Naki Nagara Hohoen De

Mừng sinh nhật Acchan , bạn up fic KojiYuu :3

À ... các thím có thể nghe bài Naki Nagara Hohoen De trong khi đọc fic :">

--------------------------------------

" Chúng ta chia tay đi ! Tớ phải rời khỏi Tokyo rồi ! "

Cậu nói như thế trước khi cậu đi . Rất nhanh chóng , một lời tạm biệt đơn giản và ngắn gọn . Tớ không hỏi cậu một câu nào cả . Và cậu cũng chẳng trả lời tớ tại sao cậu phải đi .

Một mình tớ lang thang trên đường phố . Tuyết đang rơi . Tớ nắm chặt áo khoác của tớ bằng một tay , trong khi tay kia thì đang giữ chặt chiếc ô mà cậu đã tặng cho tớ .

Buổi tối ... những con đường bị phủ kín bởi tuyết . Mọi người trông có vẻ rất vội vã và tấp nập cho việc mua sắm . Họ xách những túi đồ , những túi đồ đầy ắp thức ăn và quà cáp ...

" Cho điều gì ? "

Tớ tự hỏi .

Tớ nghe thấy tiếng chuông cửa rung leng keng . Vài người rời khỏi quán cafe . Màu vàng cam từ những chiếc đèn tạo nên một bầu không khí ấm áp . Tớ nhìn chiếc đồng hồ trên tay , đã đến giờ ăn tối rồi ...

Tớ nghĩ , tớ nên ăn một chút gì đõ sẽ tốt hơn .

Tớ mở cửa và bước vào . Thật là ấm áp , ồn ào và xôm tụ .

Người bồi bàn chỉ cho tớ chỗ ngồi và đưa cho tớ menu . Tớ chọn ngẫu nhiên một món . Tớ thấy những vòng hoa , những cái chuông ... Và radio đang phát vài bản nhạc Giáng Sinh ...

Đúng rồi ... là lễ Giáng Sinh ... Tớ không để ý đến nó .

Điều này đã xảy ra được hai tháng kể từ khi cậu bỏ đi rồi . Tớ sẽ không bao giờ biết được hai tháng đó tớ dành ra như thế nào ...

" Nyan Nyan ~ "

Tớ không thể gọi cậu như thế được nữa , sẽ không đúng đâu .

Có bao giờ , sẽ trở lại ngày đó không ? Quãng thời gian mà tớ có thể gọi cậu là " Nyan Nyan " ?

Ah ...

Món ăn tớ gọi đã đến rồi . Trông có vẻ như tớ đã chọn một món ăn dành cho hai người . Và sau đó , tớ nhận ra rằng , có hai bộ dụng cụ trên bàn ... cả hai chiếc cốc thủy tinh chứa nước ấm .

Tớ nhìn lên chiếc đồng hồ đang nằm trên tường của quán . Bây giờ là 7 giờ rồi , ở chỗ tớ ... và cả chỗ của cậu nữa phải không ?

Nếu chuyện này không xảy ra ... Nếu chúng ta vẫn ở bên nhau ... thì có lẽ ... có lẽ ... người mà cậu đang ăn tối cùng ... sẽ là tớ chứ ? Hoặc có lẽ , chỗ ngồi trước mặt tớ sẽ không là một khoảng trống , đúng không ?

Mặc dù món ăn trông rất ngon , mùi thơm cũng rất hấp dẫn ... nhưng thế nào đi chăng nữa , tớ không thể cảm nhận được một chút hương vị gì của nó .

Thịt gà rất giòn , khoai tay rất mềm và salad thì rất tươi . Nhưng tớ không thể phân biệt được mùi vị riêng của từng món . Tớ không thể đánh giá được hương vị của chúng lúc này .

Tớ muốn lần sau mọi thứ vẫn còn ở đây . Tớ muốn quay lại đây thưởng thức chúng một lần nữa ... cùng với cậu . Lúc đó , mọi thứ sẽ có nét hấp dẫn riêng .

Nhưng đó là những điều mà chúng ta có thể sẽ không bao giờ làm được . Chúng ta chỉ có thể hối tiếc mà thôi .

Tớ cần phải từ bỏ . Tớ tự nói với bản thân tớ rằng , tớ đã mất quá nhiều thời gian rồi . Nhưng những điều đó thì làm sao tớ có thể dễ dàng quên đi được ... Cậu thì có thể làm tốt . Cậu luôn luôn làm tốt mọi thứ bằng cách của cậu .

Vì vậy , tớ cũng nên làm thế .

Tớ buông ra một tiếng thở dài nhẹ . Bên ngoài cửa sổ , tuyết vẫn đang rơi . Những bông hoa tuyết nhẹ nhàng hạ mình xuống mặt đất và bám thành một lớp mỏng trên mặt kính cửa sổ . Tớ trả tiền cho bữa ăn của tớ và ra khỏi quán , những dĩa thức ăn gần như còn nguyên .

Không khí bên ngoài thật lạnh , đường phố đã không còn đông đúc như trước . Mọi người phải vội vã về nhà thật nhanh để gặp gia đình ... và người yêu ở ngôi nhà ấm cúng của họ .

Còn tớ vẫn ở đây , đi lang thang trên những con đường bị phủ kín bởi tuyết . Tớ bỏ lại bước chân của tớ đằng sau trong khi tớ bước qua những lớp tuyết dày với đôi boot của tớ .

Bước đi ... bước đi ...

Bước đi ... bước đi ... bước đi ...

Khi tớ để ý đến xung quanh thì tớ phát hiện ra rằng , tớ vô tình đứng tại một ga xe lửa , nơi mà mọi thứ kết thúc . Cậu đã ở ngay đây , ngay tại chỗ này , tại sân ga này , ngày mà cậu rời bỏ tớ . Tớ không biết , tớ không gửi đến cậu thứ gì cả . Và cậu chỉ bỏ đi mà không nói một từ nào cả . Tớ đã không đi tiễn cậu , cậu có dừng lại và nhìn lại phía sau không ? Cậu có nhớ tớ không ?

Trong bóng tối , tớ đưa tay lên và vẫy chào tạm biệt . Tớ cần phải từ bỏ mọi thứ . Nhưng tớ không nghĩ rằng , tớ có thể làm quen với cuộc sống mà không có cậu một cách nhanh chóng .

Bao lâu thì tớ mới có thể quen với cảm giác cô độc này ?

Mỗi ngày , tớ đều thức dậy trên chiếc giường đôi .

Tuyết bám đầy trên những cành cây . Nó càng lúc càng nặng hơn ... Và sau đó , những mảng tuyết lần lượt rơi xuống ... Những cành cây lại trở nên trống trơ .

Tất cả cảm giác về cậu mỗi ngày một mãnh liệt hơn ... nó không hề phai mờ đi .

Nhưng khi tớ đã đạt đến giới hạn của tớ , liệu tớ sẽ giống những mảng tuyết kia chứ ?

Những giọt nước rơi xuống đất . Tớ vẫn giữ chặt chiếc ô của mình .

Ah ... tớ biết rồi ...

Đó là nước mắt của tớ .

Oh ! Tớ đang khóc ...

Ngay cả khi nếu chúng ta không còn con đường nào để gặp lại nhau nữa .

Ngay cả khi nếu những cành cây kia lại chứa đầy tuyết .

Ngay cả khi nếu một ngày ... một ngày ... có lẽ tớ gặp được một người khác ...

Ngay cả khi cậu có thể quên hết mọi thứ về tớ ...

Tớ chỉ muốn cậu biết rằng , tớ sẽ rất nhớ cậu .

Cậu ... người vẫn đang đứng chung với tớ dưới một bầu trời ... người quan trọng nhất đối với tớ ...

Oh ... đợi đã ... có người đang đi về phía tớ ...

Đó là anh chàng ở quầy bán vé .

" Cô có phải là Oshima Yuko không ? "

Tớ nhìn chằm chằm vào anh ta trước khi tớ gật đầu một cách cứng nhắc .

Sao anh ấy lại biết tên tớ ?

" Xin hãy đợi một chút ! "

Anh ấy chạy lại quầy bán vé và trở lại chỗ tớ , trên tay cầm theo một thứ gì đó màu trắng .

" Tôi được cô ấy nhờ đưa thứ này cho cô ! Tôi vui vì cuối cùng cô cũng đến , tôi đã đợi cô ở đây hai tháng rồi ... Cô ấy đưa cho tôi tấm ảnh và nói với tôi về một ai đó với cái tên Oshima Yuko , người trông như tấm ảnh ấy sẽ đến sân ga này ... và cuối cùng cô cũng ở đây ! "

Cô ấy ? Cô ấy là ai ? Vả lại , nơi đây tối đen như mực ... Anh ấy còn nói rằng , anh ấy đã chạy khắp nơi đây để hỏi hết tất cả các cô gái đến sân ga này vào buổi tối nếu họ là Oshima Yuko .

" Cô ấy cũng nói rằng , Oshima Yuko có thể đội chiếc mũ giống như trong ảnh ... là chiếc mũ cô đang đội đấy ! "

Ah ! Tớ hiểu rồi ...

Tớ cảm ơn anh ấy vì bức thư và ngồi xuống băng ghế để đọc nó . Cái tên Oshima Yuko dược viết rất dễ thương . Trái tim tớ bị lỡ một nhịp vì nhìn thấy những dòng chữ quen thuộc .

Nó là một bức thư dài ... dài tận ba trang giấy .

Tất cả những câu hỏi mà tớ muốn hỏi ... đều được trả lời .

Cậu đoán rằng tớ sẽ đến nơi đây , sân ga này .

Cậu đoán rằng tớ sẽ đội chiếc mũ này .

Cậu thật sự là người hiểu rõ tớ nhất .

Tớ chỉ ước là tớ cũng có thể hiểu nhiều về cậu như vậy

Tớ đã đọc xong bức thư này , tớ đã đọc nó hai lần ... phần cuối bức thư hơi bị nhòe . Tớ ... không biết ... đó là nước mắt của cậu hay của tớ . Tớ đứng dậy , vẫy tay tạm biệt anh chàng ở quầy bán vé , tớ vẫy tay chào tạm biệt sân ga một lần nữa rồi đi.

Một lần nữa , tớ lại đứng dưới chiếc ô mà cậu tặng tớ và chiếc mũ vẫn gọn gàng trên đầu tớ .

Một lần nữa , những giọt nước mắt lại rơi .

Một lần nữa , tớ lại đang khóc .

Nhưng lần này ... lần này ...

Tớ cũng đang mỉm cười ...

Tớ đang khóc , với một nụ cười ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: