Hoàng Nhân Tuấn ném điện thoại trên ghế Sofa ngủ một đêm, sáng hôm sau vừa bật điện thoại lên thấy một đốngtin nhắn mà Phác Chí Thành gửi tới.
“Anh Nhân Tuấn, bắt máy đi.”
“Anh Nhân Tuấn, ba nhập viện rồi…anh có muốn đến gặp ba không?”
“Anh Nhân Tuấn, xin anh đấy. Dù thế nào anh cũng mang nửa dòng máu của họ Hoàng mà. Ba rất nhớ anh.”
Hoàng Nhân Tuấn nhìn từng dòng tin nhắn dồn dập, cậu ấn số điện thoại Phác Chí Thành.
“Cậu ở bệnh viện nào?”
Nhanh chóng đầu dây bên kia trả lời:
“Bệnh viện trung tâm. Anh Nhân Tuấn mau tới đi.”
Hoàng Nhân Tuấn khoác một chiếc Cardigan mỏng. Thời tiết mùa thu không quá lạnh nhưng có vẫn còn hơn không. Xe ô tô lao trên đường. Bệnh viện là nơi Hoàng Nhân Tuấn ghét nhất. Mẹ của Hoàng Nhân Tuấn chính là tự sát tại chính phòng bệnh. Năm đó Hoàng Nhân Tuấn cũng chưa kịp gặp mặt bà lần cuối. Hoàng phu nhân chống chọi với căn bệnh trầm cảm hơn năm năm cuối cùng cũng không thể chịu đựng mà rời bỏ thế gian này. Năm đó bà ra đi trên giường bệnh lạnh lẽo, cô đơn, gương mặt phúc hậu lộ ra vẻ được giải thoát. Còn ba Hoàng Nhân Tuấn lúc đó đang ở bên nhân tình, chính là mẹ của Phác Chí Thành. Hoàng Nhân Tuấn đã sớm muốn thoát li khỏi gia đình nhưng bị cái gọi là máu mủ níu chân. Ông Hoàng nằm ở phòng bệnh VIP cuối dãy tầng hai. Hoàng Nhân Tuấn đẩy cửa bước vào. Hoàng phu nhân ngồi bên cạnh giường bệnh thấy Hoàng Nhân Tuấn vẻ mặt liền không hài lòng.
“Chào dì, ba…”
“Hoàng thiếu gia trưởng thành liền không coi cái nhà này ra gì nữa phải không? Một năm không về nhà, cậu thực sự không tôn trọng trưởng bối đấy. Có phải định đợi đến khi chúng tôi đều chết cả, đứa con như cậu mới tới nhận gia đình. Cũng phải thôi, tài sản mà tôi và lão gia gây dựng, có kẻ nào lại không nổi lòng tham.”
Ông Hoàng nằm im lặng trên giường bệnh, dáng vẻ tiều tụy mà lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn thấy được.
“Dì cũng lo cho tài sản ư? Dì đã làm gì cho họ Hoàng. Ngay cả Phác Chí Thành cũng không phải con của ba tôi. Dì lấy tư cách gì để bàn tài sản?”
Hoàng Nhân Tuấn nhịn suốt từng ấy năm vậy mà người phụ nữ này vẫn luôn tìm cách chèn ép cậu. Bản chất con người vẫn luôn là xấu xa như vậy. Ông Hoàng khẽ ho hai cái.
“Nhân Tuấn, ta dạy con hỗn láo với bậc trưởng bối như vậy sao? Nên nhớ đây là mẹ của con đấy.”
“Hoàng lão gia, thứ lỗi cho con nói thẳng. Mẹ của con chỉ có một người. hơn mười năm trước bà ấy rời bỏ con. Hoàng Nhân Tuấn đã mồ côi mẹ được hơn mười năm rồi. Hoàng lão gia, cũng chính là tám năm trước con đã tự mình dọn ra ngoài. Một nhà ba người các người sống vui vẻ hạnh phúc không phải sao?”
“Hoàng Nhân Tuấn!”
“Sao vậy? Con có nói câu nào quá lời à? Nhìn xem, người bị bệnh ở phòng VIP, mẹ tôi năm đó ra đi trong căn phồng bệnh tồi tàn, đã ai hỏi thăm bà ấy một lần hay chưa? Bà ấy thậm chí còn… Các người là một đám xấu xa.”
Ông Hoàng ôm tim thở dốc.
“Nhân Tuấn, chuyện của quá khứ, là ta sai với mẹ con.”
“Không, người không sai. Chỉ là người không yêu mẹ con thôi. Nếu đã là quá khứ thì hôm nay chúng ta kết thúc ở đây đi. Con cũng không còn là Hoàng Nhân Tuấn, con của Hoàng Vĩnh Kì nữa. Xin người hãy gạch tên con ra khỏi họ Hoàng.”
Phác Chí Thành từ cửa lao vào bám lấy tay Hoàng Nhân Tuấn.
“Anh Nhân Tuấn, không được.”
“Chí Thành, có gì mà không được. Dù sao anh và gia đình không liên hệ gần chục năm. Không có vấn đề gì. Tài sản của Hoàng gia anh cũng không cần. Cái nhà nát đó không cần. ”
Ông Hoàng nổi giận túm lấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn ném thẳng về phía Hoàng Nhân Tuấn.
“Coi như ta không có đứa con này. Hoàng Nhân Tuấn, ngày mai dọn khỏi căn chung cư kia đi. Nên nhớ con đang ở nhà đứng tên ta.”
Hoàng Nhân Tuấn ôm lấy một bên đầu sau đó nhìn thẳng vào mắt Hoàng Vĩnh Kì.
“Được.”
Trong cơn tức giận, Hoàng Nhân Tuấn bỏ ra ngoài. Phác Chí Thành vốn định đuổi theo nhưng bị Hoàng phu nhân ngăn lại.
Hoàng Nhân Tuấn không để ý tới tốc độ xe đã đến mức một trăm năm mươi kilomet trên giờ. Cậu lao đi trên đường, vượt đèn đỏ. Hoàng Nhân Tuấn đậu xe trước cửa hàng tiện lợi. Lại gặp La Tại Dân rồi. Trên mặt hắn xuất hiện vài vết thương mới. Hoàng Nhân Tuấn cũng đồng dạng có thêm một vết thương ở trán. Hai người cầm trên tay hai lon bia. Lần này họ không rời đi ở lối ngoặt. Hai người ngồi đối diện trong cửa hàng tiện lợi.
“Có chuyện buồn à?”
Lần đầu tiên La Tại Dân nói chuyện tử tế với Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn uống một ngụm bia lớn.
“Buồn…không là vui mới đúng. Thoát khỏi ràng buộc hai mấy năm”
La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn sau đó lất trong túi áo một miếng băng cá nhân, cẩn thận tách ra dán lên vết thương của Hoàng Nhân Tuấn.
“Để chảy máu tiếp xúc không khí dễ bị nhiễm trùng.”
Hoàng Nhân Tuấn cười.
“Chúng ta còn chưa biết tên nhau, 52”
“52? Hay đấy. Tôi tên là La Tại Dân, năm nay hai mươi hai tuổi. Còn cậu?”
“Gọi tôi một tiếng anh đi. Hoàng Nhân Tuấn, hai sáu tuổi.”
La Tại Dân không ngờ Hoàng Nhân Tuấn đã lớn tuổi đến thế. Thoạt nhìn cậu rất trẻ, như học sinh cấp ba.
“Anh trẻ thật đấy. So với Tại Dân còn non nớt hơn. Haha.”
La Tại Dân cười rộ lên một cái. Hoàng Nhân Tuấn thấy đứa trẻ này vậy mà còn sót lại nhiều sự trong sáng đến vậy, bộ dạng lại rất lưu manh. Điện thoại trong túi liên tục reo đến khó chịu. Hoàng Nhân Tuấn trực tiếp tắt âm thanh.
Hai người uống đến khi mặt trời sắp lặn. Hoàng Nhân Tuấn đã say đến không đứng thẳng được nữa. Cậu khẽ thì thầm trong cơn say.
“La Tại Dân, tôi không còn nhà nữa rồi. Haha…”
La Tại Dân cố gắng lắm mới đem người về nhà mình được. Hoàng Nhân Tuấn rất gầy nhưng cả cơ thể mềm nhũn dựa vào cậu rất khó di chuyển. Điện thoại Hoàng Nhân Tuấn bị va đập rơi xuống sàn nhà La Tại Dân. Màn hình sáng lên hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ. La Tại Dân tò mò nhặt lên. Màn hình chính rất đẹp. Một chú cá voi cùng dòng chữ “Thanh âm 52 Hz”. Hóa ra Hoàng Nhân Tuấn cũng đọc tác phẩm của Huang. Hoặc cũng có thể anh chính là Huang.
La Tại Dân nhìn người trên sofa. Hóa ra chúng ta giống nhau đến như thế. Anh Nhân Tuấn…
End chương bốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip