1

hắn đưa tay tắt tiếng chuông điện thoại đang reo bên tai tiếp tục chìm vào giấc ngủ nhưng tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. na jaemin chịu hết nổi rồi, hắn bực bội nghe máy

"jaemin ơi"

lại là huang renjun. anh ta thực sự điên rồi có phải không? bây giờ là 3h sáng mà anh ta còn gọi điện làm phiền

"chuyện gì?"

đầu bên kia thút thít vài tiếng rồi mới nói tiếp

"hồi nãy anh xuống nhà bếp uống nước thì nghe có tiếng lục lọi..."

jaemin ngáp một cái hắn thầm nghĩ chắc là có trộm rồi cơ mà không phải lo vì huang renjun rất giỏi võ, hắn lo cho tên trộm hơn

"chắc là có trộm đó, anh mau đánh chết bọn chúng đi, tôi phải đi ngủ"

"không phải, tiếng lục lọi đấy là của haechan cậu ấy đi nhậu say mới về làm anh sợ muốn chết luôn"

hắn xoa xoa tâm mi bực tức hét vào điện thoại

"huang renjun anh điên hả? 3h sáng gọi tôi dậy để kể lể mấy chuyện không đâu, bộ sau khi chia tay anh bị chập mạch à?"

rồi hắn thẳng tay cúp máy.

người yêu cũ của hắn - huang renjun đúng là kẻ phiền phức nhất trên đời. đã chia tay hơn 3 tháng rồi mà vẫn làm phiền.

cả hai chia tay khi không thể sống hòa hợp với nhau được...vậy đấy, chẳng có mối tình nào mà bền vững cả trừ khi đã đi qua 7 năm. jaemin và huang renjun chỉ mới quen nhau 7 tháng thôi.

sáng hôm sau hắn đem chuyện này kể cho jeno nghe nào ngờ thằng bạn chả an ủi mà còn cười vào mặt.

"ui na jaemin mày có thấy là sau khi chia tay renjun ông ấy hài hước hẳn ra không?"

"anh ta phiền bỏ mẹ luôn, mày giúp tao tìm cách gì đi"

"chịu thôi bro"

jeno vừa nói vừa khều tay hắn

"êy, jaemin anh ấy tới kìa"

"nữa"

jaemin thở dài muốn bỏ đi tới nơi.

"jaeminie~"

"chuyện gì?"

renjun thấy jaemin lạnh lùng như thế có chút không vui. anh đã cố gắng để cả hai có thể quay lại như trước kia nhưng hình như jaemin hết thích anh rồi.

vốn dĩ bản tính của renjun không phải là người như vậy và cũng không hay làm mấy trò điên khùng như hôm qua đâu cơ mà vì jaemin nên...

"trưa nay anh mời em đi ăn nha?"

một lời tán tỉnh sao?

"không rảnh"

hắn chẳng quan tâm tới anh, hắn còn đang bận nghĩ tới chuyện trưa nay sẽ mời đàn anh khối trên đi ăn cùng.

"au...trưa em không ăn cơm à?"

"không phải không ăn mà là không muốn ăn chung với anh được chưa?"

giọng hắn trầm xuống đến mức âm độ luôn rồi.

bỗng từ đâu xuất hiện một cậu trai trẻ khác, cậu ta đẩy anh qua một bên rồi ngồi lại gần jaemin. jeno ở dưới thấy vậy liền hoảng hốt, trà xanh nam ở đâu xuất hiện vậy. có cần trùng hợp như thế không ?

cậu bạn thầm nghĩ lẽ nào trà xanh này mời jaemin ăn cơm và hắn đồng ý rồi renjun sẽ xấu hổ bỏ đi. nếu đúng theo kịch bản này thì tuyệt cmnr luôn. nhìn xem, cả phòng ai cũng hướng nhìn ba người kìa

jeno nhìn một lượt cậu trai tóc đỏ rồi thầm đánh giá : nhưng na jaemin không thích kiểu con trai như vậy.

"jaeminie~"

cậu trai tóc đỏ ôm lấy cánh tay jaemin lắc qua lắc lại

"...."

"hôm nay đi ăn trưa với tớ nha?"

còn "nha" hệt như renjun nữa chứ. đặc sắc, đặc sắc.

"sao tôi phải ăn với cậu? cậu là ai? chúng ta quen biết nhau à? cậu đang đụng chạm tôi đấy, tôi sẽ tố cáo cậu là đang lạm dụng thân thể để thỏa mãn sở thích của mình"

ủa bạn ơi chúng học khoa kinh tế mà có phải khoa luật đâu.

"tớ...tớ là juhyun nè, chúng ta lần trước có chung nhóm mà...cậu không nhớ tớ sao?"

"sao tôi phải nhớ cậu?"

hai mắt cậu trai bỗng dưng đỏ hoe. omg, na jaemin phũ như nước lũ vậy đó

cậu trai kia bị jaemin đối xử như thế liền muối mặt rời đi mà chẳng dám nói câu nào nữa.

jaemin thở dài, cuộc đời hắn sao mà bi thương thế không biết. tối thì mất ngủ sáng thì gặp người gì không đâu. hắn liếc nhìn bên cạnh vẫn thấy anh đang đứng đó chưa có ý định rời đi

renjun đang bày ra vẻ mặt hứng thú thậm chí là có chút gợi đòn.

"gì đây? anh muốn như cậu ta sao?"

"đâu có"

renjun vừa nói xong liền bật cười, anh bước lại gần jaemin đưa tay bẹo má hắn một cái

"na jaemin em lạnh lùng quá đi~"

"anh...đang gạ tôi đó hả?"

"làm gì có....nếu không ăn trưa thì hẹn em hôm khác nhó"

rồi renjun vui vẻ rời đi.

jaemin đưa tay sờ má mình, hắn bực bội lắm rồi, hắn biết bản thân rất giỏi trong việc giữ bình tĩnh nhưng không có nghĩa là hắn có thể như thế mọi lúc. hắn thực sự đã bị cho huang renjun cho tức rồi.

"ù ôi còn để cho người yêu cũ bẹo má là dở rồi bạn tôi ơi"

jeno nhếch môi khinh bỉ.

"tao rất muốn mắng anh ta nhưng giờ anh ta đi rồi nên tao sẽ mắng mày"

"gì vậy bạn ơi, tôi có làm gì đâu"

hôm nay renjun vẫn chưa thành công, anh đã cố gắng hơn 3 tháng rồi mà jaemin vẫn nhất quyết không chịu quay lại. anh đã tự hứa với bản thân là nếu sau này cả hai trở về với nhau anh nhất định sẽ sửa cái tính ương bướng khó chìu của mình.

"nghĩ gì mà trầm ngâm vậy? đi ăn không?"

haechan ôm cổ anh

"thôi chẳng ăn đâu"

"ý tao không phải bây giờ mà là tối nay cơ?"

"hửm? tại sao?"

"ơ hay thằng này mày không biết là tối nay có tiệc giữa khoa truyền thông và kinh tế à?"

"à, khoan có khoa kinh tế nữa hả? vậy tao đi"

chắc chắn tối nay jaemin cũng đi cho mà xem.

"lại mong chờ có jaemin chứ gì, tao lại hiểu mày quá cơ"

"tao muốn làm lành với em ấy mà"

"muốn ói"

tối nay chắc chắn sẽ thú vị lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip