Anh thích em...vì giống cô ấy sao?

Vài ngày sau...

Hiện tại cô đang đi làm, tuy Krixi cầm trên tay cây bút phác thảo nhưng trong đầu cứ quanh quẩn đến câu nói của K'ril

Nhưng tôi mong cô đừng nói lại kí ức ấy, đây là đoạn kí ức đau khổ nhất của Nakroth.

Khuôn mặt trầm tư của cô gái 24 tuổi đã hiện rõ ra, làm cho cô đồng nghiệp của mình thấy được

- Này, Krixi!
- ...
- KRIXI!

Krixi giật mình nhìn sang Violet

- Mày làm gì hét to lên vậy?
- Tại mày không phản ứng, tao nhẹ nhàng với mày thì mày đơ ra đó!
- Vậy hả?
- Chứ gì nữa! Mày...thôi tao làm việc tiếp đây!

Vio vào chỗ ngồi tiếp tục hoạt động những ngón tay của mình trên bàn phím máy tính, vài ngày nay Luna không đến tập đoàn nên cũng chẳng có người cho cô chia sẻ chuyện của mình. Krixi cầm bản vẽ nhìn chằm chằm vào nó nhưng thực chất lại đang suy nghĩ

- Anh ấy đã từng có nữ nhân. Không lẽ anh ấy phải lòng mình là vì mình giống cô ấy sao?

Trong phòng làm việc, anh đang đọc một đống hồ sơ nhưng trong đầu chợt nghĩ đến Krixi, dạo gần đây cô rất lạ, hay bị phân tâm trong mọi việc. Nakroth đặt tài liệu xuống, dựa người vào ghế rồi thở dài

- Em bị sao vậy chứ Krixi?

Về tối...

Đến giờ tan ca, cô dọn dẹp những đống bừa bộn trên bàn, rồi bỏ tài liệu vào túi xách. Đang làm thì đầu óc cô loạng choạng, sắp ngã vì không giữ được thăng bằng. May cho cô là anh đỡ kịp thời còn không là té vỡ mẹ cái khuôn mặt xinh xắn của mình rồi

- Em không sao chứ?
- Dạ...không sao.
- Thiệt tình, sao lại để mình ra nông nỗi này chứ?
- Em xin lỗi...tại em hơi mệt...Á!

Chưa dứt câu thì anh bế cô lên trên tay rồi đi xuống bãi giữ xe.

Về nhà cũng khoảng 10 giờ, cả nhà đều ngủ hết chỉ con hai người trong không gian tĩnh lặng. Krixi tắt đèn, nằm trên giường nhắm mắt lại, chợt có một vòng tay ấm áp ôm cô từ phía sau

- Krixi này. Nói chuyện với anh chút được không?

Cô không nói gì, lật mình lại, mặt đối mặt với anh

- Sao ạ?

Nakroth thở dài

- Anh cảm thấy dạo này em lạ lắm, có chuyện gì khiến em phiền lòng à?
- Dạ? Đâu...đâu có!
- Nếu có gì thì em cứ nói ra cho anh nghe, lỡ đâu anh có thể giúp được em!

Cô nhìn anh, nghĩ chắc nói sẽ không sao đâu

- Anh này, anh thích em vì điều gì?
- Sao em lại hỏi chuyện này?
- Thì anh cứ trả lời em đi.
- Anh á, anh thích mọi thứ của em, đặt biệt là tấm lòng lương thiện và sự ngây thơ của em.
- Anh...đã tồn tại 200 năm rồi đúng không?

Anh ngạc nhiên, mở to mắt nhìn cô

- Sao em lại biết?
- Vì em muốn hiểu anh hơn, mà...anh từng yêu ai bao giờ chưa?

Nakroth ngồi dậy khiến cô bàng hoàng

- Em nói vậy là có ý gì?
- Có phải...em rất giống người đó không...vị tinh linh vào 200 năm trước không?

Trong đầu anh hiện ra toàn bộ sự việc thậm chí là cái chết thê thảm của người mình từng yêu, anh ôm đầu thở dốc, ánh mắt bốc sát khí, khuôn mặt trở nên tối sầm thật đáng sợ. Krixi tái mặt

- Em...em xin lỗi anh...

Anh quay mặt lại nhìn cô

- Thì ra đây là điều mà em muốn nói! Có đúng vậy không?
- Em thật sự...không cố ý!
- ĐỦ RỒI! ĐỪNG NÓI NỮA! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE!

Cô giật mình, nước mắt bắt đầu chảy dài trên má, cố gắng giải thích

- Em thật sự không cố ý, em xin lỗi...
- Có lẽ em nghĩ tôi thích em...chỉ vì giống thôi sao? Xin lỗi, em sai rồi!

Anh đứng dậy và biến mất ngay sau đó, cô ngồi ôm mặt khóc thảm thiết trong không gian nặng nề này

- Cũng tại mình...tại mình ngu ngốc...em xin lỗi anh...em sai rồi...

Tại địa ngục...

Luna đang luyện tập tại sân trước, người nhể nhải mồ hôi, mà mỗi lần làm vậy là auto không thấy ngực nàng đâu vì đã quấn băng, trông y như một đứa con trai. Nakroth đi vào với khuôn mặt tức giận và đầy thất vọng, Luna ngạc nhiên

- Xuống đây xem tình hình hả?
- Có lẽ tôi sẽ ở đây một thơi gian, nên cô đi báo với chồng cô đi!
- Không lẽ giữa hai người có xích mích gì rồi sao? Được!

Luna biến mất, anh đi vào trong. Về lại căn phòng của mình, anh cũng có chút lạ lẫm

Cốc cốc cốc *tiếng gõ cửa*

- Tôi vào được chứ?
- Vào đi!

K'ril bước vào, anh nhìn hắn

- Đi lấy chai rượu loại mạnh tới đây rồi ngồi xuống!
- !!!!!

Hắn gãi đầu khó hiểu, mới về lại nhà cũ mà sao ra nông nỗi này rồi, mà thôi, lấy theo yêu cầu của Nakroth trước khi bị xử. Hắn lấy xong rồi ngồi xuống, anh cũng ngồi

- Uống với tôi!
- Đ...được...Hình như ngài ấy uống phải giấm của ai rồi!!!

Hai người uống được một hồi lâu, anh bắt đầu say xỉn do uống quá nhiều, còn hắn thì chỉ uống được 5 li nhưng chỉ say sương sương, vì đây là rượu loại mạnh mà. Nakroth bắt đầu nói ra tâm sự của mình

- Thật sự tôi rất là buồn...tại sao Krixi nghĩ tôi yêu cô ấy chỉ vì giống người tình cũ của tôi chứ?
- Ngài say thật rồi, chúng ta dừng lại nhé!
- Tôi chưa say mà..- Anh rót rượu vào ly của K'ril - Nè, uống đi.
- Trời ơi...nếu mình mà uống thêm khoảng một hai ly nữa chắc mình cũng sẽ say giống ngài ấy quá! V...vâng
- Sao cô ấy lại nhẫn tâm với tôi như vậy chứ? Tại sao lại nghĩ như vậy?
- Mình đã nói với Krixi là không được nhắc về nó rồi mà!!! Đúng thật ha...

Chẳng mấy chốc, hắn cũng say do bị ép uống với Nakroth. Luna mới tắm xong, định chạy đi kiếm hai người đàn ông kia để báo tin về Lực Lượng Sa Đoạ, khi đi ngang qua phòng Nakroth, nàng nghe tiếng nói chuyện, tiếng cười,...từ trong đó. Luna mở cửa ra thì thấy K'ril và Nakroth đã say bí tỉ

- Trời ơi! Uống gì mà uống nhiều dữ vậy hai người????
- Cô tới rồi à...uống chung cho vui đi! Ha ha ha...
- Xin lỗi Nakroth, tôi không...đụng được tới rượu đây vì tôi không biết uống...

Nàng cười tượng trưng, mặt thì toát cả mồ hôi. K'ril cười

- Bà xã à~ em tới rồi hả?
- Má ơi!!!! Tui sợ hai người luôn rồi đó! Rốt cuộc là ai ăn phải giấm rồi bày ra chuyện rượu chè này vậy!????

Đành chịu, Luna lấy tay Nakroth khoác qua vai mình rồi đưa anh nằm xuống giường rồi sau đó đỡ K'ril đi về phòng.

- Đm, nặng thật!
--------------
Xin lỗi vì ra chap trễ, tại au học nhiều quá...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip