🌺Chương 01 - Lần đầu gặp gỡ🌺

Tại nhà ga xe lửa trên đường Liverpool, London, nơi dòng người đa sắc tộc đang hối hả đến và đi từ các nhà ga khác nhau đã khắc họa rõ nét khung cảnh nhộn nhịp của một trong những đô thị nổi bật nhất thế giới.

Harris, hay còn được bạn bè và gia đình gọi là Kee, đứng yên giữa đám đông và quan sát xung quanh. Cậu đưa mắt liếc xuống tấm vé tàu trên tay trước khi nhìn lên bảng giờ tàu chạy trên màn hình trước mặt, kiểm tra xem mình phải đến sân ga nào để check-in. Sau khi đã có câu trả lời, cậu tiến bước đến lối vào, đưa vé, chờ hệ thống tự động kiểm phiếu xong rồi trả vé lại cho mình trước khi bỏ nó vào lại trong túi áo. Cậu tự nhủ bản thân phải cất kỹ tấm vé bởi vì tin rằng sẽ có nhân viên soát vé đi kiểm tra lại một lần nữa. Nếu vé mà không trùng khớp sẽ bị phạt nặng. Kee bước lên tàu, chọn cho mình một chỗ ngồi không có quá nhiều người ở chung quanh, đặt chiếc ba lô xuống bên cạnh và nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ một cách lơ đãng.

Đã gần hai năm trôi qua kể từ khi cậu sống ở một đất nước mà cậu bắt đầu coi nơi ấy là quê hương thứ hai của mình. Mặc dù bây giờ cậu đã quen với cuộc sống ở một thành phố sầm uất như vậy. Trong khi chờ đợi chuyến tàu khỏi hành, Kee bắt đầu hồi tưởng lại ngày đầu tiên mà mình đặt chân lên hòn đảo Anh quốc này. Một chàng trai trẻ người Thái, nước da trắng ngần bởi vì được thừa hưởng từ gia đình gốc Hoa, thân hình cân đối, chỉ mới 22 tuổi, vừa tốt nghiệp bằng cử nhân, đã quyết định tiếp tục theo học ngành Quản lý khách sạn tại London, Vương quốc Anh. Quyết định này khiến cho tất cả bạn bè và gia đình đều ngỡ ngàng, bởi vì cậu là người rất thân thiết với bạn bè và gia đình của mình. Hơn nữa, tính cách của cậu cũng rất là trẻ con, thích vây quanh nhiều người, mù đường và không biết cách chăm sóc cho bản thân. Khi cậu sẽ sống một mình ở một đất nước mà cậu chẳng quen lấy một ai, đó là một điều khiến bản thân cậu cảm thấy lo ngại, mặc dù viện giáo dục sẽ lo liệu việc thu xếp nơi ăn chốn ở cho cậu và đón cậu tại sân bay Heathrow cũng đã giảm bớt phần nào lo lắng về việc cậu sẽ bị lạc đường, nhưng sâu thẳm trong lòng của chàng trai ấy vẫn còn rất nhiều bối rối.

Khi gặp người tài xế đón mình ở sân bay, Kee - người có thể dễ dàng kết bạn với người khác và khá tự tin với vốn tiếng Anh vốn có của mình chỉ giới thiệu bản thân một cách đơn giản rồi đi theo người tài xế lên xe. Đồ đạc của cậu nhiều đến mức gần như không thể chất hết vào trong xe. Kee vẫn còn nhớ rõ mẹ cậu bắt mang theo cả nồi cơm điện, thùng mì gói và đồ hộp đủ cho cậu ăn cả tháng. Lúc đang ngồi trên taxi, nam thanh niên cố gắng bắt chuyện với anh tài xế nhưng phát hiện ra giọng của anh này hơi khó nghe. Ngoài ra, anh tài xế còn nói với tốc độ khá nhanh, còn cậu thì không thể làm gì khác hơn ngoài việc mỉm cười ngại ngùng và gật đầu vờ như đã hiểu những gì anh ấy nói trong thực tế thì từ đầu đến cuối câu chuyện, câu chẳng nghe hiểu chút gì cả.

Sau khi cho chiếc xe dừng đỗ trước căn hộ đã được chuẩn bị trước đó, nam thanh niên chất đống đồ đạc ở lối vào một cách khó nhọc trước khi gọi cho chủ nhà bằng thông tin do viện giáo dục cung cấp. Chuông chưa rung mấy hồi thì đầy dây bên kia đã bắt máy, và Kee thì háo hức tự giới thiệu bản thân cho đối phương biết. Chẳng mấy chốc, chủ nhà đã ra đón cậu và giúp cậu xách túi đồ lên phòng của cậu ở tận lầu ba. Chàng thanh niên, gần như mệt lả bởi vì chuyến hành trình dong dài, gần như muốn ngất xỉu tại chỗ ngay cả khi còn chưa kịp leo cái cầu thang. Cậu không yếu ớt đến nỗi không thể leo được ba tầng lầu, nhưng câu chuyện sẽ khác nếu cậu không mang vác theo bốn chiếc vali to bự cùng với việc cậuđã không chợp mắt được chút nào trong suốt chuyến bay của mình bởi vì những hành khách ồn ào ngồi cùng hàng ghế. Chàng trai trẻ cảm thấy cơ thể mạnh khoẻ, cả trái tim lẫn tâm hồn của mình dường như đã bị đẩy đến giới hạn cuối cùng.

Nơi ở tạm thời của Kee là một căn hộ được dân Anh gọi là căn hộ ba phòng ngủ. Căn hộ có ba phòng ngủ, với một phòng sinh hoạt chung, nhà bếp, phòng tắm và nhà vệ sinh tách biệt với phòng tắm. Căn phòng của Kee nằm ở cuối cùng. Học viện đã sắp xếp cho Kee sống cùng với một sinh viên khác và chủ nhà, người ta vẫn thường hay gọi là ở chung với gia đình của chủ nhà. Chủ nhà sẽ cung cấp bữa ăn sáng và bữa ăn tối trong khi cậu phải tự lo bữa trưa cho mình. Chủ nhà cũng sẽ hướng dẫn cách sống ở London cho những sinh viên mới – những người vẫn đang làm quen với môi trường mới. Kee đã đặt nơi này trong vòng ba tuần và trong thời gian đó, cậu phải tìm một nơi ở mới, đó cũng là lý do mà người chủ nhà tên Paul đã nhiệt tình giúp đỡ cho cậu.

Tiếng còi tàu đã đưa Kee quay trở về với thực tại. Cậu đang trên đường đến Hertfordshire, một thị trấn lịch sử nhỏ chỉ cách London một giờ đi tàu. Bây giờ Kee gần như đã hoàn tất việc học của mình. Trong suốt khoảng thời gian đó, cậu chưa từng tham gia bất kỳ công việc part-time nào, bởi vì việc học của cậu vô cùng khắt khe. Mặc dù chi phí sinh hoạt ở London khá cao, nhưng chàng thanh niên ấy lại không có thời gian rảnh rỗi để đi làm thêm. Tấm visa sinh viên của cậu tại thời điểm đó cũng chỉ cho phép cậu làm việc tối đa 20 giờ một tuần. Mặc dù rất nhiều nơi có công việc part-time cho sinh viên, nhưng Kee vẫn quyết định chỉ tập trung vào việc học của mình.

Tuy nhiên, bây giờ, cậu lại quyết định đi làm thêm vào ngày nghỉ cuối tuần bởi vì một doanh nhân người Anh – người mà cậu quen biết được thông qua một bạn cùng lớp khác, muốn tìm ai đó hỗ trợ họ vào hai ngày cuối tuần. Chỉ là một công việc văn phòng đơn giản nhưng với một khoản lương cao. Chuyến đi này có thể sẽ là chuyến hành trình dài dài và giá vé tàu đắt đến cắt cổ, nhưng Kee quyết định tham gia để tích lũy lấy một số kinh nghiệm trước khi tốt nghiệp và thi thoảng đi xa khỏi chốn London phồn hoa bận rộn này trong một quãng thời gian.

Khi cậu bắt đầu nghĩ về người bạn của mình, cậu không thể không nghĩ đến ngày đầu tiên mình đến lớp. Kee không mang theo laptop và do đó cậu phải sử dụng máy tính chung trong phòng giải trí của học viện cùng với các sinh viên khác. Một nơi nhiều quy tắc, thật khó tin làm sao khi mà sinh viên nơi đây tuân theo từng chữ một.

Thoạt tiên, việc liên lạc với gia đình cậu qua mạng xã hội rất hạn chế bởi vì máy tính chỉ có thể truy cập vào những thời điểm đã được định sẵn. Hầu hết các sinh viên đến từ các quốc gia khác nhau, nên Kee phải vượt qua một khóa học tiếng Anh trước khi được bắt đầu tham gia khóa học Quản lý khách sạn mà cậu đang nhắm tới, và cậu phát hiện ra rằng – một người rất tự tin vào khả năng tiếng Anh của mình như cậu lại ước mình có thể học lại mọi thứ từ đầu trong một lần khi cậu phải ngồi lắng nghe bài giảng của người hướng dẫn bản địa -- mà hầu như cậu chẳng nghe hiểu được những gì người ta đang nói. Giọng Anh rất khó hiểu, chưa kể đến việc sử dụng tất cả những từ ngữ phức tạp nữa

Thật sự cần thiết sử dụng mấy cái lời nói hoa mỹ chết tiệt đó sao? Sao lại không nói chuyện với nhau bằng mấy từ đơn giản cơ chứ?

Kee vốn quen thuộc hơn với các cách diễn đạt và giọng của người Mỹ, đã đang cố gắng thích nghi với giọng Anh – thậm chí đến tận bây giờ mà cậu vẫn cảm thấy nó rất khó nghe. Mặc dù sau này, cậu đã phần nào quen với giọng nói kiểu đó, nhưng lúc phải nghe những người đến từ các thành phố khác nhau, mang những màu giọng đa dạng của riêng họ, cậu gần như vẫn không thể nghe ra được họ đang nói tiếng Anh. Cậu có bạn bè là người Anh lẫn người Mỹ, tất cả họ đều nói tiếng Anh, và họ bảo với anh rằng thậm chí cả họ còn không thể hiểu hết tiếng Anh mà những người đến từ các thành phố khác sử dụng nữa là. Nghĩ vậy, Kee không thể làm gì hơn ngoài việc hy vọng những người trong công ty mà cậu sắp làm việc sẽ nói chuyện với cậu bằng giọng mà cậu có thể nghe hiểu được. Mặc dù Kee vẫn chưa quen với giọng Anh, nhưng cũng bắt đầu có sự thay đổi từ từ trên người cậu, khiến cậu không hề nhận ra rằng giọng nói của chính mình cũng đang từng chút một trở nên giống với chất giọng của những người chung quanh mình ngày một nhiều hơn.


Đoàn tàu cũng dừng lại ở sân ga của cuối cùng. Đôi vợ chồng người Anh, chủ sở hữu của công ty mà Kee sẽ làm việc đang đứng đợi cậu sẵn cùng với chiếc xe. Họ là những người tốt bụng mà Kee đã từng gặp một lần ở London - nơi bạn cậu giới thiệu và họ đã trò chuyện về những thỏa thuận liên quan đến công việc của cậu. Cả hai cùng chào đón chàng trai một cách thân thiện và mời cậu lên xe rồi đi thẳng đến văn phòng.

"Harry, cậu đã ăn sáng chưa?" Emily, người vợ hỏi. Tên thật của Kee từng được dịch sang tiếng Anh với tên gọi là Harris, một cái tên rất giống tên của người Anh. Vì vậy, mọi người ở đây đều gọi cậu là Harris, một số người thì gọi cậu bằng tên Harry hoặc gọi một cách gãy gọn là Haz, viết tắt của tên Harris. Rất ít người gọi cậu bằng tên thật.

"Tôi ăn rồi. Cảm ơn nhiều." Kee lịch sự đáp lời. Thực ra thì cậu mới chỉ uống một tách trà bởi thời gian quá ngắn ngủi, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm và cậu không muốn làm phiền đến bất kỳ ai nên cậu đã không nói ra hiện giờ "cậu đang đói đến có thể quất sạch cả một con trâu" đấy.

"Chà, cậu có thể ăn gì đó trong phòng trà trong giờ giải lao nhé! Chỗ đó là phòng ăn cho tất cả nhân viên của công ty. Tụi tôi cho mọi người 15 phút nghỉ giải lao vào khoảng mười giờ, nửa giờ cho bữa trưa vào buổi trưa và 15 phút giữa giờ vào lúc ba giờ chiều nhé! Nếu cậu đói, cậu có thể đi ăn nhẹ khoảng chừng đâu đấy vào lúc mười giờ!" Jeff, người chồng giải thích.

"Tụi tôi có nhận một thực tập sinh quản lý trong chương trình đào tạo một năm của công ty. Cậu ấy đã làm ở đây được sáu tháng rồi và cậu ấy thật sự rất xuất sắc! Cậu sẽ làm trợ lý cho cậu ấy! Tôi sẽ dặn dò cậu ấy giải thích rõ công việc mà cậu cần phải làm." Vừa dứt lời, ông Jeff đã đậu xe trước văn phòng gần cạnh một Garden Centre. Mặc dù Kee đến đây để đảm nhận công việc văn phòng, nhưng mà công ty cậu làm lại là một Garden Centre lớn của thành phố. Chàng thanh niên bước xuống xe, ngạc nhiên nhìn về phía Garden Centre.

"Tôi cần phải vào bên trong ngay bây giờ. Để Em đưa cậu đến chỗ người hướng dẫn cho cậu nhé!" Jeff mau chóng đưa ra lời đề nghị trước khi biến mất ở hướng ngược lại, sau đó Kee đi theo Emily vào trong văn phòng.

"Onel, đây là người sẽ đến đây để giúp tụi tôi trong sáu tháng tới." Emily đưa Kee đi thẳng đến giới thiệu với một người con trai ngồi trên chiếc ghế lưng cao đang quay lưng về phía hai người họ.

Người con trai được gọi tên quay ghế về phía họ trước khi nói chuyện với Emily bằng tốc độ nhanh như gió trong khi anh chẳng thèm để ý đến người đang đứng bên cạnh bà, mà chỉ đưa cho bà một xấp giấy. Kee nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt, làn da rám nắng và chẳng cao hơn cậu là bao, nhưng trông anh rất cao ráo bởi vì dáng người gầy gò. Khuôn mặt với các đường nét nổi bật, chiếc mũi thẳng dọc dừa và cân đối của anh được tôn lên thêm nhờ cặp kính cận, cùng đôi mắt nâu sắc sảo lấp lánh. Trang phục gọn gàng, chỉn chu từ đầu đến chân, và dẫu cho gương mặt nhìn trông khá trẻ nhưng Kee chắc chắn rằng người đang đứng trước mặt mình lớn tuổi hơn cậu, bởi vì anh đã là một thực tập sinh quản lý. Lúc này, chàng thanh niên chỉ có thể không ngừng dán chặt mắt vào con người điềm tĩnh trước mặt.

Người con trai ấy, trông thật là đẹp trai, thật 'cool ngầu'. Anh ta cũng là người châu Á sao? Nếu tôi không được trông thấy anh ta, mà chỉ nghe anh ta nói chuyện thôi, có lẽ tôi sẽ nghĩ anh ta là người bản xứ đấy!

Emily nói chuyện với người con trai ấy một lúc trước khi quay sang Kee - cái người đang đứng há hốc mồm miệng. Khi nhận ra điều đó, Kee xấu hổ đến độ nhanh chóng khép miệng lại và nở một nụ cười ngượng nghịu. Emily giới thiệu anh một cách nhanh gọn, nhận lấy xấp tài liệu từ người con trai kia, rồi nhanh chóng cất bước khỏi phòng, trong lúc rời đi không quên buông vài lời với cậu:

"Tôi thật sự xin lỗi, Harry, khâu giao hàng xảy ra một số trục trặc. Tôi phải nhanh chóng đến chỗ Jeff. Hai người tự làm quen với nhau nhé!," Trước khi đi ra khỏi phòng gần như ngay lập tức.

Hờ, bỏ rơi tôi như vậy luôn à? Ơi hời... Tự giới thiệu bản thân không phải chuyện gì to tát. Không cần phải cảm thấy lo lắng quá đâu! Nhưng... anh gì ơi... cái nhìn đáng sợ ấy là sao vậy nhỉ? Tôi sợ lắm, sợ mình dầm ra quần mất thôi!

"Er.... Em tên là Harris, rất vui được làm quen với anh." Kee nở một nụ cười nhẹ trước khi đưa tay ra chào hỏi người con trai trước mặt theo kiểu Âu. Người kia nói vội tên của mình trước khi bắt tay cậu một cách qua loa và yêu cầu cậu ngồi xuống.

"Lionel, ngồi đi!" Nói nhanh và cộc lốc đến nỗi Kee không thể không trưng ra vẻ mặt bối rối.

Cái g...? Anh ta nói gì chứ? Cái tên gì đó... Lia, hoặc Lea. Chẳng thể đoán ra nỗi nó là gì nữa. Cái gì cũng được nhưng mà hình như lúc nãy Emily đâu có gọi anh ta bằng cái tên này!

"Er.... Anh nói lại lần nữa được không ạ?" Cậu hỏi lại trong trạng thái nôm nốp lo sợ.

"Sao?" Người kia nhíu mày hỏi lại với vẻ khó chịu. Có thể thấy bàn làm việc của anh chất đầy tài liệu, có nghĩa là đối phương đang cực kỳ bận và rõ ràng là cậu đang làm gián đoạn công việc của anh.

"Anh có cần phải cắt luôn cổ em hay không?" Kee phàn nàn bằng tiếng Thái, nhưng điều ngạc nhiên chính là người kia đột nhiên quay ngoắt về phía cậu.

"Cậu là người Thái?" Anh hỏi bằng một giọng điệu rất dỗi dịu dàng và mềm mỏng. Còn Kee thì trố mắt nhìn anh.

"Anh nói được tiếng Thái?!" Cậu lớn tiếng trong ngạc nhiên, nhìn người con trai trước mặt với vẻ khó tin.

Đừng nói với tôi anh ta cũng là người Thái nha!! Ý tôi là, giọng của anh ta hay vô đối! Mặc dù anh ta trông như dân châu Á, nhưng tôi sẽ không nghĩ rằng anh lại là người Thái.

"Tất nhiên là tôi nói được. Tôi là người Thái." Đối phương trả lời bằng chất giọng của một người nước ngoài đang cố gắng cuộc trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ của Kee, trước khi đưa tay về phía chiếc ghế bên cạnh để Kee ngồi xuống, một lời đề nghị mà cậu sẵn sàng nghe theo.

"Wow... anh, giọng Anh của anh hay vô đối luôn! Mà anh đã ở đây lâu chưa?" Cậu để cho sự tò mò dẫn dắt câu hỏi của bản thân, điều đó đã khiến người con trai kia phải nhíu mày.

"Hay vô đối là gì? Tôi ở đây từ lâu lắm rồi, thật ra thì tôi sinh ra ở đây." Một người sinh ra và lớn lên ở Anh trả lời, do đó đã bỏ lỡ một số từ lóng mới của xứ sở chùa Vàng. Tuy nhiên, anh không hỏi gì thêm, nên Kee tiếp tục câu hỏi của mình.

"À, mà anh tên gì vậy ạ? Trước đó em nghe không kịp, heh."

"Lionel. Nhưng mà cậu là người Thái nên tôi nghĩ chắc cậu không thể gọi tên tôi được như người dân ở đây đâu. Cậu cứ gọi tôi Lionel là được rồi. Đó là nickname tiếng Thái của tôi." Lionel trả lời một cách thờ ơ trong khi quay về với đống tài liệu trên bàn của mình.

"Hở? Nếu anh là người Thái thì tại sao anh lại có tên Tây vậy ạ?" Kee vẫn bật chế độ tò mò.

"Bởi vì tôi sinh ra ở đây. Với lại, bố tôi là một fan hâm mộ lớn của ca sĩ Lionel Richie (*) nên đã đặt tên tôi theo tên của ông ấy đấy!""

(*) Lionel Brockman Richie: Một nam ca sĩ nổi tiếng người Mỹ, tác phẩm tiêu biểu "EndlessLove".

"Quào! Ca sĩ này xưa lắm luôn rồi! Ha ha ha! May là em biết ông ấy đó nha!" Kee nở một nụ cười rạng rỡ. Lionel liếc vội cậu nhưng rồi cũng không nói gì. Anh không hiểu hết những gì người con trai kia nói nhưng cũng chẳng muốn tìm hiểu chúng.

"Quào, anh tài thật đấy nha! Anh sống ở đây từ nhỏ, nhưng mà tiếng Thái của anh lại chuẩn đến vậy!" Kee suy ngẫm.

"Bố mẹ tôi là người Thái mà. Nhiều lúc ở nhà tụi tôi cũng hay nói chuyện bằng tiếng Thái nữa. Mặc dù vậy, tôi lại không thể đọc cũng chẳng thể viết thứ ngôn ngữ đó và cũng không thực sự hiểu những tiếng lóng hiện đại hay xài thời nay." Người con trai lớn tuổi hơn rời mắt khỏi đóng tài liệu và nhìn sang người ngồi bên cạnh.

"Vậy tên chính xác của cậu là gì? Tôi nghe Em gọi cậu là Harry."

"Anh có thể gọi em là Harry nếu anh muốn gọi thế. Mọi người ở đây hay gọi em như vậy. Còn nickname của em là Kee. Gọi em sao cũng được hết cả, chỉ cần nó khiến anh cảm thấy dễ chịu là được. Em thì sao cũng OK hết!" Kee vui vẻ trả lời.

"OK, Kee. Di chuyển ghế của cậu lại gần đây đi! Tôi sẽ chỉ cho cậu mấy thứ đơn giản trước." Lionel chọn cách gọi nickname của người kia, Kee kéo ghế của cậu đến một chỗ gần bên cạnh Lionel. Kee cúi thấp đầu, cố gắng lắng nghe lời giải thích của người con trai bên cạnh. Tuy nhiên, ánh mắt của cậu lại chẳng nằm ở những tài liệu đó mà chúng đang trộm nhìn khuôn mặt của người đang hướng dẫn mình những kỹ năng làm việc cơ bản. Chàng thực tập sinh hít một hơi thở thật sâu.

Trời ạ... P'Lionel có mùi thơm ghê hồn...

🏵️🏵️🏵️End chap 1🏵️🏵️🏵️

Tự thoại của tác giả:

: Gượm... gượm... gượm... gượm... gượm đã Kee, mới gặp người ta lần đầu thôi mà, cậu đã len lén đi ngửi mùi cơ thể của người ta rồi, vậy là định âm mưu gì hở?

: Không phải chỉ mới ngửi được có chút tẹo thôi hả, mà anh ấy thơm thật mà, Kee chỉ muốn hít thở sâu mà thôi, đây là chuyện bình thường nhỉ!

: Bà nói cứ như bà hay làm vậy lắm ế!

: Tui hổng hề nhoa!

: Tui tin bà được hôn? Tự vấn lòng mình đi?

: Lòng ai hả?

: Ơ... để bà Au giải quyết mấy cái câu chuyện nhảm nhí này đi!

🌸🌸🌸

Mọi người đọc truyện vui! Tối chủ nhật an lành! Tuần mới nhiều suôn sẻ nhé!

🌸🌼🌸🌼🌸🌼🌸🌼🌸🌼🌸🌼
Cập nhật: Vì bên truyện Secret Admirer cũng có nhân vật Singto nên các fan bắt đầu nhầm lẫn giữa hai nhân vật. Vì vậy, tác giả Jamie đã có chỉnh sửa đôi chút phần nickname của nhân vật Lionel trong bộ này. Thay vì sử dụng nickname Singto như trước, tác giả đã đổi lại thành Lionel. Và tác giả cũng có nhắn mình cập nhật lại bản Việt. Hy vọng điều này sẽ không ảnh hưởng đến quá trình đọc truyện của mọi người. Cảm ơn na kha💜💜💜

06.09.2020
Cập nhật lần 1: 18.10.2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip