Học sinh tiêu biểu

Trên đường về nhà Krixi cứ thẩn thờ suy nghĩ, người bạn đi kế bên là Lauriel đang nhâm nhi cây kem hương sô cô la kia nhìn cô bạn mình mà không khỏi thắc mắc

- Krixi.
-...
- Krixi.
-...
- KRIXI!!!! CẬU CÓ NGHE KHÔNG??
- A...hả????

Krixi giật mình rồi ngơ ngác, Lau đặt tay lên vai Kri nói

- Sao thế?
- Cho tui hỏi chút nha...
- Hả? Hỏi đi! Tui sẵn sàng trả lời.
- Cái cảm giác mà...ba mẹ mình trải qua là cảm giác gì vậy? Và nó là hành động gì?

Lauriel nghe xong đỏ hết cả mặt, nhìn Krixi với ánh mắt nham hiểm, miệng thì cười gian tà. Kri có vẻ rất là trong sáng và thuần khiết nên không hiểu chuyện gì xảy ra mà người kia cứ...

- Bà hỏi đúng người rồi! Con này cuồng ngôn nên biết!
- Ngôn là gì?
- Chậc, bỏ qua! Tui sẽ nói cho bà biết, cái cảm giác mà ba mẹ mình trải qua á...là một cái cảm giác rất rất rất là phê và sướng. Hành động thì tui không nói được, có gì để cho chồng tương lai của bà giải thích thì mới...
- Phê và sướng?
- Ừ! Mà sao bà hỏi?
- À ừm...thì mấy đứa bạn học trong trung tâm cứ nói...
- Rồi hiểu luôn!

Đến ngã rẽ Lau và Kri chia tay nhau đường ai nấy về. Krixi vừa đi vừa nhớ lại cái hành động của Nakroth mà không khỏi ngại và sôi máu, trong đầu chửi rủa đủ kiểu. Về đến nhà thì cô đi lên thẳng trên phòng, nhảy lên trên chiếc giường màu hồng nữ tính, mặt ụp vào cái gối êm ái rồi ngủ lúc nào không hay cho đến 8h tối (Au: Ngủ xuyên ngày @_@), giọng mớ ngủ phát ra từ Krixi

- Nakroth chết tiệt!!! Tôi sẽ ghi nhớ mối hận này!! Tôi sẽ trả thù anh, xé thịt uống máu anh!!!!!!!
- Nói gì mà ghê vậy?

Krixi giật mình ngồi bật dậy, khuôn mặt hoảng hốt đang hiện ra rất rõ ràng, Tel' Annas nhìn cô lo lắng

- Con có sao không?
- A dạ? Có gì đâu!
- Ừm..

Từ dưới nhà, giọng của Athur vang lên

- Em ơi! Tới giờ rồi đấy!
- Dạ!
- Giờ gì vậy mẹ?
- Đi ngủ chứ có gì đâu mà con! Thôi mẹ về phòng đây, ngủ tiếp đi nhé!

Nói xong Tel' Annas rời khỏi phòng Krixi một cánh nhanh chóng, để lại cô gái kia ngồi còn say ke. Do khát khô cả họng nên Kri quyết định đi xuống bếp uống nước. Khi đi ngang qua phòng ba mẹ thì cô nghe được những tiếng rên dâm đãng của người phụ nữ

- Ah~~ Ưm~~ Nhẹ thôi anh...ah~

Krixi bắt đầu nghi ngờ, ngó tai vào cửa nghe thử

- Sâu quá...ah~~
- Thả lỏng nào em yêu~
- Ah~ ah~ ah~
- Cảm giác của em thế nào?
- Cảm giác...ưm...rất...sướng...

Vừa nghe đến chữ "sướng" thì Krixi đỏ hết mặt, quay lưng về căn phòng thân thương của mình, nhảy lên giường kéo chăn che đi từ đầu đến chân và nhắm mắt ngủ tiếp
-----------
Buổi sáng đẹp trời, Krixi có vẻ dậy rất sớm nhưng trong người vẫn mệt mỏi, có lẽ là do thức xong rồi ngủ lại. Kri uể oải đi vscn, thay đồ rồi xách cặp xuống nhà. Tel'Annas đang chuẩn bị bánh mì cho bữa sáng thì thấy Kri bước xuống lầu, một bàn tay liền quắc cô

- Lại đây nào!
- Dạ?
- Mẹ kêu con lại đây!

Krixi đi tới gần Tel thì...
BỘP!

- Đây là cái gì hả??? Nói cho mẹ xem nào!!! - Tel tức giận

Một tờ giấy đang trên mặt Krixi, cô liền dùng tay lấy nó ra và nhìn vào, mắt mở to vì ngạc nhiên

- Là...là bài kiển tra môn Hoá...
- Ừ!! Nhưng học hành kiểu gì mà sao có 3 điểm vậy hả???
- Con xin lỗi...
- Ngoài ngoại ngữ và mĩ thuật thì môn nào cũng yếu như thế thì sao mà lên lớp nổi đây! Mới học đầu năm mà đã tệ đến vậy rồi!
- D...dạ...
- Ăn sáng rồi đi học! Đừng để mẹ thấy điểm kém nữa nghe chưa!!!
- Con biết rồi ạ...

Mới sáng sớm mà cô gái ấy đã nghe chửi rồi, cô ngồi ăn sáng trong vẻ mặt buồn rầu. Xong, Krixi lấy cặp đi học mà không từ một tiếng. Trên đường đi, Kri lỡ nhìn thấy Nakroth

- Lại là anh ta! Mình đi đường khác!

Krixi quay lưng đi chỗ khác, Nak có lẽ đã nhìn thấy bóng dáng ấy, trên mặt anh chỉ thoáng qua một nụ cười nhẹ nhàng rồi đi tiếp. Tới trường, Krixi thấy mọi người xúm lại rất đông ở cái bảng thông báo, cô nhìn thất Lauriel đang chen ra thì chạy đến

- Lau!
- Krixi!
- Bà xem gì vậy? Sao ở đó đông thế?
- Trường mình vinh dự lắm bà ơi!
- Vinh dự gì cơ?
- Một học sinh trường mình giành được giải nhất 4 môn: Toán, Tiếng Anh, Hoá và Văn. Hiếm có lắm đó!
- Wa!

Khuôn mặt Krixi vui vẻ, trong đầu suy nghĩ

- Mình hâm mộ quá! Không biết người đó là ai? Trai hay gái? Hy vọng là mình được gặp mặt một lần.

Lauriel nhìn Krixi như rất nuối tiếc cho cô

- Haizzz...
- Sao vậy Lau?
- Tui tiếc cho bà môn tiếng anh!
- Sao cơ?
- Bà học tốt tiếng anh như thế mà không đi được!
- Có sao đâu! Chỉ là hạnh kiểm và học lực không cho phép thôi!

Krixi nói một câu tỉnh bơ. À mà nói luôn, Kri học lực trung bình, hạnh kiểm khá, tuy trong lớp ngoan nhưng học sa sút vô cùng và cũng trong một lần lỡ tay làm hỏng cái bản đồ của giáo viên nên bị hạ một bậc hạnh kiểm (là khá đó). Krixi cùng Lauriel đi lên lớp, vừa mở cửa ra thì trong lớp đang bàn tán xôn xao vì vụ gì đó. Một bạn học sinh nói với hai người

- Ê biết gì hông?
- Gì cơ? - Lau
- Lớp mình sắp có men mới!
- Người mới? - Kri
- Nghe nói là cái bạn đó học siêu giỏi tất cả các môn, nhà giàu nữa!
- Không lẽ là cái người...mà thi gần đây hả?
- Ừ đúng rồi!

Tiếng chuông reo vào lớp, tất cả đều trở về vị trí ngồi của mình. Amily trên tay cầm túi xách mặc đồ giáo viên đi vào lớp.

- Các em này! Xin giới thiệu với các em một bạn mới. Vào đi em!

Từ bên ngoài một học sinh kéo cửa bước vào lớp. Nguyên một lớp ồ lên đặc biệt là con gái ( Trừ Krixi ). Là một nam sinh có khuôn mặt điển trai, máu tóc trắng, mắt màu rượu vang quyến rũ chết người. Lúc này Krixi đang vẽ dở dang cái bức hình anime liền ngó đầu lên xem có gì đặc biệt, vừa nhìn cô liền đánh rơi cây viết chì , khuôn mặt hiện lên hai chữ hốt hoảng rất rõ. Krixi cúi xuống nhặt bút

- Sao lại là anh ta! Chết mình rồi...

Từ phía dưới lớp, anh có thể nhìn thấy Krixi. Một lúc sau Nak tự giới thiệu về bản thân

- Xin chào! Mình là Nakroth. Hy vọng mọi người giúp đỡ nhiều!
-----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip