Chương 5: Ai?(2)

Bóng tối và yên lặng.
Nakroth chạm lên nền đất lạnh lẽo bị bao phủ bởi hắc khí.Hắn không khỏi cảm thấy rùng mình bởi sự lạnh lẽo của nơi này,bước đi trong vô thức Nakroth đi gần đến nơi có ánh sáng tím nhạt nhòa.Đầu óc hắn gần như trống rỗng,cảm thấy cơ thể dần lịm đi hắn chợt bừng tỉnh bởi cơn đau bất ngờ

-Ugh.

Trong vô thức Nakroth đã bước chân vào một vùng lầy không xác định,chân hắn giờ đây đang bấu víu bởi những móng vuốt của Hắc Thể.Tuy nhiên hắn vẫn khá bình tĩnh,với cái tôi khá cao Nakroth nghĩ hắn ta đủ sức thoát nên khi đối mặt với tình huống khá thư giãn.Nakroth triệu hồi hai lưỡi đao cũng là vũ khí chính của hắn,quăng nó đi với suy nghĩ sẽ bấm được vào thứ gì.
Tuy nhiên,thứ chờ đợi hắn là...hư không.

"Ầm..ầm"

Động tĩnh lớn phá vỡ sự tĩnh lặng đáng sợ trong ảo ảnh mà Nakroth đã đi vào.Sau khi thoát thân không thành công Nakroth bắt đầu cảnh giác với nơi này.Ảo ảnh nói đúng hơn là Hắc Ảnh-thứ mà Hắc Thể tạo ra

...

Từ không gian tối tâm tĩnh lặng từng vết nứt mang theo ánh sáng tím nhè nhẹ khẽ lay động.Chính giữa không gian người thiếu niên với mái tóc bạch kim đang chật vật thoát khỏi chướng ngại vật chợt giật mình,hắn ta nhìn những vết nứt ngày càng bị tách ra trong lòng không khỏi có cảm giác rùng mình.

-Rắc...

Lần lượt những sinh vật to lớn không xác định chui ra từ chỗ hở.Mang theo luồng khí lành lạnh,chúng lần lượt đi đến gần Nakroth.Hắn ngày càng cảnh giác,chạm tay vào nền đất lạnh tanh hắn cảm giác cái chết đến gần thêm gần.Bọn Hắc Thể lao đến tấn công vào cậu thiếu niên xấu số,Nakroth cố gắng chống trả tuy nhiên từng vết cắt cứa vào da vào thịt từng giọt máu nhỏ xuống nền.Mùi tanh của máu quyện vào làn khí lạnh có thể làm bất kì ai cảm thấy lạnh sống lưng.
Máu đã đổ,người gần như buông xuôi.Nakroth gần như đã hết sức,hắn ta bị thương khá nặng cộng thêm di chuyển bị hạn chế,trong tình huống này hắn gần như đã thua cuộc.Cá thể Hắc Thể to nhất đàn tiến gần Nakroth ngay khi nó định ra đòn cuối cùng thì đã có một giọng nói cất lên:

- Muốn hại ai trước hết bước qua xác bố cái đã!

Tầm nhìn Nakroth lúc này đã mờ nhạt,ý thức của hắn giờ đây lúc rõ lúc mờ.Trong vô thức hắn giơ tay ra cố gắng nắm lấy hình bóng nhạt nhòa ấy,tuy quen mà lạ tuy gần lại xa.Hắn lẩm bẩm

-Ai...tiền bối?..ai?

Không suy nghĩ gì hắn lại nhớ đến cậu tiền bối ở trường.Rất giống...Rất giống nhưng lại khác càng khác.Nói xong Nakroth ngất tại chỗ.

Người ấy đích thực là Wukong

Tuy nhiên khi đi phụ quán hay đi ship đồ ăn Wukong thường chọn cách ăn mặc khác bình thường rất ít ngày cậu không hóa trang.(Wukong khi đi làm luôn ở dạng evo 5)
Lúc này Wukong đang cố gắng hạ từng con Hắc Thể,cậu khá chật vật nhưng do sống trong môi trường khắc nghiệt nên điều này cũng có vẻ không khó lắm.Sau khi hạ hết đống quái,Wukong mới bắt đầu chú ý đến Nakroth đang nằm gục tại chỗ,cậu đến gần chỗ Nakroth.Sau nhiều nỗ lực kéo hắn ta lên một phần là do Hắc Khí tan dần nên dễ kéo hơn,sau khi kéo lên Wukong nhìn tình trạng của hắn mà chán ngán

-Như tượng bị đập vỡ tới mức tanh bành.Nhưng mặt cứ trông chả có tí đau.

Cậu lấy tay có ý định chạm vào mặt cậu hậu bối đang bất tỉnh nhưng một lát thì lại nguôi ngoai ý định này.Wukong quay lưng định bỏ đi nhưng nhìn bãi hoang tàn mà Nakroth đang nằm thì cậu chợt ngưng lại

-Coi như trả công cho nó bao che cho tao vậy- Wukong lẩm bẩm

Được 1 lúc thì Wukong quyết định cõng Nakroth về tạm chỗ nào đó rồi đánh thức hắn.Trên đường đi cậu liên tục than thở

-Cái thây thì dài rồi còn nặng,cõng mệt thấy bà nội tao rồi!!Tao bỏ mày ở đây chết đừng có báo oán

Miệng nói có lòng nói không, ấy vậy mà Wukong vẫn cõng Nakroth đến một hàng ghế trong công viên,chạy đi mua thuốc rồi băng bó tạm bợ vết thương của hắn.Cứ nghĩ Wukong sẽ bỏ đi nhưng bằng lòng trắc ẩn nào đó cậu ở đấy tới tận sáng.

...

Mí mắt nặng trĩu,đầu óc mờ mịt.Nakroth cố gắng nhấc mí mắt lên,nhìn thấy ánh sáng nhè nhẹ chiếu vào từng lớp lá cây xuyên qua từng ngóc ngách để rồi dừng lại ở một bóng hình nhỏ bé đang gật gà gật gù cạnh chiếc ghế mà hắn đang nằm.Nakroth cố gắng nhìn rõ người ấy là ai nhưng mắt hắn không cho phép
Wukong đang cố gắng cho bản thân không ngủ gật.Cậu cố gắng lấy thiết bị của Nakroth để liên lạc,mò một hồi cậu đã kết nối được với bên kia

-Ai...agh..

Chợt,Wukong nghe thấy tiếng rên rỉ nhẹ nhè của Nakroth.Cậu không vội quay đầu mà bảo với hắn

-Đợi xí tao điện người chở cậu về

- Anh là ai vậy?-Trong mơ hồ Nakroth hỏi

-Tao là tao

...

Violet đang ngủ chợt tỉnh giấc bởi tiếng chuông,cô nàng nhẹ nhàng đặt đầu của Tel'annas xuống ghế sô pha để tránh làm phiền chị ấy.Cô đi đến thiết bị thì thấy yêu cầu kết nối,lúc này Violet mới chợt nhận ra tối hôm ấy cô và Tel'annas mãi chim chuột nên mới quên mất Nakroth đang gặp nguy hiểm.Thấy vậy cô vội bắt máy

-Erm...Nakroth anh còn sống đúng không?

-Không,nó ngủ ở công viên.Mấy người đi đón đi tao không rảnh đưa nó về

Khi nghe một giọng nói lạ Violet vội hỏi lại

- Anh là ai vậy?

Chưa kịp nói hết câu đầu dây bên kia đã ngắt kết nối.Violet bối rối,lúc cô đang lay hoay thì Tel'annas tỉnh dậy tiến lại chỗ cô và nói

-Thấy chưa,chị nói rồi hắn ta không chết được đâu

-Đừng quậy nữa chị à.

_________________________________

Rớt hsg rồi hihj😊nhma được cái khỏi đi ôn nữa.Chăm viết truyện hay không thì không biết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip