Chap 21:Tình cảm của Murad dành cho Airi. Đánh cắp lần hai?
Ban tổ chức bèn ra ngoài xin lỗi khán giả và nói về lý do...Khiến cho toàn bộ khán đài nhốn nháo lên. Liệu ai là người đã lấy trộm huy chương và phần thưởng của giải nhất?
-Violet:Lữ Bố à, có vẻ đặc cảnh chúng ta có việc rồi.
-Lữ Bố:Để tui đi kêu Yorn và Toro.
-Valhein:Cho anh theo~
-Violet:Không, anh không có vũ khí theo làm gì?
-Valhein:Ơ mà...anh muốn giúp em mà.
-Violet:Em biết nhưng đây là công việc của đặc cảnh. Anh không cần theo đâu, hãy ở đây giúp đỡ ban tổ chức kiểm soát mọi việc.
-Valhein:Vâng~
-Violet:Tên này thật là...
Cả Violet và Lữ Bố chạy đi, Butterfly bỗng cũng đi theo họ.
-Nakroth:Này cậu đi đâu đấy?
-Butterfly:Ta theo giúp họ.
-Nakroth:Cho tui theo với.
-Butterfly:Không được, ngươi phải ở đây để trông chừng em gái ngươi kìa. Việc đó cứ để ta lo.
-Nakroth:Nhưng...
-Butterfly:Đừng nói nhiều...(Biến đi mất hút).
-Alice:Anh ơi...em làm vướng chân quá phải không?
-Nakroth:Không đâu, tại cô ấy lo cho em đó.
-Alice:Dạ?
-Krixi:Cơ mà...Airi đâu rồi?
-Điêu Thuyền:Hồi nãy tui thấy cô ấy nghĩ ngợi gì nhiều lắm rồi lấy xe của Nakroth chạy đi rồi.
-Nakroth:Hả gì cơ?Mượn mà không nói gì hết vậy?
-Krixi:Vậy...giờ chúng ta làm gì đây?
-Valhein:Theo lời Violet, chúng ta sẽ giúp đỡ ban tổ chức kiểm soát mọi việc ở khán đài lúc này.
Cũng trong lúc này thì Airi đang phóng xe chạy theo con đường hướng tây...
Dừng ở một căn nhà nhỏ phong cách cổ điển nơi đó, ngồi gần đó là bóng dáng quen thuộc như đang chờ ai đó...
-Airi:Thì ra là anh, người lấy trộm giải nhất, Murad.
-Murad:Ui...Bị cô phát hiện rồi sao?
-Airi:Tưởng tôi không để ý sao?Lúc nãy tôi thấy anh ra khỏi cổng như không đi thẳng về phía xe mà còn giả vờ vòng lại đâu đó, vẻ di chuyển của anh như muốn thu hút sự chú ý của tôi ấy.
-Murad:Đúng là cô tin mắt thật...Nhưng cô cứ yên tâm, tôi không có hứng thú gì với giải nhất cả đâu.
-Airi:Vậy tại sao anh phải trộm nó?
-Murad:Để dụ cô ra đây.
Nói rồi Murad nắm chặt hai tay của Airi và ép cô vào tường, cậu cũng lột khăn che mặt ra. Đối mặt với vẻ mặt điển trai của Murad ở khoảng cách gần như thế, mặt Airi đỏ lên như trái cà chua.
-Airi:Anh...định làm gì?
-Murad:Không phải tôi đã nói là tôi sẽ nói việc cô cần làm khi gặp cô vào lần sau sao?
-Airi:Việc đó sao?
-Murad:Đúng vậy, dụ cô ra đây chúng ta sẽ có không gian riêng.
-Airi:Cái gì?Không lẽ...
-Murad:Hãy làm...bạn gái tôi nhé. Nàng quái xế...
Nói rồi Murad liền hôn lên môi của Airi làm cô đỏ mặt càng đỏ hơn, không kiểm soát được liền đẩy mạnh anh ra.
-Airi:Ai cho anh làm thế hả?
-Murad:Này chúng ta đã giao ước rồi. Tôi hôn bạn gái có gì sai à?
-Airi:Anh đừng nói nhiều, mau trả giải nhất cho bạn tôi mau!!
-Murad:Rồi rồi.
Nhìn biểu cảm dễ thương của Airi lúc hét lên làm Murad đỏ mặt thích thú...cậu đã thành công rồi...Nhưng...
-Murad:Ủa nó đâu rồi?Tôi nhớ là để đây mà.
-Airi:Cái gì?Không lẽ anh nói dối?Giấu nhẹm nó nơi nào rồi giả vờ tìm không thấy à?
-Murad:Không, tôi nói thật mà. Tôi để nó đây thật mà...Cô cũng thấy đó, nãy giờ đâu có tiếng động gì đâu, sao nó lại biến mất cơ chứ?
-Airi:Có vẻ nó đã bị đánh cắp. Không có tiếng động thì...hắn...
Trên xe đặc cảnh...
-Lữ Bố:Không biết tìm ở đâu đây?
-Butterfly:Này nếu có vụ đánh cắp ở đây thì ai là người tình nghi hàng đầu?
-Toro:Đó là...tên đạo tặc Wukong!
-Yorn:Hắn nổi tiếng với khả năng tàn hình lợi hại và khả năng di chuyển không gây tiếng động lớn.
(Au:Chứ không gây tiếng động thì ảo quá).
-Violet:Dù có vệ sĩ dày đặc, đông người cỡ nào hắn cũng có thể đánh cắp vật phẩm mà hắn nhắm vào nhanh chóng.
-Lữ Bố:Rõ rồi, chúng ta sẽ tìm bắt hắn đầu tiên!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip