Part 4
Từ sau ngày hôm đó, Na Jaemin thấy ánh mắt Lee Haechan nhìn mình rất kì lạ. Một chút hiếu kì, một chút ngạc nhiên và có một chút căm phẫn nữa. Tuy rất tò mò về phản ứng của Lee Haechan, bạn vẫn dẹp nó sang một bên để cố gắng hàn gắn mối quan hệ với Renjun. Không thể để những thứ không đáng có xen vào giữa chúng ta, đạp đổ công sức vun đắp bấy lâu nay của bạn.
Na Jaemin vẫn ngày ngày đều đặn đợi Renjun cùng đi học, cùng ăn trưa, cùng ra về, nhưng phải bớt đi một phần chiếm hữu, bạn nay chỉ có thể lặng lẽ đi phía sau, nhìn cậu cùng nhóm bạn mới vui vẻ biết bao.
"Thì ra cậu ấy thật sự rất ổn khi không có mình"
Cho tới một ngày, lần đầu tiên sau ngần ấy năm trốn chạy, Lee Haechan hẹn riêng bạn ra để nói chuyện.
- Na Jaemin, cậu đáng sợ thật đó. Không ngờ cậu vì muốn giữ Huang Renjun bên người mà bịa chuyện vu khống tôi. Ngày đó tôi cũng luôn tự hỏi, tại sao Renjun cứ thấy tôi cầm bánh kẹo đến là chạy mất, thì ra là do một tay cậu thêu dệt. Cũng may là tôi và Renjun nay cùng lớp nên Renjun mới thoát khỏi ma chưởng của cậu.
- Cậu muốn gì mới chịu im đây Lee Haechan. Muốn gì cũng được, miễn sao Renjun mãi mãi không biết chuyện này.
- Cậu mơ hả, giờ tôi muốn gì mà chả được chứ, tất nhiên muốn nhất bây giờ là đập cậu một trận rồi. Tên cuồng độc chiếm này. Nhưng thôi, làm vậy thì em trai nhỏ của tôi sẽ đau lòng, yên tâm đi, tôi chả thèm lôi chuyện quá khứ lên lại đâu. Cứ tiếp tục làm một thằng hèn đi, rồi nhìn bé cưng rơi vào cái lưới khác.
Na Jaemin cũng không ngờ có một ngày sẽ đứng yên, suy ngẫm về những điều thằng nhóc Lee Haechan nói. Haechan nói đúng! Mình không thể giả vờ như thế này nữa. Tới lúc phải bắt chú cái nhỏ đang chạy trốn rồi.
Bẫng đi vài ngày, Na Jaemin không còn đều đặn đứng trước cửa lớp 1 để đợi Renjun nữa. Bạn đang bận lập nên một kế hoạch tỏ tình hoành tráng để nắm giữ bé cưng. Nhưng bạn lại không ngờ, khoảng thời gian vắng mặt đó, suýt nữa đã tạo nên một lỗi lầm không thể sửa chữa.
- Này, Lee Haechan, Renjun đâu rồi ?
Na Jaemin sau nhiều ngày tìm hiểu và học hỏi cách câu bạn trai từ nhóc Park Jisung chung câu lạc bộ thì đã thành lập nên một kế hoạch hoàn mỹ. Giờ chỉ cần lừa đương sự vào tròng và tiến hành thôi.
Nhưng Na Jaemin đã bỏ qua hai vấn đề vô cùng quan trọng. Một, chú cáo nhỏ đang trong giai đoạn hiếu kì về cuộc sống, thích tìm tòi những thứ mới lạ và thú vị, nên sẽ không mãi chờ một Na Jaemin đã biến mất suốt cả tuần. Hai, bên cạnh Huang Renjun bây giờ đang xuất hiện hai nhân tố mới gây hỗn loạn đến mối quan hệ của hai người, Lee Haechan và Jung Jaehyun.
Thế nên, vào ngày Na Jaemin quyết định bắt đầu bước 1 của kế hoạch, đương sự Huang Renjun lại biến mất không thấy bóng dáng.
- Cho tôi một lý do chính đáng tại sao phải khai báo vị trí của con trai nhỏ tôi cho cậu nghe xem nào. Tên tra nam này. Làm bé cưng buồn suốt cả tuần.
- Cái gì cơ ! Tại sao bé cưng lại buồn ? Cậu có biết chăm sóc cậu ấy không hả ! Mau khai ra, Huang Renjun đi đâu rồi ! Tôi phải an ủi cậu ấy.
Đập vào tai Na Jaemin là tin tức động trời, suốt những tuần Na Jaemin im lặng dõi theo phía sau bánh gạo nhỏ, lúc nào cậu ấy cũng tươi tỉnh, miệng cười nói ríu rít như chú chim nhỏ ấy. Thế mà chỉ trong một tuần mình vắng mặt, đã có tên khốn nào to gan dám làm cậu ấy buồn.
- Không cần tới cậu. Jung Jaehyun bắt đi mất rồi. Cũng đừng hỏi tôi hai người họ đi đâu. Tôi không rảnh như cậu, cứ tò tò theo sau. Đúng là đồ ngu mà. Đã nói cậu còn chậm trễ như vậy là con cáo sẽ chạy mất. Giờ mất thật rồi, tỉnh ra chưa Na Jaemin !
Tỉnh chứ, vừa nghe Lee Haechan dứt câu, Na Jaemin hôm nay phá lệ không cần phản ứng lại, đã chạy đi. Chỉ còn một cách để tìm ra hai người họ thôi. Phòng phát thanh!
- Anh Mark, cho em mượn phòng phát thanh một lát, em chỉ nói đúng một câu thôi. Chuyện này quan trọng lắm anh! Liên quan đến mạng người đấy!
Lee Mark đang chuẩn bị cho lên sóng chương trình radio mỗi giờ ra chơi chiều của mình thì bị một tên đẹp trai xông vào, giật lấy micro.
- Injunie, nếu bạn nghe được thông báo này, thì vui lòng đến khu vực bí mật của chúng ta, bạn học Na Jaemin đang rất cần bạn. Bạn Na Jaemin nói không gặp không về đó Injunie. Mau đến nha Nana chờ cậu.
Vừa kết thúc, Na Jaemin đã chạy đi. Bỏ lại một Lee Mark đang phải đối mặt với sự hỗn loạn của đám học sinh và giáo viên sau thông báo đầy tình cảm đó.
Na Jaemin cứ chạy. Chạy qua khỏi dãy hành lang kéo dài 8 lớp học, qua khỏi sân bóng đá đầy tự hào của trường, đến sau nhà thi đấu, bạn trèo qua cổng sắt nhỏ, đến với khu nhà kính của trường.
Đây là khu vực bí mật Na Jaemin đã vô tình tìm ra, sau một lần bị phạt chạy quanh trường. Khu nhà kính cũ trồng đủ loại hoa, nơi mà chỉ có cuối tuần mới có người đến chăm sóc hoa, cũng chính là nơi Huang Renjun thích nhất trong ngôi trường này.
Chưa bao giờ Na Jaemin cảm thấy hồi hộp như bây giờ. Tay chân toát hết cả mồ hôi, một phần vì chạy quá nhanh để đến được đây, phần còn lại vì sợ cậu ấy sẽ không đến. Na Jaemin phải làm sao đây nếu cậu ấy không đến.
Na Jaemin cứ thế, hết đứng rồi lại ngồi, cứ đi qua đi lại, tránh để mình suy nghĩ tiêu cực. Một giờ, rồi lại hai giờ trôi qua. Mặt trời cũng dần biến mất sau bức màn cam, mà người cần chờ vẫn chưa thấy đâu.
Đến khi trời thật sự sập tối, Na Jaemin cảm thấy sống mũi cay xè, mắt dần nhoè đi.
"Vậy là hết thật rồi sao..."
- Này! Na Jaemin!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip