chương 4: ai là sói
.
.
Buổi chiều màu tím tờ mờ khói trắng, các hộ gia đình trong xóm thường hay xúm lửa, chụm lò người thì nấu rượu, người pha nước. Trong khói chiều tà thơm mùi rơm rạ làm mọi người đều thích thú. Đúng là mùi của đất, của quê hương này. Cả thảy chạy ùa ra cánh đồng vừa mới gặt như bọn trẻ quê.
.
"Khang với Nam tranh thủ tắm nha, để chừng nước nguội đó" - đám người như trẻ con này chạy đi chơi như mất lý trí. Chẳng còn để ý gì cả. Lúc đi xe thì tách hai đứa ra giả vờ tinh tế. Mà lúc tắm thì lại để tắm chung.
Thật vô nghĩa.
Khang choàng lấy khăn tắm, dở cửa bước vào, bên trong đã có Nam Quốc đứng sẵn. Dở lớp rèm noren* lên thì nó đỏ mặt tía tai, toàn bộ phần lưng trần của Nam đập vào mắt, hắn đứng vào bồn đá cuội trần truồng không hề phòng bị.
*Rèm noren là rèm ngắn treo trên cửa ra vào ở Nhật, thường thấy trong quán ăn, nhà tắm*
*Sặc* "mày... Mày làm gì vậy?!" Khang vừa cuối mặt vừa quay đi nói với lại.
"Hả...."
Nam Quốc ngược lại có phần thích thú, được nước trêu ghẹo:
"Hả, nhìn mày mắc cười vậy, ngại hả :)) "
"Sao cởi hết ra vậy?"
Nam vừa xoay người, vừa tiến đến gần Thái Khang: "thì... Tắm chung mà, mọi người nãy giờ cũng tắm chung đó. Không cởi đồ.... Thì là đi bơi hả"
Nghe vô lý nhưng cũng thuyết phục, Khang còn đang định thần thì bàn tay Nam Quốc chộp tới, nắm lấy tay Khang đặt lên bụng mình.
Khang giật mình trong đầu muốn hét lên, mắt nhắm nghiền, không dám xoay đầu lại nhìn. Quen biết nhau đã lâu, bình thường Nam luôn là đối tượng thanh niên nghiêm túc, chuyên bị chọc ghẹo. Trước giờ hắn ta luôn bài xích những joke 18+ hoá ra là lại còn có mặt tối này. Giỡn thì anh không chịu, nhưng làm thật thì anh chơi tới.....
Con mẹ nó, hắn đưa bàn tay Khang trượt dần theo cơ bụng của hắn xuống dưới, từng múi, từng múi, từng múi một. Tuy không nổi rõ lắm nhưng da bụng rất mềm, bụng còn nhấp nhô theo từng nhịp thở, tỷ lệ mỡ rất hoàn hảo, vừa đủ một lớp mỏng phía dưới da lại càng thêm phần xôi thịt....
Bàn tay Nam tiếp tục dẫn dắt Khang trượt dọc xuống khỏi rốn, trượt qua phần bụng dưới- phần bụng có lớp da mềm và nhạy cảm nhất, mặt Khang lúc này đỏ như quả gất. Chí ít khói bếp trong phòng cũng không che đi được.
Đến đây tay Khang bất giác chạm trúng phần lông mềm, rất nhiều lông, Khang mở mắt. Con mẹ nó, Nam Quốc đã choàng chiếc khăn tắm vào từ lâu. Còn cố ý chọc ghẹo phản ứng ngại ngùng của Thái Khang. Biết bản thân đã dính bẫy, nó nghiến răng thành tiếng đập chiếc khăn tắm vào mặt Nam Quốc thật đau. "Chó!"
"Hi hi, thay đồ ở góc bên kia kìa, có vách ngăn. Lẹ đi nước ấm lắm."
Haizzz....
Cũng không thay nhanh được, chí ít cũng đợi Thái Khang nhỏ xuống bớt, nếu không thì lại tốn cái hố chui xuống.
(Kon tró, đã cạch mặt không thích giỡn như vậy rồi mà còn giả điên trêu ngươi người ta)
Thái Khang bước vào bồn tắm với chiếc khăn mỏng quấn ngang hông, nó ngồi đối diện với Nam Quốc, có một tấm ván gỗ đặt ngang thành mặt bàn. Trên đó có ít sữa chua và trái cây nhẹ, như cam, nho, đào.
"Ủa, đồ ăn ở đâu ra vậy?"
"Duy cho á, hình như mấy người trước không có đâu"
"Uâyyy... Thích quá dạ, cũng đẹp nữa, mấy trái này để deco nhìn Tây hết sức, để chụp lại cái"
"Êy!!! Chụp dính tao sao. Đang ở trong nhà tắm đó"
"Ờ ha, quên hihi, dễ thương quá à, ngâm mình xuống đây đúng là quên hết mệt mỏi, quên hết phiền muộn, há Nam" - Thái Khang thực sự quên hết sạch những trăn trở, và suy nghĩ bấy lâu nay, giờ đây chỉ còn cảm giác thoải mái, được tận hưởng, được chia sẻ với đứa bạn thân đối diện. Như vậy là hạnh phúc lắm rồi
Như vậy, nghĩ lại cũng không thể trách Nam Quốc được. Hai đứa cứ làm bạn như vầy, chẳng phải cũng rất tốt sao. Chẳng qua suy nghĩ của trai thẳng Nam Quốc hơi khác, đôi lúc vụng về làm khó chịu người xung quanh..... Một chút.
Khang vui vẻ ăn hũ sữa chua đựng trong hũ thủy tinh xinh xắn.
"Ăn đi, nó bỏ thuốc vô trỏng rồi đó"
Sặc...."hả!" - Khang ngơ ngác
"Hong sợ bị bỏ thuốc hả. Duy ổng không cho ai, tới mình tắm thì ổng cho một bàn. Bỏ thuốc otp cũng có lý lắm á"
Shhh..!! "Xàm xí, không thèm chấp" "tôi nguyện bị bỏ thuốc. Được chưa, mày không ăn tao ăn hết".
"Ò, không ăn. Xoay lưng lại đi, tao kỳ lưng cho"
"Tốt dạ"
"Lát nữa kỳ lại cho tao, ngứa lưng quá"
"Biến!"
.
.
.
Hai người trong phòng tắm cũng không dám tắm lâu, chí choé một hồi rồi thay đồ trở ra. Hai bộ đồ khô thay ra vứt vào sọt cũng không để ý là hai bộ đồ khô duy nhất giữa sọt đồ ướt của mọi người.
.
.
Bên này Duy vừa nhìn sọt đồ vừa chảy máu mũi, trong đầu nhảy ra vô số cảnh tượng thì phía mọi người tiếng thịt nướng xèo xèo, tiếng nồi lẩu sôi ùng ục đã kéo màu ấm cúng đến rồi.
----
"Tuổi trẻ này mình cùng nhau,
Khoác vai đi từ sáng tới đêm~~"
Không khí sôi động từ phía mọi người hoà vào bữa tiệc.
Người thì đàn, người thì hát, người nướng thịt một góc, góc bên khác lại nấu mì cay...
"Có đồ ăn rồi nè... Mọi người ơi mình mang qua đây ngồi thành vòng tròn đi". Cả nhóm quay quần lại quanh bếp lửa trên sàn gỗ. Gió thì mát, dưới bầu trời đầy sao hạt lửa hồng kêu tí tách.
Nam Quốc:
- "thịt này ai nướng đây"
Thái Khang:
- "tao á, sao vậy?"
- "hơi cháy"
Khang lòng dậy sóng, đôi mắt hình viên đạn -_-
Nam: "nhưng mà thơm, cháy một chút mới có không khí tiệc nướng, nướng thịt vậy mới chuẩn"
Thái Khang: :>
- "chuẩn bị ung thư"
Thái Khang: -_-
- "nhưng mà có bị ung thư, tui vẫn nguyện nếm miếng thịt thơm phức mà Khang nướng này"
Thái Khang: :>
- "nếm thôi, chứ nuốt không nổi"
Thái Khang: -_-
- "nuốt thì hơi tiếc, sợ hết mất"
Thái Khang: :>
- "hết rồi, không có gì cho con ki nó ăn...."
Thái Khang ném miếng thịt vào mặt Nam Quốc, nhào tới: "con mẹ nó!"
"Em ơi em ơi, đừng có đánh chồng mà em oiiiii", "chị lạy em mà em ơiiiiiiiii...." "thôi thôi thôi thôi", mọi người xúm tới cản bộ đôi chí choé lại. Lúc nào cũng vậy, người cản tay, người ôm eo như đã tập trước nhiều lần.
Thật không hiểu, sao hai đứa này lại có thể đóng coupble với nhau, không hề có hint ngọt ngào, không hề lãng mạn gì mà người đẩy thuyền lại bất chấp. Đến bây giờ một trong hai chưa đổ máu là may rồi á.
Tâm Đức: " ok, để thư giãn mọi người chơi nối chữ hongggg..."
"Ơi là chời, nối chữ quài", "suốt ngày cứ nối chữ, đảo vần, nối chữ, đảo vần quàiiiiii.... Mày chán chưa? Tao chán lắm rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii......", "Nối từ chap một, tới bây giờ là chap 4 rồi á"
Duy: "ok, mình chơi ai là gián điệp đi, có tính suy luận cao, thắt chặt tình đoàn kết" :))))))))) "hoặc không"
Chơi thử một bàn trước nha. Mỗi người sẽ được phát cho một từ khoá, có 2 người có từ khoá khác những người còn lại. Mà bản thân người đó cũng không biết. Nhiệm vụ là loại người chơi khác mình nha.
Mọi người cũng tò mò, sau khi chủ nhà lấy từ trong túi vài mẫu giấy phát cho mọi người như đã chuẩn bị sẵn thì vòng một bắt đầu.
Mọi người viết mô tả từ nhận được vào bảng phấn sẽ giơ bảng mô tả của mình lên:
Thái Khang: dạng lỏng
Nam Quốc: hơi trong suốt
Thanh Chí: có mùi bạc hà
Ducky: đựng trong túyp
Hạo Dân: dùng chung
Văn Ngoãn: rất trơn
" ủa là từ của cha Nam là gì vậy, nghe ghê vậy cha"
"Hong anh Ngoãn mới lạ à, ủa sao trơn là sao anh"
"Ủa trơn đúng mà, Thanh Chí là khác nhất á, cũng ít khi có mùi bạc hà lắm. Cha Chí là người khác những người còn lại chắc luôn."
Duy: "ok, vote nha, mọi người chắc đã có đáp án riêng của mình, vòng này cũng dễ"
"Kết quả vote: thái khang, nam quốc, Thanh Chí vote anh Ngoãn. Ducky, hạo dân vote Thanh Chí. Anh Ngoãn bị loại. Anh ngoãn cũng là sói. Người chơi đã loại đúng người, vậy còn 1 sói nữa thôi :))"
Vòng mô tả 2 bắt đầu: (vẫn tiếp tục mô tả từ ban đầu nhận được)
Thái Khang: người lớn thích mùi bạc hà, trẻ nhỏ thích mùi dâu
Nam Quốc: nó là túyp dùng cá nhân, nhưng mà thường thì mọi người sẽ dùng chung
Thanh Chí: dùng xong nhớ rửa đi với nước
Ducky: đựng trong túyp, hoặc đựng trong chai vừa tay.
Hạo Dân: tui xài rồi, mỗi tối trước khi ngủ đều dùng.
Duy: "tiết mục thảo luận bắt đầu :))))"
Ducky: "ê ê, lộ quá lộ rồi nha Thái Khang, cái này hong có trẻ nhỏ nào mà dùng hết á, hài v** ha há." "Vote cho Thái Khang ra đảo đi mọi người ơi :)))" "ok, ok"
Duy: "kết quả vote" - mọi người cùng cười tủm tỉm. "Nam quốc, hạo dân, Thanh Chí, thái khang vote cho Ducky, Ducky vote cho Thái Khang. Ducky bị loại, và cũng là sói, phe người chơi thắng :))) "
Ducky: "ủa, ủa,....?"
Duy: "Công bố từ khoá mà mọi người nhận được từ đầu như sau, tất cả mọi người nhận được từ "kem đánh răng", riêng Ducky và anh Ngoãn nhận được từ "gel bôi trơn" :)))))
"Ơi là chời à" "tui chỉ mô tả cái từ mình nhận được thôi, tui tưởng thái khang là sói"
"Rồi cha dân nữa, mỗi tối trước khi ngủ đều dùng, kem đánh răng sao cha hong nói dùng mỗi sáng và tối đi trời"
" nam quốc nữa. Hong có ai mô tả kem đánh răng mà hơi trong suốt hết á"
Nam vô tri đáp trả: "ủa thì đúng gòi, của tui dùng thì hơi trong suốt á, màu xanh lá"
"Má ...... :) "
Duy: "ok vậy là mọi người đã hiểu luật chơi, chúng ta chơi màn thứ hai nha. :)) "
Sau khi thu lại từ khoá cũ, và phát từ khoá màn thứ hai cho mọi người. Ai nấy đều quyết tâm và háo hức. Tuy nhiên cũng không thể đâm đầu nổ lực được, vì mọi người không thể biết được mình có phải là sói hay không, chỉ có thể tin vào bản thân chính là từ khoá của số đông.
Duy: "mọi người suy nghĩ cẩn thận, vòng này chỉ có 1 sói mà thôi. vòng 1 màn 2 bắt đầu"
Mọi người giơ bảng:
Thái Khang: diễn viên
Nam Quốc: chúa tể pk
Thanh Chí: người gầy
Ducky: bà hoàng tiktok
Hạo Dân: ở ngoài biển thì có ngọn hải.....
Văn Ngoãn: hmm...hong biết nói sao....
"Ok, tiết mục cãi lộn, bắt đầu"
-"Anh Ngoãn ơi anh ra đảo chơi đi anh Ngoãn, ai mà anh khó mô tả vậy, từ của anh chắc chắn là "Hạo Dân" "
-"Hong có,.... Hong phải mà..."
-"Thái Khang nha, diễn viên là thông tin chung chung quá, không thế biết được gì, quá rụt rè, vòng sau mà k dám ghi rõ hơn là cho ra đảo"
-" hong mọi người. Vote Hạo Dân đi, ở đây ai cũng từ khoá dễ thương hết, tả người hết. ngọn hải đăng là cái gì, có nó là từ khoá khác nhất á"
... *Rôm rả rôm rả*
Duy: "kết quả vote, Văn Ngoãn được vote cao nhất, Văn Ngoãn bị loại, Ngoãn là thường dân, có từ khoá giống với đa số"
- "haizz, chán ghê, mọi người ghét tui thì mọi người nói đại đi, lần nào cũng bị loại đầu tiên"
..
"Ủa, sorry anh kkkk"
-----
Màn hai, vòng mô tả 2 bắt đầu:
Thái Khang: diễn hay xuất sắc
Nam Quốc: người dễ thương nhất RLteam.
Thanh Chí: bà hoàng tiktok
Ducky: người gầy gầy thon thon
Hạo Dân: vợ tôi.
"Vợ ông là ai."
"Cha làm gì có vợ con gì ở đây, con Lang hả" (Lang là con mèo)
"Nãy ngọn hải đăng là thấy tài lao rồi. Ra đảo."
Duy: "Hạo Dân bị loại. Là thường dân"
Hạo Dân: "huhu, oan uổng quá... Mấy người này hỏng có thâm thúy gì hết trơn"
Màn 2, vòng mô tả 3 bắt đầu:
Thái Khang: lấp lánh tựa ánh sao trời
Nam Quốc: chính cung hoàng hậu
Thanh Chí: luôn theo phe Nam Quốc
Ducky: nhảy dẻo
- "ok, từ mô tả ngay một rõ, mọi người đã có đáp án cho mình rồi ha."
- "luôn theo phe Nam Quốc!! Mọi người rõ rồi ha. Ai dồn Thanh Chí vào tường ngày hôm đó bênh Nam Quốc mọi người......"
"Vote Chí"
"Lấp lánh tựa ánh sao trời, với chính cung hoàng hậu là biết rõ từ khoá mà thường dân nhận được rồi". "Bảo đảm Chí nhận được từ khoá là "thái khang"
Duy: "Ok vote Chí, Chí bị loại. Chí là thường dân, vậy chỉ còn 3 người, loại sai một người nữa thì sói sẽ thắng vì bằng sỉ số với dân"
Thanh Chí: "hong phải anh mà :))) anh Ngoãn có hay theo phe Nam Quốc mà Ducky :))"
Ducky: "ủa em xin lỗi :))) chết rồi"
----
Vòng 3 bắt đầu
Thái Khang: nam chính của Trăng mật bất ổn
Nam Quốc: người có vòng em thon, nhìn rất muốn ôm
Ducky: hu hu ai thì lộ diện đi, chứ từ của tôi là TVN
-Thái Khang: "bây giờ sói chắc chắn sẽ vote người khác, nếu người dân chỉ cần 1 người vote trùng với sói thì sẽ thua liền, biện giải đi mọi người"
-Nam Quốc: "lật lại lịch sử mô tả của mọi người xem là biết"
- Ducky: "Nam mô tả đúng chính cung hoàng hậu, với cũng từng nói người cute nhất RL là anh Ngoãn rồi. Vậy là giống tui,.... Nghi Khang quá"
- "đến cuối Ducky mới nhập mô tả là TVN, còn trước đó toàn mô tả chung chung, hiềm nghi Ducky dẫn dắt dư luận là lớn nhất.
Duy: "tỷ số vote, Ducky vote Khang, Khang vote Ducky, lượt quyết định vào tay Nam Quốc"
Nam Quốc trầm mặc suy nghĩ căng thẳng hồi lâu. Lại làm vẽ nghiêm túc như trong các cuộc thi.
-" người tui vote chính là........"
.
.
.
.
Thái Khang.....
.
.
.
.
.
.
Ông phải chia tay với Ducky....
.
.
.
.
.
.
Vì Ducky sẽ là người ở lại
.
.
.
.
.
.
.
Còn tui với ông sẽ đi tiếp :)))
Duy: "ok, Ducky có 2 phiếu vote"
Thái Khang nhìn Nam Quốc thở phào, hai ánh mắt chạm nhau cười tủm tỉm
-" bạn thân chí cốt phải tin nhau chứ"
Duy: "Ducky bị loại, Ducky là thường dân, người chiến thắng là phe sói: Nam Quốc!"
Shhh.... Vừa dứt câu tin tưởng Thái Khang đã há hốc mồm. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Một màn ngụy trang quá gắt không ai phòng bị.
Duy: "từ khoá của người dân là Trương Văn Ngoãn, từ khoá của sói là Thái Khang"
"V***"
"Từ khoá là Thái Khang mà nói là "người dễ thương nhất RLteams""
"Từ Thái Khang mà tả là chính cung hoàng hậu. Chính cung trong lòng mày hả Nam Quốc"
"Lại còn chúa tể pk." "Tất cả chỉ là cú lừa, bị Nam Quốc lừa rồi mọi người ơi"
"Ê ê, nam tả người có vòng eo thon nhìn rất muốn ôm nha :))) là rốt cuộc là đang ngụy trang, hay là đang tả đúng từ khoá của mình vậy Nam Quốc? :))) "
Mồi người một câu, đâm chọt chiến thắng vinh quang của Nam Quốc, luôn là vậy, hắn luôn là tâm điểm trò trêu chọc cho tất cả mọi người. Khang đoán rằng ở một vòng nào đó, Nam đã đoán ra được từ khoá của thường dân khác với mình, thậm chí còn biết đó là từ gì, nên đã thay đổi cách mô tả để ngụy trang,...
.
.
.
có chăng là cũng không biết được từ lúc nào, ngay từ đầu, hoặc đến tận vòng sau cuối....
.
.
.
Hoặc cũng có thể hắn không hề ngụy trang, từ đầu đã mô tả đúng mảnh giấy có tên Thái Khang của bản thân......
.
.
. Không ai biết được...
Duy: "phần thưởng cho người chiến thắng đó chính là.... Một miếng thịt cháy của Thái Khang :> mọi người vỗ tay"
.
.
====
(Hết chương pórn)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip