my playground
"Mizu! Ôi con tôi, làm sao có thể"
"Mau! Mau gọi xe cứu thương"
"Làm ơn, con ơi"
"Người nhà bệnh nhân Mizu Iro đâu ạ?"
"Có một vài chuyện kì lạ đã xảy ra đấy"
"Con bé lẽ ra đã bị thương nặng hơn. Cảm tạ trời đất phù hộ"
---
Mơ hồ quá, tôi nghe có tiếng nói chuyện bên tai. Có lẽ là giọng của mẹ, và một người lạ mặt. Nhưng bây giờ mọi thứ mất hút rồi.
Đầu tôi đau như búa bổ. Tôi khó khăn chớp đôi mi, mở mắt nhìn xung quanh.
Lạ lẫm quá, tôi đoán đây là bệnh viện, vì thứ mùi sát trùng nồng nặc này quá rõ ràng mà. Tôi điều chỉnh nhịp thở của mình, rồi đưa tay lên xoa hai bên thái dương. Nhưng mà, khoan đã, chuỗi hạt! Chuỗi hạt của tôi đâu rồi?
Tôi nhìn lại tay mình, hoảng hốt đưa mắt tìm xung quanh. Đúng rồi, tôi nhớ lại rồi. Lúc đó, chuỗi hạt đã đứt, một cách thật vô lý, vì chẳng có thứ gì tác động vào nó cả.
Tôi định hình lại mọi thứ, đoạn cất giọng để gọi mẹ, có một bàn tay đã cản tôi lại.
"Mizu"
"Yuta?" Tôi quay lại, khuôn mặt không thể ngạc nhiên hơn nữa.
Yuta ngồi đó, bên cạnh giường bệnh, đôi mắt trìu mến nhìn tôi, nhưng lại đượm buồn.
"Khoan đã, Yuta. Đã có chuyện gì xảy ra sao? Làm thế nào cậu lại ở đây? Và-" Tôi nhìn xuống bàn tay của cậu ấy," Chuỗi hạt của cậu... đâu rồi?"
Yuta mỉm cười, cậu ấy nắm lấy bàn tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt chân thành nhất.
Nhưng mà, Yuta ơi, cậu đừng làm tớ sợ. Nụ cười của cậu, sao mà khó khăn quá, gượng gạo quá. Điều kinh khủng gì đã xảy ra vậy chứ?
"Mizu, đừng hoảng hốt như vậy" Yuta nhìn xuống đôi tay run rẩy của tôi, cậu ấy khẽ vuốt từng ngón một, nâng niu, trân quý.
"Lúc đó, tớ linh cảm có chuyện không hay. Chuỗi hạt trên tay tớ đột ngột bị đứt, sau đó tớ thấy cậu trên con dốc... Tớ không kịp ý thức được việc mình đã làm sau đó...
Còn về chuyện tớ có thể ở đây, là để gặp cậu lần cuối"
Tôi sững người, đôi mắt giao động. Tôi nuốt khan nước bọt, đôi môi mấp máy: "Cái... cái gì chứ? Cậu đang nói gì vậy Yuta?"
"Đừng lo lắng như vậy" Yuta mỉm cười nhẹ, "Chúng ta đều biết khoảnh khắc này sớm muộn cũng đến mà".
'Đúng là chúng ta đều biết, chỉ là không ngờ nó sẽ tới sớm như vậy'
"Nên là, Mizu à. Đây là lúc để cậu nói mọi thứ với tớ đấy"
"Yuta.." Tôi chậm chạp, nhưng vội vã. Có rất nhiều thứ tôi muốn nói với cậu, mà thời gian thì vẫn cứ trôi đi. Phải làm sao đây? Khi mà tôi chẳng thể nào dừng giây phút này lại mãi mãi.
"Cậu đừng đi" Tôi lí nhí, cố để giữ giọng mình thật rõ nghe. "Cậu, ở lại đây với tớ đi mà"
Tôi ngước đôi mắt nhìn cậu ấy, như muốn lưu giữ hình ảnh này mãi.
"Tớ, ngày nào cũng gặp cậu, ngày nào cũng kể cậu nghe hết chuyện ở lớp, ngày nào cũng nhìn thấy cậu cười. Tớ quen rồi, nếu cậu đi, tớ biết phải làm sao đây" Tôi nghẹn ngào, có giọt nước mắt lăn trên gò má, rơi tí tách xuống bàn tay gầy guộc của Yuta. Người tôi run lên bần bật, giọng yếu đi nhiều, vì sợ hãi rằng mình sẽ chẳng nói kịp hết tâm tư.
"Tớ chỉ muốn ở bên cạnh Yuta thôi. Sao mà điều đó khó khăn quá vậy? "
"Tớ,... có nhiều điều muốn làm cùng cậu nữa cơ..." Yuta ôm chặt lấy tôi, ôm cả những nghẹn ngào trong lòng.
Tôi thút thít, rồi òa khóc như một đứa trẻ. Yuta chỉ dịu dàng, đưa bàn tay to lớn vuốt lên mái tóc của tôi. Có gì đó ươn ướt trên đỉnh đầu, có lẽ Yuta cũng đang khóc.
"Tớ muốn mỗi bình minh đều có thể thấy hình bóng của cậu, nghe cậu kể chuyện trường lớp. Tớ muốn thấy cậu mang khăn choàng ấm áp và cười với tớ thật vui vẻ. Tớ, hơn nữa còn muốn nắm tay Mizu, che chở cho cậu mãi. Tớ muốn cảm giác nhớ cậu lúc không gặp nhau, rồi lại thật hạnh phúc khi nghe thấy giọng cậu lảnh lót phía đầu con dốc. Tớ còn muốn hát cho cậu nghe, nhiều lần nữa..." Giọng Yuta trầm ấm bên tai tôi, xoa dịu từng tiếng nấc nghẹn.
"Tớ, tham lam nhiều như vậy đấy, Mizu à" Tôi ngước lên nhìn Yuta, nhìn đôi mắt đẫm lệ, khóe mi hoen đỏ.
"Tệ thật, tớ đã luôn cười cơ mà, đến giây phút cuối cùng thì lại khóc trước mặt cậu" Yuta lau đi mấy giọt nước mắt trên gương mặt.
Đau quá. Dẫu biết trước rằng kết cục của mối quan hệ giữa hai ta, tôi vẫn thấy đau. Tựa như có hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào trái tim đến rỉ máu.
Tôi có nhiều thứ muốn nói với cậu lắm, Yuta à. Vậy nên, cậu có thể nào ở bên cạnh tôi cho đến khi tôi rót đầy những nỗi niềm sâu thẳm vào cốc không?
Bao nhiêu lời muốn nói, chẳng kịp giãi bày, chỉ có thể gói gọn lại trong ba từ "cậu đừng đi". Ba từ vô dụng nhất từ trước tới nay, thốt ra rồi cũng chẳng thể nào níu giữ Yuta lại, mà còn xoáy sâu hơn vào thực tại đau đớn của cả hai.
Tiếng đồng hồ tích tắc, đếm ngược những giây phút cuối cùng đôi ta ở cạnh nhau.
Có luồng sáng nhạt nhòa ánh lên trên đôi tay, nhân ảnh mờ dần. Không! Yuta! Tôi hoảng hốt nắm chặt lấy đôi tay cậu ấy.
"Nó tới rồi" Yuta khẽ nói, rồi thật nhanh, cậu ấy tiến lại gần tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn yếu ớt và run rẩy.
"Mizu, tạm biệt! Tớ sẽ luôn nhớ về cậu"
Yuta cười rất tươi, ánh mắt long lanh, tràn đầy yêu thương. Cậu ấy nở nụ cười cuối cùng, nụ cười hạnh phúc nhất, cũng là đau đớn nhất mà tôi từng thấy.
"Yuta, tớ! Sẽ không quên tên cậu" Tôi cũng mỉm cười, mặc kệ khuôn mặt giàn dụa nước mắt.
Lời tôi vừa dứt, Yuta lao vào lòng tôi. Giây trước tôi còn có cậu trong tay, giây sau đã chẳng còn gì nữa. Cơ thể Yuta mờ dần, từng chút một, chút một tan biến. Bỗng chốc chỉ còn là hư vô.
Tôi gập người, siết bàn tay ôm lấy chút mùi hương mờ nhạt còn sót lại của Yuta. Giọt nước mắt rơi xuống, tan nát, bẽ bàng.
Yuta đi rồi, đi thật rồi. Cậu ấy để lại một khoảng không trống hoác trong tim tôi.
---
Vẫn đó khoảng trời rộng lớn trên Osaka
Đã rất lâu rồi tôi mới trở lại Osaka.
Vẫn là hoàng hôn đỏ rực đó, vẫn là mùi biển nồng nàn, vẫn bãi cát trải dài đến vô tận, vẫn làn gió bỏng rát da thịt. Nhưng tất cả những điều đó nếu thiếu Yuta, thì không phải là Osaka của tôi.
Tôi cất giọng hát, nhỏ nhẹ, hòa vào tiếng sóng biển rì rào. Nụ cười của cậu bỗng hiện lên trong tim tôi, không rõ ràng đến từng chi tiết một, chỉ là rất ấm áp, sưởi ấm từng tế bào trong tôi.
Chẳng còn những đớn đau ngút ngàn, tôi đặt hết yêu thương chân thành vào từng lời hát.
Osaka, nơi đây đã từng là sân chơi của tôi, là nơi tôi thỏa thích cười nói, vui buồn, là nơi mà tôi thực sự hạnh phúc. Nhưng bây giờ, khung cảnh vẫn vậy, chỉ là thiếu đi một con người, thiếu đi một cậu trai với nụ cười rực rỡ hơn cả nắng.
Tôi chỉ chợt nhận ra, không phải là Osaka, mà là Yuta.
Tôi khẽ thả từng bước chân, lặng mình cảm nhận nỗi niềm lâng lâng trong lòng, để lại sau lưng cả một bầu trời thương nhớ.
Ngày đó, có một Yuta đợi tôi nơi con dốc, nở nụ cười ấm áp như ánh ban mai nhìn tôi.
hết.
Đôi lời của tớ: Trước hết thì cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm này nhé.
Thực ra thì đây là lần đầu tiên tớ thử viết một fic có cốt truyện cụ thể như thế này. Và thực sự nó rất khó với tớ.
Tớ vẫn còn nhiều ý tưởng nữa và sẽ cố gắng triển khai trong thời gian sớm nhất.
Hẹn gặp lại mọi người sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip