04+05

04.

Trong hai năm nay, chuyện tìm kiếm thân thế đã thành điều được ưu tiên trong lịch trình hằng ngày của Huang Renjun. Vào mùa hè năm nay, Na Jaemin sẽ thành niên, tháng mười một năm ngoái đã tham gia kì thi đại học, đỗ được vào ngôi trường mình yêu thích. Huang Renjun đã đến tham dự lễ tốt nghiệp của Na Jaemin.

Thiếu niên của anh dần dần lớn lên, cao lớn hơn anh, bờ vai cũng trở nên vững chắc hơn.

Trường đại học của Na Jaemin cũng không gần chỗ hiện tại hai người đang ở. Khai giảng xong sẽ dọn vào trong khuôn viên trường, gia đình cũng bảo cậu không cần thuê chỗ này nữa, nhưng Na Jaemin kiên quyết phản đối. Huang Renjun cũng không muốn cứ mơ hồ không thân không phận ở bên cạnh Na Jaemin, cứ dây dưa mập mờ sống dưới cùng một mái nhà khiến anh càng thêm bối rối.

Huang Renjun khoanh tròn chữ đồng phục trên quyển sổ bằng mực đỏ. Đây là manh mối duy nhất của anh.

Huang Renjun đã năn nỉ Na Jaemin dựa vào ưu thế học sinh gương mẫu và được thầy cô ưu ái để đưa anh vào thư viện trường để tìm tư liệu.

Na Jaemin không lay chuyển nổi anh, vì vậy chỉ có thể đồng ý.

Đến nay, trường trung học số một so với những trường khác cũng không có nhiều khác biệt. Nhưng lúc mới xây thì cũng được coi là một ngôi trường có kiến trúc tuy đơn giản nhưng vẫn không mất đi phong cách riêng, có tiếng là nơi có nhiều học sinh thành tích tốt hay con nhà có điều kiện theo học. Sau này không biết vì sao, các phòng học một thời gian dài không được sửa chữa lại, trường học cũng chỉ chú trọng tới chuyện học tập chứ cũng không để tâm những mặt khác, khiến ngôi trường không khác gì các trường còn lại, điều đáng tự hào còn sót lại là tỷ lệ đậu đại học vẫn rất tốt.

Khi Huang Renjun bước chân qua cánh cổng, một áp lực không rõ làm anh hít thở không thông. Đang là cuối tuần, trong trường không có mấy học sinh, cây xanh san sát nhau, cản ánh sáng chiếu tới tòa nhà, khiến nó tựa như một con quái thú đang há miệng ngủ say. Anh lạnh người nhích lại gần Na Jaemin hơn.

Anh nhân lúc Na Jaemin và giáo viên sôi nổi nói chuyện liền lẻn tới thư viện tìm tài liệu. Sau khi đi lòng vòng thì có thấy tập danh sách học sinh tốt nghiệp mà trên mặt vẫn còn bám bụi. Suy cho cùng, trong thời đại kĩ thuật số như ngày nay, chẳng mấy ai còn đọc những danh sách kiểu này nữa, nhưng nhà trường vẫn theo quy định phải làm cho đủ.

Anh cẩn thận lật từng trang xem các bức ảnh tốt nghiệp trong mười năm gần đây, đặc biệt là du học sinh. Số học sinh Trung Quốc từng học ở đây không nhiều, chỉ có ba, bốn người, kể cả danh sách những người bỏ học cũng xem qua một lần, nhưng cũng không tìm được tên và ảnh của bản thân.

Trốn trong một góc vô định nhìn quanh quất chờ Na Jaemin. Từ vị trí của mình, Huang Renjun có thể nhìn thấy đỉnh tháp chuông của thành phố. Mỗi ngày anh đều nghe thấy tiếng chuông này, nhưng cũng chưa bao giờ biết nó rốt cuộc có hình dạng ra sao. Vì muốn nhìn rõ hơn nên nhích sang một chút, mới phát hiện ra ở đây có một dãy lớp bỏ hoang. Bởi vì bốn phía đều là những dãy nhà cao tầng, nên dãy phòng này trở thành nơi duy nhất có thể ngắm được toàn bộ tháp chuông.

Na Jaemin sau khi tạm biệt và tiễn giáo viên phải về phòng để sắp xếp lại giấy tờ liền nhanh chân đi đến phía cuối hành lang. Khi đến nơi còn đang băn khoăn không biết người đáng lẽ ra phải ở đây đâu rồi thì thấy Huang Renjun đang đứng trong căn phòng bỏ hoang nhìn ngang ngó dọc. Mảnh cửa sổ bị mưa gió nhiều năm xói mòn, cặn lại một tầng bụi dày đặc đen kịt không thể nhìn rõ bất kì cái gì bên trong, tấm kính nứt vỡ đến không thể phản chiếu lại hoàn chỉnh gương mặt của anh.

Na Jaemin hít sâu, đi vào kéo người trong mắt còn đầy hoài nghi kia ra ngoài.

"Renjun, trong ngôi trường này không phải nơi nào cũng đi vào được." – Cậu đưa tay lên chỉnh lại phần tóc chỉa ra hai bên thái dương của người trước mắt: "Ví dụ như căn phòng này, trước đây dùng cất dụng cụ thể dục và vài món đồ linh tinh, nhưng qua một số chuyện, đã không còn được sử dụng nữa, cũng không biết sao trường mãi chưa phá nó đi."

"À, ngoại trừ trên mái chắc chỉ còn nơi này là có thể nhìn thấy tháp chuông đúng không?" – Anh ngẩng đầu ngước nhìn tháp chuông bị ánh nắng đột ngột xuyên qua tầng mây làm cho chói mắt, cúi đầu xuống.

"Đúng vậy, sao anh lại quan tâm đến chuyện này vậy, chuyện tìm manh mối sao rồi?"

"Đừng nhắc tới nữa, xem qua thông tin trong vòng mười năm gần đây đều không tìm được gì. Chẳng lẽ đồng phục là ai đó cho anh? Như em cho anh nước vậy."

Na Jaemin cười xoa đầu anh: "Không có đâu, người vừa đẹp trai vừa tốt bụng như em không nhiều thế đâu. Anh phải quý trọng vào."

Huang Renjun im lặng nhìn khóe môi cong cong của người kia.

5.

Buổi sáng khi Na Jaemin ra ngoài, thời tiết không tệ chút nào, chỉ mặc một chiếc áo hoodie, không mang theo áo khoác. Vậy mà chỉ đến trưa thì đã thay đổi. Cậu không có tiết học buổi chiều, liền đi tới quán cà phê Huang Renjun làm thêm. Vừa bước vào cửa đã hắt hơi, bị người kia lườm cho.

"Em đến đúng lúc lắm, hôm nay anh phải giúp em gái kia trông cửa hàng tới gần mười giờ, bữa tối tự lo nhé. Sợ em lo lắng nên báo trước, buổi tối cũng không cần đợi anh đâu." – Huang Renjun đưa cho cậu một tách chocolate nóng.

Cậu phớt lờ ánh mắt của mấy cô gái trong tiệm cứ dán lên người mình, một tay chống cằm tỏ vẻ bất mãn: "Em đến đón anh. Anh không để ý điện thoại. em có muốn liên lạc cũng không được."

"Anh là anh lớn, không phải trẻ em. Điện thoại đắt quá, anh không quen dùng, đường về vẫn có thể tìm được, em lo sợ gì vậy?" – Anh xoa đầu cậu, khiến cậu chỉ có thể cười trừ.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo màu hồng. Màu sắc rực rỡ càng làm dáng vẻ thiếu niên của cậu trở nên bắt mắt. Đôi mắt ủ đầy mật ngọt, lông mày chỉ cần nhẹ nhướng cũng tạo thanh vòng cung đẹp đẽ, khi cười lên khiến người khác mê đắm. Huang Renjun liếc nhìn một cái cũng thừa hiểu, nhìn mấy cô gái nhỏ trong cửa tiệm cứ dán mắt vào đây rồi thì thầm to nhỏ.

Anh biết Na Jaemin đẹp trai, nhưng anh không ngờ lại thu hút ánh sự chú ý của người khác tới vậy.

Huang Renjun sắp xếp lại mấy chai siro, nghe thấy tiếng nói không rõ ràng mà Na Jaemin phát ra do cắn ống hút: "Cuối tuần chủ nhà sẽ đích thân tới đây."

"Là người mà trông thì rất trẻ nhưng thật ra đáng tuổi chú mà cậu từng kể qua sao?"

"Ừ, anh ấy và lãnh đạo trường trung học số một với cục cảnh sát thành phố khá thân thiết, có thể nhờ giúp điều tra chuyện của anh."

Có khách hàng đẩy cửa đi vào, chuông gió va chạm với lớp kính cửa, phát ra âm thanh leng keng, Huang Renjun ngây ra: "A... được rồi, vậy cuối tuần anh sẽ đổi ca."

Sau giờ cao điểm, không khí gấp gáp trong quán cà phê cũng dịu đi đôi phần. Huang Renjun che miệng ngáp ngủ, cậu học sinh làm partime mới ngồi cạnh cửa sổ cắn bút chăm chú làm bài tập. Trong lúc dọn dẹp lại bàn ghế Huang Renjun đi qua có liếc một chút. Trong kí ức của anh, những kiến thức thông thường vụn vặt này không khó tới vậy, vì thế bắt đầu suy nghĩ xem có nên đến trường tiếp tục đi học hay không.

Trò chuyện với cậu học sinh cấp ba này rất thú vị, thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Khi sắp tới giờ đóng cửa thì một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, đeo kính gọng đen, nhìn dáng vẻ như là vừa phải tăng ca về đẩy cửa bước vào, gọi một cốc Americano và ngồi ngay quầy pha chế.

Huang Renjun đi ra từ phòng kho sau khi sắp xếp xong nguyên liệu cần dùng cho hai ngày tới thì cũng là lúc cậu học sinh đem nước cho vị khách kia, ông ta cúi đầu cảm ơn, ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt của Huang Renjun.

Cà phê nóng hổi trào ra khỏi chiếc cốc nằm trên sàn, làm ướt đôi giày da bóng loáng, nhưng hắn không hề để ý, chỉ chăm chăm nhìn Huang Renjun, đôi môi run rẩy lắp bắp, đôi mắt mở to, gương mặt tái mét.

Huang Renjun nhỏ giọng bảo người đứng bên cạnh mang giẻ lau tới lau cho sạch, khi ngẩng lên thì thấy người đàn ông kia vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Ngờ vực kéo chiếc mũ nồi của quán lên, tiến lại gần định hỏi thăm, nhưng người kia lập tức co người, lùi lại mấy bước.

Khi tầm mắt của hắn nhìn thấy vết bớt nhàn nhạt trên tay Huang Renjun, trên trán đẫm mồ hôi, cơ thể run rẩy dữ dội.

"Xin hỏi, ngài không sao chứ?" – Anh không dám tiến lên, đành bước sang vài bước để cho người khác tới dọn dẹp đống hỗn độn trên sàn.

"Tiểu Tuấn... Là Tiểu Tuấn sao? Tiểu Tuấn..." – Giọng hắn vụn vỡ, khàn đặc, run rẩy lặp đi lặp lại cái tên đó, như thể đang gọi ai đó mà cũng như là chỉ thì thầm cho bản thân mình nghe thấy.

Huang Renjun nghiêm mặt lại, tiến lên hai bước, giữ một khoảng cách lịch sự tối thiểu, lễ phép hỏi lại: "Xin hỏi, ngài biết tôi sao?"

Hẳn ngẩng đầu lên, đôi mắt hoảng hốt: "Không, không biết. Tôi không biết. Cậu đừng tới tìm tôi. Tôi không biết gì hết."

Sau khi hoảng loạn kêu gào, hắn liền xô mạnh cánh cửa, loạng choạng chạy mất.

Huang Rejun sững ra, rồi ngay lập tức cởi tạp dề, đuổi theo người đàn ông kia.

Trực giác bảo anh, người kia nhất định biết một vài chuyện liên quan tới anh.

__________________

Mình thật sự là làm chậm hơn rùa luôn ấy, mà xong vẫn chưa hài lòng luôn. Mình thấy mấy phần này dịch hơi chết tay T~T. Buồn lắm á T~T.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip