Chapter 4 :Cuộc gặp gỡ không đúng lúc ( tiếp theo)

  Nakroth vị phán quan hùng mãnh của địa ngục. Hắn là người lạnh lùng, vô cảm. Gần như không có khái niệm của tình yêu. "Gần như" đó là theo hắn, tình bạn cũng giống như tình yêu vậy. Đều là người chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với mình. Nhưng hoàn toàn người bạn thân nhất của hắn cũng chẳng thể nào hiểu nổi hắn trong một vài lúc nào đó.

   Là một con người của địa ngục, hắn tất nhiên có tuổi thọ cao hơn người thường. Độ tuổi của vị phán quan này đến nay vẫn chưa thể nào xác định được. Có thể hắn hơn trăm, nghìn tuổi. Như một lời nguyền từ thuở sơ khai, các con người sống, làm việc hoặc đã từng ở địa ngục.

  Họ vẫn sẽ giữ được tuổi trẻ, và sự bất tử. Không điều đó không đúng, phải là tuổi thọ cực, cực kì cao. Thế nhưng để hóa giải lời nguyền này, một công dân của địa ngục phải biết "YÊU". Điều này thật sự rất khó, vì người địa ngục họ không bao giờ biết yêu là gì.

  Hoặc là họ đã biết nhưng lại không được đáp trả tình cảm. Hay đối phương không yêu mình vậy lời nguyền đó vẫn còn tồn tại mãi mãi cho đến ngày nay.

  Họ đã từng là con người trên hạ giới nhưng tuổi thọ có hạn, thế là họ chết đi. Linh hồn họ sẽ được xét duyệt để thông qua một quá trình để đầu thai. Những người phẩm giá cực tệ, tệ đến mức hóa quỷ thì phải sống ở dưới địa ngục. Tối tăm, lạnh lẽo.......

  Phải chăng điều đó chính là lý do để Nakroth phải rời bỏ chốn địa ngục đó để lên trên mặt đất và tìm kiếm thứ gì đó.

  Quay lại dòng thời gian đang chảy, vị phán quan của chúng ta gần như lao quá nhanh. Làm cho kẻ đứng gần hắn không thể nào tung chiêu được.

  Butterfly nhìn hắn bằng con mắt oán hận, không thể nào dừng được cơn giận dữ đang dâng trào trong tâm trí mình.

  Nhưng Nakroth lại quá cơ động hắn có thể né dễ dàng các chiêu thức của cô. Như là một sát thủ đã có rất nhiều năm chạm trán với các sát thủ khác, hắn không hề run sợ trước cô, giống như một thói quen. Thế mà con tim của hắn lại nói lời ngược lại, nó rỉ máu khi cô gái hắn thầm thương lại cố gắng lao vào mình để giết kẻ thù.

  Dường như Butterfly đã quá mệt, cô chống thanh kiếm xuống mặt đất, thở hồng hộc.

  Sau lớp mặt nạ đó là một gương mặt thương xót cho cô gái ấy.

  Nhưng cô ta nào có biết, và tình cảm anh dành cho cô là vô hạn.

  Ngước gương mặt thuần khiết lên, cô vẫn không thể nào ngăn được dòng cảm xúc ấy. Nhưng vẫn cố gắng hỏi kẻ thù đang đứng trước mặt mình.

  -" Nakroth, sao lúc đó ngươi....ngươi không giết ta ?"

  -" Ta...ta không thể." - Hắn giật mình trả lời

  -" Tại sao ngươi lại không thể ? Lúc đó ngươi vốn dĩ có thể giết ta ? Tại sao ? ....Tại sao hả?"

  Và lúc đó con bướm đơn độc của chúng ta chợt bật khóc, đẹp thật ! Một nỗi buồn phảng phất trên gương mặt trong sáng ấy.

  Không hiểu thế nào mà lúc ấy.........

  Nakroth đã chợt lỡ một nhịp, quang cảnh xung quanh tựa như rực rỡ, đẹp hẳn lên. Một con bướm đen lấp lánh ánh kim tuyến không biết từ khi nào mà đã đậu trên vai của cô gái ấy.

  A... Butterfly đang ngủ, vì đã mệt quá rồi chăng ? Hay là vì lý do khác ?

  Nhìn nàng bướm đang im thim thíp ngủ ấy, hắn ta như chỉ muốn cả thế giới này ngừng thời gian cho hắn để có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành này.

  Hắn từ từ tiến tới cô gái ấy. Vuốt ve mái tóc vàng óng mượt của cô. Trông vị phán quan địa ngục tàn khốc nổi tiếng như một chú cún đang vuốt ve lấy người chủ đang ngủ say của mình.

  Cảnh tượng ấy thật đẹp làm sao !

  " Hộc, hộc " cô gái đó mặt nóng bừng lên, thở hồng hộc không ra hơi.

  Biết là cô ấy đã bị sốt, Nakroth vội vàng bế Butterfly về căn nhà nhỏ nằm sâu trong rừng của mình. Chăm sóc cho cô gái nhỏ ngày đêm.

  Đếm trước khi Butterfly khỏi bệnh, hắn tới chiếc giường mà cô đang ngủ, hôn nhẹ lên trán cô và nói:
  -" Anh xin lỗi, Flower. Anh đã không thể hoàn thành lời hứa của chúng ta."

  Thế rồi Nakroth bỏ lại cô gái hắn yêu đang nằm ngủ trong căn nhà của hắn. Ra đi mà không một lời từ biệt.

  Sáng dậy, Butterfly ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nhớ rằng mình đã bất tỉnh và bây giờ lại ở lại căn nhà nhỏ này.

   Tuy vậy, cô lo sợ ngài Thane sẽ hoảng hốt mà gây chuyện nên cô chỉ có thể để một tờ giấy ở trên bàn ghi một lời cảm ơn người chủ của căn nhà này đã chăm sóc cho cô.

    Thế rồi cô cũng lập tức mà quay về Lâu Đài Khởi Nguyên.
 
    Vậy hai người có thể đến được với nhau không ?

  Khi duyên mình lỡ, số phận hẩm hiu
  Không thể ở bên nhau, xa cách..
Tình yêu sẽ trọn vẹn hay lại một lần nữa xa cách ?

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip