hai thằng năm tư.

 bồ làm như vậy, thật sự điên rồ ghê lắm ren à.. tụi mình sẽ gặp nhau ở phía trên kia, không cần bồ phải mệt mỏi  xuống tận đây vậy đâu. 

  na jaemin, cùng với giọng nói nghe khá là khó chịu và khuôn mặt nhăn nhó nhìn người trước mắt, đứng trước một bức tường đá trơ trụi ẩm ướt, nơi mà sẽ mở ra phòng sinh hoạt chung của nhà slytherin. huang renjun, chàng học trò đẹp trai người trung quốc thuộc nhà ravenclaw, trước mặt hắn mỉm cười vu vơ như chuyện mà hai người đang nói tới chẳng có gì khiến nó phải lo sợ cả. 

  đây đã là đêm thứ ba hai đứa học sinh năm tư cùng trốn ngủ và hẹn nhau tới một phòng học trống trong lâu đài để ngồi nhìn ngắm đối phương một chút, dưới cái ánh sáng hiu hắt của cây đũa phép, và cả hai thậm chí lo sợ ghê lắm nếu ông thầy giám thị tuổi thì cao nhưng vẫn còn đủ khỏe khoắn để nhận biết đứa học trò nào với đứa học trò nào, vẫn mang trong tâm hồn thầy một tư tưởng rằng cái đám học trò của trường cần phải bị phạt cấm túc thật là nặng mỗi khi tụi nó có vi phạm bất cứ nội quy nào của trường - thầy giám thị filch - sẽ đi qua phòng học này, mở cửa ngó vào một lúc. nhỡ đâu thầy thấy tụi nó, hay con mèo của thầy thấy tụi nó, thì tụi nó sẽ chẳng vui vẻ gì tới văn phòng thầy ngồi đợi thầy lập biên bản và ra hình phạt đâu. 

  thầy filch, cùng con mèo sắc sảo không kém gì thầy, rảo bước khắp mọi nơi trong tòa lâu đài trường hogwarts về đêm, và jaemin, renjun hay rất nhiều học sinh khác của trường sẽ chẳng dám đảm bảo rằng những lần bỏ trốn đi khám phá gì đó của tụi nó lúc khuya có diễn ra suôn sẻ mà không bị cấm túc.

  nhưng nhắc lại lần nữa, đã lần thứ ba renjun cùng jaemin trốn ngủ để gặp gỡ nhau trong đêm. lần thứ ba với hai lần trước cách nhau một thời gian không lâu cho lắm, và thật sự là trong hai đêm trước tụi nó chỉ gặp một vài trở ngại nho nhỏ không đáng kể cho lắm.

 trở lại với hai đứa trẻ, tụi nó đang dè chừng bước đi một cách thận trọng nhất, xuyên qua bóng đêm khi mắt đã quen với màu tối đen trong hành lang gần phòng sinh hoạt chung của slytherin. cứ đi từng bước nhỏ, nhẹ nhàng nhón chân và nép sát vào tường, đương nhiên là vẫn phải "lumos" để có thể kiếm lối đi dễ dàng hơn nhờ đốm sáng nhỏ từ cây đũa phép, dù có thể nó sẽ khiến tụi nó bị phát hiện, nhưng đành thôi, sâu dưới lòng đất thì mọi thứ tối om. họ vẫn cứ bước đi hoài như vậy, cho tới khi ánh sáng giúp một phòng học trống rỗng với mấy bộ bàn ghế hiện ra thì tụi nó sẽ bước vào đó, khéo léo ếm một bùa ù tai (jaemin được cậu trẻ của hắn giới thiệu cho bùa này, và đối với jaemin thì nó khá hiệu quả và tiện lợi.)

  nhưng bùa ù tai thôi thì cũng chẳng có tác dụng lắm, chúng nó vẫn hiện nguyên hình, vẫn có thể bị nhìn thấy từ trên xuống dưới nếu thầy giám thị filch có đi ngang qua và ngó vào. nhưng thôi thì cứ giữ yên lặng trước đã và chỉ cần đứng ở phía tuốt dưới, gần chiếc tủ gỗ đã cũ.. 

 jaemin và renjun vì ở khác nhà với nhau nên chẳng mấy khi hai đứa tụi nó được gặp nhau nhiều. chỉ những buổi sáng ngồi trong đại sảnh đường nhìn qua dãy bàn bên nhà bạn mà may mắn vô tình chạm mắt nhau, chỉ những tiết học phòng chống nghệ thuật hắc ám ngồi cách nhau một dãy bàn, chỉ những lần mỉm cười thoáng qua khi đi qua nhau ở trong thư viện hay hành lang lúc chuyển tiết. và dạo này thì đánh bạo hơn khi tụi nó còn muốn nhìn thấy nhau lúc đêm tối nữa. 

 jaemin đề nghị điều này với renjun khi tụi nó đánh lẻ với nhau ở trước quán của bà puddifoot nằm ở một con đường nhỏ từ nhánh của con đường cao trong buổi đi chơi tại làng hogsmeade, nơi này dành cho những cặp yêu đương ghé vào. jaemin và renjun đứng trước cửa quán, nhưng chẳng bước vào mà gặp nhau rồi, thì chúng đi tiếp qua một con đường dài phủ đầy tuyết giữa tháng mười hai. vừa đi hai đứa vừa nói chuyện, nom rôm rả lắm.

 gần như mọi điều jaemin biết được ở trường mà thú vị, hắn đều kể cho renjun, nhờ con cú nana của mình. tên con cú chính là cái tên mà người thân thường gọi, hắn họ na, và cha mẹ hắn gọi hắn là nana. renjun cười mãi về chuyện này, cái biệt danh đáng yêu đó chẳng hợp gì cả với bề ngoài lạnh lùng khó chịu của jaemin. 

 cho tới lúc mà nó hẹn hò với jaemin nhiều hơn. 

 jaemin nói nhiều trước mặt nó lắm, và câu nào câu nấy cảm giác như jaemin đã ướp muối thật là nhiều trước khi phát ngôn ra vậy. 

  renjun, cậu chàng mộng mơ nhưng không mấy khi mỉm cười của nhà ravenclaw, sau mỗi lần đi chơi với jaemin trở về đều vui vẻ hơn nhiều. kha khá đứa bạn của nó thắc mắc về khuôn mặt lâu lâu mỉm cười vu vơ mà trước đây nó chẳng bao giờ thế cả, nó chẳng nói gì, cũng lại chỉ cười một cách bí ẩn. 

 phòng học trống có hai đứa trẻ rõ ràng đang cử động miệng để nói chuyện gì đó theo như cái sáng từ cây đũa phép giơ ngang, nhưng chẳng nghe tiếng gì cả. 

 hãy thử phá vỡ bùa ù tai vì chúng ta - một đứa viết cái vụ này và số hiếm những người đọc - đang cần biết hai đứa này đang nói cái gì. 

 '..thế là mình nhét cho nó một cái sô-cô-la ếch nhái, cái tội dám nói thế với quà tặng của bồ mình. bồ thấy cái vòng đôi củ tụi mình đẹp chứ, đẹp nhở.' 

 'mình nhớ bồ.' 

 'mình biết chứ, mình cũng thế. gặp được bồ như thế này thật là tốt. mèn ơi mấy hôm nay chán kinh khủng, không hiểu sao thời gian trôi chậm thế không biết.. dù mình không có quan tâm mấy về thế giới muggle đâu, nhưng ông ngoại mình, thường xuyên ngồi tám nhảm với mấy ông bà muggle ở đầu làng, kể rằng muggle có một câu nói, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. còn bây giờ thời gian trôi chậm quá mất.' 

 'gặp được nana là tốt rồi.' 

 'bồ nghĩ mình có thể nằm hoài trong bệnh thất với món thuốc mo-xu do bị banh bludger dộng vào lưng á ? không đâu, na jaemin là một người len lách giỏi, hắn đã quay cán chổi mòng mòng để làm cho trái banh bay về phía truy thủ nhà gryffindor, donghyuck yêu quý, nó đã mắng mình ghê hồn khi mình đi băng qua sân với trái snitch trong tay. hahahaha mặt của nó lúc ấy đanh đá dễ sợ.' 

  na jaemin bỗng im bặt. có tiếng bước chân. tụi nó chưa kịp định hình ra là phải khiến cho cây đũa phép của mình tắt đi ánh sáng nhỏ và trốn xuống dưới gầm bàn, thì cánh cửa phòng học đã mở ra. 

  giáo sư độc dược trẻ, lee taeyong nhìn vào trong phòng. 

 'cấm túc, đêm mai đến văn phòng gặp tôi. cả hai trò, trừ ravenclaw năm mươi điểm, và cả slytherin cũng vậy. biến về ký túc xá, tôi lại chẳng lấy chổi của mấy bà muggle cho một trận.' 

 thầy hộ tống chúng nó về phòng sinh hoạt chung của mỗi đứa, không thèm biết lý do tại sao tụi nó tụ tập với nhau giữa đêm, vừa đi vừa lẩm bẩm, ngu ngốc thật sự, không hiểu nghĩ gì, đêm hôm, phép tắc là cái gì trong lâu đài này rồi, định đi chế tình dược với nhau chắc. 

  còn jaemin và renjun thì chỉ thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu đi phía sau, giáo sư lee trừ thế còn nhẹ.. 

 jaemin còn thì thầm được một câu 'jaemin sẽ gửi cú cho bồ ngày mai. hôm nay cứ như có một liều phúc lạc dược dành cho bọn mình vậy, vừa gặp được bồ vừa không bị mắng nhiều, hí hí, mình yêu renjun, chúc mộng đẹp, yêu bồ..' 

 'học hành cho cố vào, sau này kiếm vàng galleon nuôi nó. tý tuổi đầu yêu với chả đương, trừ slytherin năm chục điểm. trốn ngủ, đi lang thang, yêu đương nhắng nhít trước mặt thầy giáo chủ nhiệm, trò cũng đào hoa gớm cậu na à.' - taeyong đen mặt nói, renjun chuồn luôn sau khi jaemin chúc ngủ ngon xong.

 'phúc lạc dược lởm à..' - jaemin chán nản, chỉ mong được gặp lại bạn vào buổi tới ở làng hogsmeade..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip