato trên bàn còn chưa kịp nếm thử một miếng.
Anh bước chầm chậm đến cạnh bàn ăn, lảo đảo ngồi xuống ghế. Đầu tiên anh lấy một lát dâu tây, cắn một miếng, kích thích hai mắt cay xè, sau đó anh giơ một ngón tay ra quệt kem bơ bỏ vào miệng, là vị sữa nồng đậm. Anh không nhìn thấy dĩa trong tầm mắt, vậy không cần dĩa nữa, dùng tay không cầm bánh gato đưa lên miệng, nét mặt như đang cười lại như đau khổ. Hoàng Nhân Tuấn xếp ba tầng hoa quả khác nhau, đào vàng, xoài và dứa, kem bơ phủ kín mỗi tầng. Anh lại không nén nổi bật cười thành tiếng, hai hàng nước mắt nóng hổi tràn khỏi khóe mắt, tốc độ tay càng ngày càng nhanh, miếng này chưa nuốt đã nhét thêm miếng nữa, hai má đỏ lên, trong miệng không còn chỗ trống. Vị mặn của nước mắt và vị ngọt của bánh kem cùng được nuốt vào miệng đắng ngắt, anh gắng gượng ăn hết cái bánh gato.
Dạ dày đã hết chỗ, cổ họng lại trào lên vị tanh, anh xông vào nhà tắm, ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo.
Thật tệ hại.
Mãi đến khi chuông điện thoại vang lên, sau khi nghe máy lời hỏi thăm của Lý Đông Hách vọng ra. Bấy giờ anh mới bò dậy từ trạng thái ngã ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm người trong gương, hệt như cô hồn dã quỷ. Khôi phục lại hô hấp, anh vùi mặt xuống bồn nước, nước lạnh giúp anh tỉnh táo hơn nhiều. Cuối cùng cũng chuẩn bị tốt tâm trạng, anh xách theo những đồ cần thiết đơn giản rồi rời khỏi nhà.
Hết chương 08.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip