mắt
Jaemin bị nhiệt miệng, suốt một tuần không nói, không phát biểu. Renjun cũng chỉ hỏi rồi không nói nhiều vì biết bạn đau miệng đến nỗi không ăn được cơm. Giữa hai người dường như đang xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh, khác rằng ngày nào Renjun cũng mang cho Jaemin một bình vitamin C. Khác biệt này đúng là quá lớn so với một cuộc chiến tranh lạnh rồi. Jaemin hết nhiệt miệng họ lại trở lại như cũ, không ai nhắc đến chuyện tương lai, cũng chẳng ai nhắc đến chuyện đã nói trong quá khứ. Cứ như vậy xem như câu chuyện đó chưa từng được nhắc đến vậy. Mỗi chiều thứ 7 lúc thì đi chụp hình cùng Jaemin lúc thì đi vẽ tranh nhưng dù là chụp hình hay vẽ tranh thì đều chứa đựng hình bóng của đối phương. Bộ nhớ của máy ảnh Jaemin ngày càng nhiều bức hình của Renjun không biết chụp từ lúc nào, Renjun cũng đã đóng một tập vẽ mới, tập vẽ này chỉ chứa duy nhất vẻ đẹp của Jaemin mà thôi.
Tuổi 17 tôi gặp được cậu không chắc rằng tuổi 18 có thể giữ được cậu hay không ?
Lớp 12 có đầy những quyết định đang chờ chúng ta, tất cả mọi quyết định mà ta lựa chọn đều vì tương lai hay vì một ai đó. Huang Renjun biết rằng Na Jaemin sẽ đăng ký khối tự nhiên đã không chần chừ mà điền vào ô tự nhiên. Na Jaemin biết rõ Huang Renjun sẽ chọn xã hội nhưng không ngờ cậu lại chọn tự nhiên. Thật may mắn khi chúng ta luôn quan tâm đến suy nghĩ của nhau. Cuối cấp, thời gian học tăng lên, những ngày nghỉ hầu như chẳng còn, hình ảnh hai cậu học sinh bên bờ sông hay trong công viên hầu như chẳng còn. Tập vẽ hình như không dày lên, máy ảnh hình lâu ngày chưa sử dụng. Lần gần nhất mà nó được dùng là cuối tháng 3, sinh nhật Renjun. Jaemin đã dùng nó để chụp cho Renjun những tấm hình thật xinh đẹp. Những lần Jaemin công khai chụp Renjun trong gần hai năm qua chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng những tấm hình của Renjun trong bộ nhớ vẫn cứ ngày một nhiều lên. Không như mọi năm điều ước của Renjun là trở thành một họa sỹ, năm nay ước mơ của cậu sẽ thật lớn lao mà có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ được thực hiện
" tớ ước thời gian ngừng trôi"
" sao Injun lại ước như vậy"
" để tớ mãi tuổi 18 đó, haha"
" vậy Injun sẽ phải ôn tập mãi mãi đó, chúng ta cũng sẽ chẳng trưởng thành "
"Vậy cũng tốt mà " Renjun sẽ chẳng bao giờ nói ra ý nghĩ của mình với bất cứ ai, việc nói ra chỉ khiến cậu thêm hối tiếc.
Jaemin lại muốn nắm lấy đôi bàn tay Renjun khi cậu cắt chiếc bánh kem chocolate trên bàn, cậu muốn nắm lấy đôi bàn tay có vết bớt, Jaemin chụp một tấm hình, chụp. bằng cả trái tim, nhìn bằng cả trái tim mong sao có thể khắc ghi nó mãi vào trí nhớ của cậu.
Lần tiếp đó cậu được công khai chụp hình Renjun là buổi lễ tốt nghiệp, trời hè nóng nực cậu như hương vị tươi mát của mùa xuân đem đến cho Jaemin sự ngọt ngào và nhẹ nhàng. Chiều hôm đó Renjun đã đề nghị vẽ cho cậu một bức chân dung, sẽ chẳng có lý do nào để từ chối nó vì đây là điều mà Jaemin mong muốn bấy lâu nay. Renjun vẽ cậu bên bờ sông Hàn, nơi mà hai người thường tới vào mỗi thứ bảy trong suốt những năm lớp 11. Renjun đã tặng Jaemin bức vẽ đó, nó thật sự rất đẹp, không chỉ Jaemin đẹp mà tình yêu Renjun dành trong đó cũng rất xinh đẹp.
" cậu không giữ à? "
" tớ có thể vẽ cậu bấy cứ khi nào tớ muốn "
" Vì tớ có cả hàng trăm bức tranh vẽ cậu, vì tớ nhắm mắt thôi cũng sẽ nhìn thấy cậu "
Vẫn quán kem trước cổng trường lần này Renjun đã gọi cho Jaemin một cây kem bạc hà mát lạnh, chứ không phải vị dâu như những ngày đầu gặp mặt.
" Injun có biết lần đầu tớ thấy Injun là ở đâu không?"
" tớ không biết nhưng tớ chắc lần đầu mình nhìn thấy Jaemin là ở đây"
" tớ cũng đã thấy Injun vào một ngày cuối hè ở chính nơi này "
"Tớ vẫn luôn muốn gặp lại Injun từ ngày đó "
" Jaemin chính là lý do tớ học ở ngôi trường này"
Ngày cuối cùng trước khi nộp nguyện vọng Jaemin đã đắn đo rất nhiều, số điểm của cậu đủ để vào bất cứ trường đại học nào ở Seoul, đứng trước quyết định quan trọng đầu tiên trong cuộc đời đa phần mỗi chúng ta đều sẽ nghe theo lý trí.
Jaemin đang suy nghĩ đắn đo thì Renjun đã nhận được tin rằng bố mẹ sẽ ở lại Hàn Quốc vì phía bên chi nhánh này cần người quản lý dài hạn.
Renjun dường như dồn hết sức lực của 18 năm cuộc đời để đi đến nhà Jaemin, nhưng cậu vẫn tuân thủ luật giao thông mà? cậu vẫn chờ đèn xanh rồi mới đi qua mà? cậu vẫn đi trên vạch kẻ đường mà? Sao chiếc xe ấy vẫn cản trở cậu trên đường đến thông báo cho Jaemin vậy?
Jaemin đã nộp nguyện vọng vào trường cảnh sát, chắc chắn cậu sẽ tìm ra kẻ làm cho Injun ngủ lâu như vậy, và cậu tin chắc rằng một ngày nào đó khi Injun tỉnh dậy cậu sẽ là người đầu tiên Injun thấy và sẽ nắm đôi tay ấy cả đời.
*Hết nhưng chưa hẳn là kết thúc *
* note : phần in nghiêng là suy nghĩ của hai bạn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip