Chap 22:Truy đuổi đạo tặc. Mang giải thưởng trở về.

  Xe đặc cảnh dùng ra đa dò tìm những dấu vết di chuyển của Wukong và họ đã tìm ra, hắn ở trên một tòa nhà cao tầng...
-Toro:Hắn kìa!
-Yorn:Đúng hắn rồi, để tui!
Yorn giương cung bắn một phát mạnh vào tên khỉ ấy nhưng...
-Yorn:Trúng chưa?
-Violet:Hắn đâu rồi?
-Wukong:Haha, các ngươi không biết ta có khả năng tàn hình à?
Wukong đang đứng ngay trên xe đặc cảnh.
-Lữ Bố:Tên khốn!
Lữ Bố cầm thương lao lên tấn công nhưng đã đánh hụt té sml.
-Lữ Bố:Ui da!
-Toro:Cậu không sao chứ?
-Butterfly:Tên này nhanh nhẹn đấy.
-Wukong:Haha, ngon thì đuổi theo ta này!
-Violet:Đứng lại!
Tên Wukong đang vượt trên các tòa nhà còn đội đặc cảnh đang chạy bên dưới, Yorn và Violet ra sức tấn công nhưng đã thất bại và họ đã hết đạn.
-Yorn:Ối hết tên rồi.
-Violet:Tui cũng hết đạn luôn.
Và đúng lúc họ mất bình tĩnh đó, tên Wukong đã trốn thoát...
-Lữ Bố:Hắn đâu rồi?
-Toro:Lại để xổng mất rồi!
-Butterfly:Hừm...Đuổi theo ông ta mau lên! (Chỉ).
-Lữ Bố:Ông ta?
Wukong trốn vào một khe khuất trong khu phố và lấy giải thưởng và huy chương của cuộc đua ra...
-Wukong:Với số tiền và huy chương này, ta sẽ trở nên giàu có. Haha!
-...:Giàu bằng ta chứ?
Wukong giật mình quay lại, đó là một ông già cao to chất chơi người dơi đang ngồi trên con siêu xe.
-Wukong:Ngươi là ai?
-Gildur:Ta là Gildur, ngươi đã dám can thiệp vào cuộc đua thì không yên với ta đâu.
-Wukong:Lão già như ông thì làm gì được ta?
Wukong lấy cây gậy ra tấn công Gildur. Nhưng chưa kịp đụng tới thì bị nguyên cục vàng văng vào mặt. (Au:Đúng chất "anh giàu anh có quyền").
-Wukong:Ui da, lão chơi sang vậy?
-Gildur:Ta giàu ta có quyền. (Au:Mới nói xong).
-Wukong:Vậy cho ta nhé.
-Gildur:Đánh bại ta đã.
Gildur cầm 2 cục vàng to lao tới đánh nhau với tên khỉ Wukong. Nhưng tốc độ của hắn rất tốt, cộng thêm khả năng tàn hình né đòn và tấn công chớp nhoáng, chẳng bao lâu Gildur đã phải chịu thua.
-Gildur:Tên khỉ nhà ngươi coi bộ mà không vừa.
-Wukong:Haha, bây giờ hãy giao mấy cục vàng của ông ra đây. Ta sẽ tha cho, không thì sẽ cho 1 gậy!
Wukong xoay cây gậy tấn công, bỗng một chiếc xe lao tới khiến hắn giật mình, sau đó là những ánh đèn chiều vào, Wukong liền nhảy lên cao.
-Wukong:Ai đó?
-Toro:Hắn đâu rồi?
-Violet:Mới thấy đây mà.
-Yorn:Ông không sao chứ Gildur?
-Gildur:Ta không sao.
-Wukong:Thì ra là đặc cảnh. Ở lại đây trước sau gì cũng bị phát hiện. Ta phải trốn đây!
Wukong lại chạy và nhảy vọt đi khắp nơi. Cuối cùng hắn đến một nơi an toàn và nghĩ rằng đã thoát.
-Wukong:Lúc này ta nên kiếm chỗ giấu nó đi mới được. Đeo theo đôi khi vướng mắc quá.
Hắn nhìn phần thưởng rồi đứng dậy thì đụng phải một cô gái.
-Wukong:Ê tránh ra, ngươi là ai?
-Butterfly:Đừng hỏi ta là ai khi ngươi chưa đánh bại được ta.
-Wukong:A, ngon há. Đừng tưởng con gái mà ta không dám đánh nhé!
-Butterfly:Không cần ngươi phải hù dọa đâu.
Butterfly rút kiếm ra khơi ngòi cuộc chiến, Wukong rút cây gậy ra và lao đến tấn công cô. Nhưng lần này không như Gildur, đối thủ trước mắt hắn không vừa chút nào...Tốc độ, sức mạnh, kỹ năng...tất cả dường như hoàn hảo.
-Wukong:Tên khốn...
-Butterfly:Khôn hồn thì trả cái đó lại cho bạn ta.
-Wukong:Đừng hòng, xem tuyệt kỹ của ta đây!
Wukong nhảy vút lên cao rồi tàn hình biến đâu mất, ý định tấn công Butterfly...Điều kỳ lạ là Butterfly đột nhiên nhắm mắt lại đứng yên tại chỗ...Wukong tưởng cô sợ nên để cho hắn đánh liền lao vào. Nhưng chưa kịp chạm vào thì một nhát kiếm xoẹt qua tay hắn làm hắn đau đớn văng cả gậy ra.
-Wukong:Cái...cái gì?Ngươi...thấy ta?
-Butterfly:Lúc tàn hình rõ là ta không thấy ngươi, nhưng chỉ cần im lặng tập trung tại chỗ, ta có thể dễ dàng nghe được tiếng động di chuyển cũng như vị trí của ngươi.
Butterfly nói xong liền kề thanh kiếm sắc bén gần cổ hắn.
-Wukong:Ngươi...
-Butterfly:Cái thứ mà ngươi lấy không thuộc quyền sở hữu của ngươi. Mau trả lại ngay nếu không muốn máu của ngươi nhuốm trên thanh kiếm này.
Trước áp lực nặng nề đang đối mặt cộng với giọng nói lạnh sống lưng của Butterfly, Wukong đành phải nhượng bộ mà thôi...Đúng lúc đó đội đặc cảnh đã đến và bắt hắn đi.
Nhà của Nakroth...
-Nakroth:Anh lo quá.
-Alice:Em cũng vậy...không biết họ sao rồi.
-Nakroth:Chắc anh phải đi giúp họ!
-Alice:Anh ơi!
-Nakroth:Anh phải giúp cái gì cho họ chứ. Anh thật vô dụng mà.
Vừa mở cửa đi ra thì Nakroth đụng phải Butterfly.
-Nakroth:Ui da, xin lỗi...
-Butterfly:Là ta này.
-Nakroth:A Butterfly!Cậu không sao chứ?
-Alice:Chị ơi!
-Butterfly:Ta không sao, xem này.
Butterfly lấy huy chương ra đeo vào cổ Nakroth và đưa vào đôi tay cậu giải thưởng của cuộc đua mà cô lấy lại được.
-Butterfly:Chúc mừng ngươi.
-Nakroth:Nó...nó là...
-Alice:Chị giành lại được rồi sao?
-Butterfly:Ừ, nó là của hai ngươi.
-Nakroth:Không...tui thấy xứng đáng cho cậu...
-Butterfly:Của ngươi.
-Nakroth:Của cậu mà...
-Butterfly:Bây giờ ngươi không muốn giữ lời hứa à?
Nakroth giật mình rồi nhìn sang Alice, cô bé cười nhẹ rồi nói:
-Alice:Không sao ạ...Tùy anh quyết định...
-Nakroth:Vậy...ba chúng ta dùng chung luôn nhé!
-Alice:Yeah, em muốn đi chơi!
Alice hớn hở chạy vào trong, Nakroth cười nhẹ rồi kéo tay Butterfly vào.
-Nakroth:Chúng ta vào luôn.
-Butterfly:Từ từ nào.
-Nakroth:Hihi, cảm ơn cậu rất nhiều nha.
Nakroth cười tươi với Butterfly.
-Butterfly:À...không có gì...
Có một điều mà Nakroth không biết, đó là đôi má của nữ sát thủ kia đã ửng hồng lên rồi...  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #liênquân