Chap 25:Trở lại cuộc sống hàng ngày.

  Sau đó khoảng nửa tiếng...
Đặc cảnh SWAT đã tới và bắt gọn tên Preyta.
Nakroth và Butterfly thì được họ đưa tới bệnh viện, nơi mà Lauriel đang làm việc.
Biết chuyện, Zephys cũng đưa Alice đến đây. Nhận lại được chiếc túi và sợi dây chuyền, Alice gục vào lòng người anh Nakroth mà khóc lóc trách móc bản thân...Chiếc Fly Car cũng được đặc cảnh sửa chữa và trả lại cho Zephys.
Sáng hôm sau...
Vẫn ở trong bệnh viện, Nakroth thức dậy và thấy Alice đang ngủ kế bên...Cậu mỉm cười rồi xoa đầu cô em gái dễ thương, chắc nó đã lo lắng đến mất ngủ luôn rồi...
-Butterfly:Ngươi thấy sao rồi?
Nakroth nhìn sang Butterfly kế bên cạnh...trông cô thật khỏe mạnh...dường như chưa bị thương gì cả ấy.
-Nakroth:À tui thấy khỏe hơn rồi...Mà nghĩ lại thấy khâm phục khả năng hồi phục của cậu đó.
-Butterfly:Nhờ luyện tập mà có đấy.
-Nakroth:Luyện tập?
Nhắc mới nhớ, những lúc cô chiến đấu với tội phạm, khả năng chiến đấu tuyệt vời, vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh, ngoài ra còn có nhiều kỹ năng điêu luyện khác nữa...người thường rõ là khó có ai bì được.
Rõ là do luyện tập...nhưng ở đâu?Cậu nhớ là khu vực này làm gì có chỗ nào như thế nhỉ?
-Butterfly:Ngươi nghĩ gì đó?
-Nakroth:À...à không có gì...hihi.
-Butterfly:Hừ, còn cười.
Bên ngoài, Lauriel bước vào...
-Nakroth:Chào cậu, Lauriel. Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho chúng tui nhé.
-Lauriel:Hihi, không có gì đâu. Xin thông báo tin vui này, hôm nay các cậu được xuất viện!
-Nakroth:Thật sao?Hoan hô!
...
-Alice:Y thuật của chị Lauriel thật tuyệt anh ơi.
-Nakroth:Ừ, mới hôm qua còn đau thấu xương mà giờ hết rồi.
-Alice:Mà anh nói...chị Butterfly bị ngã từ trên cao...là thật sao ạ?
-Nakroth:Đúng vậy, tên Preyta và cả con rồng của hắn đều bất tỉnh hoàn toàn...nhưng cô ấy chỉ bị thương mà thôi, còn có thể gượng dậy nữa...
-Alice:Chị ấy...thật phi thường...
-Nakroth:Anh thắc mắc từ trước giờ, không biết Butterfly từ đâu đến nhỉ?
-Alice:Hay là hỏi chị ấy?
-Nakroth:Vô ích thôi, cô ấy không nói đâu.
-Butterfly:Này hai anh em ngươi nói đủ chưa?Vào dọn dẹp tiếp ta coi.
-Nakroth/Alice:A, xin lỗi cậu/chị.
Vài hôm sau đó...
-Alice:Anh ơi!
-Nakroth:Chuyện gì thế?
-Alice:Mình đi shop đi anh.
-Nakroth:Shop?Sao thế?Nhà chúng ta còn đồ ăn mà.
-Alice:Hihi, là cái này nè.
Alice cười tươi và đưa một tờ quảng cáo từ shop. Nổi bật nhất là hàng chữ:Khuyến mãi giảm 50%
-Nakroth:Biết ngay mà, có khuyến mãi mới đòi đi chứ gì.
-Alice:Hihi, đi đi anh.
-Nakroth:Nhưng...hôm nay anh có hẹn chút việc ở nhà thằng bạn Zephys rồi.
-Alice:Vậy sao...
Thấy con bé ra vẻ buồn bã, Nakroth cười rồi xoa đầu Alice.
-Nakroth:Thôi đừng buồn, để anh kêu chị Butterfly đi với em.
-Alice:Thật sao?Cảm ơn anh!
-Nakroth:Để anh gọi cô ấy.
Nhưng vẫn như thường lệ...
-Nakroth:Đi đi mà.
-Butterfly:Ta không có hứng. Đừng có làm phiền ta.
-Nakroth:Đi mà!Tui xin đó.
-Butterfly:Vậy cho ta biết lý do đi. Ta thấy ngươi có ham đi shop gì gì đó đâu chứ.
-Nakroth:À mọi chuyện là thế này...
-Butterfly:Ừm...vậy à.
-Nakroth:Cậu đi với nó nhé, tui không muốn nó buồn đâu!
-Butterfly:Thôi cũng được. Ta đồng ý.
-Nakroth:Tuyệt quá, thế cậu đi thay đồ đi!
-Butterfly:Hừ, mong là nó đừng bắt ta mặc bộ đồ như trước mà vào đó đấy.
Một lúc sau, Nakroth đưa Butterfly và Alice đến chỗ shop, đúng hơn là một siêu thị lớn bậc nhất thành phố.
-Nakroth:Chị em đi mua đồ vui vẻ nhé, nếu xong rồi thì điện thoại cho anh nha, Alice.
-Alice:Dạ.
-Nakroth:Nhớ đi theo chị đó, đừng để bị lạc. Butterfly, cậu nhớ coi chừng nó nha.
-Butterfly:Ta biết rồi.
-Alice:Anh...em không còn con nít đâu nha!
-Nakroth:Thôi nào, anh lo chút thôi mà. Giờ anh đi nha!
Bên trong siêu thị...Butterfly cũng từng đi đến các siêu thị nên nó không lạ lùng gì mấy với cô.
-Butterfly:Nơi này lớn thật.
-Alice:Em biết rõ nơi này lắm, chỗ nào có gì đó ạ!
-Butterfly:Giỏi lắm, nhờ ngươi nhé.
-Alice:Dạ!
...
-Alice:Chị không mua gì sao ạ?
-Butterfly:Chắc vậy, ngươi cứ lựa thoải mái đi.
-Alice:Thôi mà chị, chúng ta đã cất công đến đây mà. Với lại bữa nay khuyến mãi giảm giá đó ạ.
-Butterfly:Ta biết...Nhưng ta chưa nghĩ ra nên mua gì cả...
Bỗng Butterfly nhìn qua gian hàng các loại nước uống.
-Butterfly:Ta đến đó cái đi.
-Alice:Dạ.
Alice chạy tới và nhìn các loại nước uống thơm ngon...Còn Butterfly chỉ chú ý tới lon nước màu xanh lam...đề chữ "việt quất" bên ngoài.
-Alice:Chị thích uống việc quất à?
-Butterfly:Không phải. Nhưng ta muốn hỏi...
-Alice:Dạ?
-Butterfly:Lúc trước...có lần đến quán nước, Nakroth đã rất khoái chí gọi loại nước uống này...Thế cậu ta...thích cái này lắm sao?
-Alice:Dạ đúng rồi ạ, anh của em khoái cái này lắm luôn!

  (Au cũng thích uống việt quất lắm!Cứ mỗi lần đi siêu thị là phải mua vài lon về uống).

Chợt Butterfly cười nhẹ, cô lấy vài lon cho vào xe đẩy hàng...
-Butterfly:Có vẻ...ta đã nghĩ ra những thứ cần mua rồi...
-Alice:Hoan hô!Cuối cùng chị cũng chịu mua đồ rồi!Mình qua kia đi, em lựa cho chị vài bộ đồ đẹp ạ!
-Butterfly:Ta đi thôi.
Sau khi mua xong, Alice lấy điện thoại ra gọi cho anh mình...
-Nakroth:Đúng lúc ghê. Anh vừa xong việc.
-Alice:Anh làm gì thế ạ?
-Nakroth:Tưởng gì, thằng Zephs nó bảo anh giúp nó dọn nhà thôi. Mệt thật...
-Butterfly:Vậy uống cái này đi.
Butterfly lấy trong bọc ra lon việt quất mà cô mua lúc nãy và đưa cho Nakroth.
-Nakroth:Việt quất?
-Butterfly:Ngươi thích thứ này chứ?
-Nakroth:Đúng vậy!Việt quất thơm ngon của tui~
Nakroth lấy và uống ực ực để giải tỏa cơn khát đang khống chế cậu nãy giờ. Butterfly nhìn cậu và cười nhẹ, trong lòng cô thấy rất vui...
-Nakroth:Cảm ơn nha!Ơ mà sao cậu biết tui thích việt quất vậy?
-Alice:Dạ là...
Chợt Butterfly chạm nhẹ vào Alice, như muốn Alice đừng nói gì cả và cô bé hiểu nó.
-Butterfly:Không có gì đâu, tại ta thấy ngươi hay gọi nó lúc ghé vào quán nước nên ta đoán thế.
-Nakroth:Cậu tinh ý ghê. Thôi 2 chị em lên xe về nào.  

-------------------------

Sáng rảnh, Au mới đặt thêm tên cho các chap. Chứ để vậy thấy đơn sơ quá. = ))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #liênquân